Chương 36 – Giương cờ trắng

Một túi nước đá chà qua mặt,Tư Dao đã tỉnh lại.Cô đang nằm ngửa, đã bắt đầu có cảm nhận. Cô lại trở về ngôi nhà, đang ở ngay phòng của mình.

“Tốt rồi,nữ diễn viên chính đã tỉnh. Hiện nay tính mạng của mọi người đều nằm trong tay cô”.Dương Tín Chí bình thản nói.

“Bố và anh Chí ạ, tính mạng con người là trên hết, Tư Dao bị bệnh tim, mọi người nên đưa cô ấy đi viện”.Lâm Nhuận dường như nài nỉ.

“Vớ vẩn! Ai cần con phải nhắc ? Nhưng phải chờ nó nói xong đã”. Vẻ mặt Chung Thục Minh cũng đượm vẻ ái ngại.

Tư Dao định nhổm dậy, Tín Chí biết giờ đây cô gái này đã như chim trong lồng, nên đưa mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ năng nổ khỏi cần lo ngại gì.

Cảnh tượng mà cô rất sợ phải nhìn thấy đã ở ngay trước mắt: Lịch Thu và Tử Phóng đã bị trói đánh đai hai tay ngoặt ra đằng sau thít lên cổ.

“Hôm nay các người đã nhìn thấy cái chuyện rất không nên nhìn, chắc các người hiểu ý tôi chứ?” Tín Chí nói với Tử Phóng và Lịch Thu.” Đương nhiên bọn tôi rất tự tin, nếu để cho các người được sống thì mọi người rất có thể đều được bình an, nhưng cái điều ‘có thể’ này lại nằm trong tay cô Tư Dao của các người”.

Hắn chợt xoay người: “Cô Dao hãy nói cho bọn tôi biết mọi chuyện, nhất là bí mật về Lý Bá Thuỵ mà Viên Thuyên để lại cho cô. Cô nói ra rồi,thì mọi ân oán ở đây sẽ xí xóa ,cô cũng khỏi phải bị ám ảnh nặng nề gì nữa. Đời người con gái trẻ hãy còn dài,cô phải mang gánh nặng ấy thực là rất không công bằng!”

“Tôi không biết bí mật gì hết,nếu biết,thì sao tôi laị không kể với Lâm Nhuận, hoặc báo cho công an?”

“Nguyên nhân thì có nhiều, ví dụ Lý Bá Thụy thì tham lam, Viên Thuyên thì rón rén cẩn thận… Cô hãy nói đi,thực ra bọn tôi thừa biết cô đã tìm ra sự thật”.

Lúc này bà già hàng xóm bước vào nói nhỏ: “Các vị nên mau mau lên,gần đây không chỉ có các vị,mà hình như còn có ai đó vẫn lén theo dõi ngôi nhà này, tôi chỉ sợ sẽ rách việc mất thôi!”

Tư Dao hằn học nhìn bà ta: “Mụ đã…”

Lâm Nhuận cười nhạt : “Cả nhà chúng ta thật là… Bà ấy là cô của anh. Bố anh đã mua ngôi nhà hàng xóm, để tiện canh chừng em, không ngờ cũng có lúc được việc. Khi em vừa gõ cửa bên đó,thì cô anh đã gọi điện cho bố anh ngay”,

Bọn người Đắc Quảng –cha của Chung Lâm Nhuận- hành động đều luôn dày công tính toán.Tư Dao đã hiểu, tại sao bọn sát thủ của Đắc Quảng biết rõ mình ngủ ở phòng của Lâm Nhuận, thì ra là nhờ bà cô của Lâm Nhuận chỉ điểm. Sau khi Thường Uyển về ở với cô,bà ta đã từng hỏi thăm, cô nói là Thường Uyển ngủ trên gác,cô ngủ dưới nhà.

Tín Chí gắt gỏng: “Này,cậu Lâm Nhuận chớ ăn cây táo rào cây sung nhé!”

“Ai là táo,ai là sung?Bố có lú lẩn không thế?” Lâm Nhuận nhìn cha.

“Hỏi câu này khá đấy, con hãy trả lời trước zem?” Ông Chung Thục Minh không hề né tránh ánh mẳt của Lâm Nhuận.

“Nếu là làm điều ác, là giết người ,tham ô,phạm pháp,thì con không thể chấp nhận! Nếu ‘cây sung’ là Dao Dao-người con yêu mến,một cô gái vô tội, cứng cỏi-thì dứt khoát con sẽ rào!” Câu nói của Lâm Nhuận khiến Tư Dao rưng rưng nước mắt.

Mắt ông Chung Thục Minh cũng ươn ướt.

Ta đã không biết cách dạy con?

Hay là con đường này ta đã đi quá xa,chính ta cũng mất phương hướng rồi?

“Con đã làm cho bố và mẹ rất thất vọng”.