Chương 36: Long hổ tranh đấu

Toàn trường nghe một câu tuyên bố của Hoa phu nhân thì đều chấn động. Ai trong lòng cũng hiếu kỳ muốn gặp lại vị nữ trung hào kiệt này, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo ngại phiền hà có thể đến với mình.

Đại Sát Hình Kiên thấy tình thế như vậy bèn lên tiếng :

– Đằng nào thì Tế Vong đàn của Thông Thiên giáo cũng chẳng còn mấy ngày, đến lúc đó thiên hạ anh hùng tất thi thố bản lĩnh. Hiện tại nếu như không tiện thì tạm thời gác qua một bên vậy!

Độc Gia Cát Diêu Sách trong lòng cũng chỉ muốn thế, bèn chuyển ánh mắt nhìn sang Nhị Sát Hình Trụ nói :

– Hình lão nhị, chuyện trao đổi của chúng ta thế nào chứ?

Bỗng nghe Nhậm Huyền cười gằn lên mấy tiếng nhìn Hoa Thiên Hồng nói :

– Hoa lão đệ, mọi chuyện giờ xem ra chỉ còn hỏi đến mình ngươi!

– Tại hạ ngu dốt, không rõ Nhậm đương gia định nói gì?

– Hừ! Độc tử của Nhậm mỗ chết trong tay Hoa lão đệ ngươi, chẳng lẽ chịu chết oan uổng?

Hoa Thiên Hồng hoành ngang mày kiếm nói :

– Thì ra là chuyện này!

Nhậm Huyền khuôn mặt đầy tức giận nói :

– Khi vụ án vừa xảy ra, Hoa lão đệ ngươi nói hung thủ rất giống Bạch Quân Nghi, giờ thì xét ra Bạch Quân Nghi không phải là hung thủ mà Bạch Tố Nghi cũng không thể là kẻ giết người. Hoa lão đệ ngươi chỉ nói hươu nói vượn, chẳng lẽ không hỏi tội ngươi thì hỏi ai bây giờ?

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Hung thủ tự xưng danh là Phương Tử Ngọc, nhưng dung mạo quả giống tỷ muội họ Bạch kia, ta biết nói thế nào đây?”

Nhậm Huyền thấy chàng im lặng không nói, cười nhạt tiếp :

– Hoa lão đệ, Nhậm Huyền lại thỉnh giáo ngươi một câu, câu chuyện khuyển tử cùng nữ hung thủ kia giao hoan với nhau, ngươi có tận mắt nhìn thấy không?

Hoa Thiên Hồng chẳng ngờ lão ta hỏi câu này trước bàng quan thiên hạ, bất giác ửng đỏ mặt mày nói :

– Tư sự phòng trung của người khác, tại hạ làm sao có thể nhìn trộm? Quả thực lệnh lang có thế nào với nữ hung thủ hay không thì tại hạ chẳng tận mắt nhìn thấy, cho nên không dám võ đoán. Nhưng một điều chắc chắn rằng, lệnh lang đưa nữ nhân kia vào phòng rất lâu, chuyện này có thể hỏi thị hầu của lệnh lang có thể biết được.

– Hừ! Chẳng phải chính lão đệ ngươi từng nói hung thủ yêu cầu gia nhân lui sau không ai được trộm nhìn?

Triệu Tam Cô thấy chàng bị bức vấn thì đã tức trong lòng, chen ngang nói :

– Cho dù không trộm nhìn, nhưng dẹp phòng giường chiếu rối tung há lại chẳng biết?

Hoa Thiên Hồng chợt nhớ ra một điều bèn nói :

– Sau khi lệnh lang tử nạn, người của Nhậm đương gia tất phát hiện được thi thể, chẳng phải thi thể lệnh lang đang trong tình trạng…

Nhậm Huyền thầm hiểu ngay chàng đang định nói con trai lão khi chết chẳng có một mảnh vải nào trên người, cắt lời nói ngay :

– Nếu như hung thủ đúng là có đụng chạm xác thịt với khuyển tử thì thật đơn giản, Hoa lão đệ ngươi thấy thế nào?

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Thư muội họ Bạch đều là trinh nữ, lời lão ta nói rõ ràng ám chỉ mình ném đá giấu tay”.

Nghĩ thế chàng thở dài nói :

– Nhậm đương gia minh giám, ban đầu tại hạ nói hung thủ rất giống Bạch gia cô nương là sự thật mắt nhìn thấy. Nhưng nay tại hạ dám nói là hung thủ quyết không phải là Bạch gia cô nương cũng là lời thật tâm…

Chàng chưa nói hết câu, bỗng nhiên nghe Đại Sát Hình Kiên cười gằn chen nói :

– Ngươi nói đúng là đúng, ngươi nói sai là sai. Hắc hắc… Theo lão phu thấy trong chuyện này vốn chẳng có nữ hung thủ nào cả. Mọi chuyện chỉ do một tay Hoa Thiên Hồng ngươi tạo ra!

Hoa Thiên Hồng trừng mắt tức giận nói :

– Phải chăng các hạ chỉ quan tâm đến thanh Kim kiếm? Giả như hung thủ đúng là Hoa mỗ, các hạ định đoạt lại thanh Kim kiếm chăng?

Đại Sát Hình Kiên càng cười tợn, nói :

– Được thế thì lão phu chẳng tiếc mà thâu nhận ngươi làm môn đồ.

Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh, chuyện này nếu không nói đến tường tận thì Bạch Tố Nghi e khó thoát khỏi tay chúng.

Nghĩ vậy, nghiêm sắc mặt nói :

– Thực chẳng giấu diếm tại hạ đã nắm được manh mối đích xác, biết được hung thủ sát hại lệnh lang là ai. Thế nhưng còn chưa thâu thập đủ chứng cứ nên chưa tiện tuyên bố. Nhậm đương gia xin nhẫn nại thêm một thời gian, đến ngày Tế Vong đàn tại hạ đảm bảo lôi hung thủ ra trước bá quan thiên hạ!

Nhậm Huyền hừ một tiếng hậm hực nghĩ: “Tiểu tử! Ngươi coi Nhậm Huyền là loại người nào mà còn định giở chiêu khác?”

Nhị Sát Hình Trụ hỏi ngay :

– Hoa Thiên Hồng, ngươi thực sự biết hung thủ là ai sao?

Hoa Thiên Hồng nhướn mày hỏi lại :

– Biết thì sao chứ?

– Hắc hắc… Nói thế thì ngươi ắt cũng biết thanh Kim kiếm hiện nằm trong tay người nào?

– Điều đó đương nhiên!

– Nói xem!

Hoa Thiên Hồng bật cười khinh thị nói :

– Nói ngươi cũng không tin, Thiên Ất Tử, ngươi tin chứ?

Nhị Sát Hình Trụ tức tối gằn giọng :

– Hừ! Ngươi định dùng kế ly gián đó sao?

Hoa Thiên Hồng nhếch mép cười nhạt nói :

– Ta đã bảo nói ra ngươi cũng không tin, nói ra bằng thừa.

Chợt nghe Nhậm Huyền cười lớn chen vào nói :

– Trong người còn chưa khoan khoái thoải mái thì ai lại đi nói lời thực lòng?

Nhị Sát Hình Trụ hiểu tâm ý Nhậm Huyền gật đầu cười gằn nói liền :

– Không sai, Độc Gia Cát giao ước giữa ngươi và lão phu định thế nào đây?

Vừa nói lại vừa giơ chưởng lên án trên lưng Bạch Tố Nghi.

Độc Gia Cát Diêu Sách là tay giang hồ lão luyện, tâm địa thâm độc thành danh, nhưng lúc này bị Nhị Sát Hình Trụ bức đến vô phương khả cứu. Nếu như Bạch Tố Nghi là con ruột của lão ta thì lão còn có thể tùy quyền hành động, thậm chí bất chấp nguy hại đến nhi nữ.

Thế nhưng ngặt một nỗi Bạch Tố Nghi lại là thiên kim ái nữ của Bang chủ, lão không dám liều lĩnh xử trá với đối phương. Nếu nhỡ Bạch Tố Nghi có mệnh hệ gì thì lão chẳng còn cách ăn nói với Bang chủ.

Chính vì thế nên lúc này nghe Nhị Sát Hình Trụ hỏi vẫn đứng trầm ngâm chưa biết nên thế nào.

Chợt nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng nói :

– Diêu thúc thúc, điệt nữ có một bức thư nhà, có thể phiền thúc thúc chuyển lại cho gia phụ?

Độc Gia Cát Diêu Sách ngưng mắt nhìn cô ta nói :

– Chuyển thư đương nhiên là được, nhưng hiền điệt nữ chớ nên nghĩ bậy. Nhi nữ Thần Kỳ bang chủ thì làm sao có thể chết một cách vô lý như thế này được.

Nguyên trong đầu Bạch Tố Nghi nghĩ đến tình thế vạn bất đắc dĩ thì sẽ quyên sinh tránh gây phiền hà cho người khác. Lúc này nghe Diêu Sách nói trắng ra tâm ý lòng mình thì không khỏi thẹn đỏ mặt, cúi đầu lúng túng chẳng biết nên thế nào đây.

Độc Gia Cát Diêu Sách biết hôm nay đã khó có thể tránh được đánh nhau với Hoa Thiên Hồng, trong đầu nghĩ hết cách chọn lựa bèn tiến lên ôm quyền nói với Hoa Thiên Hồng :

– Hoa công tử, chuyện đến nước này, Diêu Sách đành thỉnh giáo…

Hoa Thiên Hồng chắp tay đáp lễ :

– Chiến trường bất nhượng phụ! Các hạ chớ nên khách khí lưu tình!

Nói rồi chàng rút thanh Thiết kiếm ngưng thần tụ khí chờ đối phương ra tay.

Độc Gia Cát Diêu Sách thần sắc trở nên nghiêm túc, nói :

– Mời!

Toàn trường phút chốc im phăng phắc, bao nhiêu ánh mắt chăm chăm nhìn vào một trường huyết chiến sắp diễn ra.

Trường quyết đấu này không phải tầm thường, song phương một bên là cao thủ thành danh trong thiên hạ ai cũng đều biết và một thiếu niên anh hùng nổi tiếng chưa lâu. Người xem đấu chung quanh thầm hiểu Hoa Thiên Hồng quyết không phải là đối thủ của Độc Gia Cát Diêu Sách, thế nhưng không ai biết võ công của họ cách biệt nhau đến thế nào?

Độc Gia Cát Diêu Sách có tiếng là nhân vật tâm độc thủ hiểm chẳng khác gì độc xà mãnh thú, người trên giang hồ không ai không biết danh. Hoa Thiên Hồng là viên ngọc sáng duy nhất trong võ lâm hiệp nghĩa, anh hùng đồng đạo ai cũng yêu mến cảm phục.

Trận chiến tuy vô tình, song đao kiếm chẳng có mắt, nếu Hoa Thiên Hồng bị hủy dưới tay Độc Gia Cát Diêu Sách thì quả là một sự kiện chấn động võ lâm kể từ sau Bắc Minh hội đến nay.

Lúc này vừng thái dương vừa nhô lên, ánh nắng mai tỏa xuống rừng rực rỡ xua tan đi màn đêm tối của một đêm chẳng lành trên cổ động.

Đám cháy vẫn còn bốc lên đây đó khiến núi xanh giờ đây loang lổ như một vết tích để lại trên thân thể mạnh khỏe sau một cuộc chiến.

Bấy giờ song phương đối diện ngưng thần tụ khí, bốn ánh mắt không rời nhau, bỗng nhiên Hoa Thiên Hồng hét dài một tiếng, thanh Thiết kiếm trong tay vung lên phát ra một chiêu Tiên Nhân Vấn Lộ đâm tới.

Độc Gia Cát Diêu Sách thấy Hoa Thiên Hồng đã ra chiêu, chẳng dám khinh địch nhún mình tránh chiêu, đồng thời ngọn chiếc phiến trong tay đâm tới tả bộ đối phương.

Hoa Thiên Hồng trở kiếm lại đỡ, nhưng liền thấy tả thủ đối phương bồi tiếp liền một chưởng, thế chưởng bên trong ẩn hàm biến hóa vô cùng.

Hoa Thiên Hồng hiểu ra Diêu Sách vừa rồi chiêu đầu phát ra chỉ là hư chiêu, nhưng lúc này thấy chưởng ập đến chậm mà bất nhược, tay kiếm đã phát hết tầm trở chẳng kịp đành nhảy người thoái bộ.

Diêu Sách ra chiêu đầu kể như chiếm lấy tiên cơ, nhưng truy kích là nguy hiểm bởi vì Hoa Thiên Hồng trong khi thoái người kiếm án trước ngực trong thủ có công, biết đánh là rất mạo hiểm, Diêu Sách đành hóa chưởng khoát nửa vòng chuyển từ thượng xuống hạ bộ đánh thốc vào hông chàng, cùng lúc hữu thủ vung chiếc phiến điểm vào yếu huyệt trên người chàng.

Nói thì chậm, nhưng từ khi ra chiêu thứ nhất đến biến chiêu thứ hai nhất cử lưỡng thành, tả hữu hai tay hiệp công kỳ ảo chỉ trong chớp mắt. Người ngoài đứng xem thấy không khỏi giật mình thán phục tuyệt nghệ của Diêu Sách. Đến như Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn song sát thấy cũng chẳng còn ý khinh thị đến lão ta.

Lại nói Hoa Thiên Hồng rơi vào tình thế khá hiểm, chàng tiếp tục thoái nửa bộ, miệng thét dài, kiếm múa lên tạo thành một màn kiếm ảnh đen tuyền che kín trước người.

Độc Gia Cát Diêu Sách thấy thế kiếm ra liên tu bất tận, nhíu mày thâu tay, liền đó lại ra chiêu tấn công nhất quyết chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội chiếm ưu thế.

Nháy mắt hai người đã quần đấu nhau mấy mươi chiêu, giờ đây toàn trường đứng xem chỉ còn thấy hai thân hình chờn vờn trong kiếm ảnh chưởng phong, tốc độ đấu càng lúc càng nhanh khiến người xem chẳng khỏi hoa mắt. Đến những nhân vật võ công uyên bác như bọn Long Môn song sát cũng chưa hẳn nhìn thấy hết từng chiêu từng thức của song phương.

Hoa Thiên Hồng kể từ khi xuất đạo giang hồ, lần này chàng mới chính thức dụng kiếm đánh một trận quyết liệt. Chàng vốn chưa tinh thông về kiếm pháp, tuy là pho kiếm của phụ thân truyền cho chàng vẫn thuộc nằm lòng.

Nhưng nhờ lần trước Triệu Tường Khanh đã chỉ điểm cho chàng chỗ uyên thâm ảo diệu trong kiếm pháp nên chàng giờ thực tế xuất đấu càng lúc càng lĩnh hội. Đánh qua năm mươi chiêu, chàng gần như thần, ý, khí tụ hội vào từng thế kiếm khiến uy lực của thanh Thiết kiếm càng lúc càng tăng dần.

Tuy thế Độc Gia Cát Diêu Sách chẳng phải nhân vật tầm thường, kiếm pháp kỳ ảo, võ công tinh thâm, nhưng thiếu đi yếu tố hỏa hầu tu vi và kinh nghiệm chiến trường thì chưa làm nên kỳ tích, vì vậy mà trước sau Diêu Sách vẫn hóa giải hết kiếm của Hoa Thiên Hồng giành thế thủ thắng.

Diêu Sách tay phải dụng chiếc phiến khi điểm thì dụng côn pháp, khi đánh thì như chiêu dao, tay trái hợp công có chưởng có trảo vô cùng chặt chẽ bức dần uy lực của thanh Thiết kiếm của Hoa Thiên Hồng.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân từ đầu đến giờ đứng xem, trong lòng người nào cũng nhận ra Hoa Thiên Hồng khó lòng cầm cự được đến ngoài trăm chiêu, bất giác đều lo lắng cho chàng. Cả hai đều ngưng công tụ khí phòng bị cần thiết ra tay ứng cứu cho chàng.

Bọn Nhậm Huyền thì mừng thầm vì đã dụng kế mượn đao giết người thành công, thanh toán được cái gai trong mắt là Hoa Thiên Hồng mà chẳng cần nhúng tay vào. Ngược lại, Hoa phu nhân tất sẽ vì chuyện này mà tính sổ với Thần Kỳ bang, như vậy cái lợi cho Phong Vân hội còn gì hơn.

Đột nhiên trong trận đấu nghe Độc Gia Cát Diêu Sách trầm giọng quát lớn một tiếng, chiếc phiến trong tay lão ta đã thâu cất từ lúc nào, hai tay phát liên hoàn thất chưởng ồ ạt như bão tố phong ba đánh ập tới, bức Hoa Thiên Hồng quýnh quáng tay chân thoái liền năm sáu bước, thân hình dao động một lúc mới trầm ổn.

Hoa Thiên Hồng nộ khí xung thiên, trong đầu nghĩ nhanh: “Mẹ còn bận luyện công trong động, an nguy của mẹ là ở nơi ta. Nếu ta không thắng nổi hắn thì làm sao đây?”

Nghĩ thế tự nhiên hào khí nổi lên ngút trời, khí xuất Đan Điền hét lên một tiếng chấn động sơn lâm, kiếm phát liền ba chiêu.

Tam kiếm liên hoàn chỉ phát trong một hơi mà uy lực của nó nhất thời tăng lên gấp bội. Độc Gia Cát Diêu Sách hiểu rằng đối phương đã đến nước cùng ra chiêu trí mạng.

Lão là tay lão luyện giang hồ khi nào ngu ngốc đương đầu với khí thế cường nhuệ của đối phương, đành thoái người nhượng bộ. Nào ngờ Hoa Thiên Hồng được thế phát thêm mấy chiêu nữa.

Chỉ nghe “soạt, soạt, soạt” kiếm rít ngang trước người Diêu Sách nghe rởn rợn khiến lão ta phát hoảng vung tay phát chưởng hộ thân nhảy tránh ra ngoài thoát hiểm trong gang tấc. Thế nhưng một kiếm của Hoa Thiên Hồng cũng kịp chém bay một mảng áo trước ngực ông ta.

Trước mặt quần hùng bị chém mất áo, Độc Gia Cát Diêu Sách phẫn nộ thực sự, giờ đây lão như đã quên rằng giao đấu với Hoa Thiên Hồng cốt đả bại bắt chàng mà thôi. Lão hừ một tiếng lạnh lùng, thi triển thân pháp thượng thừa loáng người trong màn kiếm tiếp cận Hoa Thiên Hồng, hữu chưởng phát ra độc môn tuyệt sát Thiên Cang Bắc Đẩu trong chưởng phong nghe những tiếng ầm ì như sấm rền.

Nên biết Thiên Cang Bắc Đẩu là độc môn công phu mà Diêu Sách nhờ đó thành danh trong thiên hạ. Hoa Thiên Hồng vốn chưa từng nhìn thấy môn công phu này nên chẳng biết rõ lợi hại của nó.

Nhưng với những nhân vật kỳ cựu võ lâm như Nhậm Huyền hay Triệu Tam Cô thì đương nhiên quá rõ, khi ấy vừa nhìn thấy Độc Gia Cát Diêu Sách thi triển tuyệt thủ bất thần đồng thanh “Ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân trong lòng chấn động mạnh, cả hai đều lo lắng cho chàng trước một chiêu cực hiểm của Độc Gia Cát Diêu Sách. Nhưng lúc này đang hồi quyết liệt nhất nhảy vào tham chiến vừa muộn lại vừa dễ khiến Hoa Thiên Hồng phân tâm, nên chỉ vận công chờ đợi chứ chưa dám ra tay.

Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, Hoa Thiên Hồng khi nào chịu buông kiếm chịu trói, chàng hét dài trấn uy, dốc toàn công lực vào một chiêu kiếm, khiến thân kiếm phát ra huyền quang, thế cuồng mãnh như băng sơn sụt lở. Chỉ kịp nhìn thấy màn kiếm trùm kín trước người chàng, kiếm khí toát ra đến trong tầm hai trượng nghe lạnh cả người.

Độc Gia Cát Diêu Sách giật mình kinh hoảng, lúc này song chưởng phát ra đã sắp đến nơi, nếu như mạo hiểm chẳng thâu chiêu hoán thức thì có thể đả thương Hoa Thiên Hồng, nhưng đánh đổi lại lão cũng trả giá rất đắt cho cả đôi tay mình.

Diêu Sách trong đầu như điện chuyển, quyết chẳng thể để kết cục lưỡng bại câu thương, nên đành thâu chưởng hoán thức. Nào ngờ vừa thâu chưởng thì kình lực phát ra từ kiếm đẩy tới, chỉ nghe ì ầm tràng dài chấn động không gian.

Hai thân hình bị chấn lực văng ngược lui sau, Hoa Thiên Hồng tuy có phần chủ động nên chân chỉ thoái hai bước, thế nhưng chính lúc đó chàng cảm thấy vết thương trên ngực đau buốt nhói lên.

Nguyên là vì vừa rồi một kiếm sau cùng chàng vận hết chân lực bình sinh khiến vết thương bị vỡ ra lại, chàng trong lòng thầm hiểu điều này, cúi mắt nhìn, trên ngực chiếc áo mới máu rỉ ra thấm đỏ.

Bản thân Độc Gia Cát Diêu Sách sau chiêu vừa rồi người bị hất ngược về sau cả trượng, trong lòng thầm hiểu Hoa Thiên Hồng từ võ công đến nội lực đã đạt đến chỗ uyên thâm, thế nhưng lão không hiểu nguyên do tại sao trên ngực chàng đẫm máu?

Hoa Vân đứng ngoài vừa nhìn thấy trước ngực Hoa Thiên Hồng máu thấm đỏ thì biết vết thương cũ vỡ ra, kinh hoảng nhảy vội đến bên chàng.

Đinh Công Lễ và lão già mặt choắt là hai cao thủ tâm phúc của Diêu Sách, vừa nhìn thấy Hoa Vân nhảy ra thì cũng liền xông vào chặn đường.

Hoa Vân phẫn nộ ngất trời, tay vung lên phát chưởng Thiếu Dương cương khí, chỉ nghe bình, bình hai tiếng, lưu tinh lóe lên, mấy thân hình bắn ngược trở lại, hai lão hộ pháp tiếp một chưởng của Hoa Vân thì khí huyết nghịch đảo, đầu óc gần như hôn mê.

Hoa Vân nhìn thấy máu thiếu chủ đổ ra thì giận không tưởng, cho nên sau chưởng vừa rồi đánh lùi hai tay hộ pháp thì lập tức vọt người trở lại nhảy vào định thanh toán với Độc Gia Cát Diêu Sách.

Thuộc hạ Thần Kỳ bang thấy thế đồng thanh quát lớn, binh khí tua tủa công lên, bên này Triệu Tam Cô cũng nhảy tới tham chiến. Nháy mắt, đấu trường đại loạn, tạo thành một cuộc hỗn chiến kinh tâm động phách.

Nhưng vừa đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng khuông ngân lên, giọng nữ nhân thét lớn :

– Chư vị ngừng tay!

Tiếng quát vừa dứt thì người xuất hiện chính là Bạch Quân Nghi, theo sau còn có Ngao Tam và bảy tám cao thủ. Cả đoàn đang phóng chạy nhanh qua thạch lương.

Độc Gia Cát Diêu Sách trí tuệ linh mẫn, con người thành danh Độc Gia Cát, nên trong tình thế nào cũng rất bình tĩnh xử trí. Khi này ngoái đầu nhìn thấy Bạch Quân Nghi đã đến, bất giác trong lòng thở phào tựa hồ như đã cất được gánh nặng nghìn cân ra khỏi vai.

Chớp mắt, bọn Bạch Quân Nghi đã đến hiện trường.

Bạch Tố Nghi vui mừng khôn xiết reo lên :

– Muội muội!

Bạch Quân Nghi đưa con mắt tinh anh nhìn quanh một vòng, đoạn mới ngưng lại trên mặt Bạch Tố Nghi hỏi :

– Tỷ tỷ đến đây làm gì?

Bạch Tố Nghi nhẹ nhàng đáp :

– Thông Thiên giáo chủ bắt ta giam cầm, sau đó Chu Nhất Cuồng cướp mang lên đây, giờ thì đến lượt chư vị anh hùng Phong Vân hội bắt làm con tin buộc Diêu thúc thúc động thủ với Hoa đại ca. Nếu Diêu thúc thúc bắt được Hoa đại ca thì bọn họ mới chịu trao đổi con tin!

Bạch Quân Nghi chuyển ánh mắt nhìn Hoa Thiên Hồng, trong ánh mắt nàng hàm tình vạn trượng như muốn thăm hỏi chàng bao nhiêu điều. Toàn trường ai cũng có thể nhận ra điều ấy.

Hoa Thiên Hồng bắt gặp ánh mắt lưu lộ chân tình ngưng nhìn mình thì không khỏi lúng túng. Chàng nhớ lại lời răn bảo của mẫu thân nên chẳng dám hé miệng dù chỉ là một nụ cười chào hỏi.

Qua một lúc, Bạch Quân Nghi trở nên lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ quay qua bọn người Phong Vân hội.

Đám người Phong Vân hội đều là nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, nhìn thấy ánh mắt khinh thị của vị cô nương xinh đẹp kia thì bất giác đều tức giận nhưng chưa ai nói gì.

Nhị Sát Hình Trụ nóng tính chẳng kiềm chế nổi cất tiếng như khuông vỡ hỏi lớn :

– Tiểu nha đầu! Ngươi phải chăng là thứ nữ của Bạch Tiêu Thiên?

Độc Gia Cát Diêu Sách hiểu rất rõ tính khí cuồng ngạo ngang ngạnh của Bạch Quân Nghi, chỉ sợ cô ta không kể lợi hại xung đột với bọn người này thì chẳng hay, vội bước tới nói :

– Hai vị này chính là Hình thị nhị lão của Phong Vân hội, huynh đệ nhị lão nhân ẩn cư Long Môn nên người trong giang hồ thường gọi là Long Môn song sát.

Khác với Bạch Tố Nghi chất phác ngây thơ, Bạch Quân Nghi theo chân phụ thân hành tẩu giang hồ từ nhỏ, nên vừa thông minh lanh lợi, vừa có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Lúc này nhìn thấy Nhị Sát Hình Trụ đứng sát bên cạnh tỷ tỷ mình thì hiểu dụng tâm lão ta thế nào rồi.

Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt nói :

– Xem tình hình này Phong Vân hội nhất định muốn trở mặt với Thần Kỳ bang?

Nhị Sát Hình Trụ cười gằn nói :

– Bang hội trong giang hồ tịnh lập ngang nhau, trở mặt thì trở mặt, ai sợ Thần Kỳ bang các ngươi chứ?

Bạch Quân Nghi mặt đanh lại nói :

– Phong Vân hội không phải quyền sở hữu của một cá nhân, quyết định cá nhân các hạ có được mọi người trong bang hội đồng tình chứ?

Nhị Sát Hình Trụ ngớ người, quay đầu nhìn đồng bọn nói :

– Hình thị huynh đệ nhất tâm nhất ý, chỉ không biết chư vị có ý kiến nào khác không?

Nhậm Huyền vốn chưa định lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt Nhị Sát Hình Trụ nhìn mình thăm dò bèn đáp :

– Lão hủ đang muốn truy xét điều tra hung thủ sát hại khuyển tử để báo thù rửa hận, mọi chuyện trong bổn hội tất do toàn chúng huynh đệ quyết định.

Lão ngừng lời lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào tỷ muội họ Bạch, nói tiếp :

– Hình nhị lão xưa nay kiến trí hơn người chúng huynh đệ đều bội phục, lão hủ chẳng có kiến giải gì khác.

Nhị Sát Hình Trụ chuyển ánh mắt nhìn Yến Sơn Nhất Quái hất hàm hỏi :

– Còn lão quái vật ngươi thế nào?

Yến Sơn Nhất Quái cười khan mấy tiếng nói :

– Hà tất phải đấu khẩu với hàng tiểu bối, thế nào thì thế, nhanh giải quyết xong chuyện này, chúng ta còn phải đi!

Nhị Sát Hình Trụ nhíu mày, chợt thấy môi mấp máy dùng truyền âm nhập mật nói :

– Lão phu còn muốn bức phụ nhân họ Hoa trong động kia chui đầu ra xem bà ta định bày trò gì?

Yến Sơn Nhất Quái dùng mật ngữ đáp lại :

– Ngươi luyện công phu bản lĩnh, có nắm chắc phần thắng không? Đừng chỉ vì một thanh Kim kiếm mà thân bại danh liệt!

Nhị Sát Hình Trụ nói :

– Lão quái vật ngươi chớ miệng ngọt lòng cay, ngươi nếu như muốn đoạt được Kim kiếm thì cứ bắt tiểu tử họ Hoa này chạy đi. Có huynh đệ chúng ta đoạn hậu chặn truy binh cho ngươi.

Yến Sơn Nhất Quái chỉ lắc đầu, trong lòng hơi bực mình trước thái độ hồ đồ tự phụ của Nhị Sát Hình Trụ.

Bạch Quân Nghi thấy bọn họ truyền âm nói gì với nhau một lúc, trong lòng phát nộ nói lớn :

– Sao chứ? Các hạ có gì khó nói sao?

Nhị Sát Hình Trụ cười khùng khục trong họng nói :

– Nha đầu to gan lớn mật! Lão phu chẳng thả người ra, ngươi làm gì được chứ?

Bạch Quân Nghi cười nhạt nói :

– Ta cứ ngỡ Phong Vân hội anh hùng cao minh bản lĩnh thế nào, chẳng ngờ chỉ có thế!

Nói rồi cất bước đi tới.

Độc Gia Cát Diêu Sách đưa tay cản lại ngạc nhiên hỏi :

– Hiền điệt nữ định làm gì?

Bạch Quân Nghi lãnh đạm nói :

– Ta muốn trao đổi với vị cao nhân này!

Nhị Sát Hình Trụ cười ha hả hỏi :

– Hay lắm! Ngươi định trao đổi thế nào đây?

Bạch Quân Nghi thần sắc bình thản đáp :

– Rất đơn giản. Ngươi thả tỷ tỷ ta ra, ta sẽ chịu làm con tin tùy ngươi thế nào cũng được.

Bạch Tố Nghi nghe thế hoảng hốt la lên :

– Muội muội, ta chẳng sợ gì cả. Muội muội cứ để mặc ta!

Bạch Quân Nghi như chẳng hề nghe thấy, ngưng mắt nhìn Nhị Sát Hình Trụ nói :

– Chỉ là chuyện nhỏ! Có gì đáng để suy nghĩ lâu chứ?

Tỷ muội họ Bạch tuy là song sinh nhưng tính tình hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người chân chất thiện lương, bình dị cận nhân, còn một người lại ngang bướng cao ngạo, linh lợi sắc sảo.

Nhị Sát Hình Trụ nghe nói thế cười gằn đáp :

– Bạch Quân Nghi, rơi vào tay lão phu chẳng dễ chịu đâu…

Bạch Quân Nghi lạnh giọng cắt ngang :

– Chớ nhiều lời thừa nhảm.

Vừa nói vừa khẳng khái bước đến trước người Nhị Sát Hình Trụ.

Độc Gia Cát Diêu Sách cảm thấy lúng túng vô cùng, buột miệng la lớn :

– Quân Nghi…

Bạch Quân Nghi vừa rồi biết chuyện Độc Gia Cát Diêu Sách đánh nhau với Hoa Thiên Hồng, cho nên trong lòng đã thầm tức giận lão ta. Khi ấy chẳng để lão nói hết câu, xẵng giọng cắt ngang :

– Thúc thúc chớ nên cản trở, máu chảy ruột mềm, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn tỷ tỷ chịu nạn.

Bạch Tố Nghi vội nói :

– Muội muội, ngươi hay ta cũng thế mà thôi!

Bạch Quân Nghi bỏ hết ngoài tai lời bọn họ, cứ đi thẳng đến bên người Nhị Sát Hình Trụ.

Nhị Sát Hình Trụ cười tràng dài răn đe :

– Ngươi nên thông minh một chút! Nếu ngươi nghĩ có thể may mắn thoát khỏi Hình nhị gia thì ngươi lầm to!

Lão như nhìn ra Bạch Quân Nghi thông minh lanh lợi, dám đứng ra chịu thế thân cho tỷ tỷ của mình tất bên trong đã có kế thoát thân cho nên mới nói trước như vậy.

Bạch Quân Nghi chẳng nói thêm tiếng nào, Nhị Sát Hình Trụ thấy cô ta đã quyết như thế chỉ cười gằn, rồi vung tay điểm ma huyệt khống chế hai tay Bạch Quân Nghi. Xong mới phát chưởng đẩy nhẹ người Bạch Tố Nghi về phía Độc Gia Cát Diêu Sách.

Bạch Tố Nghi thân hình lảo đảo tới trước liền quay người định nhào trở lại, miệng gào lên :

– Muội muội, không thể…

Nhưng Độc Gia Cát Diêu Sách chộp giữ lấy cô tay lại, ôn tồn khuyên bảo :

– Điệt nữ chớ nên quá lo lắng, lát nữa Bang chủ đến mọi việc sẽ ổn thôi!

Nói dứt lời từ bên kia núi, một toán người Thần Kỳ bang nhận thấy có pháo hiệu lại tiếp tục kéo đến.

Lúc này lực lượng Thần Kỳ bang có tới gần ba mươi người, trong đó không thiếu những cao thủ hạng nhất lưu. Tuy đơn đấu độc chiến thì chẳng thể thắng nổi Yến Sơn Nhất Quái hay huynh đệ Long Môn song sát, nhưng nếu quần đấu hỗn chiến thì đối phó với đại cao thủ Phong Vân hội chẳng khó gì.

Chỉ hiềm một nỗi Bạch Quân Nghi đang nằm trong tay đối phương, Nhị Sát Hình Trụ bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay lấy mạng Bạch Quân Nghi. Cho nên đến người nham hiểm đa mưu như Độc Gia Cát Diêu Sách lúc này cũng đành nén hận vào lòng chờ thời cơ.

Bỗng nghe Nhậm Huyền nói lớn :

– Hoa Thiên Hồng, giờ thì nội tình chân tướng khuyển tử bị hại như thế nào, ngươi một lời nói thẳng ra đi, nếu không thì hôm nay sẽ trở thành ngày huý kỵ của ngươi đó.

Hoa Thiên Hồng thoáng chút ngẩn người, bật cười nói :

– Nhậm đương gia sao tự nhiên lại trở mặt nhanh với bằng hữu như thế? Không hiểu tâm ý định thế nào đây?

– Hắc hắc… Đúng là “sĩ biệt tam nhật”, nếu ngươi đúng là nhúng tay vào huyết án con ta, ta không nhanh hủy ngươi há chờ đến ba ngày sao, đến đó chỉ sợ không còn cơ hội giết chết ngươi!

Hoa Thiên Hồng ngửa cổ phá lên cười ha hả :

– Nếu đã thế thì tại hạ chẳng còn lời gì để nói!

Giọng chàng càng lúc càng lạnh lùng, chừng như đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của ngày hôm nay quyết không còn như trước.

Nguyên vì trước đây khi nói đến vụ huyết án Nhậm Bằng, thì còn hoài nghi đến một người là Bạch Tố Nghi, nhưng giờ ba mặt bảy lời, có đủ cả Bạch Tố Nghi và Bạch Quân Nghi, chàng nói thế nào cũng khó tránh cho đối phương nghi kỵ. Trừ phi chàng thực sự chỉ được đích xác hung thủ là ai.

Nhậm Huyền cười gằn nói :

– Tục ngữ có câu: Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Khi huyết án xảy ra, duy nhất mình ngươi nhìn thấy. Lão phu không hỏi tội ngươi thì hỏi tội ai bây giờ?

Xét ra thì những lời nói của Nhậm Huyền đều có lý, đứng trong tình cảnh mất đứa con duy nhất như lão thì ai cũng căm hận tận xương tủy, giờ đã thấy không còn đường truy cứu nên nhất định truy bức Hoa Thiên Hồng.

Hoa Thiên Hồng ngược lại trong đầu thầm nghĩ: “Ngọc Đỉnh phu nhân tự xưng là Hướng Hoa, nhi nữ duy nhất của “Nhất Kiếm Cái Thế” Hướng Đông Lai, từng nói Kim kiếm có đến hai thanh “Thư, Hùng”. Hùng kiếm nằm trong tay cô ta, còn Thư kiếm thì nằm trong thanh bảo kiếm của Thông Thiên giáo chủ. Những điều bí mật này đều có liên quan tới cái chết của Nhậm Bằng, nếu như xét tường tận thì có thể nhận định người chủ trì âm mưu này là Ngọc Đỉnh phu nhân. Thế nhưng tất cả những điều này đều do chính miệng Ngọc Đỉnh phu nhân thừa nhận, liệu đáng tin hay không? Hơn nữa lúc này, tại đây không thể đem những bí mật này nói ra được!”

Chàng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Nhậm Huyền không nhẫn nại được hắng giọng nói :

– Hoa Thiên Hồng, ngươi định nói thế nào đây?

Hoa Thiên Hồng ngưng hoành mi, trấn tĩnh nói :

– Lúc này tại hạ chưa thể nói gì được!

Trong ánh mắt Nhậm Huyền hằn lên sát cơ chuyển nhìn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn song sát hỏi :

– Chuyện đến thế này, ba vị có cao kiến gì không?

Đại Sát Hình Kiên nói :

– Tổng đương gia hạ lệnh, ai dám không nghe theo!

Nhậm Huyền quắc mắt lên dữ dội nhìn nhanh vào động khẩu, như đã quyết định phất tay ra hiệu cho Kim đao thân vệ hạ lệnh :

– Tiến!

Lời vừa dứt, thân hình lão lướt tới xông trận trước.

Hoa Thiên Hồng phát nộ vung kiếm lên nghênh tiếp.

Triệu Tam Cô la lớn :

– Tinh nhi, lui sau!

Sau tiếng quát, chỉ thấy ngọn Ưng Đầu trượng hoa lên cùng mười mấy thanh đại hoàn đao giao chiến, tiếng thép chạm nhau phát thêm hỏa tinh nghe đến đinh tai.

Tiếp liền đó, Đại Sát Hình Kiên và Yến Sơn Nhất Quái cũng nhảy vào vòng chiến phân đánh Triệu Tam Cô và Hoa Vân.

Nháy mắt trước cổ động lại một màn huyết chiến diễn ra.

Lần này Phong Vân hội có đến ba tay đại cao thủ là Nhậm Huyền, Yến Sơn Nhất Quái và Đại Sát Hình Kiên, thêm mười mấy tay Kim đao thân vệ vây đánh, lực lượng hùng hậu vô cùng khiến bọn Hoa Thiên Hồng chống trả rất vất vả.

Phong Vân hội duy nhất chỉ có Nhị Sát Hình Trụ đang bận khống chế Bạch Quân Nghi nên không xuất đấu. Còn Thần Kỳ bang hơn ba mươi người chỉ đứng một bên ngưng mắt xem đấu, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng ra tay.

Bạch Tố Nghi đứng bên cạnh Độc Gia Cát Diêu Sách mặt trắng bệch, cả người run lên, không nén nổi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Giọng nàng thống khổ thốt lên :

– Diêu thúc thúc, Hoa đại ca từng cứu mạng điệt nữ, thúc thúc mau hạ lệnh…

Độc Gia Cát Diêu Sách lúc này nhìn thấy song phương động chiến thì đã mở cờ trong lòng, thầm nghĩ nhanh tình trạng hỗn chiến rất có cơ cho lão hành động thoát thế bí hiện tại.

Lúc ấy nghe Bạch Tố Nghi nói thế lắc đầu đáp :

– Chuyện này hệ trọng, ngu thúc không thể hành động nông nổi nhất thời được!

Đột nhiên nghe Bạch Quân Nghi lạnh lùng gọi :

– Ngao Tam!

Ngao Tam giật mình buột miệng đáp ngay :

– Có nô tài!

Thân hình lão theo câu đáp lách nhanh về phía Hoa Thiên Hồng, tay ra chưởng đánh thốc sườn Nhậm Huyền.

Tình thế bọn Hoa Thiên Hồng lúc này đã rơi vào thế bị động, lấy thủ làm chính. Triệu Tam Cô và Hoa Vân vừa đánh vừa để mắt lo chừng cho Hoa Thiên Hồng, cho nên đánh một lúc đã thấy co cụm trước cửa hang. Lúc này có Ngao Tam nhảy vào trợ chiến tình hình có phần nhẹ hơn, nhưng thế nào cũng khó địch nổi ba tay đại cao thủ danh đầu Phong Vân hội và mười mấy tên Kim đao thân vệ.

Hoa Thiên Hồng vung Thiết kiếm lên tả xung hữu đột dữ dội. Đánh một lúc vết thương trước ngực máu ra nhiều, chẳng ngờ một kiếm của Hồng Diệp đạo nhân chỉ là một vết thương tầm thường mà lưu lại hậu quả như thế này.

Bạch Quân Nghi mặt trắng như tờ giấy, mắt ngưng nhìn chàng rơi vào hiểm cảnh mà không cách gì cứu được, thương tâm xót xa vô cùng.

Đúng lúc này Đại Sát Hình Kiên thấy tay cầm kiếm của Hoa Thiên Hồng đã yếu nhược đi nhiều, biết vết thương đã làm hao tổn chân lực của chàng, trong lòng lão khấp khởi mừng thầm. Nhân lúc Nhậm Huyền vừa đánh bức Hoa Thiên Hồng về sau, lão lướt người nhanh như chớp phát chưởng vào lưng Hoa Thiên Hồng.

Hoa Thiên Hồng chẳng những kiếm đã chậm mà bộ pháp không còn linh hoạt, nghe kình phong phía sau rít lên biết bị tập hậu nhưng nhảy né tránh cũng chẳng còn kịp.

Chỉ nghe chàng rú dài thất thanh, người văng ra ngoài vừa đúng vào tầm tay Độc Gia Cát Diêu Sách.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân nghe tiếng chàng rú dài bất giác chấn động, đánh mắt nhìn thì người chàng đã văng ra ngoài, muốn cứu thì cũng muộn mất rồi.

Độc Gia Cát Diêu Sách nằm mộng cũng không thể ngờ có được một cơ hội tốt như thế. Hoa Thiên Hồng trong mắt lão vốn như một cái gai phải nhổ. Lần trước bên sông Hoàng Hà lão dùng kế độc mượn đao giết người, ngầm vận công lực thúc đẩy ba ngọn Tỏa Hồn độc châm mà Bạch Tiêu Thiên ghim lên người chàng, khiến độc phát tác nhanh hơn. Bức chàng quẫn trí đến nỗi nuốt luôn cả đóa Đan Hỏa Độc Liên vào bụng.

Nhưng không ngờ trời chưa tuyệt nhân lộ, Hoa Thiên Hồng còn sống là một tin khiến Độc Gia Cát Diêu Sách luôn canh cánh lo sợ trong lòng.

Nhắc lại lúc này, lão ta nhìn thấy chàng trúng một chưởng của Đại Sát Hình Kiên văng đúng về phía mình rơi huỵch trên đất thì sãi chân bước nhanh tới giơ chưởng án lên lưng Hoa Thiên Hồng hét lớn :

– Tất cả ngừng tay, nếu kẻ nào còn vọng động, Diêu mỗ lấy mạng Hoa Thiên Hồng trước.

Triệu Tam Cô và Hoa Vân chấn động đều thâu chưởng nhảy lùi lại sau. Người Phong Vân hội thấy Hoa Thiên Hồng đã nằm trong tay Độc Gia Cát Diêu Sách thì cũng liền thâu binh.

Hoa Vân nhảy người tới trước cách Độc Gia Cát Diêu Sách tầm bảy tám xích ngừng lại tức giận nói :

– Diêu Sách, nếu ngươi động đến một cọng lông thiếu chủ ta, lão phu nhất định lột da róc xương ngươi mới hả hận!

Độc Gia Cát Diêu Sách đặt tay lên lưng Hoa Thiên Hồng lạnh giọng nói :

– Ngươi cứ thử xem! Vạn bất đắc dĩ, Diêu mỗ cũng chẳng ngại đương đầu!