Chương 36: Tâm trạng Nhất Phong

Tối hôm ấy,sau khi rời khỏi KS của lão Trình,Tử Du ko muốn về nhà.Cô bé chui vào 1 quán Bar lớn, nhộn nhịp ngay trung tâm thành phố.Cô lã người theo ~ nhịp điệu cuồng nhiệt,ầm ĩ,~ bước nhảy điên loạn, ~ tiếng la hét man dại và ~ ly rượu mạnh dễ khiến con người ta đánh mất chính mình. Phải,lúc này đây là lúc Tử Du muốn đánh mất chính mình nhất.Vì có lẽ chỉ như thế cô mới quên đi cái lí do mình tồn tại trên cõi đời.Quên hết,cô muốn quên hết!

Tử Du lọt vào mắt 1 toán thanh niên.Họ muốn ve vãn cô nên cứ sáp vào và vờ như đụng chạm.Tử Du tuy khó chịu nhg cứ mặc kệ và điên cuồng nhảy nhót…Bọn kia tưởng Tử Du là loại gái làng chơi nên càng tỏ thái độ bỡn cợt quá đáng…Khi họ vừa đặt 1 bàn tên lên người cô thì ngay lập tức bị 1 cú như trời giáng ngay giữa mặt .Gã choáng váng ko biết kẻ nào vừa ra tay . Gã ta điên tiết lên,định xông vô thì ngay lập tức đàn em của Nhất Phong chĩa hết các mũi súng về phía gã .Gã giật mình khi nhận ra người vừa đánh mình là 1 kẻ với cái mặt nạ lạnh như băng mà người ta hay nói tới-Kim Nhất Phong.Gã và đám bạn vội vã rút lui.Đám đông sau 1 hồi bị vụ ẩu đả làm chú ý thì ngay sau đó lại quay cuồng theo điệu Dance cuồng loạn.Trong đó có cả Tử Du…

-Cô chơi đủ chưa?

Phong nói.Tử Du tỏ vẻ ko quan tâm.Cô túm lấy 1 tên con trai gần đó và nhảy 1 điệu nhảy…thân thiết tới mức sexy với gã. Nhất Phong ko hiểu sao máu trong người hắn như sôi lên. Hắn mạnh bạo kéo Tử Du về phía mình.

-Thôi ngay đi!

-Anh lấy quyền gì bắt tôi phải nghe theo anh chứ?

-Tôi…

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt quyết liệt. Trong giây phút ấy họ lại nhìn thấy trước mắt họ 1 con người khác,với cách ăn mặc hoàn toàn xa lạ từ hàng trăm năm trước…Bất ngờ Tử Du kéo Phong thấp xuống và…hôn lên môi hắn. Phong bị bất động trong vài giây… Rồi cô buông hắn ra và cười,như thể đây là 1 trò trả đũa cho sự hung hăng,hống hách của hắn.

-Biến ngay đi.Anh tưởng anh là chồng tôi sao? Anh phải biết rằng mối quan hệ này sẽ ko kéo dài đc bao lâu nữa. Rồi sẽ có lúc nào đó anh gọi tôi là…chị dâu…

Phong nhìn cô nhóc .Đó có thể là sự thật mà hắn ko thể chối bỏ đc.Hắn nói:

-Phải.

-Vậy thì tôi đi lại với ai sao anh phải quan tâm? Chúng ta ngay từ đầu đã có bất cứ liên hệ gì với nhau đâu chứ!

-Phải…OK!Hãy làm ~ gì cô muốn đi,tôi ko can dự vào nữa.Tôi…ko là gì của cô cả. Tôi… chỉ là con số 0 với cô thôi,đc chưa!

Trước câu trả lời của Phong,Tử Du chỉ biết cười.Nhg…nước mắt cô nhóc lại lăn tròn trên đôi bờ má.Cô quay trở về với cuộc vui của mình.Phong đứng đó.Hắn dựa vào tường và lặng nhìn Tử Du lao vào vòng tay ~ người đàn ông xa lạ.Phong hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra trong lòng hắn.Có 1 thứ cảm giác hắn cố đè nén cứ trỗi dậy.Tim hắn đau,đau như thắt nghẹn lại…

Thời gian cứ trôi qua,vũ trường người thưa dần.Chỉ còn lại ~ bóng người dật dựa trên các dãy ghế…Tự lúc nào Tử Du đã thiếp đi dưới 1 góc quầy bar. Phong lẳng lặng đi về hướng Tử Du và bế cô nhóc lên bằng đôi tay mình,dịu dàng,ân cần…

“ Từ giờ cho tới lúc đó-lúc em thuộc về anh Hai,tôi vẫn là chồng của em,vậy tôi có thể chăm sóc cho em đc ko?”

Đó dẫu sao cũng chỉ là ~ lời nói thầm kín…Chắc sẽ chẳng bao giờ cô nhóc nghe đc…

* * *

Tại Kim Gia…

Lúc Phong bế Tử Du lên phòng thì vô tình bắt gặp Nhất Lang khi anh trở về nhà lấy ít đồ đạc.Anh lo lắng,muốn tự tay chăm sóc Tử Du nhg…Phong từ chối…

-Bây giờ,cô ấy vẫn là … vợ của em. Anh phải nhớ điều đó .

Nhất Lang khá bất ngờ trước thái độ này của Nhất Phong.Đó là lần đầu tiên Phong cho Nhất Lang biết cái gì thuộc sỡ hữu của hắn.Nhẹ nhàng,nhg cương quyết…Nhất Lang nhìn theo Phong bế Tử Du lên phòng cho tới khi ko còn thấy bóng họ ở hành lang nữa…

Ngang qua phòng khách,hắn thấy mẹ hắn và lão quản gia đang bàn chuyện gì đó.Thấy hắn,họ ngưng lại.Từ sau cuộc cãi vả trước,bà Kim thường nhìn hắn ko chút thiện cảm.Khi thấy Tử Du say khước trên tay hắn,bà nhăn mặt ko chút hài lòng.Hắn khẽ gật đầu chào bà rồi tiếp tục bế Tử Du lên phòng.Cô nhóc bị sốc,ói luôn lên người hắn.Hắn thở lắc đầu rồi kéo đầu cô bé nép vào ngực mình,tiếp tục bế cô nhóc lên phòng.

Ko có chìa khóa,hắn đạp cửa vào phòng.

Sau đó, đặt cô nhóc xuống giường trong trạng thái say khước,miệng ko ngừng lảm nhảm ~ câu vô nghĩa. Khi hắn vừa định bước ra thì Tử Du khẽ gọi 1 cái tên trong vô thức…

-Tiêu Dao… Tiêu Dao…

Lúc ấy,trong tâm trí cô nhóc đang lẫn lộn giữa thực và mơ. ~ hồi ức của kiếp trước hiện về rõ mồn một.Cô có cảm tưởng như mình đang sống ở 2 thế giới.~ khoảnh khắc hạnh phúc bên Thủy Trúc Viên,~ lời hẹn ước của hàng trăm năm trước…Dường như cô thấy đc chính quá khứ của mình.Cô mơ về Brian,về cái ngày khủng khiếp khi cô tận mắt thấy chiếc xe bốc cháy…Cô nhóc đã khóc…Trong vô thức,cô nhóc níu lấy tay Nhất Phong và bấu chặt…

-Tử Du…Cô có sao ko?

Phong lo lắng.Tử Du vẫn khóc,và lo sợ.Phong ôm chặt cô nhóc vào lòng,chặt,thật chặt…Cho tới khi cô lại 1 lần nữa thiếp dần,thiếp dần…

Shell xuất hiện như 1 bóng ma từ phía sau.

-Cứ giao cô ấy lại cho tôi.

-Đừng ra lệnh cho tôi.Đây là nhà tôi.Vì vậy mà hãy yên phận làm khách của mình đi.

Shell mỉm cười.

-Anh bắt đầu ra dáng cậu chủ rồi đấy.

Cô nói và bước về phía Phong,nhẹ nhàng gạt tay hắn khỏi Tử Du.

-Nhg cô ấy là của tôi,cho dù bất cứ đâu.

Phong nhìn Shell.Ánh mắt cô gái này có 1 sự lạnh lùng rất quen thuộc,như thể hắn đã từng biết cô ta trước đây.Hôm nay ko phải là thời điểm tranh cãi.Hắn đứng dậy và bước khỏi phòng.Giữa chừng,hắn dừng lại nói:

-Chăm sóc cô ấy nhé.

Nói rồi hắn bỏ về phòng khách.

Đêm ấy,lại 1 đêm hắn ko ngủ… Hắn lặng lẽ rít từng hơi thuốc. Hắn đi đi lại lại … Bao nhiêu suy nghĩ vây lấy tấm trí hắn…Hắn thấy lòng mình khó chịu,cáu gắt…Qua chuyện hôm nay,hắn chợt nhận ra rằng…hắn đã yêu…Hắn cũng biết rằng cô gái ấy sinh ra…ko phải dành cho hắn,và suốt đời cũng ko thuộc về hắn…

Giờ đây,đã có 1 cô gái khác ngoài Mei xuất hiện trong tim hắn.Nhg… hắn ko dám nghĩ ,dám mơ sẽ có được cô nhóc cho riêng mình . Dường như cuộc đời hắn là 1 chuỗi của bất hạnh và bất hạnh.Có lẽ,khi hắn đc sinh ra,cha mẹ hắn biết hắn là thảm họa cho nên ko cần hắn nữa.Từ lâu rồi,hắn cứ tưởng như mình ko còn biết thế nào gọi là cảm giác.Người ta bảo hắn lạnh lùng,vô cảm. Phải,họ đúng! Người ta liệu có còn chút cảm giác nào nữa ko nếu như ở trong hoàn cảnh của hắn-1 đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ ruồng bỏ,1 kẻ đáng thương với bộ mặt bị hủy hoại ghê tởm,xấu xí…Liệu ai có thể yêu đc con quỷ đáng sợ như hắn?Hắn hận chính bản thân mình,hắn hận bộ mặt quỷ gớm ghiếc của mình…

Giờ đây,khi hắn nhận ra mình yêu…hắn càng cảm nhận rõ hơn nỗi bất hạnh của mình… Hắn ko thể đối mặt với người ấy. Hắn cũng ko có quyền cướp đoạt người ấy cho mình…Hắn mắc nợ nhà họ Kim này. Hắn ko thể làm chuyện gì có lỗi với người con trai duy nhất của gia tộc này…Hắn cảm thấy mình…thật đáng thương…

Cái tên Tiêu Dao mà Tử Du nhắc tới sao mà quen thuộc quá…Nó gợi hắn nhớ tới giấc mơ mà hắn thường mơ trước khi hắn gặp tai nạn.Từ sau lần đó,hắn ko còn mơ nữa,nhg hình ảnh của ~ giấc mơ ấy vẫn in mãi trong tâm trí hắn,tua đi tua lại như 1 cuốn phim cổ trang…Đó là 1 câu chuyện thật buồn…

Hắn chợt nhớ tới Mei. Nếu bây giờ cô bé còn sống,chắc cô nhóc cũng đã trở thành 1 thiếu nữ xinh xắn. Và liệu khi đối mặt với 1 Brian như thế này,Mei sẽ như thế nào?

***

Dạo gần đây,Nhất Lang thường có hẹn với ai đó.Sau giờ làm việc,anh vội vã tới chỗ hẹn.Tử Du biết con người bí mật ấy là bà Wilson.Phải thôi,bà ta muốn tiếp cận đứa con trai nhiều năm xa cách của mình là chuyện đương nhiên. Bà ấy có vẻ quá yêu quý Nhất Lang .Cô nhóc tự hỏi ko biết bà ta có quan tâm tới sự tồn tại của đứa con trai nhỏ của bà ko?Nếu như Nhất Lang biết mình còn 1 người em trai cùng mẹ khác cha thì ko biết sẽ nghĩ gì đây?Vở kịch lúc đó sẽ vui lắm đây!

Mà thôi,người con trai thất lạc kia nên mau chóng xuất hiện.Ko phải vì cô mong đợi người anh trai,mà cô muốn mau chóng đc giải thoát khỏi người cha độc tài,ích kỷ của mình.Sau khi mọi chuyện xong xuôi,cô sẽ kết hôn với Nhất Lang theo ý cha mình và ko còn dính dáng tới cha mình nữa…

Tử Du ko hiểu sao mình bày ra biết bao viễn cảnh mà trong lòng ko chút hào hứng.Đó có thật là tương lai của cô ko?Hay là cái kịch bản độc ác,cay nghiệt mà ông trời muốn cô phải trọn vai điễn cho tới cuối đời?Giờ đây,cô phải trong vai diễn 1 đứa con gái phản bội người chồng tật nguyền chạy theo 1 chàng trai hào hoa.Trong chuyện này,có ai biết chính cô là người ko biết phải khóc hay cười.Mỗi khi đối mặt với Nhất Lang và ngã vào vòng tay anh thì trong tâm trí cô chỉ toàn là hình bóng 1 Nhất Phong đơn độc,lạnh lùng. Cô ko hề ghét Nhất Lang.~ ngày bên cạnh anh,cô biết anh là 1 chàng trai rất tốt,rằng anh sẽ đem tới hạnh phúc cho cô.Cô ko phủ nhận rằng 1 phần nào đó,trong khoảnh khắc nào đó,sự quan tâm chăm sóc của anh khiến cô xiêu lòng.Cô từng nghĩ: sao mình ko thứ chấp nhận tình cảm của Nhất Lang?Thế nhg,con người hằng đêm quấy phá giấc ngủ cô lại là Nhất Phong…Cô ko thể quên đc con người ấy.Biết làm sao đây?Tử Du cũng là con người thôi mà,nào có phải là thần thánh đâu?

Tử Du biết Nhất Lang đang có 1 kế hoạch lớn.Nó chiếm của anh rất nhiều thời gian và tâm trí.Tuy nhiên,anh luôn dành ~ ngày cuối tuần quý báu cho Tử Du.Hôm ấy,Tử Du ăn mặc đẹp cho buổi hẹn.Cô vừa bước khỏi phòng thì gặp Nhất Phong.Cô tránh nhìn vào mắt hắn.Thế nhg Phong giữ tay cô nhóc lại.Hình như hắn lo lắng.

-Yên tâm,tôi ko tới Bar đâu.

-Cô đến gặp anh Hai mà phải ko?Để tôi đưa cô đi.Sẽ ko ai nghi ngờ cô đi đâu.

Cô nhìn hắn.Rồi sau đó…gật đầu.

Ngồi trong xe,cô nhìn ra bên ngoài.Vì chỉ cần cô ngước lên là đã thấy Phong qua kiếng chiếu hậu…

Cái cảm giác này khó chịu quá.Nó làm cô thấy như nghẹt thở…Cô ko thể chịu đc!Bất chợt,cô nhóc nói:

-Cho tôi xuống!

-Tới rồi sao?

-Ko.Tôi muốn đi 1 mình.

Phong ko nói gì,hắn lẳng lặng xuống xe và ra phía sau mở cửa xe cho cô.Cô nhóc hít 1 hơi thật sâu rồi bước ra.Cô chậm rãi bước từng bước trên phố…

Phong chầm chậm cho xe đi phía sau.Gió vào ~ ngày cuối năm mang theo cái lạnh tê người.Nó làm cô bé của hắn rùng mình…

-Tử Du!

Cô nhóc quay lại và thấy Phong từ xe chạy ra.Khi tới bên cô nhóc,hắn cởi chiếc áo khoát trên người quàng cho cô.

-Ra đg phải mặc thêm áo ấm chứ.Tôi ko phiền khi cho cô mượn mặc tạm đâu.

Hắn nói mà mắt ko nhìn thẳng Tử Du. Tử Du nhìn hắn…Cái cảm giác trong cô lúc này sao mà khó chịu quá,nó làm tim cô nhóc ko thể thở đc,ngột ngạt,khó chịu…

-Anh…đừng vờ như quan tâm tôi đc ko?

Tử Du nói mà sống mũi cay cay và khóe mi như ngấn đầy nước mắt…1 con người như cô nhóc cũng có ~ lúc phải đấu tranh với sự ủy mị,yếu mềm thế này hay sao?

Tử Du bước đi.Cô nhóc để mặc cho chiếc áo khoát trên vai rơi xuống nền đất lạnh…Hành động đó của cô nhóc với Nhất Phong vốn rất bình thường trước giờ,nhg hôm nay nó khiến hắn đau ko chịu đc…Hắn lặng lẽ nhặt áo lên rồi quay vào xe…

Sau 1 đoạn đg dài lang thang thì cuối cùng cô nhóc cũng tới đc chỗ hẹn với Nhất Lang.Trên môi anh lúc nào cũng có nụ cười hiền lành,ấm áp.Trái hẳn với sự khô cằn,lãnh đạm của Nhất Phong.Tuy nhiên,ko phải cô nhóc ko nhận ra dạo gần đây Nhất Phong có gì đó khan khác.Thế nhg,thà hắn đối xử với cô như kẻ xa lạ như trước hơn là sự quan tâm đáng ghét như bây giờ.Cô nhóc sợ mình ko có đủ can đảm để quên,để thành 1 kẻ đáng ghét đối với Phong…

Nhất Lang nhận ra Tử Du có tâm sự nhg anh ko muốn hỏi.Anh yêu và quan tâm tới cô,nhg ko muốn khiến cho cô cảm thấy khoảng trời riêng của mình bị xâm chiếm.Anh tin nếu cô muốn cho anh biết,cô sẽ nói ra…

-Tử Du…Thật ra anh có chuyện muốn nói với em.Bấy lâu nay,anh đc 1 người bạn giúp đỡ.Người ấy đã hỗ trợ anh thành lập 1 công ty riêng. Sớm muộn gì anh cũng sẽ rời khỏi nhà họ Kim và tự đứng trên đôi chân mình,xây dựng 1 cơ ngơi riêng cho chúng ta. Vì vậy,Tử Du à…Anh nói và nắm lấy tay cô nhóc…Từ bây giờ, anh muốn em rời khỏi nhà họ Kim và dọn tới chỗ anh. Em ko cần phải sợ lời thị phi của dư luận, vì anh biết cách khiến họ im lặng.

-Anh bịt miệng họ đc nhg có bịt đc suy nghĩ của họ ko?

-Cho dù có chuyện gì xảy ra,anh nhất quyết sẽ bảo vệ em. Tin anh,có đc ko?

Cô nhóc nhìn anh. Anh có 1 cái nhìn thật sâu,thật mãnh liệt.Cái nhìn như muốn cho cô biết là: anh sẽ làm tất cả vì cô.Vậy rồi,Tử Du gật đầu.

-Hay quá.Vậy thì bao giờ em dọn tới chỗ anh?Ngay ngày mai đc ko?

-Em còn rất nhiều thứ phải thu xếp.

-Anh sẽ cho người tới thu dọn cho em.

-Quá vội vã sẽ khiến cho mọi người trong nhà nhìn em như kẻ chạy trốn.1 tuần,anh hãy cho em 1 tuần…

-OK.Em muốn gì cũng đc.

Món ăn dọn ra.Tử Du ăn như 1 kẻ ăn kiêng khó tính.Chỉ vài đũa rồi bỏ xuống.Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều.Cô sắp phải rời khỏi nhà họ Kim.Điều đó nghĩa là cô sẽ ko còn đc bên cạnh Nhất Phong nữa…

Sau bữa tối,Nhất Lang đưa cô nhóc về tới đầu ngõ.Họ chia tay nhau bằng 1 nụ hôn nhẹ trên trán rồi lưu luyến cho tới khi Nhất Lang bước vào xe.Anh định hôn cô 1 nụ hôn ngọt ngào trên môi,nhg dường như cô nhóc e sợ chung quanh có ~ cặp mắt tò mò bám theo.

Khi Nhất Lang đi khỏi,Tử Du nhọc nhằn lê tấm thân vào nhà.Mọi người dường như có mặt đủ trong phòng khách và đều nhìn về cô nhóc, ~ cái nhìn ko mấy thân thiện và khinh bỉ.Cô loáng thoáng nghe đâu đó có tiếng cười khì khinh rẻ,có ~ cái bỉu môi và ~ câu nói khiếm nhã…

-Thứ phụ nữ…ko ra gì…

Cô vờ như ko nghe thấy gì rồi nhanh chân bước lên lầu và mở cửa vào phòng mình.

-Mei,mày càng lúc càng chai mặt tới mức lì lợm.Giỏi lắm!Cứ cười cợt và bỉu môi đi.Các người ko biết cái gì đang đợi mình đâu.

Cô nhóc nói lao người lên giường.Shell đã dọn đi hôm qua rồi.Cô ta đang lo liệu 1 số vấn đề mà Tử Du giao.Giờ thì cô đc vài ngày tự do ko bị ai giám sát.Dù ko thích Shell lắm,nhg cô lại là người duy nhất mà cô nhóc có thể nói mọi thứ.

Có tiếng gõ cửa…

-Ai?

-Tôi,Thiên Hương đây.

-Vào đi.

-Tôi đem cho cô bữa tối.

-Tôi…đã ăn rồi.

-Cậu Phong bảo tôi đem lên cho cô.Cậu ấy bảo có lẽ cô sẽ đói sau khi về nhà.

Tử Du ngạc nhiên

“Sao anh ấy biết mình ko ăn gì tối nay chứ?Thích làm kẻ theo dõi lắm hay sao?”

Cô nhóc nghĩ . 1 lúc sau,khi Hương vừa định bước ra ngoài thì Tử Du bất chợt hỏi:

-Phong có trong nhà chứ?

-Cậu ấy ra ngoài lo công việc rồi.Cô ko biết gì sao?Hôm nay người của cảnh sát tới nhà mình điều tra gì đó.Sau khi họ về thì cậu Phong ra ngoài.Hình như có người vu cho kho hàng của nhà mình chứa vũ khí.Kẻ nặc danh đó có thể là bọn người của Ngũ Hổ Bang.May là sau khi khám xét ko có gì.

-Anh ta tới chỗ của Ngũ Hổ Bang rồi ư?

-Tôi ko biết.Chắc là vậy.

-Đc rồi,chị ra ngoài đi.

Thiên Hương ra ngoài.Tử Du ko màn tới bữa tối mà mãi suy nghĩ về Nhất Phong. Shell đã hành động khá nhanh chóng nhỉ? Sau khi âm thầm điều tra và biết Kim Gia âm thầm kinh doanh vũ khí,cô đã giao cho Shell lo liệu vụ này,và cô ta đã khá nhanh tay.Nhg làm thế nào cô ta khiến cho mọi người nghĩ đó là Ngũ Hổ Bang mà ko phải ai khác? Vì họ từng bị Kim Gia lật tẩy 1 vụ buôn bán vũ khí trước đây ư?Nhg ko phải sau đó Nhất Phong đã đứng ra lo liệu và bồi thường cho họ hay sao?Thiên Hương bảo rằng người ta đã tới và khám xét kho hàng nhà này.Vậy…mớ vũ khí kia đã biến đi đâu mà lật tung kho hàng cũng ko thấy?

Điều cô quan tâm nhất lúc này là Phong.Hắn đã tìm tới Ngũ Hổ Bang.Mà nơi đó ko phải là nơi đơn giản chút nào cả.Bọn họ ko nói chuyện bằng lí lẽ mà bằng súng.Cho dù Nhất Phong có tài giỏi cách mấy thì…

Cô nhóc gọi vào máy Phong. Đầu dây bên kia,Phong cầm máy lên.Hắn nghĩ ngợi điều gì rồi cúp máy.

“Cô gái nhiều chuyện đó đã biết mình đi đâu và muốn giáo huấn mình đây mà.” Phong nghĩ

1 lúc sau Tử Du lại gọi.Phong chần chừ 1 lúc rồi khoá máy luôn. Thạch- 1 trong ~ tay đàn em thân cận của hắn liếc qua rồi hỏi:

– Cô ta gọi anh sao anh ko bắt máy?

Hắn im lặng. Thạch càu nhàu…

-Anh nghe về chuyện cô ta và cậu Hai rồi chứ?Đó ko phải tin đồn đâu.

Hắn vẫn im lặng. Thạch vẫn nói:

-Chỉ cần anh nói 1 tiếng…

Phong đột ngột dọng tay vào cửa kiếng tới mức nó nát vụn ra như thể 1 lời cảnh cáo.Thạch im bặt.

Phải 1 lúc sau,Phong nói:

-Cậu theo tôi bao lâu rồi?

-Từ khi anh trở về.Cỡ 7-8 năm.

-Lâu vậy sao? Vậy cậu có biết tôi sẽ làm ~ gì tôi nói chứ?

-???

-Tử Du là vợ tôi và… là chị của các người.Hãy tôn trọng cô ấy.Tôi ko cần biết người ngoài nói gì. Ai còn nhắc tới thì đừng trách.

Hắn im lặng 1 lúc rồi nói tiếp:

-Nếu cậu là con gái,cậu sẽ chọn tôi hay anh trai tôi?

-Tôi…

Phong mỉm cười.1 nụ cười thật chua chát. Sao hắn phải phí thời gian hỏi trong khi đã biết câu trả lời nhỉ?

Tại Kim Gia,Tử Du cũng chuẩn bị bí mật ra ngoài. Cô nhóc gọi để biết Phong ở đâu nhg máy của hắn ko có tín hiệu.

“Sao lại cúp máy chứ? Tiết kiệm lời nói với mình sao? Muốn làm mình lo lắng tới mức nào đây? Ko đc,mình nhất định phải tới đó xem sao.”