Chương 36: Phim ma

– Này mèo lười dậy mau đi. – Hàn Phong vừa lay Uyển Nhi đang yên giấc vừa cười vui vẻ mi tâm cũng theo đó mà giản ra

– Ưm để ngủ chút.

Lúc này mới biết là Hàn Phong đang gọi tôi, lăn qua lộn lại nói với giọng ngáy ngủ. Hừm sao lại thức dậy vào giờ này cơ chứ.

– Em có dậy ngay không hả?

Hàn Phong dành lấy chiếc chăn ra khỏi tay tôi vừa không ngừng đỡ tôi dậy.

– Hừm không đi.

Tôi mắt nhắm mắt mở nói, hắn vừa kéo tôi ngồi thẳng dậy thì sau khi buông cánh tay tôi lại đâu vào đấy chìm vào chăn ấm nệm êm, chùm chăn phủ kín đầu. Cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể khiến tâm trạng tôi trở nên rất thoải mái khóe miệng giãn rộng ra.

– Vậy đảo này không cần đi nữa anh lập tức hủy chuyến bay.

Hàn Phong thiếu kiên nhẫn nói. Hai cánh tay đặt ra phía sau sãi từng bước đi anh tuấn không cố gọi một con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn,

Đảo? Đảo sao? Tôi ngơ ngác tự hỏi chính mình . Ôi đảo tôi đến ngay.

Sau khi tự kỉ một tràng tôi lập tức tung chăn hét lớn chạy vào toilet.

– Phong…đợi em…5;

Hàn Phong đứng lại gương mặt nghiêm nghị hiện lên ý cười.

Hắn đi đến cạnh chiếc ghế sofa ngồi xuống. Dáng người cao lớn tựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo nhìn hắn lúc này như ánh hào quang đang chiếu sáng khắp người thật sự là đẹp như một bức tượng thạch cao được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Gương mặt tinh xảo khẽ nhíu mày vì chờ tùy ý chọn một quyển sách bên cạnh. Nhưng chỉ được năm giây quyển sách trên bàn tay thon dài đã được vứt vào một góc, hắn không có hứng thú với loại sách tình yêu viễn vong như thế này. Còn cô thì có vẻ rất thích còn đánh dấu lại và ghi chú những câu lãng mạn ngọt ngào thật đúng là con gái.

Hắn đành đi đến cửa sổ. Từng ánh nắng ban mai đậu trên bã vai mang theo hương thơm dìu dịu, Hàn Phong đặt một cánh tay màu đồng lên cửa sổ, cánh tay ấy lập tức đối lập với cửa sổ trắng tinh khiết. Hắn nhìn ra ngoài tìm kiếm mốt chút gì đó để giết thời gian trong khi phải ngồi chờ con mèo sửa soạn. Hàng mày kiếm khẽ nhíu lại vì phải chờ lâu. Chuyện này vốn dĩ chưa từng xảy ra đối với hắn – một Hàn Phong kiêu ngạo. Thật không ngờ người như hắn đây lại đi yêu cô, có thể ví như một tòa thành đồ sộ lại lệch đi 1mm trên bản vẽ, cuộc sống của người đàn ông này bắt đầu đi lệch quỷ đạo từ khi gặp Uyển Nhi – Một cô gái đa tính cách.

Một lúc sau hắn cuối cùng cũng nghe được tiếng của cô.

– Hàn Phong anh thấy cái nào đẹp? – Tôi dơ lên hai chiếc đầm. Một chiếc màu nhung đỏ cổ tim và một chiếc đầm voan trắng tinh khiết. Đôi mắt long lanh sóng sánh đầy vẻ chờ mong.

Đột nhiên hắn muốn chọc cô, hắn muốn thấy chú mèo nhỏ nhắn cả hắn xù lông bộ dạng đó thật khiến hắn thích thú. Hàn Phong nhếch một bên môi nở một nụ cười gian tà nháy mắt phong lưu.

– Không mặt gì là đẹp nhất.

– Sao? – Tôi nghệch mặt ra nhìn hắn. Đây là câu trả lời biến thái à mà không phải, cực kì biến thái của hắn. Câu trả lời này lại là đáp án cho vẻ mặt chờ mong của tôi sao? Hừ. Tôi tự chọn cho mình một chiếc đầm voan trắng vội đi vào toilet không quên nói: ” Hàn Phong là kẻ biến thái đầu óc sâu bọ ”

________________________________________________________________

– Chào thiếu gia cô chủ.

Người hầu trong nhà nhất mực cung kính đứng thành hai bên cúi đầu.

Tôi mỉm cười vui vẻ đáp lại họ rồi quay sang Hàn Phong. Ôi mẹ ơi, hắn định dọa tôi sao? Kinh chết đi được , tôi còn tưởng hắn chưng bộ mặt này để đi đóng phim kinh dị nữa cơ chứ báo hại tôi vì giật mình mà ngã xuống sàn nhà đến trật cả chân.

– Uyển Nhi em sao vậy?

Hàn Phong vội vàng ngồi xuống lo lắng hỏi.

– Híc tại anh cả đấy, dọa chết em. Đau quá.

Tôi năn mày xoa chiếc chân đang sưng tấy lên dở khóc dở cười nhìn hắn.

– Hừm em học gì không lo học lại học người ta đi giày cao gót, sau này cấm uyệt đi loại giày này đã rõ chưa?. – Hàn Phong đỡ tôi ngồi trên ghế sofa tháo chiếc giày ra rồi xoa nhè nhẹ nghiêm mặt nói

” Hừ lo thì nói đại là lo đi còn bá đạo như vậy. Anh không thể nói như thế được à? Còn cái gì mà cấm với chả tuyệt. Hừ mặc đầm maxi không đi giày cao gót chả nhẽ đi dép lê đồ bệnh hoạn. “. – Tôi ngước mày lên trời thầm than khổ, thật ra tôi là rất muốn nói ra những lời này nhưng mà …. chuyến dú lịch này không thể đảm bảo là có thể đi hay không à nha!

Tôi cắn răng cười cười. Tôi chỉ có thể ngước mắt lên trời mà hét lớn: ” Ôi ! Tại sao lại thế này? Sao lại trật chân vào giờ khắc quan trọng này. Híc. hic ”

– Hàn Phong chúng ta vẫn đi du lịch phải không? – Tôi cười còn khó coi hơn cả mếu

– Hừ thân thể này mà vẫn còn muốn đi chỉ trách em số phận xui xẻo thôi ở nhà.

– Phong xin đừng. Lâu lắm em chưa được đi chơi mà. Tôi đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn cầu xin.

– Không mau lên phòng. – Hàn Phong nhíu đôi mày chỉ tay về phía cầu thang.

– Xin đừng. – Tôi nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

– Không nói nhiều có lên không hả? – Hàn Phong khoanh hai tay lạnh lùng nhếch một bên môi.

– Thôi mà. – Tôi vẫn năn nỉ đôi mắt ánh lên thứ nước đẹp tựa lưu ly.

Hàn Phong nhếch môi cúi người im lặng bế tôi lên một mạch đi lên phòng. Đóng sầm cửa lại Hàn Phong lạnh lùng nói:

– Đi thay đồ. Nhanh.

Biết là không năn nỉ được gì, tôi giận dỗi ngồi trên giường chùm chăn giả vờ không nghe.

Hàn Phong hừ lạnh một tiếng đi đến giật lấy chiếc chăn một đường kéo thẳng xuống. Lực hắn quá mạnh khiến chiếc chăn từ trong tay tôi mà bây giờ đã nằm gọn trong tay hắn. Hàn Phong hờ hững nhếch một bên môi, đôi đồng từ nhuốm máu gian tà.

– Tự mình đi hay đích thân tôi ra tay với em.

– Hừm. Tự đi là được chứ gì.

Tôi đứng lên đi một mạch vào toilet, gương mắt đỏ lựng đầy vẻ giận dữ

Tôi bước ra ngoài, không đi được thì đành ngủ bù vậy dù sao thì cũng phải đủ giấc trước đã nghĩ đến thế tôi mỉm cười đi ra.

– Sao anh còn chưa ra?

Hàn Phong xoay người lại mỉm cười nói:

– Xem phim không?

Cũng lâu rồi tôi cũng chưa xem nên nghe đến đây cảm thấy rất hứng thú.

– Phim gì?

– Phim ma. – Hàn Phong đặt một chiếc CD vào laptop. Tiếng rùng rợn ma quái bắt đầu nỗi lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

– Sao, hấp dẫn quá. – Tôi nhanh chân chạy ngay đến chỗ Hàn Phong ngồi cạnh hắn.

Hàn Phong nhìn bộ dạng của tôi mà phì cười. Mới lúc nãy còn giận dữ mà chỉ xoay lưng một cái đã lập tức biến thành một chú nai.

Bộ phim chậm rãi chiếu, nhạc nên có phần khá là rùng rợn sự căng thẳng hồi hộp bắt đầu lan tỏa khắp người tôi. Tôi toàn lực ngã vào Han 2Phong tìm chỗ dựa vững chắc có chút sợ hãi nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Đến một phần ba phim gai ốc da gà tôi bắt đầu nỗi hết cả lên. Một thân mình đầy máu nhơ nhớp trên tay đàn cầm một cái đầu người, máu từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra ướt đẫm khoảng trống trên sàn nhà. Tôi càng lúc càng vịn vào Han 2Phong chặt hơn, các dây thần kinh theo đó cũng căng hết cả lên. Cho đến khi… Chiếc đầu máu me đập vào màn hình khắp nơi toàn là màu đỏ khiến tôi la toang lên.

– Á Á Á.

Gương mặt vị sợ mà chuyển thành màu xanh nhợt nhạt, cả người tóat đầy mồ hôi lạnh. Han 2Phong thấy tôi hốt hoãn như thế thì ôm tôi vào lòng trấn an.

– Không sao rồi, chỉ là phim đừng sợ.

Tôi vẫn còn đang trong tình trạng căng như sợi dây đàn hoàn toàn không nghe được những gì hắn nói chỉ biết là rất lạnh rất rất lạnh…

Han 2Phong vỗ về tôi, vuốt ve gương mặt sớm đã tái lại an ủi nói:

– Có anh rồi, đừng sợ.

Tôi lúc này mới nghe ra được lời nói của Han 2Phong ngước mắt lên nhìn hắn. Gương mặt lấm tấm mồ hôi có vài sợi tóc còn bết lại trên mặt. Han 2Phong khéo léo gỡ ra mỉm cười dịu dàng bế tôi đến chiếc giường đắp chăn lên rồi vỗ về đến khi tôi từ từ nhắm mắt lại cơn buồn ngủ hoàn toàn vây lấy tôi. Tôi thậm chí còn không biết Hàn Phong đã đi từ lúc nào.