Chương 36: Lửa tại Đỉnh thành

Núi Sơn Tra, Bạch Quốc là ngọn núi không có vẻ hùng vĩ bạt ngàn như ngọn núi Thương Mang cao nhất ở Đông Triều, cũng không có sự thanh u hiểm trở như ngọn núi Thiển Bích tại Hoàng Quốc, tuy nhiên nó vẫn khá nổi danh trong thiên hạ, bởi vì đỉnh núi có hình thù rất đặc biệt, bị xẻ đôi làm hai.

Trong dân gian có lưu một truyền thuyết kể rằng: Từ thời xa xưa, thần núi Sơn Tra vì ghen tị, muốn vượt qua núi Thương Mang để trở thành ngọn núi cao nhất Đông Triều nên đã thừa cơ hội uống trộm rượu Lang Can của Thiên Đế. Mà rượu Lang Can vốn được làm từ những hạt trân châu nở ra từ cây tiên thụ Lang Can trên thiên đình, trải qua quá trình ủ lên men để tạo thành một loại rượu tiên cực phẩm, người phàm chỉ cần nhấp một ngụm là có thể trở thành dũng sĩ có sức mạnh vô song, sơn thần uống một hớp là có thể cao hơn trăm trượng. Vì vậy sau khi thần Sơn Tra uống trộm một ngụm rượu Lang Can, quả nhiên qua một đêm thì đã cao đến hơn trăm trượng. Thế là ông ta lén uống ngụm thứ hai nhưng chẳng may lại bị Thiên Đế phát hiện. Thiên Đế tức giận lập tức thu hồi rượu Lang Can và giáng sấm sét xuống đỉnh núi Sơn Tra, cắt ngọn núi ra làm hai nửa, để nó vĩnh viễn chịu đau đớn bị xẻ đôi, nghiêm khắc trừng phạt tội lỗi của sơn thần!

Thế nhưng dù truyền thuyết này là thật hay giả đi chăng nữa, đỉnh núi Sơn Tra cũng đã bị xẻ nửa, hai đầu đông tây vĩnh viễn bị tách rời. Trải qua những biến đổi to lớn, bãi bể hóa nương dâu, thảo nguyên hóa sa mạc, khoảng cách giữa hai đầu ngọn núi cũng theo đó dần dần được mở rộng, từ u cốc biến thành ruộng đất màu mỡ, từ hoang vu có người đến lập cư sinh sống. Qua năm dài tháng rộng, nơi đây dần dần mọc lên những hộ dân rồi dần dần trở thành thôn xóm, sau đó từ thôn xóm trở thành thị trấn và rồi phát triển lên đô thành. Nghe nói trong thành có một loại đặc sản là hoa quả rất quý hiếm, được đồn là do năm xưa khi Thiên Đế thu hồi rượu Lang Can không cẩn thận để rơi một giọt rượu xuống trần, hóa thành một loài cây có hoa như bạch ngọc, có quả tựa trân châu, gọi là quả Lang Can, đặc biệt chỉ ở núi Sơn Tra – Bạch Quốc mới có. Tòa thành này cũng nhờ có được loại quả quý hiếm ấy mà nổi danh khắp thiên hạ.

Theo từng triều đại đổi thay, theo dòng chảy của lịch sử, tòa thành này cũng đã được mở rộng mỗi ngày một lớn hơn. Với vị trí địa lý đặc thù, nó càng bộc lộ được tầm quan trọng chiếc lược, để đến hôm nay, đã trở thành một địa điểm trọng yếu và vô cùng nguy hiểm của Bạch Quốc – thành Đỉnh.

“Các ngươi thử nói xem làm thế nào để phá thành Đỉnh?”.

Lan Tức nhàn nhã thản nhiên ngồi ở giữa vương trướng buông một câu, nói xong liền cầm chén Vân Mộng Ngọc lên tinh tế thưởng thức rượu Lang Can nổi tiếng trong chén.

Tích Vân ngồi cạnh hắn thì tập trung tinh thần ngắm nghía cái chặn giấy hình sư tử được điêu khắc từ ngọc Kinh Sơn, chẳng thèm liếc mắt nhìn tấm bản đồ địa hình thành Đỉnh đang được trải dài trên bàn, có vẻ như đối với nàng, cái chặn giấy bằng ngọc còn quý giá hơn so với thành Đỉnh.

Các tướng lĩnh khác như Mặc Vũ Kỵ và Phong Vân Kỵ thì lẽ ra phải tập trung quanh bàn thảo luận nhưng chẳng biết tại sao lại ngồi tản mát khắp trướng, thần tình khác nhau, không hề cảm thấy hồi hộp hay căng thẳng trước trận chiến.

Kiều Cẩn ngồi ở rất xa lau chùi bảo kiếm, Đoan Mộc Văn Thanh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu ngước nhìn chòm đèn lưu ly rũ xuống trên đỉnh trướng. Hạ Khí Thù thì tìm tòi gảy gảy bụi bặm trên vạt áo, Nhâm Xuyên Vân hai tay chống cằm nhìn huynh trưởng. Trình Tri cố gắng giơ tay quạt quạt cho mát, Từ Uyên lại lạnh lùng nhìn Trình Tri, còn Lâm Cơ thì lại ngồi chơi với mấy ngón tay. Chỉ có Nhâm Xuyên Vũ và Tu Cửu Dung là ngồi ngay ngắn bên bàn chăm chú nhìn tấm bản đồ, suy nghĩ tỉ mỉ phương pháp phá thành.

“Hai mặt của thành Đỉnh bị bao vây bởi núi, chỉ có độc một lối đi từ nam sang bắc, dễ thủ khó công.”. Tu Cửu Dung lẩm bẩm: “Hơn nữa nghe nói Bạch Vương đã phái đại tướng quân Công Tôn Tỉ Trọng dẫn mười vạn đại quân đóng giữ tại đây, không dễ tiến công. Nhưng muốn đến Bạch Đô lại phải qua thành Đỉnh…”.

“Chúng ta không có cách nào công thành sao?”. Nhâm Xuyên Vũ ngước nhìn người trước mặt, thần tình ôn hòa khiêm tốn như thư sinh.

“Nếu cố gắng tấn công mãnh liệt thì đương nhiên sẽ phá được, thế nhưng chúng ta cũng phải chịu tổn thất nặng nề.”. Tu Cửu Dung cũng nghiêm túc trả lời, hai hàng lông mày lập tức nheo lại.

“Phải không đó?”. Nhâm Xuyên Vũ mỉm cười giảo hoạt.

“Phía đông và phía tây thành đều là vách núi thẳng đứng, căn bản không thể tìm được lối đi, cho nên đại quân ta không thể vây thành để đánh giáp hai mặt. Mà phía Bắc của quân Bạch lại gần với vương đô, không ngừng cung ứng lương thảo, vũ khí, vì vậy ta cũng không thể bao vây chúng được. Bọn chúng nếu muốn thủ cả đời cũng chả có vấn đề gì, ngược lại chúng ta sẽ….”. Ánh mắt Tu Cửu Dung xoắn vào tấm đồ, dường như muốn nhìn kỹ xem có còn đường nào bất chợt hiện ra hay không.

“Ngươi chỉ toàn nghĩ đến công, thật ra có một cách khác.”. Nhâm Xuyên Vũ cười hòa nhã với cậu, trông giống như một ông đồ đang dạy dỗ học sinh.

“Hả?”. Tu Cửu Dung nghe vậy quả nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt thanh tú mở ra thật to như một cậu học trò lanh lợi ham học hỏi.

Nhâm Xuyên Vũ không khỏi gật đầu mỉm cười, giơ tay lên sờ chiếc cằm nhẵn bóng, ừm, vài năm nữa ta sẽ nuôi một bộ râu tuyệt đẹp, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất phong độ.

“Chúng ta sao phải phí sức tấn công chúng, chỉ cần dụ chúng ra khỏi thành nghênh chiến, sau đó chúng ta ở ngoài thành diệt sạch.”. Y đáp hời hợt.

Câu nói có vẻ phách lối của y lại khiến Tu Cửu Dung sáng mắt ra. Kể cả Tích Vân đang chăm chú nghiên cứu cái chặn giấy sư tử bằng ngọc cũng nhếch môi cười tỏ vẻ khen ngợi.

“Làm thế nào để dụ?”. Kiểu Cẩn ngồi ở rất xa nghe vậy ném qua một câu.

“Nhiều cách lắm!”. Nhâm Xuyên Vũ nhắc đến mưu kế thì không khỏi mỉm cười, nụ cười tựa như một con hồ ly giảo hoạt gian xảo, bằng cái đầu của y, muốn tạo ra bao nhiêu cách là có bấy nhiêu cách: “Phải xem tình hình hiện tại coi nên lừa cách nào, để cho đại tướng quân Công Tôn Tỉ Trọng sợ vỡ mật thò đầu ra khỏi mai rùa.”

“Chúng ta đã liên tiếp hạ được bốn thành, thế tiến công hiện nay cực kỳ mạnh, sĩ khí vô cùng cao. Nếu cứ kéo dài ở đây không đánh tiếp, sĩ khí tất sẽ mất!”. Từ Uyên đảo mắt nhìn Nhâm Xuyên Vũ nói, thật không ưa nổi nụ cười này của gã.

“Có lý.”. Đoan Mộc Văn cao giọng hưởng ứng.

“Vậy thì sao?”. Nhâm Xuyên Vũ lại giơ tay vuốt cằm, đang nghĩ cách để Công Tôn Tỉ Trọng mau chóng cắn câu.

“Nơi đây có một con đường.”. Cuối cùng Tích Vân cũng dời ánh mắt từ cái chặn giấy sư tử bằng ngọc đến tấm bản đồ, nhẹ nhàng cầm bút đỏ vẽ ra một đường trên đó: “Trên sườn núi phía đông Sơn Tra có một hang động bí mật, bên trong động có một thông đạo ngầm dẫn đến chân núi. Lối ra nằm ở vách Tuyệt Trần, Đông Phàm Tự thuộc thành Đỉnh.”.

“Trên sườn đông núi Sơn Tra có đường đi qua thành Đỉnh?”. Nhâm Xuyên Vũ nhìn chằm chằm vào Tích Vân: “Từ xưa đến nay chưa có cuốn mật thư nào nhắc tới chuyện đó. Phong Vương… làm sao ngài biết được?”.

Có thể nói để trợ giúp công tử đoạt thiên hạ, y đã tốn biết bao nhiêu công sức học thuộc lòng vạn quyển sách, nắm trong tay không biết bao nhiêu bản đồ. Toàn bộ Đông Triều đế quốc bao gồm các thành trì, đô thị, đường đi đều nằm hết trong đầu của y. Bản đồ thành Đỉnh mà y vẽ ra ở đây y chắc chắn có gan tuyên bố rằng tấm bản đồ được treo trong phòng nghị sự của đại tướng quân Công Tôn Tỉ Trọng cũng không rõ ràng bằng tấm bản đồ của y. Thế nhưng người nọ chỉ tùy tiện chỉ một điểm thôi lại chỉ ra một con đường bí mật mà cả thiên hạ chẳng ai hay biết. Ngươi nói xem, làm sao y phục được?

“Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường.”. Tích Vân hờ hững liếc mắt nhìn Nhâm Xuyên Vũ có vẻ như không phục, chẳng để tâm tới sự hoài nghi của y. Nàng cảm thấy có một ánh mắt quét qua phía sau gáy, lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lan Tức lắc lắc chén rượu ngọc trong tay, cười như không cười với nàng. Nàng không khỏi rũ mắt, ánh mắt cũng hiện ra một tia buồn cười hiểu ý.

Eo ôi, sao nàng dám nói với đám thuộc hạ rằng năm đó là vì nàng muốn ăn quả Lang Can không tốn tiền nên mới lôi kéo người nào đó leo lên sườn Đông núi Sơn Tra, gọi cho hoa mỹ là đi hái tiên quả mọc ngoài thiên nhiên ăn mới ngon. Mà cái tên đó thì vốn sung sướng, chỉ cần chìa tay ra là có sẵn để ăn, đương nhiên không chịu đi làm mấy cái chuyện lao động chân tay vất vả này, thế là hai người cãi vã ầm ĩ, đánh nhau loạn xạ trên đường đi. Sơ ý làm sao mà cả hai lại rơi vào một sơn động, hơn nữa không ngờ bên dưới sơn động lại có một con đường ngầm. Nàng chờ đến khi gân cốt sau khi ngã đau bình phục lại thì lập tức kéo tên kia đi thám hiểm sơn cốc âm u. Con đường bên trong khúc khuỷu quanh co với nhiều dốc đứng cao vút tất nhiên không làm khó được bọn họ. Có điều sau khi nàng đi mệt quá, lại đói bụng nên liền động thủ muốn cướp quả Lang Can trên tay hắn. Kết quả là, vách núi sau bao năm năm “mục nát” không chịu nổi mấy đòn oanh kích của “Phượng Khiếu Cửu Thiên”, “Lan Ám Thiên Hạ” đã bị thủng một lỗ to, làm bọn họ chui được ra ngoài. Cả hai phá động xong thì phát hiện chỗ này dẫn đến vách Tuyệt Trần của Đông Phàm Tự.

“Đúng là có một con đường ngầm.”. Một giọng nói thanh nhã vang lên, kéo ánh mắt của Nhâm Xuyên Vũ đang nhìn chằm chằm vào Tích Vân trở về. Lan Tức nhẹ nhàng gõ tay vào chiếc chén ngọc, ánh mắt không gợn sóng liếc nhìn Nhâm Xuyên Vũ.

“Nếu đã có đường ngầm dẫn đến thành Đỉnh, chúng ta sẽ dễ công thành hơn.”. Nhâm Xuyên Vũ thấy Lan Tức đang nhìn chăm chú vào mình thì thoáng rũ mắt nhìn tấm bản đồ, trầm tư trong giây lát rồi bảo: “Trước tiên chúng ta nên phái dũng sĩ bí mật thâm nhập vào thành Đỉnh, sau đó chia ra hai đầu hành động.”.

“Có câu nước và lửa vốn vô tình, tai họa từ xưa đến nay luôn luôn hủy hoại tất cả! Bây giờ không có lũ lụt, vậy chúng ta chỉ có thể tạo ra nhân họa… Dù có hơi tàn nhẫn nhưng đây là cách hiệu quả nhất.”. Tu Cửu Dung nói câu cuối nhỏ đến mức như tự nói với chính mình, cậu chẳng hề để ý, ánh mắt vẫn long lanh nhìn vào tấm bản đồ, đầu ngón tay liên tục chỉ lên nhiều điểm: “Có sáu chỗ dự trữ lương thảo của quân Bạch, nếu có hỏa hoạn ắt sẽ có người đến ứng cứu. Nhưng chúng ta phải làm sao để chúng không kịp cứu, vì vậy cần phải đốt hết cả thành, để cháy đến mức người dân hoảng loạn, làm rối loạn lòng dân!”.

Đầu ngón tay cậu di chuyển về phía cổng thành, ánh mắt phát sáng trái ngược với thanh âm lạnh lùng: “Khi dân chúng trong thành hoảng loạn sẽ là lúc quân ta bất ngờ tấn công vào thành, phải nhanh chóng và khuếch trương thanh thế để bọn lính thủ thành sợ hãi hoang mang, làm rối loạn lòng quân!”

“Cuối cùng thành Đỉnh sẽ chìm trong biển lửa, dân loạn quân hoảng, binh lính một bên khác của ta thừa dịp tập kích cổng thành, bất luận sống chết cũng phải mở cho được cổng thành để toàn quân ta tràn vào tiến công!”. Nhâm Xuyên Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc đảo qua chư tướng đang ngồi trong trướng: “Chỉ cần cổng thành mở, thành Đỉnh sẽ là của chúng ta!”.

Cả trướng im lặng trong giây lát.

“Ừ… Những người đi trước phóng hỏa tập kích nên để họ mặc trang phục quân Bạch, như vậy sẽ an toàn cho chúng ta hơn. Vả lại sau khi phóng hoả có thể lấy danh nghĩa của quân Bạch thừa cơ hoảng loạn để tung ra tin đồn, làm quân dân Bạch Quốc rối loạn thêm.”. Thanh âm trong trẻo có chút nho nhã của Tu Cửu Dung nhẹ nhàng vang lên trong trướng.

Nhâm Xuyên Vũ và tứ tướng Mặc Vũ Kỵ không khỏi quay đầu lại nhìn cậu. Không thể tin được cái tên nhóc trong sáng ngây thơ như này lại biết dùng quỷ kế.

Tu Cửu Dung bị nhiều ánh mắt quan sát không khỏi xấu hổ liền nhìn về phía Tích Vân, khi thấy được ánh mắt bình thản ngầm khích lệ của nàng, cậu giống như được uống thuốc an thần, lập tức trấn tĩnh.

“Tu tướng quân nói phải.”. Nhâm Xuyên Vũ gật đầu.

“Vậy giờ phân công thế nào ạ?”. Nhâm Xuyên Vân hỏi ca ca: “Đầu tiên là tập kích…”.

Nhâm Xuyên Vũ liếc mắt qua y, Nhâm Xuyên Vân liền nuốt nửa câu sau vào bụng.

Nhâm Xuyên Vũ đảo mắt nhìn một vòng quanh trướng, ánh mắt lẳng lặng rơi vào người Từ Uyên, khẽ mỉm cười nói: “Con đường ngầm từ phía Đông ngọn núi Sơn Tra đến thành Đỉnh cực kỳ dốc và hiểm trở, cần người có thân thủ nhanh nhẹn, hành động cẩn thận để phóng hỏa, tập kích bất ngờ, không được để quân Bạch phát hiện.”. Y nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, mâu quang vô tình đảo về phía Tích Vân, sau đó lại nhìn sắc mặt lạnh lùng không đổi của Từ Uyên: “Tướng lĩnh Phong Vân Kỵ vốn oai danh thiên hạ, ai nấy đều có thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường, muốn thâm nhập vào thành Đỉnh cũng không có vấn đề gì. Từ tướng quân… Trên đường đến đây chúng ta đều thấy rõ ngài không chỉ lạnh lùng bình tĩnh mà còn hành sự vô cùng chu đáo kỹ càng, thế nên chuyện tập kích bất ngờ không phải là Từ tướng quân thì không có ai làm được!”.

Nhâm Xuyên Vũ vừa dứt lời thì Nhâm Xuyên Vân vội nhìn về phía Hạ Khí Thù, đã thấy hắn cúi đầu nghiên cứu hình thêu trên vạt áo, coi như chẳng nghe thấy Nhâm Xuyên Vũ nói gì.

Từ Uyên vẫn im lặng ngồi một chỗ khẽ liếc nhìn Tích Vân, chỉ thấy Tích Vân vẫn bình tĩnh nhìn về phía Nhâm Xuyên Vũ, đợi y nói xong hết.

Nhâm Xuyên Vũ thấy không có ai lên tiếng liền vạch một đường trên tấm bản đồ, ánh mắt y hướng về phía Trình Tri đang quạt quạt, lau mồ hôi: “Trình Tri tướng quân anh dũng vạn người khó địch, khí phách bất phàm, quân Bạch thấy sẽ run như cầy sấy, chạy trối chết, cho nên chủ tướng công thành phải thuộc về Trình tướng quân.”.

Nhâm Xuyên Vũ vừa dứt lời thì tứ tướng Mặc Vũ Kỵ đã đồng loạt nhìn chằm chằm vào y. Y vẫn làm như không thấy, cung kính cúi đầu nói với Tích Vân: “Thuộc hạ sắp xếp như thế, xin hỏi Phong Vương nghĩ thế nào?”.

Tích Vân nghe xong thì lạnh lùng quan sát y. Nhâm Xuyên Vũ vốn là quân sư của Mặc Vũ Kỵ, khuôn mặt trông giống với Nhâm Xuyên Vân nhưng khí chất thì lại rất khác biệt. Nếu như Nhâm Xuyên Vân luôn có vẻ bừng bừng oai hùng giữa hai hàng lông mày thì y luôn mang vẻ mặt tươi cười nhã nhặn, ôn hòa thông tuệ thoạt trông giống nho sĩ uyên bác. Có điều… muốn làm quân sư cho cái tên có tâm kế cao ngất kia thì y hẳn là người không hề tầm thường! Kỳ thật… ở phương diện nào đó, y cũng khá giống chủ tử của mình.

Toàn bộ tướng lĩnh Mặc Vũ Kỵ, Phong Vân Kỵ đều đưa mắt nhìn về phía Tích Vân, đoán xem nàng sẽ có phản ứng gì. Thế nhưng chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu không hề gợn sóng, không thể thấy nổi tâm tư.

“Đinh!”. Một tiếng động nhỏ vang lên, đó là tiếng Kiều Cẩn tra trường kiếm vào vỏ. Hắn chầm chậm đứng lên nhìn thẳng vào Nhâm Xuyên Vũ, định mở miệng cất lời thì đã thấy ánh mắt của Tích Vân im hơi lặng tiếng quét tới, làm cho hắn phải im bặt. Nàng tựa hồ biết hắn muốn nói gì, vậy mà nàng… còn ngăn cản hắn! Thế nên Kiều Cẩn vốn từ xưa đến nay chỉ phục một mình công tử nay lại càng thán phục nàng hơn.

So với ba vị tướng Mặc Vũ Kỵ khác thì Kiều Cẩn không có sự hào sảng phóng khoáng như Đoan Mộc Văn Thanh, không có sự nhã nhặn thanh tú như Hạ Khí Thù, cũng không có sự tài hoa kiệt xuất như Nhâm Xuyên Vân, thế nhưng hắn có một thái độ rất lỗi lạc, lời nói hành động đều có sự khoan dung độ lượng. Hắn có đôi mắt hiện lên sự điềm tĩnh chín chắn, làm cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm. Người này đứng đầu Mặc Vũ Kỵ cũng không phải là không có lý. Tích Vân nhìn hắn mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn, thanh âm dịu dàng trong trẻo đồng thời vang lên trong trướng, nàng bảo với Nhâm Xuyên Vũ: “Mọi chuyện Nhâm quân sư đều suy nghĩ chu toàn, bổn vương thật yên tâm.”.

Nàng vừa dứt lời, Lâm Cơ không khỏi nắm chặt tay, tức khắc muốn đứng lên nói gì đó. Có điều vừa thấy ánh mắt Tích Vân đảo đến thì hắn liền nuốt những lời vừa ra đến khóe miệng, hít sâu một hơi, lẳng lặng ngồi xuống đất.

Mà nụ cười nhẹ nhàng kia đã khiến Kiều Cẩn cúi đầu không thể nói được gì!

Lan Tức vốn đang ngồi yên lặng thưởng thức rượu ngon cuối cùng cũng uống xong hết, hắn đặt chén ngọc xuống bàn, từ từ đứng dậy. Tứ tướng Mặc Vũ Kỵ thấy thế không khỏi đứng lên theo.

“Đại vương, ngài nghĩ thế nào ạ?”. Nhâm Xuyên Vũ cung kính xin chỉ thị.

“Từ Uyên đổi thành Khí Thù, lĩnh Khinh Vũ Kỵ đi trước.”. Lan Tức thản nhiên phân phó.

Lời vừa nói ra, tứ tướng Phong Vân Kỵ có thể không hiểu nhưng tứ tướng Mặc Vũ Kỵ thì lại biết rõ, Mặc Vũ Kỵ là đội kỵ binh nhanh nhất đương thời, còn Khinh Vũ Kỵ lại tập hợp những nhân tài kiệt xuất trong số đó. Mà trong tứ tướng Mặc Vũ Kỵ, Đoan Mộc Văn Thanh thì giỏi tấn công, Hạ Khí Thù lại giỏi tập kích.

“Rõ!”. Hạ Khí Thù cúi đầu đáp.

“Về phần hành trang của Khinh Vũ Kỵ…”. Lan Tức dời mắt nhìn về phía Từ Uyên: “Thỉnh Từ tướng quân phụ trách chuẩn bị.”.

“Rõ!”. Từ Uyên đứng dậy đáp.

“Khí Thù, giờ Tuất xuất phát, giờ Tý phái mười vạn đại quân công thành.”. Ánh mắt Lan Tức tiếp tục đảo qua Kiều Cẩn: “Trình tướng quân chủ công, Kiều Cẩn, Xuyên Vân theo hỗ trợ.”.

“Rõ!”. Trình Tri đứng dậy đáp, vừa đứng lên liền chảy hết mồ hôi xuống thảm, hắn không tự chủ được giơ tay lên lau, thành thật mà nói, hắn chẳng quan tâm ai chủ công, ai tập kích, chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi trướng. Nhìn mấy người xung quanh, dù không thể nói là da họ làm bằng băng nhưng cũng chỉ có một mình hắn vừa vào trướng là đổ mồ hôi liên tiếp. Hắn thà tình nguyện ra trận giết địch còn hơn là ngồi trong cái chỗ nóng bức này.

“Rõ!”. Kiều Cẩn, Nhâm Xuyên Vân cũng cúi đầu đáp.

“Vậy… chắc không còn vấn đề gì!”. Ánh mắt Lan Tức nhẹ nhàng dời về phía Tích Vân.

“Ừ!”. Tích Vân khẽ gật đầu, đứng dậy nói: “Lâm Cơ, lúc công thành ngươi dẫn đội vũ tiễn yểm trợ.”.

“Rõ!”. Lâm Cơ đáp.

“Ừ! Thế thì tốt!”. Lan Tức gật đầu: “Tất cả trở về chuẩn bị đi!”.

“Chúng thần xin cáo lui.”. Chư tướng khom người lui ra.

Sau khi mọi người rời khỏi trướng, Tích Vân mới dời bước đi về phía màn cửa.

“Tích Vân.”. Phía sau vang lên thanh âm ôn nhã của Lan Tức.

Tích Vân dừng bước, xoay đầu lại hỏi: “Chẳng hay Tức Vương còn có việc gì?”

Lan Tức nhìn nàng, sau một lúc lâu mới lắc đầu thở dài: “Không có gì!”.

“Nếu đã không có gì, Tích Vân xin cáo từ trước.”. Tích Vân khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Giây phút mành trướng rơi xuống, hai người cùng khẽ thở dài, một người ngẩng đầu lên nhìn trời, một người rũ mắt nắm chặt tay, ở giữa hai người ngăn cách bởi một lớp vải!

“Xuyên Vũ, ngươi hành động hơi quá rồi đó!”. Sau khi ra khỏi vương trướng được một khoảng, Kiều Cẩn cất lời gọi Nhâm Xuyên Vũ.

“Hả, có sao?”. Nhâm Xuyên Vũ quay đầu lại nhìn Kiểu Cẩn.

“Ngươi muốn làm gì?”. Hạ Khí Thù luôn ít lời cũng chất vấn y, ánh mắt ẩn chứa sự thông thái và cẩn trọng nhìn Nhâm Xuyên Vũ. Hai người kia cũng đồng loạt nhìn y.

“À, không muốn gì cả.”. Nhâm Xuyên Vũ bị ánh mắt của bốn người bắn tới, không khỏi cười cười, đưa tay vuốt cằm: “Là con người thì phải biết quý trọng bản thân, cho nên hành động của ta cũng là điều dễ hiểu!”.

“Hừ, đó là Phong Vương, ngươi cho rằng ngài là kẻ ngốc à?”. Đoan Mộc Văn Thanh lên tiếng.

“Ừ, đúng nha, đó là Phong Vương anh minh thần võ.”. Nhâm Xuyên Vũ không ngừng gật đầu: “Vậy sau này ta sẽ chú ý sửa đổi.”. Dứt lời y phất tay xoay người rời đi: “Được rồi, buổi tối còn nhiều chuyện phải làm, các ngươi về chuẩn bị đi, ta còn phải đi ngắm tường tự ngẫm nữa!”.

Nhâm Xuyên Vũ nhún vai rồi quay về doanh trướng của mình. Bốn người phía sau, Kiều Cẩn và Hạ Khí Thù nhìn nhau không nói gì, chỉ có Đoan Mộc Văn Thanh lại cau mày quan sát bóng lưng hân hoan của Nhâm Xuyên Vũ.

Mà tại vương trướng của Phong Vương, tứ tướng Phong Vân Kỵ ngồi lẳng lặng trầm mặc nhìn Vương chuyên tâm đọc sách.

Rốt cuộc Tích Vân cũng để quyển sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn các thuộc hạ: “Ta hiểu các ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết – tuyệt đối không thể!”. Thanh âm của Tích Vân rất nhẹ nhưng giọng nói quả quyết như chém đinh chặt sắt: “Nhớ kỹ, ta và Tức Vương là phu thê đồng lòng, hai nước Phong phải gắn bó như huyết nhục”.

Tứ tướng nghe vậy chỉ im lặng thở dài, sau đó cùng đứng dậy đáp: “Rõ!”

“Đại chiến sắp đến, các ngươi quay về chuẩn bị đi!”. Tích Vân phất tay.

“Rõ, chúng thần xin cáo lui.”. Chư tướng lui ra.

Bọn họ ra khỏi trướng liền chạm mặt tứ tướng Mặc Vũ Kỵ đang trở về, ánh mắt tám người gặp nhau, ai ai cũng lẳng lặng dò xét, không nói câu nào. Sau đó, tất cả mọi người đều trở về doanh trướng.

Đêm ngày mười tám tháng tám, trăng ẩn sao mờ.

“Tướng quân, sao ngài còn chưa đi nghỉ?”. Trên đài thành Đỉnh, phó tướng thủ thành Tống Tham hỏi đại tướng quân Bạch Quốc Công Tôn Tỉ Trọng đang nhìn trận doanh của quân Phong đằng xa.

“Nguy cấp rồi, sao có thể ngủ yên?”. Công Tôn Tỉ Trọng nhíu mày nhìn trận doanh ngay ngắn phía trước.

Trong bóng đêm đen tối, ông vẫn có thể cảm giác được nhuệ khí được truyền đến từ nơi đối diện! Đó là mùi sát khí nồng đậm như bảo kiếm đã được tra vào vỏ nhưng không thể che nổi sự lợi hại! Hơn nữa… ông chưa từng thấy trận pháp nào kỳ lạ như trận pháp của quân Phong!!! Ông tìm hết tất cả các binh thư nhưng cũng không thể tìm ra nổi nó là trận pháp gì, nói chi là biết tiếng tăm để phá kỳ trận! Chỉ cần ông hơi tập trung nhìn lâu một chút liền có cảm giác như có thiên quân vạn mã đang lao đến tấn công, trong nháy mắt đã bao trùm hết thảy mọi thứ.

Phong Tích Vân… Phong Lan Tức… Hai vị minh vương danh truyền thiên hạ, hôm nay Công Tôn Tỉ Trọng ông có thể quyết đấu với họ sao? Đây phải chăng là vinh hạnh? Thế nhưng…ông làm sao có thể thắng họ?

“Binh lính sắp đến thì tướng quân phải nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sao có sức giết địch?”. Tống Tham khuyên nhủ, nhìn cờ Bạch Phượng và cờ Mặc Lan lẫy lừng được người trong thiên hạ kính sợ đang bay phấp phới trong gió, hắn tự hỏi liệu có ngày nào đó chúng sẽ cắm trên đầu thành Đỉnh không?

“Chuyện ta giao đã làm xong chưa?”. Công Tôn Tỉ Trọng hỏi.

“Mạt tướng đã tuân theo lời căn dặn của tướng quân, cử một nghìn tinh binh đóng quân tại Hành Cung bảo vệ hai vị công tử và công chúa Lang Hoa.”. Tống Tham đáp.

“Vậy thì tốt.”. Công Tông Tỉ Trong thở dài một hơi.

Lúc này mà đại vương đột ngột phái hai vị công tử đến, nói cho kêu là giúp ông thủ thành, nhưng thực ra là để theo dõi ông… Ông cũng chẳng quan tâm gì, chỉ là hai vị công tử… Ôi! Bọn họ vừa đến liền đi khắp nơi cản trở, kế hoạch phòng thủ vừa dựng nên hoàn chỉnh thì bị bọn họ xáo trộn hết lên. Bọn họ dựa vào quan điểm cá nhân mà thay đổi, lệnh cho tướng sĩ toàn thành đi từ đông sang tây, không biết để làm gì. Trong mắt họ, thành Đỉnh là nơi hiểm yếu, cho nên chỉ cần bảo vệ được cổng thành là sẽ không thể công phá được thành. Mấy thủ hạ ông phái đi phía đông và phía tây núi Sơn Tra để tuần sát cũng bị bọn họ điều đến cổng thành, nói là: Nếu phòng thủ cổng thành kiên cố thì thành Đỉnh chắc chắn sẽ an toàn!

Mà chuyện làm cho ông đau đầu hơn là…. sáng nay, công chúa Lang Hoa đã chuồn êm ra khỏi vương cung. Đại vương vốn rất yêu thương công chúa, vạn nhất có gì xảy ra, Công Tôn Tỉ Trọng có chết cũng không đủ đền tội!

“Tướng quân về nghỉ ngơi chút đi, mạt tướng sẽ canh phòng cho. Nếu có gì xảy ra sẽ lập tức báo cáo cho ngài”. Tống Tham khuyên nhủ vị tướng quân luôn mang đôi mắt đầy tơ máu, thần tình mệt mỏi căng thẳng từ khi quân Phong vây thành đến nay: “Huống chi cũng sắp đến giờ Tý rồi, xem ra liên quân Hắc Phong – Bạch Phong vẫn chưa có động tĩnh, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”.

“Được rồi, ở đây giao cho ngươi.”. Công Tôn Tỉ Trọng vỗ vỗ vai Tống Tham, sau đó liếc mắt nhìn trận doanh quân Phong, cuối cùng xoay người rời đi.

Ông dẫn hơn mười thị vệ trở về phủ đệ, nhưng vừa mới đi qua hai con đường, ông chợt thấy một ánh lửa bốc lên cao, chiếu sáng phân nửa tòa thành.

“Đó là…”. Công Tôn Tỉ Trọng nhìn về hướng ánh lửa.

“Tướng quân, đó là chỗ tích trữ quân lương tại phía đông.”. Thị vệ kế bên lập tức kêu lên.

“Lẽ nào…”. Công Tông Tỉ Trọng còn chưa nói xong, lửa đã liên tiếp bùng lên, nhất thời toàn bộ thành Đỉnh đều chìm trong ánh lửa. Gió đêm thổi qua, lửa càng ngày càng lớn, bốc chảy ngùn ngụt giữa bầu trời, khiến bầu trời đen kịt phản chiếu một màu đỏ chói.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Cháy rồi…”.

Tiếng kêu la sợ hãi nổi lên khắp nơi, dân chúng mở cửa ầm ầm bỏ chạy.

“Ôi! Hình như ngoại ô phía tây cháy!”.

“Phía bắc thành cháy rồi!”.

“Cả con đường phía đông thành cũng cháy!”.

“Trời ạ! Khắp nơi đều cháy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

“Lửa lớn thế làm sao mà dập?”.

Tức khắc, cả thành Đỉnh hỗn loạn, người vội vàng cứu hỏa, người vội vàng cướp tài sản, người vội vàng kêu gào người nhà, người vội vàng chạy thoát thân… đủ loại tiếng thét chói tai, tiếng kêu đau đớn do bị bỏng lửa, tiếng la khóc hoảng loạn của phụ nữ, trẻ em, cùng những tiếng chửi bới nguyền rủa thiên hạ… làm nền cho ánh lửa thiêu đốt cả bầu trời. Thành Đỉnh lúc này tựa như một nồi cháo hỗn tạp đang sôi sục.

“Đừng hoảng! Đừng hoảng!”. Công Tôn Tỉ Trọng quát những người dân đang vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhưng chẳng ai nghe ông nói.

“Tướng quân… thế này…thế này là thế nào? Sao chỗ nào cũng cháy? Làm… làm sao bây giờ?.” Nhìn ánh lửa đang bốc lên trời, thị vệ xung quanh ông hoảng hốt.

“Cứu hỏa trước!”. Công Tôn Tỉ Trọng quát to.

“Vâng… vâng…”. Đám thị vệ lập tức chạy đi, nhưng mới chạy được vài bước đã chạy về: “Tướng quân, cứu chỗ nào trước ạ?”

Công Tôn Tỉ Trọng siết chặt đại đao bên thắt lưng, cơ thịt trên mặt co quắp, cuối cùng hít một hơi thật sâu nói: “Truyền lệnh bổn tướng quân, sai Tào tham tướng dẫn hai nghìn binh lính cứu hỏa phía đông thành, Lý phó tướng lĩnh hai nghìn binh lính cứu hỏa phía tây thành, Tạ tướng quân dẫn hai nghìn binh cứu hỏa phía bắc, còn…”. Ông chưa nói xong thì đã nghe một tiếng thét kinh hãi vang lên: “Tướng quân!”. Một tên thị vệ lao ra đỡ, lúc ngã xuống đất, ông thấy có một mũi tên lửa cắm phập xuống nơi ông vừa đứng.

Không đợi ông kịp phản ứng, vô số mũi tên lửa từ bốn phương tám hướng đã lao tới, Công Tôn Tỉ Trọng kéo tên thị vệ kia lăn trên đất tránh tên. Những tên thị vệ khác tránh không kịp đã bị trúng tên. Nhất thời, tiếng hét thảm thiết nổi lên khắp nơi.

Chẳng biết qua bao lâu, trận mưa tên lửa cuối cùng cũng dừng lại, Công Tôn Tỉ Trọng đứng lên, cảnh tượng trước mắt làm cho ông choáng váng. Những tòa nhà cao lớn đẹp đẽ bên đường đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bốn phương, vô số bách tính chạy ra từ biển lửa, la hét chói tai… Mười thị vệ theo bên cạnh mình vừa rồi đã nằm la liệt dưới đất, bị lửa thiêu rụi, vài tiếng kêu đau đớn yếu ớt vang lên.

“Tướng… tướng… tướng quân…”. Tên thị vệ còn sót lại run lẩy bẩy, hắn bị dọa đến mất nửa hồn phách.

“Hai vị công tử muốn bỏ thành chạy về vương đô, cho nên mới phóng hỏa đốt thành!”.

“Đại quân nước Phong tấn công rồi!.

“Công Tôn tướng quân đã hy sinh vì nhiệm vụ.”.

Chẳng biết từ đâu lại truyền tới những thanh âm mơ hồ lọt vào tai, từ xa tới gần, từ nhỏ tới lớn, từ ít thành nhiều… Chỉ trong chốc lát, những tiếng kêu la hoảng sợ đã truyền khắp nơi. Dân chúng trong thành vốn đã thất kinh vì hỏa hoạn nay lại càng hỗn loạn hơn.

“Quân Phong tấn công vào thành rồi! Quân Phong tấn công vào thành rồi! Chạy mau!”.

Những tiếng la hét liên tiếp vang vọng, tức khắc mọi người chỉ biết tranh nhau bỏ chạy, bất chấp bất chấp gia tài đang chìm trong biển lửa, bất chấp lửa đang nuốt lấy thân nhân, bất chấp dưới chân mình đạp trúng người sống hay xác chết…

“Thùng thùng thùng… Thùng thùng thùng…”.

Bỗng nhiên, một tiếng trống rung trời vang lên át đi tiếng kêu thét hỗn loạn. Tiếng trống càng lúc càng rõ ràng làm tất cả người dân thành Đỉnh đều hoảng sợ!

Tại nơi hỗn loạn mà bộ não còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tên binh sĩ từ đâu chạy như bay đến báo: “Tướng… tướng quân. Quân Phong… Quân Phong công thành!”.

“Công thành?”. Công Tôn Tỉ Trọng lạc giọng hỏi lại.

“Vâng…vâng! Thế tấn công thập phần mãnh liệt, Tống tướng quân mời người lập tức đến cổng thành!”.

Công Tôn Tỉ Trọng xoay người chạy về phía cổng thành, vừa đi được vài bước đã thấy một binh lính khác chạy tới: “Tướng quân… tướng quân… có… có gian tế! Cổng thành bị tấn công! Cổng thành… cổng thành bị phá rồi!”. Tên lính kia nói xong câu cuối liền ngã xuống đất, sau lưng hắn là một vết máu thật dài.

“Công chúa! Công chúa!”. Có tiếng kêu hoảng loạn cùng với tiếng đập cửa ầm ầm vang lên trước phòng ngủ của công chúa Lang Hoa.

“Đừng làm ồn! Bổn công chúa còn chưa ngủ đủ!”. Lang Hoa mơ mơ màng màng la mắng. Cô chuồn ra khỏi vương cung, tránh thoát sự truy đuổi phụ vương nên đã hai ngày không ngủ rồi, hôm nay lại bị hai ca ca cùng với cái ông Công Tôn đại tướng quân gì gì đó lảm nhảm cả ngày, cho nên bây giờ cô chỉ muốn ngủ thật ngon giấc.

“Công chúa! Công chúa! Mau mở cửa!”. Thị nữ Phẩm Lâm theo Lang Hoa chuồn ra từ vương cung vẫn kêu hét ngoài cửa.

“Còn làm ồn nữa thì bổn công chúa sẽ gả ngươi cho bọn Nam man!”. Lang Hoa càu nhàu một tiếng, trở mình ngủ tiếp.

“Công chúa! Người mau dậy đi! Cả thành cháy rồi, đại quân Phong Mặc tấn công thành!”. Phẩm Lâm lúc này đã dùng cả tay chân đấm đá cửa phòng, chỉ mong vị công chúa chẳng biết tai họa sắp đến kia tỉnh lại.

“Cái gì?”. Lang Hoa bật dậy, đi chân trần ra mở cửa: “Phẩm Lâm, ngươi nói quân Phong tấn công thành?”. Thanh âm của cô chẳng có chút nào sợ hãi, đôi mắt lóe lên sự hưng phấn.

“Đúng vậy, công chúa, quân Phong đã tấn công thành rồi, sẽ đánh tới đây nhanh thôi. Người hãy mau đi với nô tỳ!”. Phẩm Lâm kéo Lang Hoa ra ngoài: “Hai vị công tử đã chuẩn bị xong xe ngựa, dẫn theo toàn bộ thị vệ vương cung, dặn nô tỳ đánh thức công chúa mau mau đi cùng bọn họ!”.

“Chờ một chút! Phẩm Lâm!”. Lang Hoa ôm lấy cột nhà không chịu dời bước: “Ta không muốn chạy trốn! Bổn công chúa muốn đánh đuổi quân Phong, lập đại công vì phụ vương!”.

“Công chúa ơi là công chúa, gấp lắm rồi, người đừng có tùy hứng nữa!”. Phẩm Lâm cố sức kéo Lang Hoa đi: “Bây giờ trong thành loạn lắm, nghe nói Công Tôn tướng quân đã hy sinh vì nhiệm vụ, ngay cả hai vị công tử cũng phải chạy trốn. Người chỉ là một cô bé, sao có thể ngăn nổi con sóng dữ? Mau đi với nô tỳ đi!”.

“Ta không đi!”. Lan Hoa gạt tay của Phẩm Lâm, chạy về phòng: “Mấy lúc như thế này mới thể hiện được sự quan trọng của công chúa Lang Hoa ta! Đợi ta đánh một trận đẩy lùi quân Phong cứu thành Đỉnh thì sẽ thành danh, còn lợi hại nổi tiếng hơn cả Phong Tích Vân!”.

“Công chúa! Đây là chiến trường! Người cho rằng quân Phong cũng giống như những thị vệ người hay đùa giỡn sao? Bọn họ đều là sát nhân giết người không chớp mắt đó!”. Phẩm Lâm nóng nảy chạy theo vào phòng, vừa vào đã thấy chủ tử của mình lục lọi đồ đạc: “Công chúa, người làm gì thế?”.

“Khôi giáp của ta đâu? Phẩm Lâm, đồ đạc mà chúng ta mang tới ngươi để ở đâu rồi? Oa… tìm thấy rồi! Đây là cung tên phụ vương đặc biệt chế tạo cho ta!”. Lang Hoa đảo qua đảo lại rốt cuộc cũng tìm thấy đồ mình mong muốn: “Oa! Đây là đoản đao của ta!”. Lang Hoa hò hét vui sướng, cầm cung tên và đoản đao được chế tạo cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo, khảm những viên đá quý vô cùng lộng lẫy lên.

“Công chúa!” Phẩm Lâm kêu lên: “Người…”.

“A! Khôi giáp của ta!”. Lang Hoa lại lôi ra một bộ khôi giáp đỏ rực: “Phẩm Lâm, mau tới giúp ta mặc đồ!”.

“Công chúa!”. Phẩm Lâm nghe tiếng la hét ngoài cung, lòng như lửa đốt, vội vàng tới bên Lang Hoa giúp cô nhanh chóng mặc áo giáp, dù sao có chạy trốn cũng phải mặc xong quần áo đã: “Xe ngựa của hai vị công tử đang chờ chúng ta ở cổng sau, chúng ta phải nhanh hơn nữa!”.

Lang Hoa giả ngơ giả điếc không nghe thấy lời của cô, mặc áo giáp, đội mũ, cúi đầu tự nhìn mình, chà, hiên ngang oai hùng phết! Sau đó cô nắm chặt đao và cung, nghênh ngang bước ra phía ngoài cung.

“Công chúa! Công chúa! Đi bên này!”. Phẩm Lâm đuổi theo nàng.

“Phẩm Lâm, ngươi theo hai vị ca ca về vương đô đi, chờ ta đẩy lùi được quân Phong sẽ quay lại đón ngươi!”. Lang Hoa căn dặn, không thèm quay đầu lại nhìn, ánh mắt sáng rực nhìn ra bên ngoài cửa cung. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này thôi, cô sẽ được giết địch lập công, nghĩ thế, cô liền hưng phấn nhảy cỡn lên.

“Công chúa! Người không thể đi!”. Phẩm Lâm kêu to.

“Phẩm Lâm, không được theo!”. Lang Hoa quay đầu lại nạt cô: “Đây là mệnh lệnh của bổn cung!”. Nói xong cô xoay người chạy ào về phía cửa cung.

“Công chúa… công chúa!”. Phẩm Lâm nhìn thân ảnh chạy ngày càng xa kia, không khỏi gấp gáp hét toáng lên: “Người mau về đi! Công chúa!”. Nhưng bóng hình cô đã biến mất.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”. Phẩm Lâm kéo vạt áo lẩm bẩm, phải làm sao đây?

Cô bước ra khỏi cửa cung, trước mắt là một biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa cao thật cao như thiêu đốt nhân gian, khiến đất trời như hòa thành một thể! Mùi nóng cháy, mùi khói nồng nặc, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm người ta không thể thở được. Cô đảo mắt nhìn khắp nơi, trông thấy sĩ binh mặc giáp trắng đen vung đao chém giết binh sĩ Bạch Quốc mặc giáp đỏ. Xác của những binh sĩ áo đỏ chất đầy đất, thỉnh thoảng còn có người ngã xuống. Trong ánh lửa, mặt đất đã phủ một màu đỏ tươi… một màu đỏ của máu và… thây nguời! Tiếng la hét chém giết, tiếng kêu gào đau đớn vang bên tai không dứt, mùi máu tươi nồng nặc, mùi cháy khét của những thứ bị thiêu rụi,… tất cả hòa cùng với gió đêm ngấm vào những ngóc ngách. Mọi thứ dường như đang nhảy múa, biến dạng vặn vẹo, trời đất không còn là trời đất như xưa.

“Ọe!”. Dạ dày bất giác cuộn trào, Lang Hoa liền lấy tay bịt miệng.

Tại…Tại sao lại như vậy? Hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô! Không! Không phải như vậy! Tại sao có nhiều máu thế? Tại sao có nhiều người chết thế? Không phải như vậy! Không phải là cảnh cô dẫn thiên quân vạn mã rong ruổi trên chiến trường cát vàng tung bay rợp trời, giơ cung bắn Lan Tức ngã ngựa, vung đao chém Tích Vân dưới chân, sau đó lập huyền môn trận pháp bao vây địch, không mất người nào đã đánh bại Phong Vân Kỵ và Mặc Vũ Kỵ. Và rồi uy danh Bạch Lang Hoa sẽ truyền khắp thế gian, truyền tụng đến muôn đời sao? Thế nhưng… tại sao lại có cảnh tượng này? Những ngọn lửa, những xác chết, những vũng máu tươi và hàng vạn tiếng kêu thê lương … đây là thành Đỉnh sao? Là tòa thành xinh đẹp với danh xương “Vườn Lang Can Bạch Quốc” sao? Không! Đây không phải là thành Đỉnh! Đây là địa ngục!!!