Chương 36: Nam quốc ti bỉ

Mười ngày sau.

-“Các chủ, Bắc Thần quốc có biến”. Xa Nhất mấy hôm nay quản Ám Các vừa mới trở lại đối Đông Y Ly bẩm báo.

-“Có chuyện gì?” Đông Y Ly mấy ngày nay đã tịnh dưỡng đủ nên đã khỏe rất nhiều, trở lại với vai trò của chính mình.

-“Chủ tử, Nam quốc cử binh sang Bắc Thần quốc gây hấn, chiến tranh bùng nổ”. Xa Nhất trình bày.

-“Nam quốc tại sao lại phát động chiến tranh?” Đông Y Ly nhíu mi, đầu óc bắt đầu vận động đi lên, hai quốc gia chiến tranh là sự tình lớn, mặc dù nói Đông quốc là không liên quan nhưng thế sự khó lường, hắn đương nhiên quan tâm việc này.

-“Nam quốc nhị hoàng tử Nam Cung Kỹ háo sắc vô độ trêu hoa ghẹo nguyệt ở Bắc quốc, Bắc Thần Tử Yên cứu người dạy cho hắn một bài học, Nam Cung Kỹ ghi hận trong lòng, hắn là cậy thế trưởng tử của hoàng hậu Nam quốc được sủng ái nên xin binh quyền qua vấn tội Bắc Thần Tử Yên cùng Bắc Thần quốc.” Xa Nhất phân tích kĩ lưỡng nói xong rồi. Hắn cũng là người làm việc có hiệu quả, không phải một kẻ ngu ngốc a.

-“Nam quốc lão hoàng đế chỉ là bù nhìn, lão bị hoàng hậu mê hoặc đến không biết trời đất là gì, còn muốn phế cả thái tử Nam Cung Tiếu đâu, ta còn nhớ Nam Cung Tiếu bị nhốt ở Nam thành đâu?” Đông Y Ly chợt nhớ tới Nam Cung Tiếu vì hắn cũng là một trong tứ quốc thái tử, chuyện hoàng cung Nam quốc hắn nghe cũng không ít; năm năm trước Nam quốc hoàng hậu cũ qua đời, hoàng đế lập hoàng hậu mới, Nam Cung Tiếu bị lão giam lỏng Nam thành, thế lực toàn bộ rơi vào tay hoàng hậu cùng con của bà Nam Cung Kỵ, Nam quốc hoàng đế ngu muội toàn dựa vào đàn bà, những năm trước hưng thịnh là nhờ hoàng hậu cũ Tiêu Liễu, từ khi bà mất thì Nam quốc rơi vào thối nát, Nam quốc tồn tại hiện giờ không ai biết trước còn bao nhiêu thời gian.

-“Uh, Nam Cung Tiếu hiện đang ở Nam thành, không có động tĩnh gì”. Xa Nhất giải đáp nghi vấn của Đông Y Ly.

-“Được rồi ngươi lui ra đi”. Đông Y Ly phất tay áo, mấy hôm nay hắn cũng đã tịnh dưỡng hảo thân thể, hiện tại hắn khỏe lắm. Nhưng là hắn phải ở lại Đông quốc thu xếp công việc, Thiên Song Song cùng đại gia đã trở về Bắc Thần quốc bảy ngày trước làm hắn có một chút tương tư.

Lúc này còn ba ngày lộ đường nữa mới có thể về đến kinh thành Bắc Thần quốc; hiện Thiên Song Song, Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương đang trụ tại một thị trấn nhỏ, thị trấn này chính là ranh giới giữa ba quốc gia Bắc Thần quốc, Đông quốc và Nam quốc.

Hoa Trầm Hương vừa hồi phục liền bị Hoa lão phu nhân bắt đi theo Thiên Song Song, bà cấp cho hắn nhiệm vụ phải cưới bằng được nàng, nếu không hắn đừng có trở về, hắn cũng không biết phải làm như thế nào, cũng không muốn ép buộc Thiên Song Song nên đành lặng lẽ theo sau bảo vệ nàng.

Bốn người đi trụ tại một khách sạn nhỏ, người trong thôn nhỏ ngủ rất sớm, trời vừa chập tối đã đóng cửa tắt đèn, cũng may bọn họ đến đây sớm nên mới có chỗ tá túc, bằng không muộn một khắc chắc phải nghỉ tạm bợ nơi nào đó mà thôi.

Đêm tối yên lặng như tờ, bốn nhân mỗi người một phòng, dù Thiên Song Song cùng Lãnh Phong và Bạch Vân là phu thê nhưng hiện tại Thiên Song Song đi nguyên ngày không còn sức mà nghĩ đến chuyện khác, nàng cần thời gian bình tĩnh để tiếp nhận nhiều việc, huống hồ Bạch Vân nóng nảy làm nàng còn chưa có nguôi giận, phải hảo hảo trừng phạt hắn.

Thiên Song Song ở phòng đầu, Lãnh Phong phòng kế bên phải, Bạch Vân phòng bên trái, Hoa Trầm Hương trụ phòng kế Lãnh Phong.

Trời tối như mực, mọi người vì nguyên ngày mệt mỏi nên ai cũng về phóng sớm nghỉ ngơi. Thiên Song Song lăn qua lăn lại chính là không thể ngủ được. Nàng nằm suy nghĩ miên man về mọi chuyện đang xảy ra.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, Thiên Song Song lắc mình một cái ra ngoài xem tình huống. Đen sắc một mảnh bao trùm xung quanh, phía Tây một màu đỏ nở rộ đang di chuyển theo hướng trung tâm thị trấn.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đuốc sáng trong đêm, một đội binh mã mặc hắc y rất nhanh lọt vào tầm mắt nàng.

-“Phóng tên”. Giọng nói nam tử lạnh lẽo cất lên, đoàn quân phóng trăm tên lửa vào nhà những người dân trong trấn, mục đích rành rành chính là muốn hủy trấn. Thiên Song Song rất muốn biết bọn hắc y nhân là ai nhưng cứu người quan trọng hơn, nàng không suy nghĩ nhiều liền sử dụng tốc độ tối đa tìm một cái chiêng gõ vang, hô hoán cấp đánh thức mọi người.

Cùng lúc này, Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương cũng đã rất nhanh đến được chỗ nàng. Bọn hắn đương nhiên nghe được âm thanh thất thường nên cũng đi theo, bốn người không hẹn mà gặp ở nóc nhà thượng trung tâm thị trấn.

-“Cứu những người không ra kịp” Thiên Song Song nhíu mi nói, nàng lo lắng người vô tội bị thương, nàng rất ghét sự chết chóc.

-“Ân” Ba nam nhân không hẹn mà cùng trả lời, lắc mình một cái đi rồi, Thiên Song Song tin tưởng ba người bọn họ năng lực, mặt khác chính là muốn biết người làm việc ác này là ai nên lần theo dấu vết mà truy.

Bọn hắc y nam tử vì nghĩ rằng ở trấn nhỏ hoang vu đương nhiên không có khả năng truy theo bọn chúng nên đi với tốc độ không lớn, qua vài đoạn đường liền trở về với hình dạng ban đầu. Bọn hắn không biết rằng trong một góc nào đó có một nam tử đang dùng căm hận ánh mắt nhìn chính mình.

Thiên Song Song đuổi kịp liền ẩn mình vào lùm cây, nhưng là vừa định đi vào lại bị đánh bật trở ra, may mắn bọn hắc y ở xa nên bắt gặp

nàng.

-“Ngươi là ai?”

-“Kẻ nào dám đánh ta?”

Thiên Song Song cùng nam tử không hẹn mà gặp hỏi, biết đối phương cùng chính mình là giống nhau cái mục đích nên nói chuyện rất nhỏ, hai người đều thông minh nên đều biết đối phương là cái cao thủ nên chắc chắn nghe được lời của mình.

-“Mặc kệ ngươi là ai, cho ta vào ẩn một chút”. Chỉ thấy chỗ trú tốt nhất không bị phát hiện chính là chỗ này, Thiên Song Song không muốn bọn hắc y phát hiện nên chỉ có thể vào đây, hai người cứ vào lùm cây đợi bọn chúng đi rồi tính sau.

Cố gắng chen chúc vào lùm cây, cuối cùng đã biết được bọn người tàn nhẫn muốn đốt trấn chính là người của Nam quốc, trấn nhỏ này là lãnh thổ Bắc Thần quốc vì vậy Nam Cung Kỹ giở trò này là món khai vị để cảnh cáo Bắc quốc. Nam tử tức giận đến hai tay nắm chặt.

Chờ đến khi bọn chúng rời đi rồi, Thiên Song Song cùng nam tử mới chuẩn bị đi ra. Cảm nhận được nam tử ẩn một chút tức giận nàng liền quay qua hỏi thăm “Ngươi tức giận đi?”

-“Nga, ngươi thấy được?” Nam tử cao ngạo khí chất hỏi lại.

-“Ta chỉ đoán thôi.” Thiên Song Song bị cây che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn lầu bầu đáp, mặc dù nàng luôn tin cảm nhận của mình nhưng là khiêm tốn trả lời.

-“Ngươi còn không ra ngoài tính ở trong này luôn sao?” Nam tử muốn ra ngoài thì Thiên Song Song phải ra trước, hắn giữ nguyên tư thế từ lúc bọn hắc y chưa đi, giờ đã muốn mỏi lắm.

-“Nga, ta ra” Thiên Song Song ngại ngùng đáp, nàng quên khuấy đi tình trạng của mình hiện giờ, chậm chậm bước ra ngoài.

Vượt qua ngoài dự liệu, nam tử cư nhiên là Bắc Thần Tử Yên, một thân tử y thanh nhã, thắt lưng có một dây kim tuyến vàng buộc chặt, khuôn ngực lấp ló gợi cảm do trang phục hơi hé mở, thân hình cao lớn, tóc cắm một cây tram bằng ngọc xanh ngọc bích lấp lánh, đôi mắt sắc, mày kiếm cao vút, môi mỏng, ngũ quan như tạc, người toát ra một loại khí chất vương giả, cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt.

-“Vương gia”. Thiên Song Song kinh ngạc thốt lên.

-“Thiên cô nương” Bắc Thần Tử Yên cũng là kinh hỉ, đường đường là vương gia Bắc Thần quốc đối nữ nhân lạnh nhạt nhưng hiện tại trên mặt không thể che giấu được vui mừng.

-“Bọn hắn là người của Nam quốc sao lại làm chuyện này?” Thiên Song Song mấy hôm nay điên cuồng trở về còn chưa biết tin Bắc Thần quốc và Nam quốc sắp chiên tranh, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

-“Nam quốc nhị hoàng tử Nam Cung Kỹ đối ta không có hảo cảm liền vô cớ xuất binh, lần này còn dám đối con dân Bắc Thần quốc làm loại chuyện thương thiên hại lý, ta phải sớm trừng trị hắn”. Bắc Thần Tử Yên hiện lên một loại khí phách, nhắc tới tên Nam Cung Kỹ cái sắc phôi ngu ngốc hận không thể một tay bóp hắn chết đi.

-“Uh, việc làm của bọn chúng thật đáng giận”. Thiên Song Song cũng không đồng tình Nam Cung Kỹ, đồng ý Bắc Thần Tử Yên nói.

-“Thiên cô nương sao lại ở đây?” Bắc Thần Tử Yên đối Thiên Song Song ở đây trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc liền hỏi.

-“Có một số chuyện cần giải quyết ở Đông quốc, đang trên đường về Bắc Thần quốc kinh thành nên nghỉ tạm ở trấn nhỏ này, không ngờ..” Thiên Song Song không ngờ nàng chỉ vừa đến đây thì cũng là lần cuối được ngắm bức tranh làng quê này, nếu sau này có tu sửa lại, đương nhiên sẽ không thể giống như trước được. Trấn nhỏ này phong cảnh đẹp lắm. “Còn vương gia, sao ngươi lại ở đây?”

-“Quân của ta đã đến làng bên và đóng quân. Ta đi thám thính quân tình trên đường bắt gặp bọn chúng khả nghi nên theo dõi, bọn chúng nói chuyện mới biết chuyện đang xảy ra, tiếc là không thể cứu người, chỉ có thể trách ta vô dụng”. Bắc Thần Tử Yên thật sự là một vương gia tốt, yêu dân như con, vì dân đau lòng không thôi.

-“Không sao đâu, lúc nãy ta có vài người hỗ trợ, tổn thương về người sẽ giảm tới mức thấp nhất, có điều về của thì ta không thể giúp được” Thiên Song Song dù rất muốn giúp dân làng nhưng sức lực có hạn, chỉ có thể làm thế, rất bất đắc dĩ nói.

-“Chúng ta quay lại trấn nhỏ thôi” Bắc Thần Tử Yên không kịp đợi Thiên Song Song trả lời liền lôi kéo nàng cánh tay đi. Thiên Song Song cũng rất phối hợp hắn, hai người rất nhanh trở về trấn nhỏ.

Trấn nhỏ hiện giờ lửa đã được dập tắt. May mắn thay nhờ sự lanh lẹ của Thiên Song Song nên mọi người đều tỉnh giấc và chạy thoát ra ngoài, có điều tài sản bị mất nhiều lắm. Hiện tại nhiều người đang buồn bã nhìn về phía đống đổ nát hoang tàn thở dài.

-“Mọi người người còn của còn, người mất của cũng không có giá trị, nếu mọi người đều đại nạn đều qua thì hãy phấn chấn lên, bắt tay làm lại từ đầu, biết đâu ông trời không tuyệt đường người” Thiên Song Song an ủi, ân cần nói với mọi người làm ai ai cũng cảm thấy một trận ấm áp.

Mọi người ai cũng cảm động, Bắc Thần Tử Yên theo sau phụ họa, Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Hoa Trầm Hương giúp mọi người thu xếp đống tro tàn.. làm thị trấn đối với năm người biết bao cảm kích, quan trọng hơn là khi họ biết một trong những người đó là Bắc Thần quốc vương gia họ lại càng yêu quý quốc gia hơn.

Trai xinh gái đẹp đều nhiệt tình giúp đỡ, người dân phấn chấn nhiều lắm. Không đành lòng để người dân sống lầm than Thiên Song Song đầu óc lại vừa chuyển, giảo hoạt nở nụ cười một mình, chính là không biết nàng đang nghĩ điều gì.