Chương 36: Liên Hoa Chi Yêu

Các đệ tử ở dưới đài nhìn thấy Lục Mộng Thần thu lấy Thanh Vân kỳ vào trong Càn Khôn Giới giống như là có phép thuật thần kỳ, thì ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ.

Triệu Thiên Hoa và chúng đệ tử của Mộng Thần Phong lại càng cực kỳ cao hứng, bọn họ vui mừng vì phe Mộng Thần Phong chiến thắng, cứ điên cuồng lớn tiếng tung hô không ngớt.

Lý Ngọc Nhân nhìn sang phía Diệu Nhiên, thấy nàng đang cúi đầu mà không nói gì, phảng phất như là một đóa hoa mắc cỡ bị người ta chạm phải, nên không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Hắn biết lòng hiếu thắng của Diệu Nhiên rất lớn, mà trong trận chiến hôm nay bị thất lợi, hẳn là trong lòng nàng đang cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn lại có thể làm gì đây ngoài việc đứng dưới đài mà thầm an ủi nàng.

Lục Mộng Thần ngầm vận chân nguyên, khiến cho Thần Nhật Chiến Giáp ở trên người ẩn sâu vào trong da thịt.

“Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ còn nhớ đến lời hứa trước kia chứ?” Hắn mỉm cười, nhìn Diệu Nhiên hỏi.

Lúc này tâm tình của Diệu Nhiên rất rối loạn, nên không biết trả lời thế nào mới tốt. Là người có lòng hiếu thắng càng cao thì lòng tự tôn càng mạnh, vì vậy nên đối với những lời vừa rồi của Mộng Thần, nàng không thể nào thừa nhận được. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng có một chút tia hảo cảm đối với Lục Mộng Thần, nguyên do là từ Tố Thủy Lan Y ở trên người nàng mà ra, còn về những phương diện khác thì vẫn không có chút cảm giác nào.

Diệu Nhiên càng nghĩ thì tâm càng loạn, rốt cuộc vẫn không biết hồi đáp thế nào, nên khuôn mặt đã ửng hồng cả lên.

Thiên Phong chân nhân đứng trên lôi đài phảng phất như cảm giác được giữa hai người có chuyện gì đó không ổn, nên ông tiến đến gần Mộng Thần, nhẹ giọng nói: “Mộng Thần, chúc mừng con đã đạt được danh hiệu đệ nhất, ta có vài lời muốn nói với con, hãy theo ta……”

“Dạ, sư phụ!” Lục Mộng Thần lên tiếng đáp lời xong, liền quay đầu nhìn Diệu Nhiên một cái đầy thâm tình, rồi mới đi theo Thiên Phong chân nhân.

Diệu Nhiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng xuống đài.

nl.Thiên Nhất chân nhân tiếp tục tuyên bố bắt đầu trận đấu để dành danh hiệu đệ tam đệ tứ, do Bạch Lạc Sinh đấu với Giang Sơn. Trận này không có gì đáng nói, Giang Sơn cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Bạch Lạc Sinh nên dễ dàng bị thua ở hiệp thứ hai.kien

“Mộng Thần, ta vẫn luôn thập phần xem trọng con, nhưng vốn không ngờ rằng con lại có thể đạt được danh hiệu đệ nhất, điều đó thật khiến cho kẻ làm sư phụ như ta đây rất cao hứng. Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn còn vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, Thần Nhật Chiến Giáp trên người con là từ đâu ra? Thứ hai, chiêu kiếm mà còn dùng để đả bại Diệu Nhiên là do ai dạy cho con?”

Thiên Phong chân nhân đứng trên đỉnh Mộng Thần Phong, quay lưng về phía Lục Mộng Thần, giọng nói rất nhẹ nhàng từ tốn.

Lục Mộng Thần cung kính nói:” Sư phụ, bộ Thần Nhật Chiến Giáp này là do một vị lão tiền bối đã tặng cho, nhưng con đã đáp ứng với lão nhân gia người là sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, xin sư phụ đừng trách đệ tử.”

Thiên Phong chân nhân nghe nói thế thì hơi trầm ngâm, sau đó hỏi tiếp: “Mộng Thần, ta tin lời con, nhưng còn chiêu kiếm pháp kia có phải là cũng được vị tiền bối đó truyền cho con không?” Trong lòng Thiên Phong chân nhân đang nghĩ, Mộng Thần tất sẽ không nói dối, xem ra khi hắn ngự kiếm phi hành ở bên ngoài đã gặp được kỳ ngộ, khẳng định là đối phương cũng thưởng thức tư chất của hắn, cho nên mới tặng bảo vật như vậy.