Chương 36: La hạo bại lộ chân tướng

Phan Tịnh nghĩ bụng: – Nếu bọn mặt quỷ này không bỏ đi thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi. Giả tỉ bây giờ địch nhân trở lại mình không còn hơi sức đâu mà chống đối nữa.

Rồi chàng cười thầm cho bọn mặt quỷ quá sợ công lực mình phải dông tuốt.

Ngờ đâu chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì một bóng xanh xẹt tới.

Phan Tịnh giật mình lẩm bẩm: – Thôi thế là xong đời.

Nhưng Phan Tịnh nhận kỹ ra thì người này là La Hạo, con La Siêu. Chàng thở phào một cái nhẹ nhõm, khẽ cất tiếng gọi: – Hạo đệ! Hạo đệ đến vừa khéo.

Ngờ đâu La Hạo vừa hạ mình xuống đã hấp tấp giục chàng: – Tịnh ca! Chạy cho mau!

Phan Tịnh kinh hãi hỏi: – Việc chi vậy?

– Tiểu đệ bảo Tịnh ca chạy đi! Chạy cho mau!

Phan Tịnh bất giác bật lên tiếng cười rồi nói: – Hạo đệ! Có việc chi cấp bách vậy? Sao tiểu huynh lại phải chạy?

La Hạo quay đầu nhìn lại, rồi não ruột thở dài dài nói: – Thôi không kịp nữa rồi!

Hai bóng người xẹt tới nhanh như điện chớp. Hai người này là Nhân Kiệt La Siêu và Cái Vương Tử. Hai lão cùng nét mặt xám ngắt, vừa tới nơi đã trợn mắt nhìn Phan Tịnh cơ hồ tóe lửa.

Phan Tịnh vốn là người thông minh, biết ngay là có chuyện gì quan trọng. Chàng cất tiếng nói luôn: – Xin La thúc thúc cùng Chu thúc thúc hãy dẹp lôi đình, nghe tiểu điệt giải thích.

Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử căm giận, cặp mắt tròn xoe.

Nhân Kiệt đột nhiên tiến gần lại dơ tay lên tát bốp bốp vào mặt Phan Tịnh. Má chàng sưng húp lên. Lão vừa tát vừa quát mắng: – Còn gì nữa mà giải thích? Ta phải đánh chết thằng lỏi hung tàn này.

Cái Vương Tử thấy Nhân Kiệt đã động thủ liền đứng yên, nét mặt hầm hầm.

Phan Tịnh loạng choạng, lùi lại hai bước, gượng hỏi: – La thúc thúc! Tại sao thúc thúc lại nổi nóng như thế.

Nhân Kiệt lại đá đến “binh” một cái, Phan Tịnh lăn long lóc mấy vòng. Một lúc lâu chàng mới lóp ngóp bò dậy mà không ngồi lên được.

Nhân Kiệt gầm lên: – Không ngờ Phan Khôn lại có đứa con tàn nhẫn đến thế này! Đỗ Lương Luân có thù hằn gì với mi mà mi lòng lang dạ thú hạ sát toàn gia? Mi lại còn giết tất cả bao nhiêu người trong các tiêu cục mười ba tỉnh, hai nẻo sông Đại Giang là nghĩa làm sao?

Phan Tịnh cố hết sức lồm cồm ngồi dậy.

Nhân Kiệt căm hận quá chừng. Toàn thân lão run lên bần bật, miệng sùi bọt trắng thét lên: – La Siêu này ghét kẻ tàn ác như quân thù hằn. Mi gây ra việc thương luân bại lý thì dù có là cha mẹ ta, ta cũng ra tay can thiệp.

Lão càng nói sát khí càng bốc lên ngùn ngụt. Lão vung chưởng lên toan đánh chết Phan Tịnh.

Phan Tịnh kinh hãi quá ngồi trơ ra nhìn lão.

La Hạo đứng bên thấy vậy, kêu rầm lên: – Gia gia! Chớ làm vậy! Phải hỏi rõ đầu đuôi đã chứ!

La Hạo vẫn biết tính cha nóng như lửa, vội bước tới đứng chắn trước mặt Phan Tịnh.

Nhân Kiệt điên tiết lên quát: – Hạo nhi tránh ra!

– Không! Gia gia mới nghe người đi đường bàn tán, chưa lấy gì làm bằng chứng đã nổi nóng. Hài nhi biết Tịnh ca không phải con người tàn ác như thế. Đây nhất định là một sự hiểu lầm.

Cái Vương Tử cười rộ hỏi: – Hiểu lầm ư? Việc gì còn có thể bảo là hiểu lầm. Đằng này dấu vết Lôi Ấn Vô tình Chưởng hãy rành rành ra đó, còn hiểu lầm gì nữa?

Nhân Kiệt quát to hơn: – Hạo nhi! Mi có tránh ra không?

– Không! Nếu gia gia đánh chết Tịnh ca thì đánh chết cả hài nhi luôn thể!

Phan Tịnh cực kỳ kinh hãi. Tuy chàng biết La Hạo đã quên mình để chống đỡ cho chàng. Trong lòng chàng vô cùng cảm kích, nhưng chàng đã hết sức chán nản cuộc đời, nên cất giọng thều thào run run nói: – La thúc thúc! Xin thúc thúc hãy dẹp cơn giận. Thúc thúc muốn cho điệt nhi phải chết, điệt nhi cũng chẳng dám sống nữa. Nhưng xin thúc thúc gia hạn cho điệt nhi một tháng. Điệt nhi xin đúng hẹn đến chờ La thúc thúc ở đây để nạp mạng.

Nhân Kiệt cười rộ như người phát điên nói: – Một tháng ư? Trong một tháng trời mi còn gây ra bao nhiêu kiếp nạn cho võ lâm nữa?

La Hạo lớn tiếng năn nỉ: – Gia gia! Nhất định Tịnh ca có chỗ khổ tâm không nói ra được. Gia gia hãy dung tha cho y.

Cái Vương Tử cũng cười rộ nói: – La ca ca! Người ta thường nói nữ nhân ngoại tộc quả là đúng lắm.

Phan Tịnh giật nẩy mình nghĩ thầm: “Hạo đệ là con gái ư? Sao Chu thúc thúc lại bảo y là nữ nhân? Nếu vậy kỳ thật.”

Nhân Kiệt vẫn chưa nguôi giận chút nào. Lão gầm lên: – Hạo nhi! Nếu mi không tránh ra, ta đập chết luôn cả mi nữa. Nó đã gây nên tội ác ngập trời, thì dù nó có là lang quân của mi, ta cũng không thể tha thứ được.

La Hạo vốn là thân gái. Lúc này nàng bị Cái Vương Tử cùng Nhân Kiệt phát giác ra tâm tình của mình, nàng xấu hổ và khích động vô cùng, tung mình nhảy ra ngoài ba trượng kêu thét lên: – Chu thúc thúc và gia gia cứ giết y đi! Hài nhi cùng y đã có điều giao kết làm anh em thề cùng sống chết. Gia gia giết y tức là giết luôn cả hài nhi nữa.

Rồi nàng bưng mặt khóc hu hu. Nhân Kiệt không biết làm thế nào. Phan Tịnh có tội chết đã đành, nhưng lại làm hại luôn cả tính mạng con gái mình thì lão không đành lòng. Lão chần chờ không đám hạ thủ nữa.

Trong lòng lão một bên là nghĩa khí võ lâm, một bên là mối thâm tình phụ tử, xung đột nhau ở trong đầu óc lão. Lão không biết có nên hủy hoại luôn con mình để cứu vãn mối hại lớn cho võ lâm, hay là buông tha Phan Tịnh để con gái mình khỏi chết? Lão bối rối quá, chỉ biết thét rầm lên chứ không biết làm thế nào? Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời cười rộ nói: – La Siêu! La Siêu! Ngươi tự xưng Nhân Kiệt thiệt là uổng.

Tiếng cười của lão gào lên biến ra tiếng khóc, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Rồi đột nhiên giơ hai tay lên toan đập xuống đầu Phan Tịnh. La Hạo kêu thét lên rồi ngất đi.

Phan Tịnh cũng tự cho là mình không thoát chết rồi. Chàng nhắm mắt khoanh tay ngồi đợi tử thần đến rước đi.

Giữa lúc tính mệnh chàng như ngàn cân treo đầu sợi tóc thì có tiếng người quát: – Không được!

Một bóng người lơ lửng trên không xẹt tới, vung chưởng ra đón đỡ chưởng lực của La Siêu. La Siêu cảm thấy một luồng kình lực nặng nề như núi xô về phía mình. Lão loạng choạng lùi lại đến bảy tám bước mới đứng vững Phan Tịnh vừa mở mắt ra không khỏi kinh hãi la hoảng: – Lại là ngươi đấy ư?

Bóng đen hạ mình xuống là một thiếu nữ che mặt, giống hệt như thiếu nữ che mặt mà chàng đã gặp trong phạn điếm.

Thiếu nữ che mặt cười lạt hỏi lại: – Chính là ta thì sao?

– Tại sao ngươi lại cứu ta?

– Ta thích thế.

Nhân Kiệt bị chưởng lực nàng hất lùi lại tám bước. Lão cùng Cái Vương Tử không khỏi kinh hãi tức giận quát hỏi: – Con tiện tì kia! Mi là ai?

Thiếu nữ che mặt quay lại nhìn hai lão rồi hỏi lại: – Sao hai ngươi lại muốn đánh chết y?

Cái Vương Tử lớn tiếng đáp: – Không việc gì đến mi.

Thiếu nữ che mặt cười lạt hỏi lại: – Thế thì việc gì đến ngươi?

Nhân Kiệt tuy bị hất lùi nhưng chưa bị thương, liền tiến gần lại, ngưng tụ hết sức bình sinh phóng hai chưởng đánh ra. Thiếu nữ che mặt quát lên: – Ngươi thật không biết tự lượng!

Nàng cũng vung chưởng phản kích. Nhân Kiệt lại phải lùi đến tám bước và vẫn không đứng vững, phải ngồi phệt xuống.

Cái Vương Tử có mối thâm giao với Nhân Kiệt. Lão tức giận thét lên rồi vung chưởng đánh ra.

Thiếu nữ che mặt cũng phóng chưởng đánh lại, đồng thời quát lên: – Lão ăn xin kia! Sao không đi kiếm cơm mà ăn lại còn can thiệp vào việc của người ta.

Công lực thiếu nữ che mặt thâm hậu vô cùng, khiến cho Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử phải kinh hãi không dám tấn công tiếp. Tuy hai lão cực kỳ căm phẫn nhưng biết thiếu nữ này cao hơn mình nhiều. Không sao được, lão chỉ nghiến răng ken két.

Thiếu nữ che mặt cười mát hỏi: – Hai lão già vô vị kia! Còn chưa chịu phục ư?

Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử ngồi trợn mắt lên, hầm hầm nhìn thiếu nữ che mặt.

Thiếu nữ che mặt bật cười hỏi: – Hai ngươi chưa bị thương mà còn ngồi ăn vạ hay sao?

Cái Vương Tử cùng Nhân Kiệt ngấm ngầm vận khí thử xem, quả nhiên chưa bị thương chút nào. Hai lão thẹn quá, đứng phắt dậy nhảy xổ vào thiếu nữ.

Thiếu nữ nổi lên một tràng cười rồi hỏi: – Hai lão già! Các ngươi thật không biết điều. Ta nể các ngươi cao niên đã nhẹ đòn cho. Thế mà hai ngươi còn muốn hiệp lực đánh ta. Sao không biết xấu mặt?

Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử nổi lên một tràng cười rộ. Nhưng đây là lần đầu mà hai lão bị một phen hổ thẹn và tức giận vô cùng. Tiếng cười của hai lão còn đau đớn hơn là tiếng khóc. Hai lão không nghĩ gì đến chuyện sống chết nữa.

Dứt tiếng cười, hai lão biến sắc quát lên: – Đón chưởng đây!

Hai người hợp sức phóng chưởng đánh vào thiếu nữ che mặt.

Thiếu nữ đứng chắn trước người Phan Tịnh thấy chưởng phong tràn lại như sóng xô. Nàng không né tránh, đứng yên để che cho Phan Tịnh khỏi bị chưởng đánh trúng.

Nàng chỉ hạ thấp mình xuống và không dám coi thường, từ từ phóng chưởng ra chống lại.

Bấy giờ Phan Tịnh lại lên tiếng: – Sau một tháng nữa, hai vị chờ tiểu điệt ở đây. La thúc thúc cùng Chu thúc thúc! Tuy hai vị ghét kẻ hung dữ như kẻ thù, nhưng không xét cho ra sự thực, không để cho tiểu điệt giải thích, thì hai vị thiệt là lầm to!

Chàng nói xong trở gót đi ngay.

Bỗng nghe phía sau có tiếng Nhân Kiệt và Cái Vương Tử la thét ầm ầm, hòa lẫn với tiếng cười sang sảng của thiếu nữ che mặt. Nàng nói: – Nếu hai ngươi chưa chịu thì sao không đánh nữa đi.

Phan Tịnh tuy biết thiếu nữ công lực cao thâm vô cùng, nhưng cũng không muốn cho nàng chiến đấu với hai người nữa. Chàng quay lại nhà sảnh đường rồi dời khỏi tiêu cục.

Giữa lúc chàng bước chân ra cửa, thì có tiếng La Hạo kêu gọi một cách rất bi thảm: – Tịnh ca ca! Hãy chờ tiểu muội đã.

Phan Tịnh dừng bước quay lại nhìn nàng.

Lúc này chàng đã biết La Hạo là gái rồi. Chàng ngơ ngẩn nhìn, không biết nói thế nào cho phải.

La Hạo chạy đến trước mặt Phan Tịnh nhoẻn miệng cười nói: – Tịnh ca ca! Bây giờ chúng ta đi thôi.

Phan Tịnh vẫn chẳng biết nói sao. Từ khi chàng làm phò mã, rồi lại gặp mấy cô gái nữa ràng buộc tình cảm. Bây giờ chàng lại thấy La Hạo cũng tỏ ý yêu mình thì lại càng thất vọng vô cùng.

La Hạo dường như nhìn rõ tâm lý chàng liền hỏi: – Tịnh ca ca! Ca ca có giận tiểu muội không?

– Làm sao mà giận?

– Vì tiểu muội đã lừa dối ca ca. Thực ra gia gia rất mong sinh con trai, không ngờ lại sinh ra tiểu muội là gái, nên ngay từ thuở nhỏ đã để tiểu muội ăn mặc nam trang.

Phan Tịnh lắc đầu hỏi: – Bất tất phải giải thích nữa! Bây giờ Hạo đệ định đi đâu?

– Tịnh ca ca! Ca ca đi đâu tiểu muội cũng đi theo.

Phan Tịnh đầu óc bối rối, chàng tự hỏi: “Lại thêm một phen thiếu nữ đòi theo mình, biết làm thế nào bây giờ?” Chàng liền tìm cách chối từ, đáp: – Đi chuyến này nguy hiểm vô cùng! Hạo muội theo ta làm chi?

Thực ra chàng cũng chẳng biết sẽ gặp nguy hiểm hay không. Sở dĩ chàng nói vậy là để La Hạo phát ngán mà rút lui.

La Hạo vội đáp: – Tịnh ca! ý kiến Tịnh ca tiểu muội biết rồi! Càng gặp nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng cần đi bấy nhiêu! Vì tiểu muội biết rằng có rất nhiều người ở trong bóng tối ngấm ngầm ám hại Tịnh ca.

Phan Tịnh trong lòng chán ngán, lẩm bẩm một mình: “Lại đi vào vết xe cũ như Nô muội rồi.”

Chàng khẽ hỏi: – Hạo đệ! Hạo đệ không quay lại xem gia gia thế nào ư?

Chàng vẫn kêu nàng bằng Hạo đệ chứ chưa chịu đổi cách xưng hô.

La Hạo lắc đầu đáp: – Không cần, thiếu nữ che mặt kia không có ác ý hại gia gia. Người tất chẳng bị thương đâu. Còn Tịnh ca thì hiện giờ bị thương nặng lắm đấy. Trước hết phải tìm vào nơi nào chữa thương đã.

Nàng nói tới đây, thì văng vẳng nghe tiếng thiếu nữ cười khanh khách nói với La Siêu và Cái Vương Tử: – Nếu hai vị còn chưa chịu phục, thì bản cô nương cũng không thể bồi tiếp được nữa. Hai vị thử nhìn coi: họ đã đi cả rồi. Chúng ta còn đánh nhau làm chi nữa. Ta phải đi tìm họ đây.

La Hạo nghe thấy, đột nhiên mắt sáng rực lên nhìn Phan Tịnh, Phan Tịnh chẳng cần suy nghĩ gì nữa nói ngay: – Ta không muốn gặp cô nương nữa.

Nét mặt La Hạo ra chiều hoan hỉ, dắt Phan Tịnh lùi vào trong tiêu cục rồi kéo chàng ẩn vào một gian phòng nhỏ.

La Hạo nguyên là một cô gái giảo hoạt nhiều mưu trí, giả tỉ là người khác đã đóng cửa phòng lại. Nhưng nàng thì trái lại, vẫn mở rộng cửa phòng để cho không ai ngờ bên trong còn có người ẩn nấp.

Giữa lúc ấy phía ngoài có tiếng chân người bước vào tiêu cục.

La Hạo khẽ bảo Phan Tịnh: – Tịnh ca! Đừng có lên tiếng. Chỉ lát nữa là cô ta đi khỏi. Nhưng cô ta là ai vậy? Tiểu muội chưa từng nghe Tịnh ca bảo có người bạn như cô bao giờ.

Phan Tịnh nở một nụ cười bẽn lẽn lắc đầu.

Chờ cho tiếng bước chân đi xa, chàng mới thở dài đáp: – Trời ơi! Ta cũng chẳng biết nàng là ai? Ta gặp cả thảy ba cô gái che mặt bằng tấm khăn đen và họ ăn mặc giống nhau như hệt. Lần này chắc không phải hai cô đã gặp trước.

– Ồ! Vậy thì trên chốn giang hồ mới có thêm một tổ chức bí mật của những thiếu nữ áo đen che mặt.

Phan Tịnh gật đầu đáp: – Có thể thế lắm!

La Hạo quả là người tinh tế. Nàng lại hỏi: – Vừa rồi nàng cùng gia gia tỉ đấu, Tịnh ca có nhận ra gốc tích võ công nàng không?

– Tiểu huynh không nhận ra được. Nhưng nếu ta không bị thương thì quyết chẳng sợ nàng.

– Phải rồi! Bây giờ Tịnh ca trị thương đi! Tiểu muội trông nom cho.

Phan Tịnh gật đầu, rồi ngồi nhắm mắt vận khí điều dưỡng. Một lúc sau, trên đỉnh đầu chàng tiết ra một luồng bạch khí. La Hạo không dám sơ xuất, vẫn canh giữ cửa phòng.

Nhưng một lúc sau, La Hạo đột nhiên lại nghe có tiếng chân người rầm rộ tiến vào tiêu cục.

Nàng vô cùng hoang mang, len lén thò đầu nhìn ra ngoài, thì thấy đến hai chục người trời võ lâm ngang nhiên từ ngoài tiến vào. Người đi đầu là một lão già trạc tuổi sáu mươi, nhưng thân thể to lớn. Chòm râu dưới cằm đã bạc phơ rủ xuống trước ngực. Nét mặt lão ra chiều giận dữ và có vẻ là một thần dũng.

Những người đi sau lão số đông là những đại hán đứng tuổi, gò má nhô cao. Nàng vừa trông đã biết ngay họ toàn là những tay nội công ghê gớm.

Bọn hai mươi người này mặt đầy sương gió, dường như họ từ xa đến đây.

Đoàn người đi thẳng vào sảnh đường.

Lão già đi trước trầm giọng quát: – Phan Tịnh tiểu tử! Nghe nói mi còn ở đây. Nếu mi có phải là một tay hảo hán thì xuất hiện đi thôi. Mã Bá Lý đã đến đây, chẳng có lý nào lại bỏ đi ngay.

Bọn đại hán trung niên cũng trầm giọng quát: – Tiểu tử! Nếu mi còn rụt đầu rụt cổ như con rùa thì sao gọi là hảo hán? Mau ra tỉ thí để so tài cao thấp với bằng hữu Tổng tiêu đầu Đỗ Lương Luân của Khánh Vân tiêu cục.

La Hạo chắc bọn này đều là bạn hữu của Tổng tiêu đầu Đỗ Lương Luân của Khánh Vân tiêu cục. Nàng quay lại nhìn, thì đỉnh đầu Phan Tịnh đang lúc bạch khí bốc lên rất mạnh.

Ngờ đâu giữa lúc này văng vẳng có tiếng đàn “tình tang”, không biết từ phương nào vọng lại.

Tiếng đàn vừa lọt tai, La Hạo đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Tiếng đàn chẳng khác một nắm kim nhọn đâm vào khắp mình, đau đớn rất là khó chịu. Đồng thời nàng cảm thấy chân khí trong người nhộn nhạo cả lên, kinh hãi vô cùng.

Đoàn người vừa đến dường như cũng khó chịu về tiếng đàn. Gã nào cũng biến sắc.

Đầu tiên là lão Mã Bá Lý, há miệng cười rộ nói: – Tiểu tử! Mi định dùng tà công dị thuật gì đó? Sao còn chưa ló mặt ra?

Trong sảnh đường không có tiếng người đáp lại.

Mã Bá Lý lại lớn tiếng quát: – Tiến vào đi.

Cả hai mươi người sừng sực đi vào.

Tiếng đàn đột nhiên biến thành gắt gỏng. Điệu đàn cao vút lên.

La Hạo sắc mặt hồng hào biến dần thành trắng bợt, cơ hồ chống không nổi tiếng đàn quái dị này. Nàng nhìn lại Phan Tịnh thấy trán chàng mồ hôi toát ra nhỏ xuống.

La Hạo vận động chân khí để chống lại với tiếng đàn một mặt nàng lấy tấm khăn tay ở trong bọc ra để lau mồ hôi trán cho Phan Tịnh.

Luồng bạch khí trên đầu Phan Tịnh đã từ từ nhạt dần.

Bọn người tiến vào trong sảnh đường la hét om sòm. Chắc là bọn chúng đang cố chống lại tiếng đàn.

La Hạo chỉ chống chọi được một lúc, rồi cảm thấy không thể chịu được nữa. Nàng từ từ ngồi xuống vận khí để che đỡ tâm thần.

Tiếng la hét trong sảnh đường của hai mươi mấy người mỗi lúc một yếu dần.

Phan Tịnh bỗng mở mắt ra. Trên môi chàng thoáng lộ một nụ cười đau khổ, rồi lại nhắm mắt ngồi yên.

Tiếng đàn bỗng nhiên đang bổng hạ xuống trầm, khiến cho người nghe phải say sưa và trong lòng thấy êm dịu. Bất giác trên miệng Phan Tịnh lộ ra một nụ cười, nét mặt chàng tựa hồ yên tĩnh lại.

Phan Tịnh mở mắt ra lần thứ hai. Lần này cặp mắt chàng ra chiều kinh hãi. Chàng muốn gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức.

La Hạo toàn thân mềm như bún. Nhưng nàng còn có khí lực đứng lên được.

Phan Tịnh mở cặp mắt lao láo ra mà nhìn. Sau một lúc điều dưỡng, chàng thấy chân khí trong người đã lưu thông. Giả tỉ điều dưỡng thêm được một lúc nữa thì chàng có thể hết thương. Ngờ đâu giữa lúc tối hậu, tiếng đàn chợt nổi lên khiến cho chân khí trong người chàng bị đình trệ. Chàng căm tức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào được.

Giữa lúc ấy, bất thình lình một tiếng hú cao vút đến tầng mây vọng lại.

Tiếng hú kéo dài giây lát rồi biến thành một chuỗi thanh âm quái dị.

Phan Tịnh cảm thấy tâm thần dễ chịu hơn nhiều. Chàng biết là thanh âm này tuy quái lạ nhưng chính nó đã chống đối lại tiếng đàn. Khi nào chàng chịu bỏ qua khắc thời gian quý báu này? Chàng vội nhắm mắt vận động chân khí cho phục hồi nguyên vị.

Tiếng hú quái dị kéo dài một lúc rồi nhỏ dần đi.

Phan Tịnh ruột nóng như lửa đốt. Trong thâm tâm chàng muốn la lên: “Thanh âm kia sao đã vội hạ thấp xuống? Nếu dừng lại thì nguy to.”

Thanh âm quái dị tiếp tục nhỏ dần lại. Nhưng đột nhiên lại một tiếng hú khác tiếp theo. Tiếng hú này từ huyệt Đan điền phát ra, chân khí dào dạt đã giúp cho thanh âm trước lại nổi lên mạnh mẽ.

Phan Tịnh đột nhiên thét lên một tiếng. Luồng bạch khí trên đỉnh đầu chàng thu lại. Chàng đứng phắt dậy, hú lên một tràng dài.

Phan Tịnh hú luôn ba hồi rồi bảo La Hạo: – Hạo đệ! Hãy chờ ta.

Chàng toan bước ra khỏi phòng thì đột nhiên la lên: – Chúng đây rồi.

Chàng dí đầu ngón chân xuống đất nhảy vọt về phía sảnh đường trong tiêu cục.

Người chàng chưa tới nơi. Xa xa đã thấy mấy người đeo mặt quỷ hốt hoảng trốn chạy.

Chàng căm hận gầm lên: – Quân ác tặc kia! Trốn đâu cho thoát?

Rồi tung người nhảy vào tại điện. Lôi Đình Chưởng nổ lên ầm ầm đánh vào bọn người mặt quỷ không cho chạy trốn. Nhưng khinh công bọn này rất mực cao cường.

Người chúng lấp loáng tránh khỏi luồng chưởng lực của Phan Tịnh, đồng thời quay vòng trở lại ba bước.

Chúng giơ hai chưởng lên, bất thình lình phóng ra có đến chín chưởng một lúc.

Chưởng phong rít lên âm ầm, đẩy Phan Tịnh lùi lại năm bước, cơ hồ không kịp phản kích.

Bọn người mặt quỷ này tựa hồ như muốn liều mạng. Chín chưởng phong phóng ra rồi. Chúng lại giơ tay lên thì có ba chấm sáng như sao bắn ra.

Phan Tịnh sợ ám khí của đối phương có thuốc độc liền lạng người đi để tránh.

Giữa lúc ấy, một tên mặt quỷ nổi lên một tràng cười rộ. Tiếng cười như cú vọ kêu gào. Gã điểm chân xuống đất rồi nhảy vọt ra ngoài sảnh đường. Gã nhảy đến lần thứ hai, thì ra đến cổng lớn. Phan Tịnh tức quá nghiến răng ken két gầm lên: – Quân ác ôn! Mi chạy được ư?

Chàng tung mình đuổi theo.

Gã mặt quỷ quả khinh công tuyệt thế. Mỗi cái phóng người lại xa ra mười trượng.

Tiếng cười rộ vang lên trên không, gã đặt chân xuống đất băng mình đi như một con chim khổng lồ, nhảy vụt ra ngoài đường đi vào trong thành.

Phan Tịnh đuổi theo đến giữa đường phố lớn mà chẳng thấy người mặt quỷ đâu nữa. Trước tiêu cục cũng không một bóng người.

Chàng tức mình, dậm chân nói: – Thằng mặt quỷ! Phan Tịnh này mà không tìm được bọn mi, thì thề chẳng làm người.

Chàng không dám dừng lâu, vì sợ trong tiêu cục lại xảy ra biến cố, lại hấp tấp chạy trở vào.

Vừa vào đến sảnh đường, Phan Tịnh kinh hãi thộn mặt ra, mắt chàng chợt thấy một giòng máu. Chàng la lên: – Hỏng rồi! Chậm mất một bước rồi!

Chàng thấy hơn hai chục người cũng bị chết đúng như kiểu hơn trăm người trong Khánh Vân tiêu cục trước đây bị giết, có điều những người này chưa bị cắt đầu đem đi.

Trước ngực người nào cũng còn vết chưởng in rành rành và nét mặt người bị nạn, ai cũng thản nhiên không hề phát lộ vẻ đau đớn.

Chàng thộn mặt ra một lúc, rồi đột nhiên la hoảng: – Chắc lại bọn Thất Tuyệt Giáo đây!

Chàng sực nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm: – Hỏng rồi! Chàng nhảy vọt ra hậu viện, thì tuyệt không thấy bóng người. Lòng đau như cắt chàng nghĩ thầm: “Thanh âm quái dị vừa rồi đúng là môn Hồi Hồi Cửu Chuyển bí mật của phe Thất Tuyệt giáo. Chắc La thúc thúc phát ra tiếng hú đầu tiên, rồi sau Chu thúc thúc cũng hú lên trợ lực. Nhưng bây giờ các người đâu cả rồi?” Chàng tìm khắp hậu viện, chẳng thấy La Hạo đâu cả. Tấm lòng bi phẫn lại càng sôi sục.

Thốt nhiên, từ một trái núi non bộ phía sau viện có tiếng người rên ư ử.

Phan Tịnh lần theo tiếng người tìm đến. Nhưng chàng tìm khắp khu giả sơn này vẫn chẳng thấy bóng một ai, mà rõ ràng tiếng rên từ trái núi này vọng ra.

Đột nhiên Phan Tịnh phát giác dưới chân hòn giả sơn có một cái động nhỏ. Tiếng rên đúng ở trong huyệt động này truyền ra. Nhưng cửa động có một phiến đá lớn đóng lại.

Phan Tịnh không khỏi ngấm ngầm kình hãi. Chàng chẳng hiểu vụ này ra sao nữa.