Chương 36: Lầm tưởng hắn

Trong nháy mắt ý loạn tình mê, hắn thậm chí có ý muốn chiếm đoạt lấy thân thể của cô, nhưng lúc tầm mắt của hắn chuyển qua khuôn mặt trắng bệch của cô, hắn cố đè nén dục vọng trong lòng.Nhẹ nhàng đặt Âu Y Tuyết ở trong nước, ngâm thân thể lạnh như băng của cô vào nước ấm. Tiếp đó đưa tay cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh, vẽ loạn toàn thân cô để tắm sạch nước biển trên người.Mà giờ khắc này khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng từ trước tới giờ của Mạc Dĩ Trạch đã trở nên dịu dàng. . .. . . . . .Mạc Dĩ Trạch chậm rãi ôm Âu Y Tuyết đã tắm xong đặt lại trên giường.Nhìn khuôn mặt của cô đã khôi phục chút sắc hồng, hắn không kìm lòng được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp làm hắn mê đắm, trong lòng phức tạp vô hạn.Cô không biết rằng khi hắn nhìn thấy cô chìm vào trong biển, tim của hắn cơ hồ như sắp rớt ra.Mà cô thật đáng chết, bởi vì muốn trốn hắn, không tiếc bỏ ra sinh mạng của mình.Nghĩ tới đây trong mắt vốn nhu tình của Mạc Dĩ Trạch đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, môi mím chặt lại.Hắn sẽ cho cô biết trốn tránh hắn sẽ phải nhận kết quả gì.※Ngón tay thon dài trắng nõn dịu dàng xẹt qua cái trán hơi nóng của cô, bên trên gương mặt vẫn còn thanh tú ngây thơ hiện ra lo lắng, môi mỏng mím chặt tiết lộ tâm tình nóng nảy của hắn bây giờ.Loáng thoáng cảm thấy động tác của hắn, Âu Y Tuyết trên giường khó chịu hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó chậm rãi mở hai mắt ra.Ngắm nhìn bốn phía hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ xung quanh đều xa xỉ, bố trí hiện đại cũng tỏ rõ đây không phải một gian phòng bình thường.Chỉ là tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?Trong lúc Âu Y Tuyết đang trầm tư, một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.“Em đã tỉnh” Một giọng nói mang theo sự vui mừngNghe vậy lúc này Âu Y Tuyết mới chú ý, quay đầu thấy được anh.“Thân thể có thoải mái hay không? Có nơi nào đau không?” Quý Đằng Viễn sốt ruột cầm bàn tay đang lộ ra ngoài chăn của Âu Y Tuyết, vôi vàng hỏi. Nếu không phải Tiểu Tuyết nói cho anhbiết, bây giờ anh cũng thật sự không biết cô xảy ra chuyện.“Tôi…” Âu Y Tuyết nhìn hành động quá khích của anh, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu “Tôi không sao, là anh cứu….” Sau khi tỉnh lại mọi chuyện lại hiện lên trong đầu.Cô còn nhớ rõ lúc kiệt sức tưởng rằng sẽ chết lại đột nhiên có bàn tay bắt cô lại. Mà bây giờ nhìn Quý đằng Viễn, Âu Y Tuyết mím môi, chẳng lẽ người cứu cô là anh sao?”Cám ơn trời đất! Em không biết anh lo lắng cỡ nào.” Nghe được câu trả lời của cô, lúc này trái tim lơ lửng của Quý Đằng Viễn mới để xuống.”Cám ơn. . .” Càng thêm xác định sự thật kia. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc, Âu Y Tuyết không biết nên cảm ơn anh như thế nào.”Tại sao muốn cảm ơn anh, đứa ngốc!” Quý Đằng Viễn nở nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền hiện ra.Chỉ thấy anh nghiêng người tiến lên ôm Âu Y Tuyết đang nằm ngang vào trong ngực, không muốn làm cho cô thấy sự ngượng ngùng của anh, để đầu tựa vào cổ của cô, giọng nói êm ái: “Đứa ngốc, giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn?”Động tác gấp rút này khiến Âu Y Tuyết hơi ngẩn ra, ngoài dự đoán cô lại không có phản kháng, mà mặc cho anh ôm lấy chính mình vào trong ngực.Không biết, một màn này đã bị một bóng đen xuất hiện tại cửa phòng ngủ thu vào trong mắt.