Chương 36: Lo lắng

Tôi liếc một cái liền nhận ra người nọ là ai.

Ông ta tên Trần Khiếu Hổ, vốn là giáo viên, sau khi mẹ tôi mất liền từ chức đi buôn bán, ôm một khoản tiền chạy đến Đông Bắc, thế nhưng lại kiếm được một bút.

Tôi không muốn nhìn ông ta, khi đó sắc mặt của tôi rất khó coi, vẻ mặt chán ghét hết sức rõ ràng, rõ ràng đến mức Trần Khiếu Hổ có chút xấu hổ và tức giận.

Mạnh Khung đưa tay giúp tôi mang balo, nhìn tôi một cái, không biết muốn nói gì, Chỉ ‘ ách. . . . . . ’ một tiếng, dứt khoát giữ yên lặng.

Tôi cảm thấy kỳ lại sao Trần Khiếu Hổ lại tới trường, bởi vì kiếp trước ông ta chưa từng trở lại Bắc Kinh. Sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ là kiếp này tôi học trung học phổ thông tương đối nổi danh, lại nhảy lớp, những chuyện này khiến ông ta nhớ tới, à, ông ta còn có một đứa con trai.

Tôi trầm mặc khiến không khí rất giằng co, Trần Khiếu Hổ không biết nên nói gì, cứ như vậy nhìn tôi, vì vậy tôi kéo cánh tay Mạnh Khung, nói với anh:

“Đi.”

Trần Khiếu Hổ hắng giọng một cái, nửa ngày nặn ra một câu, nói:

“Khải Minh, con trưởng thành.”

Tôi không muốn tiến hành nói chuyện với ông ta, chỉ tiếp tục đi về phía trước, hỏi Mạnh Khung:

“Buổi tối ông ta ở đâu vậy?”

Mạnh Khung vội vàng nói: “Ở tkhách sạn.”

Tôi lạnh lùng khiến Trần Khiếu Hổ không biết làm sao, ông cố gắng bày ra uy nghiêm và thành thục của người lớn. Ông cho rằng tôi muốn dùng sự lạnh lùng và thờ ơ để diễn tả bất mãn, để hấp dẫn sự chú ý của ông ta, cho nên ông ta đuổi theo, dừng bên cạnh tôi, nói:

“Ba quá bận rộn, vẫn muốn trở lại thăm con nhưng không có thời gian. Khải Minh, con đừng giận ba, cùng ba trở về, được không?”

Anh vốn không nghĩ ông ta sẽ trở về thăm tôi, nếu không kiếp trước ông ta đã không để tôi ở nhà Mạnh Khung nhiều năm mà chẳng quan tâm như vậy. Đây là để tôi ở nhà Mạnh Khung, nếu như không phải là Mạnh Khung, đụng phải người tính khí nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ?

Mạnh Khung cũng tức giận, cánh tay của anh đều run rẩy, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là cha ruột của tôi nên không thể trở mặt, vì vậy anh không nói chuyện.

Trần Khiếu Hổ dứt khoát chạy hai bước, ngăn ở trước mặt tôi, nói:

“Khải Minh, con và ba cần nói chuyện .”

Tôi dừng lại, lạnh nhạt nói: “Được, ông nói đi.”

Đối mặt với Trần Khiếu Hổ, cảm xúc của tôi vô cùng bình thản, ngay cả có thể nói là không có tình cảm, nhìn ông tôi giống như đang nhìn một người xa lạ. Tôi có thể bình tĩnh nhìn ông, cùng ông ta tiến hành trao đổi bình thường, không có oán hận không có tức giận.

Tôi nghĩ, tình cảm tôi nên nhận được từ nhân vật ‘ cha ’ này, cũng đã lấy được thông qua Mạnh Khung.

Bởi vì đầy đủ, cho nên không có oán hận.

Tôi như vậy lại khiến Trần Khiếu Hổ có chút luống cuống, ông nhìn tôi, cố gắng giữ tỉnh táo, sau đó nói:

“Ba hi vọng con có thể trở về với ba. . . . . . đến Đông Bắc, ba. . . . . . và dì đều rất nhớ con.” Trần Khiếu Hổ nói xong có chút chần chờ, nửa ngày còn nói, “Con cứ đi theo tiểu Mạnh cũng không thích hợp, tiểu Mạnh còn phải kết hôn, Khải Minh, con phải vì suy nghĩ một chút cho chú Mạnh——”

Tôi không chút do dự ngắt lời ông ta, nói: “Ông đang nói gì vậy? Chú Mạnh? Tôi cho ông biết.”

Tôi một phát bắt được cánh tay Mạnh Khung, khiến anh đứng ở bên cạnh tôi, sau đó gằn từng chữ:

“Ông nghe cho rõ.” Tôi nói rất chậm, nhìn thẳng vào hai mắt Trần Khiếu Hổ, từ đôi mắt của ông ta tôi thấy được vẻ mặt mình vô cùng nghiêm túc, tôi nói:

“Tôi chỉ có một người cha. Người nọ họ Mạnh.”

Tay Mạnh Khung run lên một cái, không nói gì.

Sắc mặt Trần Khiếu Hổ xám trắng, ông hô to:

“Trần Khải Minh cậu, cậu được! Ba ruột cậu còn không nhận, tên khốn kiếp đồ khốn kiếp, tưởng ông đây cần cậu sao? !”

Ông mắng xong liền sa sút tinh thần, tôi thấy ông lộ ra vẻ già yếu của một người gần bốn mươi tuổi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Khiếu Hổ cúi đầu, giống như học sinh phạm sai lầm, giơ tay lên, thở dài, sau đó nói:

“. . . . . . Cha thực xin lỗi con.”

Ông vươn tay muốn sờ sờ bả vai của tôi, tôi thấy được chiếc nhẫn bạc trên tay ông, đó là do một cô gái tôi không biết làm dấu ở trên người ông, chiếc nhẫn này khiến tôi ghê tởm. Tôi cứng ngắc, nhất thời không thể nhúc nhích.

Sau đó tôi liền phát hiện có người kéo cánh tay của tôi, sức thật lớn, tôi bị kéo lảo đảo một cái, sau đó liền đụng phải người của Mạnh Khung.

Mạnh Khung cẩn thận bảo hộ tôi ở sau lưng, anh nhìn chằm chằm Trần Khiếu Hổ, dùng sự kiên quyết mà ngày thường không có, tỉnh táo nói:

“Anh đừng đụng vào người nó, ” Mạnh Khung dừng lại một chút, lại cường điệu nói:

“Không cho phép anh đụng vào nó.”

Cơm tối đêm hôm đó phong phú khác thường, Mạnh Khung cầm chiếc đũa không ngừng gắp món ăn cho tôi, mặc dù tôi không có khẩu vị gì nhưng vẫn ăn ba chén cơm, còn ăn sạch món ăn anh gắp cho tôi.

Tôi biết Mạnh Khung đang dùng phương thức mộc mạc này để lấy lòng tôi, anh sợ tôi sẽ vì Trần Khiếu Hổ có thể cho tôi đời sống vật chất tốt hơn mà rời khỏi anh.

Tâm thần anh thấp thỏm khiến tôi khổ sở, mà tôi không biết nên khuyên anh như thế nào, cho nên chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận ý tốt của Mạnh Khung.

Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau xuống lầu tản bộ, hai chúng tôi đi rất chậm, Mạnh Khung thử kéo tay tôi, gặp tôi không phản đối liền tiến tới bên cạnh, cùng tôi kề sát bả vai. Anh rất dịu dàng nói chuyện với tôi, nói cho tôi biết những ngày này anh nhớ tôi biết bao nhiêu.

Tôi nói: “Ừ, cháu cũng thế.”

Mạnh Khung cầm thật chặt tay của tôi, anh nói mỗi ngày về nhà anh chỉ có một mình, không khí trong phòng trầm lặng, có lúc thậm chí anh sẽ cảm thấy trong bóng tối đang cất giấu tử thi, anh chỉ có thể nằm trên ghế sa lon, nhìn ánh đèn đường không tắt bên ngoài.

Tôi sờ sờ quầng thâm dưới mắt anh, sau đó nói với anh:

“Sau này cháu sẽ không rời khỏi chú.”

Mạnh Khung càng không ngừng hít khí, quay đầu nhìn cây cối bên cạnh. Tôi thấy được xương quai xanh của anh bởi vì hít khí mà lõm xuống thật sâu, gân trên cổ cũng lồi ra ngoài. Tôi ngừng thở, khẽ ngẩng đầu lên hôn cổ và hầu kết của anh, không nhịn được ngưng động tác.

Tôi nói:

“Trở về đi thôi.”

Mạnh Khung còn chưa buông tay của tôi ra, anh bước một bước đứng ở bên cạnh tôi, tối chạng vạng còn có chút nóng bức, chúng tôi đi mau mấy bước, lúc hai chúng tôi sắp đi vào hành lang, tôi đột nhiên nghe được có một giọng nữ hô to ở phía sau:

“—— Trần Khải Minh! Chờ một chút. . . . . .”

Âm thanh kia thở hồng hộc, còn có chút mơ hồ, mới đầu tôi còn tưởng rằng mình nhầm rồi, nhưng tôi lại phát hiện tay Mạnh Khung lại mất tự nhiên cương cứng một chút, vì vậy tôi quay đầu lại, nhìn lui về phía sau.

Một nữ sinh mặc váy màu đỏ tóc tai bù xù dắt một con chó, thở hồng hộc chạy tới lầu dưới nhà chúng tôi.

Con chó kia thật sự quá lớn, tốc độ chạy thật nhanh, kéo thân thể cô gái kia nghiêng tới trước. Con chó mở rộng miệng, đầu lưỡi lệch qua bên phải, vẫn còn nhỏ nước miếng xuống, chạy vô cùng vui sướng.

Tôi không nhận ra cô gái đó là ai, chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta có chút quen thuộc.

Chờ cô ta thở không ra hơi chạy tới, tôi mới nhìn rõ, người nọ là Hứa Chi Hiên.

Cô chống nạnh thở, không nặng không nhẹ vỗ đầu con chó kia, oán giận nói: “Chạy nhanh như vậy, ha, mệt chết mất.”

Cô khom người, nhìn về phía chúng tôi:

“Chào chú Mạnh.”

Mạnh Khung gật đầu một cái, tay của anh đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay của tôi cũng bị làm ướt, tôi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Mạnh Khung một chút, phát hiện anh nóng nảy dậm chân, thừa dịp lúc Hứa Chi Hiên khom lưng, anh hạ thấp giọng, dùng giọng nói chỉ có hai chúng tôi mới nghe được:

“. . . . . . Về nhà.”

Tôi quay đầu nhìn Hứa Chi Hiên, hỏi:

“Cậu có chuyện gì sao?”

Hứa Chi Hiên dần bình ổn nhịp thở, cô nâng người lên, vô ý thức vuốt tóc một chút, cô cười nói:

“Tớ nghe nói hôm nay cậu trở lại nên tới thăm cậu một chút, sao rồi, học tập có tiến bộ không?”

“. . . . . .” Tôi gật đầu một cái, không biết tại sao cô ta lại cảm thấy hứng thú với điều này.

Cô có vẻ hơi lúng túng, có chút thấp thỏm nhìn Mạnh Khung một chút. Tôi nhận ra cô ta hình như có chút sợ Mạnh Khung, liền theo ánh mắt của cô ta nhìn một chút. Nét mặt của Mạnh Khung vô cùng thiếu kiên nhẫn, có chút hung, không trách được Hứa Chi Hiên cảm thấy sợ.

Tôi quay đầu, hỏi Hứa Chi Hiên: “Sau đó thì sao?”

Hứa Chi Hiên cười, nói: “Cậu nhỏ hơn tớ nhiều như vậy, đột nhiên liền biến thành đàn anh của tớ, sao nào, tớ không nên tới thăm cậu?”

Tay Mạnh Khung chợt nắm chặt tay tôi, nhiệt độ trên tay cũng bắt đầu giảm xuống, phía trên đều là mồ hôi lạnh.

Tôi khẽ giật giật, nói: “Được rồi, nhưng một lát tôi có chuyện, không thể mời cậu lên nhà ngồi.”

Hứa Chi Hiên vẫn cười, nhưng nụ cười rất cạn giắt trên mặt, thậm chí vẻ mặt còn có chút ưu thương.

Lúc tôi quay đầu sắp đi, Hứa Chi Hiên đột nhiên hô một tiếng:

“Này, Khải Minh, cậu có đọc được thư của tớ không?”

Thư?

Tôi theo bản năng ngừng một chút, còn chưa kịp quay đầu, đột nhiên shiểu.

Vì vậy tiếp tục đi về phía trước, bước chân kiên định, không lên tiếng, tay lại siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Mạnh Khung.

Tôi không trả lời vấn đề của Hứa Chi Hiên, mà nói với Mạnh Khung:

“Không có việc gì, Mạnh Khung, không có chuyện gì.”

Đêm hôm đó, tôi nghe tiếng hít thở của Mạnh Khung, biết anh thật ra vẫn luôn không ngủ.

Khi chuông ở phòng khách vang lên đến tiếng thứ mười hai, Mạnh Khung nhẹ nhàng đứng dậy, anh cẩn thận từng li từng tí di chuyển. Tôi ngừng thở, không muốn hù được anh, chỉ cảm thấy nệm bên cạnh lún xuống, Mạnh Khung vén chăn mền của tôi lên, lặng lẽ chui vào chăn của tôi.

Anh vô cùng khẩn trương, chỉ cho nửa người trên vào, đôi chân vẫn còn ở bên ngoài, đợi chừng năm phút đồng hồ, anh mới chậm rãi lui người vào hết, sau đó lại giúp tôi đắp kín chăn mền.

Mạnh Khung không đem gối đầu tới, anh co ro nằm nghiêng, rất khó khăn kéo cánh tay tôi, giằng co thời gian rất lâu mới an tĩnh.

Tôi nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ những động tác nhỏ của Mạnh Khung. Anh vẫn lo lắng, về người cha tuyên bố muốn mang tôi đi, về Hứa Chi Hiên còn chưa ngừng viết thư cho tỗi, mỗi một vấn đề đều khiến anh lo lắng.

Tôi rất muốn nói cho anh biết, anh không cần phải như thế, tôi sẽ không đi.

Nhưng có mấy lời nói ra không nhất định hữu dụng, tôi cảm thấy thay vì nói những lời này, không bằng làm ra hành động tiêu trừ lo lắng của anh.

Tôi hạ hô hấp vô cùng thấp, làm bộ như lơ đãng lật người, tay phải vừa vặn liền ôm hông của Mạnh Khung.

Mạnh Khung ngừng thở, một lát sau, anh tự tay kéo chăn, cẩn thận đắp phía sau lưng của tôi. Tôi nghe thấy anh hít mũi một cái, giống như rất đau lòng.

Anh biết tôi không ngủ, anh mở miệng nói chuyện với tôi, giọng có chút khàn khàn.

Anh nói:

“Đại ca, cháu đừng đi.”

Tôi ôm sát anh, sau đó ‘ ừ ’ một tiếng.

Mạnh Khung cọ xát loạn xạ ở trên mặt tôi, anh tự tay ôm cái ót tôi, đặt đầu tôi trên vai anh, tư thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm hông của anh, lấy tay sờ sau lưng anh.

Một khắc kia, tôi đột nhiên rất muốn nói với anh, không đi, tôi sẽ không đi đâu cả.

Nhưng tôi lại không nói ra, tôi không dám nói, tương lai đối với tôi mà nói đều mê mang giống như những người khác, tôi không biết kiếp này tôi sẽ gặp phải chuyện gì, tôi sợ Mạnh Khung sẽ thất vọng.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong nháy mắt khiến tôi không phân rõ rốt cuộc là cảm xúc gì. Trong óc của tôi nhanh chóng xoẹt qua rất nhiều hình ảnh:

Mạnh Khung ôm thi thể của tôi khóc rống; Mạnh Khung lại gần bên tai tôi nói anh không cam lòng; Mạnh Khung khóc nước mắt chảy dài trên cổ, cuối cùng không còn nước mắt để chảy. . . . .

Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng cái gì tôi cũng không nói ra.

Từ đầu chí cuối, thứ Mạnh Khung muốn cũng chỉ là một câu cam kết của tôi mà thôi.

Nhưng cam kết này, cho dù tôi đã sớm không quan tâm luân lý nhưng nó vẫn giống như một ngọn núi nặng nề đè ở ngực của tôi.