Chương 36: Kết hôn

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người đã bên nhau hơn 3 năm, cha mẹ Alan vẫn không dễ chịu hơn, nhưng số lần hai cha con của Alan cãi nhau đã ít đi hẳn. Trong lòng mọi người đều biết rõ, tính tình Alan trở nên tốt hơn có quan hệ với Lý Duy.

Thật ra trong chuyện tình cảm Alan rất bá đạo, muốn kiểm soát tất cả, còn có bệnh của một luật sư tố tụng là thích tranh cãi, những người tình cũ của anh đều chịu không được cái tính nết ấy nên mới chia tay. Với mối tình này, Alan không những không khống chế ngược lại còn tệ hơn, lòng tham muốn chiếm Lý Duy làm của riêng rõ ràng đến mức ngay cả bạn tốt của anh cũng không thể nào biện hộ giúp anh được. Họ sợ sớm muộn gì Lý Duy cũng chịu không nổi Alan mà đá anh, cho nên thường xuyên ‘dối lòng’ liệt kê ra từng ưu điểm của Alan trước mặt Lý Duy.

Sau này họ mới phát hiện thì ra Lý Duy tất vui vẻ với cái lòng tham đó của Alan, cậu còn có khả năng dễ dàng khiến cho Alan nguôi giận nhanh chóng. Mặc dù hai người có lúc khắc khẩu, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn luôn vững bền. Bạn bè xung quanh cũng không chịu nổi họ, một kẻ S và một người M, bộ không dính lấy nhau là không được à!

(S – M: Servant & Master nghĩa là: Người hầu & chủ nhân)

Ngược lại với quan hệ ngày càng ngọt ngào của Alan và Lý Duy, chuyện của Ngụy Thiên và Denny hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ khi mặn khi nhạt của Denny. Denny đã từng quen rất nhiều bạn giường, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gắn liền với một tên mặt dày xấu xí, trong lòng thấy khó chịu, thường xuyên bắt bẻ Ngụy Thiên, cũng may Ngụy Thiên là người rộng lượng, biến những lời trách móc cằn nhằn của Denny thành thú vui, thích thú làm theo mọi yêu cầu hợp lý lẫn không hợp lý của Denny dù điều đó vẫn không làm Denny hài lòng.

Dù Denny chưa từng chính thức thừa nhận mình và Ngụy Thiên là một đôi, nhưng bạn bè của họ đã sớm xem cả hai người là như thế, thường gọi họ là ‘Mỹ nam và dã thú’. Mỹ nam sau khi biết cách ví von này xong liền lạnh nhạt, nhiều ngày giả làm núi băng không để ý tới bất cứ ai. Dã thú biết chỉ thấy kỳ lạ hỏi: “Tôi xấu vậy sao?”

Mọi người tránh né không trả lời. Dã thú cũng không quan tâm người khác nói mình xấu, nhưng Denny lại hay để ý đến thái độ của người ngoài, anh ta không đành lòng để Denny bị mọi người cười nhạo đến mất mặt. Anh không gặp Denny vài ngày, sau đó đau lòng nói mình không muốn Denny khó xử, nói muốn chia tay. Lời nói vừa ra khỏi miệng, anh ta lập tức hối hận, xấu xa nói mình chỉ nói đùa, thật ra không hề muốn chia tay với Denny. Nói một hồi, có hơi đau lòng, nước mắt lưng tròng.

Denny chưa bao giờ thấy Ngụy Thiên yếu đuối như thế, rất hoảng sợ, nhưng lại không quan tâm mắng anh ta đã xấu, khi khóc lại càng xấu hơn, lạnh lùng cao ngạo nói: “Đá tôi? Anh đừng mơ tưởng, chỉ tôi mới có quyền đá anh, không có chuyện anh đá tôi.”

Ngụy Thiên thảm thương hỏi: “Vậy em muốn đá anh sao?”

Denny im lặng không trả lời. Thế là hai người bọn họ cứ như thế, một kẻ không tim không phổi tự mình đa tình, một tên ỡm ờ cho qua, cứ vậy mà kéo dài rất nhiều năm.

***

Chị hai của Alan nhiều năm vẫn không có con, thật vất vả đến 40 tuổi mới mang thai, khoảng tháng 10 sẽ sinh. Chị rất nhiều lần nhắc Alan đến khi đó phải dẫn Lý Duy theo gặp mặt cháu gái. Nhưng cũng phải nói, không thể tránh chuyện gặp mặt cha mẹ Alan. Alan sợ đến lúc đó cha mẹ lại phản đối rồi không thể đi. Anh không muốn để Lý Duy thất vọng lần nữa, chỉ nói đầu tháng 10 sẽ dẫn Lý Duy đi Mĩ du lịch mà không đề cập gì đến chuyện của chị hai.

Cách ngày sinh một tuần, Alan nhận được điện thoại của anh rể, nói chị hai anh đã sinh, tình hình không được tốt lắm, muốn gặp mặt Lý Duy và Alan, bảo bọn họ mau sang bên đó. Alan nghĩ chị hai mình không ổn, hoảng hốt thu dọn hành lý, dẫn theo cả người tình nhỏ của mình, đi chuyến bay sớm nhất đến Los Angeles. Ngồi trên máy bay suốt mười mấy giờ, nhờ có Lý Duy bên cạnh nên Alan không suy nghĩ lung tung đến rối loạn đầu óc.

Hai người vừa đáp máy bay lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Đến phòng bệnh, thấy chị hai đang nằm, anh rể bên cạnh sắc mặt vui vẻ đút canh. Chị hai tuy trông rất mệt mỏi nhưng không hề giống như những gì đã nói trong điện thoại. Trước sự nghi ngờ của Alan, chị hai thong thả nói: “Chứng uất ức sau khi sinh.” Alan và Lý Duy nhìn nhau, anh rể đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, khi sinh có xảy ra chút chuyện, nhưng bây giờ không còn nguy hiểm. Nhưng vì là sinh mổ, cho nên phải ở lại bệnh viện một tuần mới được xuất viện. Alan thở phào nhẹ nhõm, cười mắng chị hai hù chết người.

Sau đó chị hai bảo y tá dẫn hai người đi gặp mặt cháu gái. Phòng chăm sóc trẻ sơ sinh có rất nhiều gương mặt tròn tròn, Lý Duy khen thật đáng yêu! Y tá bày ra vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu, chỉ cho hai người xem đứa nhóc nào là cháu gái của họ. Hai người dựa vào kính thủy tinh nhìn vào trong, vừa nhìn vừa bình luận những nhóc khác cũng rất đáng yêu, nhưng chỉ có cháu gái của hai người là đáng yêu nhất! Lý Duy xúc động nói: “Thật muốn nuôi một đứa!”

Alan nói: “Thích đứa nào thì chúng ta vào trộm đứa đó đi.” May là y tá không biết tiếng Trung, không thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát bắt họ.

Lúc hai người đang cao hứng trò chuyện, cha mẹ Alan cũng từ San Francisco đến thăm cháu ngoại. Hai người bọn họ đã biết rõ con gái thứ hai của mình mượn cớ gọi con trai và người yêu của con trai mình đến. Đây là lần đầu tiên Lý Duy gặp mặt cha mẹ Alan, đôi bên thờ ơ. Alan bình tĩnh giới thiệu Lý Duy cho cha mẹ anh, Lý Duy có hơi hồi hộp, dè dặt lên tiếng gọi “bác trai”, “bác gái”. Cha Alan là người nghiêm túc chỉ khẽ gật đầu. Mẹ Alan nói vài câu với Lý Duy, biết hai người vừa tới sân bay lập tức chạy tới đây nên bảo họ về khách sạn nghỉ ngơi.

Hai người vừa quay đi không được mấy bước, Lý Duy nhịn không được nói với Alan: “Trông anh rất giống bác trai, nhất là vẻ mặt lúc chau mày, thật sự giống y như đúc ra từ trong một khuôn, ha ha, sau này già đi nhất định anh cũng sẽ rất đẹp trai.”

Dù cậu đã cố hạ thấp giọng, nhưng cha mẹ Alan đứng cách đó không xa nên vẫn nghe được. Mẹ Alan che miệng cười, khóe miệng cha Alan giật giật, giả bộ không nghe thấy, Alan cũng không thích, thì thào nói anh không cần phải giống cha mình.

Lúc cha mẹ Alan vào phòng bệnh, bọn Alan đã về rồi. Chị hai hỏi cha mẹ thấy Lý Duy như thế nào. Mẹ hiếm khi tỏ thái độ nói: “Là một đứa trẻ kiên định.”

Cha hừ một tiếng: “Nhìn rất ngốc.”

Chị hai cười nói: “Không ngốc thì sao có thể ở bên cạnh Tiểu Minh nhiều năm như thế. Con thấy tụi nó rất hợp nhau.”

***

Ngày hôm sau, Alan và Lý Duy lại đến bệnh viện. Chị hai vừa cho bé uống sữa xong, thấy hai người bọn họ vào, ôm con gái nói: “Nhóc ơi, cậu lớn với cậu nhỏ đến thăm con kìa.” Lý Duy nghe thấy hai từ ‘cậu nhỏ’ mặt đỏ rần. Chị hai với Alan nhìn nhau cười. Mấy người lớn đùa với bé một chút, y tá lại ôm bé về phòng chăm sóc.

Chị hai vì muốn sinh con, ăn không ít đau khổ, phải thụ tinh trong ống nghiệm 3 lần mới thành công. Chị cười nói tất cả đều đáng giá, lại trêu ghẹo nói: “Tiểu Minh, chị nhớ lúc trước em từng nói sau này phải nuôi mấy đứa  nhóc, còn nói em nhất định sẽ làm một người cha tốt hơn cả cha chúng ta.”

Lý Duy có phần bất ngờ, đến bây giờ cậu chưa từng nghe Alan nói muốn nuôi con. Alan có chút lúng túng: “Lúc bé không hiểu chuyện, nói lẫy thôi.” Chị hai cảm khái nói làm cha làm mẹ nào có dễ dàng, đùa giỡn nói Alan hãy tìm một người mang thai hộ sinh con, tự mình nuôi thử xem.

Sau khi thăm hỏi xong, Alan dẫn Lý Duy đi dạo loanh quanh. Đột nhiên Lý Duy hỏi: “Alan, anh rất muốn có con sao?”

Alan không trả lời, nắm tay Lý Duy im lặng đi suốt một đoạn đường dài rồi mới nói: “Lúc nhỏ bên cạnh cha mẹ thì ít mà xa nhau thì nhiều, rất mong muốn được họ yêu thương. Sau này khi ở chung với họ, lại không thể hiểu nhau. Anh vẫn cho rằng bọn họ vô trách nhiệm, đặc biệt là cha anh, ông không biết cách để làm một người cha tốt. Anh đã nghĩ, nếu như có con, nhất định anh sẽ làm tốt hơn ông ấy. Nhưng thời gian dần qua cũng đã chứng minh được sự thật, nuôi con không phải chuyện đơn giản, nếu không thể cho con mình một gia đình vẹn toàn, thì tốt nhất đừng nên có con.”

Lý Duy hiểu Alan tiếc nuối lúc nhỏ không được cha mẹ mình yêu thương, nghe anh nói thế, cậu rất đau lòng, không khỏi nắm tay anh thật chặt: “Chúng ta cùng nhau nuôi con, anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Ừm, cả em cũng thế.”

Anh dừng bước, có hơi khó tin nhìn Lý Duy đang cười ngây ngô. Anh đã từng nghĩ đến chuyện mình sẽ nuôi một đứa con với Lý Duy, không đúng, là rất nhiều con của họ. Nhưng Lý Duy còn rất trẻ, anh không muốn để chuyện này trở thành gánh nặng tâm lí cho Lý Duy, cho nên không nhắc tới việc này với cậu.

Lý Duy bị anh nhìn đến ngượng: “Chuyện đó, không phải khi nãy chị hai có nói sao, chúng ta có thể tìm người sinh hộ…”

“Lý Duy, trách nhiệm nuôi dạy con rất nặng nề, em nghĩ kỹ đi, thật sự muốn nuôi con với anh sao?”

“Em đồng ý.” Lý Duy sớm đã bị gương mặt trắng trẻo tròn tròn kia làm cho mềm lòng, vừa nghĩ đến chuyện mình có thể nuôi một đứa con của Alan, cậu càng thêm kích động.

Alan mỉm cười, ôm Lý Duy thật chặt, đứng bên đường hôn cậu thật sâu. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Alan nói: “Trước hết chúng ta phải kết hôn, sau đó mới tìm người sinh con hộ. Ừm, trước tiên nuôi một đứa của anh, cách 2-3 năm sau sẽ đến một đứa của em, tất nhiên mặc kệ là con của anh hay của em, đều là con của chúng ta.”

Lý Duy nghe xong, cảm thấy có chút mơ hồ: “Đợi đã, anh vừa nói gì? Kết hôn?”

Alan bày ra bộ mặt đương nhiên nói: “Tất nhiên phải kết hôn, không lẽ em muốn con của chúng ta trở thành con riêng sao?”

Lý Duy cứng họng không phản đối được, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Alan không để cậu suy nghĩ kỹ, tiếp tục thao thao bất tuyệt về dự trù tương lai của cả hai.

Đi một hồi, cuối cùng Lý Duy cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu, thì ra Alan đã cắt bớt màn cầu hôn! Chuyện muốn nuôi con là do cậu đề nghị, Alan thuận nước đẩy thuyền nói phải kết hôn, biến thành chuyện không có gì không đúng. Lý Duy nhìn người đàn ông càng nói càng hăng say, không suy nghĩ nữa, có cầu hôn hay không cũng chẳng sao, mặc kệ là thế nào, cậu luôn bằng lòng cùng cái người ngang ngược này trải qua sóng gió, suốt đời bên nhau.

***

Dự định kết hôn sinh con của hai người được chị hai của Alan thông báo cho cha mẹ của anh. Cha Alan phản đối: “Hai thằng đàn ông thì kết hôn cái gì?”

Mẹ Alan nói: “Vậy cũng được, không phải Tiểu Minh chưa từng kết hôn với đàn ông, lời ong tiếng ve đều đã nghe hết rồi. Chỉ cần có cháu, tụi nó muốn làm như thế nào thì cứ như thế ấy.”

Cha mẹ Lý Duy biết con mình kết hôn còn muốn có con, vô cùng đồng ý, còn nhiệtt tình nói vào lúc nghỉ đông và nghỉ hè, họ có thể phụ trông cháu. Để tụi nhóc không phải bị ảnh hưởng bởi hai người cha ‘vô cùng tốt’ của chúng.

***

Mấy tháng sau, Alan và Lý Duy đều chuẩn bị đủ giấy tờ, bay sang chỗ của cha mẹ Alan là San Francisco. Hai người không cử hành hôn lễ, chỉ trước sự chứng kiến của mọi người, đơn giản đăng ký kết hôn, trao nhẫn.

Trước khi đăng ký, Alan cố trêu chọc Ngụy Thiên, hỏi anh ta có phải cũng rất muốn kết hôn với Denny hay không. Ngụy Thiên lắc lắc đầu nói: “Nếu tôi đề nghị kết hôn, nhất định sẽ hù em ấy chạy mất. Như bây giờ cũng rất tốt, không trói buộc, còn có thể tiến xa hơn.” Lần đầu tiên Alan cảm thấy khâm phục Ngụy Thiên. Nhưng cảm giác khâm phục này không duy trì được bao lâu đã bị dáng vẻ đáng khinh của Ngụy Thiên khi ở trước mặt Denny đánh vỡ.

Sau khi đăng ký, mọi người vào nhà cha mẹ Alan, trong nhà đã chuẩn bị xong tiệc đứng từ sáng sớm. Dù cha mẹ Alan không vui cho lắm, nhưng đối với hai người tất cả bao nhiêu đây đã đủ. Sau khi ăn tiệc xong, hai người đi theo Lâm Chính tiến hành làm thủ tục sinh hộ. Lần đầu tiên cha mẹ Lý Duy đến Mĩ, cha mẹ Alan vì mối quan hệ giữa hai bên mà dẫn họ đi tham quan khắp nơi. Hai nhà ở chung không thể nói là thân thiết bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhắc đến cháu trai là sẽ rất tự nhiên thoải mái nói chuyện với nhau.

***

Hơn một năm sau, Lý Duy cầm giấy khai sinh của đứa nhóc mà cảm động đến sắp khóc, cảm giác như lần đầu tiên được ôm lấy con. Trên tờ giấy hơi mỏng, mục <Parents> viết rõ tên cậu và Alan. Tờ giấy khai sinh này càng có ý nghĩa hơn so với hôn thú của hai người. Lý Duy lau dòng nước mắt vui sướng, hạnh phúc chạy đến chỗ người đang ông đang ôm một đứa nhóc trên tay đứng chờ cậu phía trước.

HOÀN CHÍNH VĂN