Chương 36: Ngứa ngáy muốn chui ra

Trên thực tế, chẳng những “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm” do Thiên Hạ Đệ Thất phát ra bị “hút” qua, ngay cả thân hình Văn Tuyết Ngạn cũng bị “hút” đi.

Bởi vì trong tay Thiên Hạ Đệ Thất vẫn còn ống nỏ kia.

Cánh tay cụt của Thích Thiếu Thương giống như gắn một khối nam châm lớn, hơn nữa còn có “sức hút” đặc biệt với ống nỏ trong tay áo Thiên Hạ Đệ Thất. Thiên Hạ Đệ Thất một chiêu sẩy tay, đồng thời cũng sẩy chân, người đã mất đi khống chế, “bay” đến chỗ Thích Thiếu Thương.

Hắn đã không thể đứng vững được.

Hắn chợt nhìn thấy một nắm tay đến gần, sau đó là một mảng đen kịt.

Theo sau nắm tay, mảng đen kịt hoàn toàn biến thành đốm nhỏ.

Cuối cùng hắn nghe được một loại âm thanh. Khi vừa nhìn thấy Thích Thiếu Thương, hắn đã sợ nghe thấy âm thanh này.

Đó là tiếng sống mũi rạn nứt.

Thiên Hạ Đệ Thất ôm mặt ngồi xuống, máu mũi chảy dài, nhưng tay phải của hắn vẫn bị tay trái của Thích Thiếu Thương “dính” lấy, không thể rút lại, không thể phân ra.

Hắn cuối cùng vẫn trúng quyền.

Thích Thiếu Thương cuối cùng vẫn đánh trúng sống mũi của hắn.

Đau, hơn nữa còn choáng.

Thiên Hạ Đệ Thất vẫn gắng gượng không ngã.

Đầu tiên hắn cảm giác được một tiếng ầm vang, chỉ cảm thấy vị trí sống mũi, ấn đường, nhân trung ngứa ngáy, giống như có mấy con sâu hay thứ gì đó muốn chui ra. Hắn vừa cúi đầu, máu tươi liền chảy ra, lúc này hắn mới cảm thấy đau đớn xé nát ruột gan.

Hắn đã bị trọng thương, nhưng hắn không la, không hét, cũng không cầu xin.

Hắn biết lần này mình đã hoàn toàn xong rồi.

Thích Thiếu Thương lại biết rõ tuyệt chiêu, hành động và đòn sát thủ của hắn.

Hắn không phục.

Hắn biết người mà mình đắc tội thật sự quá nhiều, sẽ không có ai đến cứu hắn. Thái Kinh hiện tại không muốn công khai đối địch với “thủ lĩnh quần long”, có muốn cũng không thể công khai phái người đến cứu hắn. Huống hồ, Thái Kinh sai hắn đi giết Thích Thiếu Thương, rốt cuộc là hi vọng hắn giết chết Thích Thiếu Thương, hay là hắn bị Thích Thiếu Thương giết chết, hoặc là hắn và Thích Thiếu Thương cùng chết, hắn cũng nhìn không thấu, tìm không ra.

Không ai hiểu rõ ý của Thái Kinh. Một người làm quan lớn như hắn, khi ngươi suy đoán hắn nhất định sẽ như thế kia, hắn lại sẽ như thế này; ngươi cho rằng hắn nhất định sẽ như thế này, hắn lại sẽ như thế kia. Có thể làm quan lớn trong triều đình lâu dài, đa phần đều hành sự như vậy.

Lúc này hắn chỉ trông chờ Thích Thiếu Thương có sơ xuất, vừa sơ suất thì hắn sẽ có thể phản kích.

Hắn cũng chỉ mong đợi vào Lục Phân Bán đường.

Dù sao lần này đối phó với Thích Thiếu Thương, hắn và người của Lục Phân Bán đường cũng cùng một trận tuyến. Hắn chết đi, Lục Phân Bán đường cũng không có lợi ích gì, hơn nữa còn khó ăn nói trước mặt Thái Kinh.

Trong nháy mắt này, hắn đã bị trọng thương chỉ còn lại ba hi vọng cuối cùng.

Vùng vẫy/kẻ địch sơ suất/đồng đạo giang hồ của Lục Phân Bán đường sẽ vì nghĩa cứu giúp.

Thiên Hạ Đệ Thất đã quen nhìn thấy đối thủ cầu xin, van nài, vùng vẫy lúc sắp chết, cuối cùng vẫn chết trong tay hắn, hôm nay hắn lại gặp phải khốn cảnh như vậy.

Hơn nữa xương mũi của hắn còn rạn nứt, mặt đầy máu, máu chảy như suối đau vào tim phổi, nửa người của hắn vẫn bị Thích Thiếu Thương khống chế.

– Thích lâu chủ, xin để lại người sống!

Người “cứu” hắn cuối cùng đã xuất hiện?

Nhưng đây không phải là giọng nói của Địch Phi Kinh, cũng không phải là âm thanh của Lôi Thuần.

(Ai?)

Vào thời khắc quan trọng này, ai lại mạo hiểm chọc giận Thích Thiếu Thương và người của Kim Phong Tế Vũ lâu, trước mặt công chúng, dưới sự quan sát của mọi người, lên tiếng đứng ra “bảo vệ” hắn?

– Ngài đã thấy rồi, là hắn ám toán ta trước.

Đây là giọng nói của Thích Thiếu Thương.

Đáng chết là khi Thích Thiếu Thương lên tiếng, lại không lộ ra một chút sơ hở nào. Càng đáng sợ là thanh kiếm tuyết trắng kia không biết từ lúc nào đã nằm trên tay y, hơn nữa mũi kiếm đang chỉ vào ấn đường của Thiên Hạ Đệ Thất.

Thiên Hạ Đệ Thất đã cảm giác rất rõ sự lạnh lẽo trên mũi kiếm, điều này khiến hắn tuy đau nhưng không dám cử động.

Ít nhất không thể loạn động.

– Ta thấy rồi.
Người nói chuyện ở bên dưới, lòng đường.

– Ta giết hắn là vì tự vệ, đó cũng là chuyện đương nhiên.

– Ngài đúng là giết hắn vì tự vệ, nhưng hiện giờ ngài đã chế ngự được hắn, ngài có thể không giết hắn. Nếu bây giờ ngài vẫn khăng khăng muốn giết hắn, trước mặt mọi người e rằng khó mà bào chữa.

– Đại bổ đầu, nếu hôm nay ta thả tên này, liệu ngài có thể bảo đảm hắn sẽ không tiếp tục gây ra tội ác? Ngài đừng quên, tên này có thể liên quan đến ít nhất mười mấy vụ án lớn trong kinh thành.

– Thích lâu chủ, chính vì hắn không chỉ liên quan đến mười mấy vụ huyết án trong kinh, mà còn liên quan đến đại án tại mấy thành lớn khác ngoài kinh thành, hơn nữa phần lớn là tàn sát công sai nha dịch, cho nên hôm nay ta không phải muốn ngài tha cho tên này, mà là xin ngài giao tên này cho ta, để chúng ta xử lý một số nghi án trước kia.

Thích Thiếu Thương trầm ngâm.

Thiên Hạ Đệ Thất cuối cùng đã hiểu rõ một chuyện.

Người này không phải tới cứu hắn, mà là tới xử lý hắn.

Người này đương nhiên chính là Vô Tình.

Như vậy cũng tốt, ít nhất không phải lập tức tựu chết trong tay Thích Thiếu Thương.

Đây cũng là một đường hi vọng.

Chợt nghe Thích Thiếu Thương nói:
– Thế nhưng… nếu thả hắn như vậy, ta không cam tâm.

Trong lòng Thiên Hạ Đệ Thất trầm xuống.

Hắn cũng nói tiếp một câu:
– Ta cũng không cam tâm.

Thích Thiếu Thương nói:
– Hử? Ta đã công bình quyết chiến đánh bại ngươi, ngươi có gì không cam tâm?

Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng nói:
– Bởi vì trận quyết chiến này vốn không công bình.

Thích Thiếu Thương ngạc nhiên nói:
– Không công bình? Ngươi đã dùng ám khí, thuốc nổ và đòn sát thủ để đối phó với ta, ta ứng phó được, còn xem như không công bình?

Thiên Hạ Đệ Thất nói:
– Ta đã dùng không ít tuyệt chiêu, nhưng ngươi lại hiểu rõ vũ khí bí mật của ta như lòng bàn tay. Chẳng hạn như Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm này, nếu ngươi không biết trước ta sẽ tới, cũng không biết ta có vũ khí tuyệt mật này, hơn nữa không có cao nhân khác trợ giúp, vậy cho dù ngươi biết được uy lực của ám khí này cũng quyết không phá được nó.

Thích Thiếu Thương đã cười:
– Lần này ngươi lại nói đúng. Ta đã nhận được tình báo, đại khái đoán được ngươi sẽ đến chuyến này, ra tay đối phó với ta.

Chợt nghe Vô Tình cũng nói:
– Lần này ngươi cũng đã đoán đúng. Ta vẫn luôn điều tra thân thế bối cảnh của ngươi, suy đoán ngươi chính là con trai của Văn Trương Văn đại nhân. Trên tay Văn đại nhân có một ống Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm, mà cao thủ từng chết trong tay ngươi cũng có vết thương tương tự, cho nên ta đã hoài nghi trên tay ngươi cũng có một ống ám khí như vậy, vì vậy đã thông báo cho Thích lâu chủ.

Thiên Hạ Đệ Thất ôm mặt, trong cổ họng lọc ọc máu, vẫn bất bình, bất cam, bất hưu (không dừng), bất khuất nói:
– Biết thì có ích lợi gì? Các ngươi biết có ống châm này cũng không phá được, dựa vào các ngươi còn không phá được kiệt tác tâm huyết của Quyền Lực bang.

– Đúng là không phá được.
Thích Thiếu Thương hờ hững nói:
– Chúng ta tuyệt đối không phá được, nhưng lại có người nhất định phá được.

– Ai?
Thiên Hạ Đệ Thất dường như rất quan tâm đến chuyện này, còn lo lắng hơn cả tình cảnh của hắn hiện giờ.

– Ta.
Chợt nghe trong quần chúng có một người đáp lời, hơn nữa còn đứng lên.