Chương 36: Một gian nhà

Văn Hạo cố nén cảm giác buồn nôn, lắc đầu: “Tối nay tôi phải tới chỗ Diệp giác, đã hẹn trước khi xuống máy bay, lần này tôi sử hạng thi đấu, cần phải chú ý nhiều thứ.”

Hiển nhiên Cung Trình không vui, cuối cùng thì đành nhẫn nhịn gật đầu: “Sửa hạng mục gì?”

“400m.”

“Em sẽ bơi rất tốt.” Cung Trình giơ tay muốn vỗ vai Văn Hạo nhưng Văn Hạo nghiêng người tránh qua, cánh tay Cung Trình cứng giữa không trung. Ánh mắt chợt lóe qua, tất cả đều không tiếp tục duy trì vẻ ôn nhu giả tạo bên ngoài.

Cả hai đều rất hiểu rõ, quá khứ, không thể trở lại được, gương vỡ dù lành nhưng vẫn có một vết nứt, huống chi là lòng người.

Cung Trình làm như không có chuyện gì, thu tay về, đưa tay cắm vào trong túi quần, nhìn sâu về phía Văn Hạo.

Không sao, bây giờ phải chuẩn bị cho á vận hội Olympic, mọi người không thể đặt tâm tư ở phía này, chờ sau khi á vận hội kết thúc, sớm muộn gì người cũng trở về.

Lần trước, vì mình mà Văn Hạo bỏ lỡ á vận hội, lần này, hắn sẽ không tái phạm thêm.

Văn Hạo rời đi từ ký túc xá Cung Trình, trong lòng u ám không nhấc lên nổi.

Muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khó trước mặt, xem ra chỉ có cách lấy thành tích trong á vận hội, trước không nói vì vinh mà chiến hay gì gì đó, chỉ cần tiền thưởng cục thể thao tặng đã không tệ, gom mười vạn đưa cho cậu hai, hơn nữa trong tay cậu hai còn có ít tiền, chắc trả tiền viện phí cũng tạm ổn. Còn ân tình gì gì đó, Cung Trình mà đòi thì lấy luôn chuyện cứu người năm đó ra chặn vậy.

Nói thật, Văn Hạo không muốn đàm luận chuyện cứu người năm đó với Cung Trình. Văn Hạo từng dâng hết tình cảm và nhiệt huyết cho người mình yêu, song đối phương lại không để ý, cảm giác si mê chỉ đổi lấy trào phúng này quả thật không khác gì phát đạn bắn trí mạng.

Là một người đàn ông, từng bỏ ra tất cả cho một đoạn tình lại bị đối phương vứt bỏ như đôi giày cũ, cậu cũng thấy ngại mặt!

Trở về ký túc xá, sửa soạn một phen, Văn Hạo tới ký túc xá của Diệp Thư Văn.

Nếu là mượn cớ thì phải hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Đương nhiên Diệp Thư Văn không ngờ Văn Hạo nghỉ phép cũng sẽ tới, cũng chưa chuẩn bị cơm nước. Hắn đang mua hạt cà phê Trung Nguyên trên mạng về nghiền nát, vừa ở một bên xem ti vị, vừa thưởng thức hạt cà phê xay, trong phòng thoang thoảng mùi hương khắp nơi đều là hương cà phê.

Văn Hạo trầm mặc ngồi bên cạnh, không biết nên hình dung người đàn ông trước mặt này như thế nào, nói chung là cái dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức cuộc sống này thật khiến người ta khâm phục, vừa thong dong tự tại vừa rất đẹp trai.

Huống chi, bản thân Diệp Thư Văn cũng là một người rất đẹp trai. Tư thế này, gò má hơi cúi, quả thật khiến người ta không dời nổi mắt.

Cuối cùng, Diệp Thư Văn dùng cà phê tự xay nấu một bình cà phê, dùng một tách sứ trách đựng cà phê, thả một viên đường vào trong nhưng lại không cho cậu thả thêm đường, khi uống vào miệng có hơi đắng nhưng vô cùng tỉnh táo tinh thần. Hơn nữa không biết có phải do nguyên nhân nhìn chằm chằm vào quá trình tạo thành hay không, nhưng khi Văn Hạo uống lại có vẻ ngon hơn.

Về sau Văn Hạo cũng tự mua một bộ như thế nhưng lại không được như vị này.

Lúc ăn cơm tối ở căn tin lại bắt gặp Cung Trình, vì có Diệp Thư Văn ở bên nên Cung Trình không dám tới.

Văn Hạo thu hồi ánh mắt, suy tư. Xem ra sau này cần phải thân cận với Diệp giáo luyện hơn, tuy nhiên cậu cũng nguyện ý cái này.

Hôm sau, khoảng chừng mười tuyển thủ đội đấu kiếm mang theo hành lý lên xe đến phi trường.

Đấu kiếm có lịch sử lâu dài trên thế giới, nguồn gốc sâu xa nhưng đáng tiếc là ở trong đội quốc gia lại chỉ tính là một hạng mục nhỏ, không đủ độ quan tâm của dân chúng, thành tích đội viên không tốt nên rất ít khi trông thấy đấu kiếm trên truyền hình.

Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, hạng mục đấu kiếm vô cùng ưu nhã, Văn Hạo đã từng xem qua Cung Trình tập luyện, khoảng cách mười bốn mét dịch chuyển đối diện, thoáng đấu chiến, ngươi công ta lập tức thủ, xem vô cùng hồi hộp.

Đấu kiếm không thiếu người rèn luyện từ nhỏ nhưng bị Cung Trình thay đổi giữa chừng đoạt danh tiếng, không thể không nói, có một số người quả đúng là được trời cao ưu ái.

Không nghĩ thêm về mấy thứ đó nữa, chiều hôm đó Văn Hạo tới bệnh viện một chuyến, Lưu Mẫn vẫn mang bộ dạng đáng ghét như trước, cậu hai cõng người vẫn già nua thêm. Thời gian giải phẫu đã định, Lưu Mẫn không hề biết gì cả, cậu hai lấy 3 vạn tiền nộp trước giải phẫu, Văn Hạo vẫn luôn ở bên bồi tiếp.

Văn Hạo không nói tới chuyện tiền bạc, bây giờ đã thông minh hơn nhiều, đưa tới cửa không đáng giá, chờ đối phương lên tiếng cũng không muộn.

Lúc rời đi, cậu hai bảo Văn Hạo mấy ngày nay không cần phải tới, chờ hôm giải phẫu tới sau cũng được.

Văn Hạo gật đầu, mấy ngày sau trùng phải nhiệm vụ huấn luyện, cậu cũng không thể thường xuyên tới đây.

Ba ngày sau, Văn Hạo tới bệnh viện, sắc mặt Lưu Mẫn xám xịt, bộ dạng chán nản, hiển nhiên là đã rõ bệnh tình của mình.

Không hề sinh ra tâm lý mèo khóc chuột, Văn Hạo chỉ yên lặng nhìn Lưu Mẫn bị đẩy vào trong phòng giải phẫu, cũng không rõ ràng rốt cuộc thì mình có muốn Lưu Mẫn đi ra khỏi đó hay không.

Nhưng muốn thứ gì gì đó cũng vô dụng, Lưu Mẫn chỉ ung thư giai đoạn giữa mà thôi, cũng không khó trị, giải phẫu xong thì vẫn sống được dài dài.

Sau đó giải phẫu quả nhiên thành công, Lưu Mẫn từ hôn mê tỉnh dậy, dù bị cắt bụng nhưng vẫn trợn trừng mắt nhìn Văn Hạo. Nhất là Lưu Mẫn có đôi mắt hơi xệ, dưới viền mắt còn thâm quầng, trông không khác gì mắt cá chết, trông rõ là khủng.

Văn Hạo dời mắt, không dám nhìn thêm.

Thời gian khôi phục, Văn Hạo có đến nhưng Lưu Mẫn đều khinh thường nhìn không lọt cậu, cậu cũng lười tự đi tìm phiền phức.

Ngược lại, đến lần thứ hai, cậu hai vẫn chưa nói chuyện tiền bạc, điều này làm Văn Hạo có chút bất an.

Đến lần thứ ba, Lưu Mẫn đã có khí thế hừng hực đi xuống giường, Văn Hạo tránh né người, chủ động nhắc tới chuyện tiền bạc.

Cậu hai vỗ tay Văn Hạo, thở dài nói: “Mấy năm này, tiền trị bệnh vẫn có, không phải dùng của cháu. Cậu cũng nghĩ xem sẽ trả tiền nợ cho cháu, nhưng bây giờ nhìn tiền viện phí cũng miễn cưỡng đủ, không còn dư đồng nào cả. Mấy năm nay cháu cũng không dễ dàng gì, cậu đã không giúp được gì thì thôi, lại còn lấy tiền của cháu, trong lòng cậu cũng không thoải mái, cứ vậy đi, mợ cháu có hỏi thì cháu cứ nói không có tiền, tự mình sống cho tốt, sau đó kết hôn…” Cậu hai nói đến đây thì hơi dừng lại, sắc mặt biến đổi: “Nói chung là khi nào rảnh thì về nhà một chuyến, giờ Ninh thị đã thay đổi rồi, chúng ta ở đó cũng dư dả.”

Cũng không biết rằng đoạn đối thoại này lại khiến Văn Hạo xúc động rất lớn, Văn Hạo đột nhiên thương cảm với từ ‘nhà’ này.

Xưa này chưa từng nghĩ tới, hóa ra mình còn có nhà.

Đã từng, Văn Hạo từng cho rằng căn phòng ở cùng cậu hai chính là nhà của mình, nhưng sau đó Văn Hạo bị đuổi đi.

Sau này, Văn Hạo coi gian nhà ở cùng Cung Trình là nhà của mình, nhưng tiếc là sau đó Văn Hạo chưa từng bước vào thêm một bước.

Bây giờ, Văn Hạo cho rằng đội bơi chính là nhà của mình, nhưng rõ ràng phải giải ngũ, còn có thể là nhà nữa sao.

Người bên ngoài, bị thương, bị thiệt thòi, đều có nơi để trở về, còn mình thì sao?

Hôm nay trở về, Văn Hạo tới ký túc Diệp Thư Văn, giúp hắn xay hạt cà phê, giúp rửa rau dọn phòng, tuy quan hệ với Diệp Thư Văn không có nói nhiều nhưng trong lòng lại rất chân thật.

Hai ngày sắp tới Lưu Mẫn phải xuất viện, đội đấu kiếm từ Quảng Châu trở về. Hoàn toàn tách biệt với thế giới nửa tháng, Cung Trình còn chưa xuống máy bay thì điện thoại đã rung inh ỏi, có Thi Dương, có người nhà, cũng có một số đám bạn, nhưng không hề có Văn Hạo.

Có một số ký ức chỉ là hồi ức, càng khiến lòng người lạnh thấy. Vì đi một chuyến đến Quảng Châu, Cung Trình đột nhiên nhớ tới năm đó mình vẫn thường cùng Văn Hạo tới Quảng Châu xem bóng đá, hôm đó xem xong thi đấu, cả hai tìm một quán rượu, Văn Hạo uống bia dưới ánh đèn đường, vẻ mặt nhu hòa nói: “Em rất thích Quảng Châu, chờ chúng ta nghỉ thi đấu thì ở đây cũng không tệ, giống như bên HongKong ấy, mấy ngày nghỉ thì ngủ đến tám giờ, sau khi rời giường thì qua phòng trà bên cạnh ăn sáng, một lồng bánh vao và đĩa lòng, thêm một phần rau cải chíp xào tỏi nữa, sau đó thì qua chợ mua ít thức ăn, sau khi ăn cơm trưa xong thì bắt đầu đi hầm canh, hầm khoảng bốn, năm tiếng, chờ đến khi hâm xong thì múc một chén canh, cuộc sống đều viên mãn.”

Khi đó hắn nói: “Nhàm chán quá đi, cuộc đời em chỉ có ăn thôi sao?”

Văn Hạo cười híp mắt nhìn hắn: “Chắc vậy, vừa nghĩ tương lai phải sống như thế nào, trong đầu chính là một bàn cơm nóng hổi, từ khi cha mẹ qua đời, em còn chưa từng ăn qua một bữa cơm trong nhà.”

Cung Trình không hiểu Văn Hạo, người này từ nhỏ lớn lên đều ăn cơm ven đường, cái gọi là ‘bữa cơm nhà’ đã không còn ăn từ khi nên mười hai tuổi. Khi đó vẫn không hiểu Văn Hạo thỉnh thoảng Văn Hạo nói một chút, chúng ta sẽ ở tại đây, chờ chúng ta nghỉ thi đấu, chúng ta phải như thế này, khi đó Cung Trình cảm thấy mấy suy nghĩ này thật là tẻ nhạt. Nhưng giờ ngẫm lại, khi đó trong giọng nói của Văn Hạo lại ẩn chứa mong đợi và nghiêm túc đến cỡ nào.

Văn Hạo nghiêm túc, tự nói với mình, trong tương lai của người ấy, vẫn luôn có mình.

Vậy bản thân thì sao?

Tương lai, cả đời.

Thật xa xôi.

Ném hành lý cho người tới đón, sau đó lái xe tới bệnh viện. Muốn đoạt Văn Hạo về, thì ra tay với người nhà là biện pháp hay nhất.

Đúng là cậu mợ Văn Hạo đối với hắn không tốt nhưng Cung Trình hiểu rõ con người Văn Hạo, Văn Hạo chắc chắn sẽ không dễ dàng dứt bỏ được tình thân này. Bởi vì càng thiếu thốn thì càng khát vọng, vậy nên càng thêm quý trọng.

Đi tới trước cửa phòng bệnh, lễ phép gõ cửa, chờ đến khi đối phương đáp lại, Cung Trình đẩy cửa đi vào.

Hai người trong phòng bệnh lập tức biến sắc, đều lo sợ tái mét mặt mày. Cung Trình đã quen đối mặt với thái độ như vậy, không biểu hiện nhiệt tình cũng không quá mức lạnh lùng, lễ phép cười cười, đè thấp giọng: “Bởi vì tập huấn nên khoảng thời gian này vẫn luôn không có ở Bắc Kinh, hôm nay mới trở về, cháu nghe bác sĩ Tần nói qua, giải phẫu thành công rồi phải không?”

Lưu Mẫn vội vàng gật đầu: “Đúng đúng vậy, có thể ăn và đi lại rồi, đã khỏe hơn.”

Cung Trình gật đầu: “Bác sĩ Tần là chuyên gia trong khoản này, trước khi giải phẫu phải hẹn trước hai tháng, bác sĩ nói không sao thì nhất định thân thể bác cũng không sao.”

“Đúng đúng, đây còn phải cám ơn cháu, chúng tôi không quen Bắc Kinh, đừng nói là chuyên gia, ngay cả bác sĩ thông thường nói không chừng còn gặp khó khăn.”

Cung Trình gật đầu, không nói gì thêm. Hắn không hiếm lạ mấy kẻ ký thác tình cảm vào mình, nhưng ai bảo đây là người thân của Văn Hạo, vì để Văn Hạo trở về bên mình, thủ đoạn này là tất yếu.

Lưu Mẫn hàn huyên vài câu, thấy Cung Trình cũng không nhiệt tình thì con ngươi đảo một vòng, nói: “Văn Hạo là đứa trẻ tốt, mấy ngày nay đều qua vài chuyến, mỗi lần đều mang không ít đồ ăn ngon, nếu không phải ở Bắc Kinh lâu dài thì nhất định sẽ đi mua nhà.”

Cung Trình sáng mắt lên: “Lần trước qua đây là lúc nào?”

“Là mấy hôm trước, nhiệm vụ huấn luyện bị trùng mà vẫn qua đây, đúng là đứa nhỏ tốt.” Lưu Mẫn hé miệng cười, vuốt vuốt sợi tóc trắng trên đầu: “Chờ khi bác khỏi bệnh, phải về nhà, chỉ có Văn Hạo ở một mình chốn này, cháu cần phải tốt với nó, cuộc sống cả hai đứa tốt thì bác mới yên lòng.”

Cung Trình nhướng mày: “Gần đây mua nhà, muốn cậu ấy chuyển tới ở nhưng tiếc là chưa được trả lời.”

“Nhà!? Đứa ngốc này, giá phòng Bắc Kinh đắt lắm đó, người bên ngoài muốn ở cũng ở không nổi. Lại nói, ở trong ký túc thì đã sao, con người mà, còn phải có nhà của riêng mình. Yên tâm, việc này cứ giao cho bác, bác nhất định sẽ để nó đồng ý tới ở với cháu.”

“Bác à, bác hiểu lầm rồi, không phải tới chỗ cháu ở, đó vốn là nhà của cậu ấy, chỉ cần gật đầu thì tên chủ hộ chính là tên cậu ấy.”

Lưu Mẫn nâng tâm, mắt trợn tròn, nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng run rẩy nói: “Nhà ở chỗ nào? Không phải Thiên Tân chứ?”

“Ở đó quá xa, khu Tam Hoàn, gần trung tâm huấn luyện, chỉ cần cậu ấy đồng ý thì cháu lập tức đi sửa lại.”

Lưu Mẫn không nói, mặt đỏ gay, cuối cùng vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ để Văn Hạo vào ở.

Cung Trình đạt được mục đích, tâm tình sung sướng rời đi.

Đây chính là con người, ai cũng có nhược điểm, nhược điểm Văn Hạo là tình thân, nhược điểm của cậu hai Văn Hạo chính là vợ, mà nhược điểm của Lưu Mẫn lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đạt được mục đích thì sau này đền bù cũng không khó.

Nhưng tiếc cho gian nhà ở Điền Thượng Các, nhưng cũng không có gì, trước tiên mang Văn Hạo về ở đã là được rồi, dù sao cũng để mình cảm nhận được bình tĩnh ôn nhu đó lần thứ hai.

Lưu Mẫn xuất viện, nói là dự định trực tiếp về nhà, Văn Hạo nhất định phải đi tiễn người nhưng đến nơi lại thấy Lưu Mẫn ngồi trên giường, hành lý chưa dọn, tóc tai bù xù, sắc mặt hơi kém.

Văn Hạo nhìn cậu hai, cậu hai né tránh tầm mắt, không lên tiếng.

Lưu Mẫn ôm bụng, thở dài một hơi: “Bác sĩ nói bệnh tình còn chuyển biến, kêu mợ không cần đi vội.” Nói xong, bà thở dài thở ngắn, thấy Văn Hạo không tiếp lời mình thì chỉ đành tiếp tục nói: “Tiếp đó còn phải kiểm tra thêm vài đợt, cứ cách ba năm ngày một lần, không thể trở về, mợ đang nghĩ tới ở lại Bắc Kinh một vài hôm. Hôm nay cậu cháu tìm cả ngày đều là tầng hầm, không tốt cho dưỡng bệnh, nơi đắt tiền thì chúng ta lại không ở nổi, cháu nói nên làm sao đây.”

Văn Hạo nghe cậu hai nói qua chuyện tiền bạc, biết trên tay không còn dư dả thì gật đầu: “Tôi sẽ thuê một gian ở gần bệnh viện cho hai người.”

“Mợ không có tiền.”

“Tôi trả tiền phòng.”

Lưu Mẫn trừng mắt lên: “Phòng gần bệnh viện ai mà biết được có bệnh truyền nhiễm hay không, tao mới từ quỷ môn quan về, mày muốn hại tao sao! Tao không đi!”

“…” Đây chính là cố tình gây sự, Văn Hạo không kiên trì đi hầu hạ vị này, mặt trầm xuống: “Tôi đi kiếm phòng ở, mấy người không thích thì thôi, không thích thì tự đi mà dùng.”

“Tao không có!” – Lưu Mẫn từ giường đứng lên: “Hôm qua Cung Trình nói, mày có nhà ở Bắc Kinh, rõ ràng có nhà sao còn bắt tao đi thuê phòng, tao mới làm giải phẫu, suýt chút nữa thì chết! Tao là mợ mày!”

Cung Trình.

Quả nhiên là Cung Trình.

Chẳng trách nói nhẹ nhàng, còn đột nhiên không muốn đi.

Cậu vẫn luôn chờ chiêu Cung Trình, hóa ra ở đây.

Không biết mới chính là đáng sợ nhất, khi nhìn thấy chiêu kiếm thì dù xảo quyệt đến mấy thì vẫn có tính phòng bị.

Văn Hạo nheo mắt nhìn Lưu Mẫn, lấy điện thoại di động ấn một dãy số, vừa gọi đã thông, bên kia truyền tới là giọng Cung Trình.

“Văn Hạo, là tôi, có chuyện gì sao?”

“Có.” – Văn Hạo nói: “Tôi không có hứng với phòng của cậu, nếu là vì cứu cậu một mạng thì cái xe kia là đủ rồi. Cậu ra tay ở chỗ cậu hai tôi thì có ích gì, cậu cho rằng họ có thể áp chế được tôi sao? Năm mười ba tuổi tôi đã bị đưa đến trọ ở trường, tôi chưa từng không xin họ một xu tiền, ít nhất một năm cũng nên gặp nhau một, hai lần, cũng không có! Qua năm, sáu năm tôi còn quên mình còn có người thân trên đời! Năm năm trước họ cầm tiền từ trong tay tôi, dù biết tình cảm thì không đo đếm như vậy, nhưng muốn để họ sắp đặt tôi làm chuyện gì, cậu cũng quá ngu ngốc rồi đấy. Tôi không muốn nhà ở, là tôi cảm thấy tôi còn có lòng tự trọng, người càng khốn khó thì càng nhìn về phía trước, tự tìm đường sống cho riêng mình. Cậu phải biết, vì lòng tự trọng ấy, cái gì tôi cũng dám làm. Chuyện nhà cửa sau này đừng bao giờ nhắc tới, nếu tôi đã trực tiếp từ chối cậu rõ ràng như vậy, việc này cũng đã định rồi, cậu đừng làm mấy chuyện khiến người ta buồn nôn thêm nữa, nó chỉ khiến tôi càng chán ghét cậu thêm mà thôi!”

“…”

Văn Hạo nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lưu Mẫn và xấu hổ của cậu hai, cuối cùng hờ hững nói: “Cứ vậy đi, tôi cúp.”

Một hồi lâu, Lưu Mẫn gào lên: “Chưa thấy đứa nào ngu như mày, đó là nhà, nhà ở Bắc Kinh đó! Dù mày không cần thì bán nó đi thì về quê vẫn đủ để mày ăn uống sống cả đời, mày không biết tính sao hả?”

Văn Hạo nhìn sâu về phía Lưu Mẫn: “Có chút tiền, cần bỏng tay.”