Chương 36: Ở chung (02)

Cô đi vào phòng ngủ, muốn cầu cứu Tả Dịch, nhưng lúc tìm điện thoại thì phát hiện… để ở trên bàn ăn rồi. TT.TT

Đây là… trời muốn diệt cô sao?

Thay xong quần áo đi ra ngoài, Kiều San nhìn thấy Ứng Khúc Hòa đứng chỗ giao của phòng khách và phòng ăn, cúi đầu xem điện thoại, áo khoác đặt ở trên tay cầm đi dộng, ngón tay thon dài linh hoạt trả lời thư nhắn.

Thình thịch thình thịch…

Tay thật là đẹp. Tay Tả Dịch cũng rất đẹp, nhưng so với anh ta quả thật… kém xa một đoạn dài nha.

Ba anh em nhà này rất khó so sánh ai đẹp hơn ai, người này còn đặc sắc hơn người kia. Tả keo kiệt ở trước mặt người ngoài ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là khôngmuốn quan tâm tới người khác mà thôi. Ứng Sênh Nam thì sao? Một người đàn ông tinh khiết dí dỏm. Ứng Khúc Hòa… tạm thời Kiều San không biết, trái lại lại cảm thấy khí tức rất mạnh, khí tức mạnh mẽ này hoàn toàn trái ngược với trên người Tả Dịch.

Ứng Khúc Hòa trả lời xong hết thư nhắn, sải bước tới phòng khách để tây trang trên ghế sofa, quay người lại hỏi cô: “Thay quần áo xong rồi hả?”

“Thay… Thay xong rồi.”

“Còn không đi nấu cơm?”

Kiều San: “Vâng… Lập tức đi ngay.”

Nói chuyện một hồi, tại sao lại có cảm giác như đại nhân với nha hoàn vậy.

Đi vào phòng bếp, Kiều San mở tủ lạnh ra nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong, đầu óc trống rỗng… Làm gì đây? Cơm chiên trứng hay là luộc sủi cảo đông lạnh?  Rối rắm hồi lâu, cô quyết định luộc sủi cảo đông lạnh, ít nhất có thịt nha, anh hai đến chơi, không thể mời người ta ăn bát cơm khô được nhỉ?

Sau đó cô mở tầng đông lạnh, kéo ra, tìm một hồi toàn thấy gà ướp lạnh cá hố ướp lạnh, nhưng không có sủi cảo đông lạnh.

Bất đắc dĩ lại vội vàng đi tìm nguyên liệu làm cơm chiên trứng… Cơm trắng, nhưng mở nồi cơm điện ra, đáy nồi sạch sẽ.

Được rồi.

Vậy… Kế tiếp nên làm gì đây? Nên làm gì đây?

Ba Kiều San mất sớm, mẹ thì lúc trước toàn giao cô cho bảo mẫu nuôi. Trong nhà tuyệt đối là cô hai, sau khi đi làm thì vẫn luôn ở trong văn phòng không có phòng bếp, thì làm sao học nấu ăn.

Vốn cho rằng có Tả Dịch thì sẽ không lo về cái ăn, không ngờ lại bị báo ứng nhanh như vậy.

Nếu nói cô không biết làm cơm, anh hai Ứng có chia rẽ uyên ương không?

Cô hít sâu một hơi, lấy một củ cà rốt, rửa sạch sẽ, để lên trên thớt gỗ, cầm dao băm thành mảnh nhỏ.

Phòng bếp kiểu mở, hành động của cô, Ứng Khúc Hòa ở phòng khách nhìn thấy rõ mồng một.

“Cô đang cắt cái gì vậy?”

Ứng Khúc Hòa đột nhiên xuất hiện sau lưng Kiều San, cô bị dọa sợ xém chút nữa ném luôn con dao ra ngoài. Cô nuốt nước miếng trấn định lại, nói: “Tôi… Tôi đang cắt cắt cắt cà rốt thành mảnh…”

Ánh mắt Ứng Khúc Hòa dừng trên mặt cô, học theo cô: “Cắt cắt cắt cà rốt thành mảnh? Cà lăm?”

Kiều San nắm chặt con dao, có cảm giác bị đóng băng. Ứng Khúc Hòa rửa tay, cướp lấy con dao trong tay cô, ngón tay thon dài ấn chặt củ cà rốt, cắt dao xuống, chỉ trong chốc lát, cà rốt đã biến thành một đống lát mỏng.

Anh ta lau tay, xoay người mở tủ lạnh lấy một cái hộp ra.

Anh ta không vội mở hộp, mà là trước tiên lấy mấy chén thủy tinh, phân đủ loại gia vị, đợi bày biện ngăn nắp xong thì lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Kiều San, “Không biết nấu ăn, vậy có biết quay phim không?”

Kiều San run rẩy nhận lấy điện thoại của anh hai, nhấn, nhấn, mở…

Ứng Khúc Hòa dặn cô: “Không cho phép quay mặt, chỉ được quay tay và thức ăn, hiểu chưa?”

“Đã, đã hiểu.”

Ứng Khúc Hòa: “Cô bị cà lăm thật à? Có di truyền không?”

“Không, không có,” nói xong kịp phản ứng lại, lắc đầu phủ nhận, “Tôi không bị cà lăm!”

“Đừng nói chuyện.” Ứng Khúc Hòa cúi đầu mở hộp ra, “Tôi đếm một hai ba thì bắt đầu, một, hai, ba…”‘

Kiều San ấn chọn chế độ quay, Ứng Khúc Hòa liếc nhìn điện thoại, ho nhẹ một tiếng bắt đầu, “Món ăn hôm nay là tương vừng trộn tim heo cắt lát, rất đơn giản.”

Anh ta mở nắp hộp, lấy tim heo bên trong ra, dùng dao sắc cắt đều hai bên, còn phần giữa thì vứt vào thùng rác. Đầu tiên là anh ta dùng nước lạnh ngâm, sau nhiều lần đổi nước thì cũng đã sạch máu.

Lúc này nước trong nồi đã sôi, lập tức cho tim heo vào luộc, lúc tim heo chìm xuống nước sôi thì lập tức dùng muôi có lỗ vớt ra, lại tiếp tục cho vào nồi nước sôi khác rồi vớt lên, cuối cùng thì bỏ vào trong nước lạnh.

Tim heo được luộc nước sôi hai lần đã chín, rất mềm. Sau khi tim heo lạnh rồi, ngón tay thon dài của Ứng Khúc Hòa ấn đè lên miếng tim heo cho ra nước, cuối cùng để lên cái dĩa, cho một muỗng tương đậu, gừng và tỏi giã nát thì xem như hoàn thành 80%.

Cuối cùng là bước gia vị quan trọng, dầu ớt.

Anh ta cầm một cái chảo tới cho dầu vào, đợi dầu chín thì đổ tiêu và vừng trắng vào trộn đều. Dầu nóng kêu bôm bốp bắn tiêu và vừng tung tóe, cả phòng bếp đều tràn đầy mùi thơm.

Dầu ớt mới làm xong tưới lên tim heo, tưới đều từ trên xuống, tựa như núi lửa bùng nổ, tim heo bốc lên khói hồng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cuối cùng là rải hành lá đã được xắt nhỏ lên, hai màu hồng xanh soi sáng cho nhau, một dĩa tương vừng trộn tim heo thành công tốt đẹp.

Anh ta bưng thành phẩm lên để sát vào camera điện thoại, giọng nói như đổi thành một giọng trong khác, dịu dàng mà thuần túy, “Món tương vừng trộn tim heo của hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người.”

Kiều San trả điện thoại lại cho anh ta, giọng nói trong vắt lập tức khôi phục lại bình thường, “Xem hiểu không? Thật ra nấu ăn cũng rất là đơn giản.”

Cô nhìn tim heo nuốt nước miếng một cái, yếu ớt hỏi: “Tôi có thể nếm thử không?”

Ứng Khúc Hòa gật đầu: “Thử đi.”

Cô run rẩy chọn một miếng, cho tim heo vào miệng, vừa giòn vừa mềm, vị thật là ngon quá xá.

Ngon quá, ngon quá, thật sự quá sức ngon. Làm sao có thể… ngon như vậy được chứ. Quả nhiên tay nhìn càng đẹp thì làm đồ ăn càng ngon.

Cô duỗi tay của mình ra xem, ngón tay vừa ngắn lại vừa mập, khó trách không làm ra được món ăn ngon.

Lúc ăn cơm, Kiều San không ngừng bới cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh ta.

Ứng Khúc Hòa ăn vài miếng, để đũa xuống, tiếp tục nhìn điện thoại. Từ khi anh ta vào cửa cho đến bây giờ, ngoại trừ nấu ăn, Kiều San gần như không thấy anh ta đặt điện thoại xuống, cuối cùng anh ta đập mạnh điện thoại lên bàn, khiến cho Kiều San sợ tới mức tay run lên, đút cơm vào lỗ mũi…

Ứng Khúc Hòa nhìn cô một cái, đưa điện thoại cho cô, “Giúp tôi lướt xem mục tin nhắn.”

Giọng điệu như sai bảo nha hoàn.

Trong lòng cô lặng lẽ: Vâng đại nhân…

Hai tay cô nhận lấy điện thoại, mở ra là giao diện blog. Cô tùy ý nhìn bog và số lượng fan một chút, lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, “Cậu… Cậu hai Ứng, blog của anh nổi tiếng về trùm thức ăn ngon… ‘Đạo mỹ thực*’ sao”

(* đường thức ăn ngon)

“Ừ.” Anh ta ừ một tiếng, nói: “Hôm trước có một fan gởi qua tin nhắn riêng cho tôi một thực đơn, tôi cảm thấy không tệ, đáng tiếc là vội quá nên không giữ lại, cô tìm xem giúp tôi đi.”

“Vâng.” Kiều San cúi đầu lướt xem mục tin nhắn, lại ngẩng đầu nhìn anh ta, “Fan đó tên gì vậy?”

Anh ta suy nghĩ một chút: “Tây Tây Lí Mễ? Cô tìm xem, tôi không nhớ rõ lắm.”

(Nana: Tây Tây Lí Mễ?? Không phải là Tây Mễ đó chứ??? Phải không ta?)

Kiều San liếc nhìn tin nhắn, hơn vạn tin…

Chắc hẳn minh tinh cũng không có nhiều tin nhắn như vậy đâu nhỉ? Cô tùy tiện mở ra, ồ, thì ra phần lớn đều là thổ lộ về tay của anh ta.

Cô len lén liếc nhìn tay anh ta, đẹp quá đi.

Kiều San không tìm thấy “Tây Tây Lí Mễ” kia, Ứng Khúc Hòa thở dài, “Thôi, có duyên sẽ gặp lại.” Lấy điện thoại lại lướt xem chút, câu được câu không hỏi cô, “Cô là cục cưng trong nhà?”

“Không hẳn là vậy, nhưng mẹ chỉ có mình tôi nên khá thương tôi.”

“Người trong nhà xem cô như người tàn phế tay, cô thật sự cho rằng tay mình phế thật không biết nấu ăn à?”

“Là… là tôi không có cơ hội làm.”

Ứng Khúc Hòa lau miệng, nói: “Nhà họ Ứng chúng tôi chọn vợ không đòi hỏi cao, có thể nấu cơm là được rồi.”

Yêu cầu này đã rất cao rồi! Kiều San hỏi: “Cho nên anh không đồng ý cho tôi và Tả Dịch quen nhau?”

Ứng Khúc Hòa: “Hai người đã sống chung với nhau thế này rồi, tôi phá hoại uyên ương còn kịp chắc? Từ hôm nay trở đi, cô theo tôi học nấu ăn.”

Kiều San lặng lẽ lấy điện thoại của mình, gởi cho Tả Dịch một tin nhắn. Ứng Khúc Hòa ho nhẹ một tiếng: “Ăn cơm cho xong đi, đừng cầm điện thoại nữa.”

Giọng điệu đại nhân dạy bảo trẻ con. Nhưng  đại nhân à, không phải vừa rồi ngài vẫn luôn ôm điện thoại lướt blog sao?

Dường như Ứng Khúc Hòa nhìn thấu ý nghĩ của Kiều San, nói: “Đây là công việc của tôi, còn cô thì không được.”

Kiều San ngượng ngùng, ăn xong một bữa cơm vô cùng dồn nén, chút ít tim heo còn lại dùng nước lạnh rửa sạch gia vị, mang ra ban công đút cho Đô Đô ăn. Ứng Khúc Hòa nhìn thấy con chó thì kinh ngạc: “Nuôi chó?”

Kiều San sờ sờ đầu chó, “Đúng vậy, có vấn đề gì không?”

Ứng Khúc Hòa: “Tả Dịch sợ chó.”

“Hiện tại anh ấy không sợ nữa, có mối quan hệ rất tốt với Đô Đô.”

“Ừ, có chút năng lực, đi rửa chén đi.” Ứng Khúc Hòa dặn dò cô, “Trước khi rửa chén nhớ rửa sạch tay, trên lông chó có rất nhiều vi khuẩn.”

*

Tả Dịch họp xong lập tức chạy về nhà. Với tính tình của anh hai, cho dù lúc khôngcáu kỉnh cũng sẽ hù dọa Kiều San nhỉ?

Đẩy cửa ra phát hiện trong nhà không có người, chỉ có một con chó lim dim buồn ngủ trong phòng khách, thấy anh đi vào thì ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Người đâu rồi? Tả Dịch tìm một vòng, không nhìn thấy một ai bèn gọi điện thoại cho Kiều San.

Kiều San không mang điện thoại theo, lúc này đang đi cùng Ứng Khúc Hòa đến chợ mua thức ăn.

Nếu như nói khi đi chợ cùng Tả Dịch là hưởng thụ thì đi chợ cùng Ứng Khúc Hòa là hóa thân thành nha hoàn. Ứng Khúc Hòa nâng một ngón tay lên chỉ vào đống rau, “Đi lấy trái hồng tiêu phía trên kia, không phải quả đó, quả dưới kia, khôngbiết chọn đồ ăn hả? Thật đúng là thiên tư đần độn… Đúng rồi, là quả đó, tốt lắm.”

Chọn xong một quả hồng tiêu Kiều San đã đổ đầy mồ hôi, đi thi cũng không cẩn thận nghiêm túc như vậy.

Rõ ràng Ứng Khúc Hòa không hề mắng cô, cũng không nặng lời với cô, nhưng cô cảm thấy trái tim nhỏ bị tổn thương rồi. Hận không thể tìm một lỗ dưới đất chui vào.

Dọc đường đi này, Kiều San đã khóc không ra nước mắt rồi, cố tình Ứng Khúc Hòa còn hỏi cô, “Thế nào, con người của tôi vẫn rất hiền hòa đúng không? Nói nhà họ Ứng chúng tôi phức tạp cũng không phức tạp lắm đâu, rất đơn giản, sau này cô gả qua sẽ biết thôi.”

Hiền… hiền hòa.

Anh hai à, anh thật sự rất hiền… hòa đó.

Về đến nhà, Kiều San trông thấy Tả Dịch thì thở dài một hơi, cô còn chưa kịp đổi giày, người đứng sau lưng đã lạnh lùng nói: “Đi nấu cơm.”

Tả Dịch nhận lấy túi thức ăn trong tay Kiều San ừ một tiếng: “Hai người vào ngồi nghỉ chút đi.”

“Không bảo em.” Ứng Khúc Hòa đi tới, khí thế mạnh mẽ ngăn Tả Dịch, liếc nhìn Kiều San một cái, “Bảo cô ấy.”

Kiều San cầu xin nắm lấy tay Tả Dịch, trong mắt bao phủ hơi nước.

Tả Dịch nhìn Ứng Khúc Hòa: “Cô ấy không biết nấu cơm, đừng làm khó cô ấy.”

“Anh dạy.”

Hai người đứng ở trước cửa liếc mắt nhìn nhau, im lặng không tiếng động.

Ứng Khúc Hòa thấy hai người đứng sững ở cửa, “Sao? Sợ anh dạy không được à?”

Kiều San nhếch miệng cười nói: “Sao… sao có thể chứ, cậu hai Ứng đích thân dạy tôi, đó là là vinh hạnh của tôi.”

Giọng Ứng Khúc Hòa nặng nề: “Nơi này không có người ngoài, cứ gọi anh hai như Tả Dịch đi.”

Hai chân Kiều San như nhũn ra, thậm chí đã nghĩ tới cảnh quỳ xuống gọi là anh cả!

Ở phòng bếp, Ứng Khúc Hòa thái rau, Kiều San cẩn thận rửa rau, cô rửa sạch từng hạt đậu cọng rau, cứ sợ bị người bên cạnh mắng. Tuyệt đối không ngờ rằng, cẩn thận như vậy rồi vẫn bị Ứng Khúc Hòa bắt bẻ.

“Rửa sạch từng hạt đậu, rất cẩn thận đấy, sợ anh mắng em à?”

(Nana: t nghĩ nên để xưng hô anh – em nhỉ, dù sao UKH cũng bảo gọi một tiếng anh hai rồi còn gì??)

“Không… không có.” Kiều San cứng ngắc cười một tiếng, “Anh hai hiền hòa như vậy, sao có thể mắng người chứ?”

Ứng Khúc Hòa nhìn cô, dao trên tay lại không ngừng “soạt soạt soạt”, khoai tây được cắt thành sợi mỏng như sợi chỉ.

Sau đó phòng bếp im lặng một lát, Ứng Khúc Hòa mở miệng hỏi cô, “Ừ, nếu anh nhớ không lầm, em là bà mai hả?”

Cô gật đầu.

Ứng Khúc Hòa hỏi cô: “Vậy chắc kinh nghiệm yêu đương của em rất phong phú nhỉ?”

“Thấy nhiều, có thể giúp người khác phân tích, nhưng không thể áp dụng ở trên người mình.” Cô thản nhiên thừa nhận.

Ứng Khúc Hòa khẽ gật đầu, cho khoai tay cắt sợi vào trong nước lạnh, một lát sau lại hỏi, “Em từng có bao nhiêu bạn trai?”

“Chỉ có một người là Tả Dịch.”

Ứng Khúc Hòa: “Ồ, vậy hai em quyết định khi nào thì cưới?”

Kiều San: “Bọn em… vừa mới xác định quan hệ, nói chuyện cưới xin thì có hơi nhanh rồi?”

“Nhanh? Đã ở chung với nhau rồi còn nhanh?”