Chương 36: Nỗi đau

Hoàng tử chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa, không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau.

“Ai bảo mình lại thua người ta về thời gian!” Vũ Kỳ Đức tặc lưỡi nuối tiếc, anh dứt mắt khỏi cặp đôi kia đi thẳng đến quầy rượu nốc cạn một ly. Ở trung tâm hội trường, Minh Hy chậm rãi buông Gia Ái ra, anh đã nghĩ cô sẽ có chút cảm động nhưng khuôn mặt người đối diện vẫn là nét lạnh như băng. Rồi Gia Ái khẽ mỉm cười, có điều nụ cười này không dành cho anh, cô đang cười xã giao với những người xung quanh, rõ ràng là để xí xóa việc vừa rồi.

Gia Ái duyên dáng nắm tay Minh Hy cùng bước về phía bàn đặt thức ăn, cô lấy một ly nước lọc ở đó nhấp một ngụm, vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Em không có gì để nói sao?” Anh hỏi.

Gia Ái từ tốn đặt lại ly nước lên bàn, xoay mặt về phía anh, giọng lãnh đạm:

“Anh muốn tôi nói gì?”

“Nói xem lúc nãy em có cảm giác gì?” Ánh mắt Minh Hy nhìn xoáy vào cô.

“Cảm giác?” Tay cô lướt nhẹ qua cổ áo anh rồi bỏ xuống, môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. “Là anh chơi rất đẹp… chỉ vì muốn chọc giận Kỳ Đức mà hôn tôi anh cũng đồng ý. Làm khó cho anh rồi!”

Sắc mặt Minh Hy chuyển nhanh thành nét khó chịu, xem ra cô ngày càng giỏi chọc giận anh. Nhưng dù có tức giận anh cũng không thể nói gì được, anh biết sự thật không như cô nghĩ, có điều rốt cục sự thật đó là gì chính anh cũng khó mà xác định. Gia Ái nhìn nét mặt Minh Hy như vậy chỉ phớt lờ quay đi, cô đến một chiếc bàn gần sân khấu mà yên vị, thong thả chờ đợi màn đấu giá từ thiện, ngay cả khi Minh Hy tới ngồi cạnh cô vẫn giữ thái độ dửng dưng.

Những vật đấu giá hôm nay đều do kiến trúc Tân Mỹ quyên góp, hầu hết là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp và độc đáo dành cho việc trang trí nội thất. Gia Ái không hẳn là thích thứ nào nhưng cô cũng chọn mua một chiếc đèn chùm pha lê kiểu như những đóa hoa rung kết thành. Gần về cuối, lần đầu tiên Gia Ái tập trung nhìn ngắm thứ được mang ra. Đó là một bình hoa bằng sứ của Nhật rất xinh xắn và thanh nhã, nó giống y như cái đã bị vỡ vào đêm Minh Hy đưa cô gái bán hoa kia về nhà.

“Sáu triệu!” Giọng Minh Hy vang lên làm cô ngạc nhiên, nhưng giá anh đưa ra vẫn chưa đủ để mang nó về, vì phía bên kia Vũ Kỳ Đức đang bắt đầu trận chiến.

Giá chiếc bình hoa ngày càng tăng lên khi hai người đàn ông này liên tục cạnh tranh nhau, cuộc chiến đã thu hút hết những ánh mắt xung quanh, chỉ duy nhất có một người không quan tâm. Gia Ái lúc này đang nhàn nhã uống ly champagne mà người phục vụ vừa đưa đến. Cho dù cô thật sự yêu thích nó nhưng nói cho cùng có mua về thì cũng chỉ là một vật thay thế, mãi mãi cũng không thể nào trở thành bản gốc được. Gia Ái không chắc tại sao hai người họ lại tranh nhau chiếc bình hoa, có thể chỉ đơn giản là thói sĩ diện hão mà thôi. Nhưng nếu nói lý do là cô thì cũng không phải không tốt, vì số tiền đó sẽ được quyên góp cho các hoạt động từ thiện, coi như tích được chút phúc vậy.

Khi số tiền đưa ra được nâng lên cao gấp mười lăm lần giá khởi điểm, Gia Ái bắt đầu mệt mỏi với việc này, cô quay sang phía Vũ Kỳ Đức khẽ lễ độ lắc đầu và anh thôi không ra giá nữa. Thêm hai thứ được mang đến nữa thì buổi đấu giá kết thúc, Vũ Kỳ Đức bước về phía Gia Ái lên tiếng.

“Tiếc là không thể tặng cho em chiếc bình hoa vừa rồi! Tôi nghĩ nó hợp với em, thanh tao và xinh đẹp.”

“Không sao! Tôi vẫn sẽ ghi nhận tấm lòng của anh!” Cô mỉm cười đáp lại, không để ý thấy nét mặt tối sầm của người bên cạnh.

“Anh không cần nhọc lòng như vậy! Những thứ cô ấy thích tôi đều có thể tặng được. Vậy… hôm khác gặp lại.” Minh Hy nói rồi ôm ngang eo Gia Ái bước ra ngoài, thầm cảm thấy may mắn vì đã thay đổi quyết định.

————————————————–

Chiếc bình hoa sứ được chuyển đến vào chiều hôm sau, chỉ có mình Gia Ái ở nhà nên cô thay mặt nhận lấy rồi đem nó vào phòng Minh Hy đặt lên bàn, chẳng bỏ công tháo lớp giấy gói. Vừa định đi ra thì ánh mắt Gia Ái bất chợt dừng lại trên phần tường phía đầu giường, ở đó trống không.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn bức tường màu trắng. Anh không treo lại tấm ảnh lên, vì sao? Trong lòng Gia Ái bỗng như đang chia ra hai phần, một bên cô cảm thấy được an ủi, còn ở phía khác… cô lo lắng. Nếu… chỉ là nếu, nếu như anh thật sự để tâm đến cô lúc này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gần đây mắt cô ngày càng mờ dần, chỉ cần thiếu ánh sáng một chút thì không thể nhìn thấy gì nữa và bác Hùng đã nói rõ cô còn nhiều nhất là sáu tháng trước khi mất hoàn toàn thị lực. Cô chờ đợi anh hồi tâm bấy nhiêu năm, sao lại có thể là bây giờ?

“Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa!” Gia Ái nhắm mắt lại lắc đầu nhè nhẹ, tự nhủ với bản thân. “Có thể anh ta chỉ là quên thôi… hay làm vậy là vì để mày từ bỏ việc ly hôn, để giày vò mày cả đời. Đừng hy vọng! Mày không thể nuôi hy vọng lúc này được. Không thể!”

“Em sao vậy?” Giọng Minh Hy đột ngột vang lên làm cô giật mình.

“Không có gì!” Gia Ái nói với âm sắc được chọn lọc. “Tôi chỉ muốn chắc là mình không nhìn lầm. Sao anh không treo tấm ảnh lên? Căn phòng có vẻ trống trải quá!”

Minh Hy bước lên vài bước, ánh mắt sâu thẳm:

“Tôi không biết lý do! Theo em thì sao?”

Nhìn anh, Gia Ái không đáp, chỉ cười nhẹ cùng cái nhún vai rồi bỏ đi, vừa đến cửa liền nghe giọng người phía sau: “Bình hoa là tôi tặng cho em.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần!” Cô nói, tư thế không thay đổi.

“Chẳng phải em rất thích nó sao? Trước kia tôi vẫn hay thấy em ngồi ngắm.” Câu nói của Minh Hy làm Gia Ái bất giác xao động, cô chưa từng nghĩ anh có ngày sẽ để ý đến những sở thích của mình, chỉ tiếc là đã quá muộn.

“Cái tôi ngắm đã bể nát từ lâu rồi. Thứ này không phải!”

“Em đang giận sao?” Anh bước về phía cô. “Trước kia em chưa bao giờ đối xử như thế với tôi.”

Gia Ái bỏ tay khỏi nắm cửa, xoay người lại:

“Vậy anh muốn tôi đối xử thế nào? Ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng vâng dạ sao? Để anh tiếp tục xem tôi là một kẻ ngốc đến nỗi không hề có cảm xúc?” Giọng cô chua chát. “Chúng ta kết hôn đã gần chín tháng, không có ngày nào là tôi cảm thấy vui vẻ cả, ngay cả bình yên cũng không có. Tôi biết đó chính là mục đích của anh, dằn vặt tôi đến chết. Tuy là muộn, nhưng ít ra giờ tôi cũng đã hiểu rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ dành tình cảm cho tôi. Đối với anh tôi chỉ có hai vai trò, kẻ thù và nấc thang cho anh giành lấy Trung Dương. Nhưng tôi không giận anh… là bởi vì tự tôi ngu ngốc, tôi làm gì có tư cách đó.”

Anh đang tức giận, phẫn nộ hòa trộn với đau lòng, nhìn ánh mắt quật cường của cô, Minh Hy không biết phải làm gì cho đúng.

“Tôi không hề xem em là công cụ để tranh giành Trung Dương.”

“Vậy nghĩa là tôi chỉ có thể là kẻ thù của anh?” Gia Ái cười mỉa mai. “Nhưng thế cũng tốt. Chúng ta nói cho rõ một lần… Về việc tôi đề nghị ly hôn, anh suy nghĩ sao rồi?”

Đôi mắt Minh Hy như thu hẹp lại, ánh nhìn sắc cạnh u ám:

“Tôi đã nói sẽ không bao giờ có chuyện đó.”

“Không sao cả!” Cô nói mát mẻ. “Tôi có thể đơn phương nộp đơn ra tòa, tuy hơi phiền phức nhưng tôi không ngại.”

“Em dám?” Minh Hy lớn tiếng, cánh tay đập mạnh lên cánh cửa sau lưng cô. Nộ khí tỏa ra như lấp đầy không gian.

“Anh nghĩ tôi không dám sao? Nhưng mà… tôi rất muốn biết anh lấy tư cách gì để ngăn cản tôi, khi thậm chí anh còn chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân này. Anh đâu phải chồng tôi.” Giọng cô giễu cợt.

“Em chỉ cần nhớ em là của tôi. Việc ly hôn, em tốt nhất đừng có nhắc lại!” Minh Hy gằn giọng, chủ đề này là thứ duy nhất cả hai có thể cùng bàn luận nhưng cũng đồng thời là chủ đề anh không muốn nhắc đến. “Cũng là em nói yêu tôi…”

“Phải!” Giọng cô cứng rắn cắt ngang. “Anh cũng đã nói cuộc hôn nhân này là vì anh muốn xem tình cảm của tôi thế nào. Bây giờ tôi có thể cho anh biết anh sẽ không nhìn thấy nó nữa đâu. Vì tôi không còn yêu anh nữa.”

Đây có lẽ là thứ khó chấp nhận nhất đối với Minh Hy, tình yêu của cô đã trở thành một phần trong đời anh, và việc nó biến mất… anh không thể cho phép.

“Không sao!” Minh Hy mỉm cười. “Tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa.”

“Không thể nào!”

“Tại sao?”

“Vì anh chẳng thể làm gì cho tôi!” Gia Ái cương quyết, giọng dần chuyển thành phẫn uất. “Khi tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Khi tôi gần như tuyệt vọng thì anh đang làm gì? Luôn luôn… tôi luôn luôn chỉ có một mình. Bởi vì anh rất bận rộn… bận đến nỗi một phút dành cho tôi cũng không có. Anh chỉ biết nỗi đau của bản thân, anh vốn không quan tâm đến cảm giác của người khác. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.” Gia Ái ngừng lại hít thật sâu. “Anh kết hôn với tôi chỉ vì muốn trả thù. Trả thù… đáng ra phải là tôi trả thù anh mới đúng! Từ đầu đến cuối đều là anh nợ tôi.”

Lời cô nói xuyên thẳng qua người Minh Hy, trong phút chốc anh từ tức giận trở nên sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô chịu nói ra nỗi lòng của mình.

“Anh luôn bảo tôi bám lấy anh…” Giọng Gia Ái uất nghẹn. “Sao anh không nghĩ tôi vì anh nên mới làm vậy! Từ nhỏ hai bác đã nói với tôi ông nội muốn cả hai ở bên nhau, chỉ có như vậy ông mới yêu thương anh nhiều hơn Minh Thành. Anh nghĩ tôi thật sự không biết gì cuộc chiến giữa hai nhà sao? Nhưng trong mắt anh… tôi nhiều nhất cũng là một con bé không biết xấu hổ mà thôi. Một con ngốc ngày ngày chờ anh ở trường, chỉ để nhìn thấy anh một lần…”

Lệ trào ra làm ướt đôi má, duy chỉ có ánh mắt Gia Ái là không suy chuyển. Phía đối diện Minh Hy nghe lòng mình thắt lại, trái tim vì cô mà đau đớn.

“Trước kia ở trường mọi người đều cười cợt tôi, người hiểu chuyện hơn một chút thì bảo rằng tôi ngốc ngếch. Anh có biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu không?”  Giọng Gia Ái dần lạc đi. “Anh nói tôi là kẻ bất chấp thủ đoạn, là người độc ác. Vậy còn anh? Cũng như ngày Tường Vân hẹn gặp tôi, anh biết rõ tôi vô tội nhưng vẫn cứ phớt lờ… Rồi sau đó anh vì muốn trả thù mà giả vờ yêu tôi, ngày kết hôn còn ra vẻ hạnh phúc. Anh cho rằng mình tốt đẹp hơn tôi sao?”

Gia Ái thở dốc, đưa tay gạt bỏ những giọt lệ.

“Tôi cho anh tình yêu mười bảy năm, vì anh mà sẵn sàng chấp nhận tất cả, bỏ qua mọi thứ. Vậy xin hỏi người cao cả như anh đã cho tôi được gì ngoài đau khổ và tổn thương?”

“Gia Ái…” Minh Hy khẩn thiết gọi tên cô, nhưng Gia Ái không lắng nghe.

“Nếu thời gian có thể quay lại, đêm đó… tôi thà sợ đến chết cũng sẽ chẳng bao giờ nắm lấy tay anh.”

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc làm nhói lòng người ở lại. “Mình rốt cục đã làm gì?”