Chương 36: Thác bạt quyết tâm

Khép nửa con ngươi, hắn để mặc cho Thác Bạt đem mình đặt lên giường, thân mình thả lỏng, xoa đuổi sợ hãi lúc trước. Không thể phủ nhận nam tử kia gây cho hắn áp lực quá mạnh mẽ, thế nên cho dù thời gian đã qua lâu như vậy mà Trầm Lăng vẫn còn run rẩy.

“Dịch Chương chuẩn bị thế nào rồi?”

Trầm Lăng không nhanh không chậm hỏi, hai tay đặt ở trên ngực, che dấu những dấu vết lưu lại trên ngực, trong con ngươi đen rất là bình thản, nếu không phải đầu ngón tay hắn còn run rẩy, thì chuyện hắn bị một kẻ kiềm chế áp bách giống như chưa từng phát sinh.

Con ngươi Thác Bạt trầm xuống, nhìn thẳng vào Trầm Lăng, bàn tay to nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Trầm Lăng, nhẹ nhàng vuốt thẳng, tò mò nhìn chằm chằm vào những dấu hiện rõ bên ngoài, đầu ngón tay vẽ theo dấu vết đó, sâu trong đôi mắt bắt đầu khởi động hơi thở ám muội

“Việc này cứ để cho kẻ khác xử lý, ta sao phải chú ý, đây là gì vậy Lăng? Có nhiều như vậy Lăng có đau hay không?” Động tác nhẹ nhàng chậm rãi, khuôn mặt tuấn lãng lơ đãng phóng thích ý tứ thăm dò hàm xúc.

Nhìn Trầm Lăng thập phần mất tự nhiên, nếu thân mình hắn không phải đang run rẩy, thì hắn thực sự có một loại xúc động liều lĩnh, chính là đem cái tên Thác Bạt này lòng hiếu kì này chém chết, đáng ghét! Thác Bạt, tay ngươi đang sờ chỗ nào đó? Ngẩng đầu liếc Thác Bạt một cái, trực tiếp đem cái tay không an phận khi gạt xuống.

“Là cái gì cũng không có liên quan tới ngươi, ta là giống cái có nghe rõ không, đừng có luôn ở trên mình ta động thủ động cước.” Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến, nâng đầu gối lên đạp mạnh vào bụng Thác Bạc, lưng tựa vào đầu giường, mặt âm trầm, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, không chút nào che dấu lửa giận bên trong.

Thác Bạt đứng dậy, vỗ nhẹ tro bụi trên mình, nghi hoặc nhìn Trầm Lăng nói “Lăng là giống cái của ta, ta sờ một chút thì có sao, ta không chỉ muốn sờ, ta còn muốn như vậy —”

Lời nói còn chưa dứt, liền xông về phía Trầm Lăng, cúi đầu đến sát mặt Trầm Lăng, ở trên môi hắn cắn xuống, dã man mà thô lỗ, tựa như hành động của dã thú, thoáng chốc, đem Trầm Lăng sợ tới mức không nhẹ, kinh ngạc nghiêm mặt, nhìn Thác Bạt đang ở trên mình tàn sát bừa bãi

Sắc mặt nhanh chóng đen lại, lệ khí hiện đầy trong đáy mắt, hắn khi nào thì biến thành giống cái của Thác Bạt? Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn như thế nào lại không chút phản kháng đi theo Thác Bạt về Ám Dạ tộc, bọn Bác Nhã chắc cũng đã tới đây rồi.

“Ngô ngô! Bỏ, buông tay…..”

Trầm Lăng bị hành động thô lỗ của Thác Bạt làm cho tức giận tới mức toàn thân phát run, con ngươi đen mang theo sát khí, cái eo bị Đông Hoàng cùng Huyền Minh tàn phá vài canh giờ rồi, giờ tới đứng dậy hắn cũng không làm nổi, chứ đừng nói tới việc dùng sức, đánh Thác Bạt một trận

Khoang miệng tràn đầy mùi máu tươi, khiến cho Trầm Lăng hơi hơi có chút buồn nôn. Đầu tiên là bị nam tử xa lạ xâm phạm. giờ lại phải nhận lấy mấy hành động mạc danh kì diệu của Thác Bạt, lửa giận của Trầm Lăng tụ tập tới mức cao nhất, con ngươi đen dần dần tối lại, Maya sau lưng nháy mắt trở nên rõ nét, phóng thích một mùi hương lạnh lẽo, từ trong bàn tay Trầm Lăng chậm rãi xuất hiện một con dao mổ khéo léo tinh xảo, giống hệt với con dao mổ độc nhất vô nhị mà kiếp trước Trầm Lăng thường dùng.

Điểm duy nhất khác biệt đó là, con dao mổ này không phải là thực thể, mà giống như từ khí ngưng tụ mà thành. Kinh ngạc nhìn con dao mổ trong tay, cùng với sự xuất hiện của con dao mổ này, từng vòng gợn sáng theo lòng bàn tay truyền tới khắp tứ chi, cảm giác ấm áp thoải mái làm cho Trầm Lăng không khỏi thích thú mà nhắm hai mắt lại, từ từ chìm xuống.

Từ khoảng khắc vòng gợn sáng kia xuất hiện, Thác Bạt đã bị bắn ra ngoài, té ngã xuống đất. Động tác không báo trước này làm cho Thác Bạt nổi lên sát ý, nhưng khi nhìn thấy vòng gợn sáng trên người Trầm Lăng, động tác táo bạo của y liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn trước ngực Trầm Lăng.

Bông hoa thực lớn chiếm hơn phân nửa ngực Trầm Lăng, năm cánh hoa sinh động lắc lư, ba cánh hoa đỏ tươi như máu, còn hai cánh màu phấn hồng, trên làn da màu trắng tinh khiết tới mức không ai đành lòng vấy bẩn nó. Ở trung tâm nhụy hoa, có một chất lỏng màu bạch chậm rãi lưu động, giống như đang dựng dục thứ gì đó?

Da thú từ trên mình Trầm Lăng rơi xuống, lộ ra thân hình gầy gò thon dài mà trắng nõn, dưới ánh sáng trị liệu của vòng gợn sáng, hồng ngân che kín người Trầm Lăng nháy mắt đều tiêu thất, da thịt mềm mại trắng noãn làm cho người ta yêu thích không buông tay, Maya thần bí mà cao quý, cơ hồ muốn đem toàn bộ Trầm Lăng nuốt vào.

Sau một khoảng thời gian, sau nửa ngày, vằn gợn sáng kia mới biến mất, hô hấp Trầm Lăng ổn định lại, im lặng trầm ngủ, bông hoa cực lớn trước ngực dần dần biến mất, con dào mổ trong lòng bàn tay quỷ dị bay lên không trung, đứng yên một lúc, giống như đang xác định phương hướng, sau khi hướng về phía Thác Bạt, mới không nhanh không chậm biến mất, còn để thêm một cái bóng mờ

Thác Bạt lẳng lặng bán ngồi trên đất, đến cả hô hấp cũng chậm hẳn lại, e sợ làm Trầm Lăng vừa mới ngủ phải bừng tỉnh, trong đôi mắt hồn nhiên loé lên tia tính kế rồi biến mất, khoé miệng chậm rãi vẽ lên nụ cười nhợt nhạt, Trầm Lăng là ngươi dạy cho ta ấm áp, sau khi chạm vào sự ấm áp này, ngươi cho rằng ta còn có thể buông tay sao? Không thể nào……

Tiến lên, đem chăn phủ lên mình Trầm Lăng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hai gò má Trầm Lăng, ở môi lưu lại thực lâu, chậm rãi cúi mình ngậm lấy đôi môi cánh hoa, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi lập tức đứng dậy, dựa vào cạnh giường, xuyên qua cửa sổ nhìn về phái chân trời màu xanh, cánh tay vỗ về bên ngực trái, cảm thụ được tiết tấu mãnh liệt kia, khoé miệng tràn đầy thoả mãn

Trầm Lăng, ta sẽ không buông tay! Cũng không thể buông tay được. Maya, con nối dòng đối với ta mà nói không hề quan trọng, ta đã sống quá lâu, mọi thứ đều là vô nghĩa, duy độc ta chỉ tham luyến sự ấm áp trên mình ngươi, tham luyến đôi mắt đen không bao giờ chịu khuất phục kia.

Ta muốn được ngươi chú ý, cho dù đó là hận thù? Ngươi hiểu chưa? Cùng với sự xuất hiện của sứ giả Nguyệt Thần còn có cả Ác Ma, Ác Ma đã xuất hiện rồi, chỉ là không biết chúng muốn làm thế nào thôi, bất quá cái này cùng ta không có quan hệ, ta chỉ muốn ngươi là tốt rồi.

Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi, thế giới của ta đều viên mãn, tâm ta sẽ thoả mãn. Tinh tế phác thảo khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Lăng, cảm thụ dưới ngón tay xúc cảm mềm mại kia, nhìn da thịt bóng loáng trắng nõn nơi cần cổ, tâm tình đột nhiên tốt hắn lên.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng gì tới hai người trong phòng, nhẹ nhàng hô hấp, hai tiếng hít thở bất đồng tiết tấu chậm rãi hợp làm một, có những người cả đời đều không thể đồng bộ, nhưng cũng có những người chỉ một cái liếc mắt liền có thể thiên trường địa cửu.

*********

Loan Phượng cuộn thân mình lại, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình, lui tới mức thân mình cứng lại, dán sát bên cạnh vách núi đen, hai gò má nhợt nạt mang theo nhiều điểm sợ hãi, những hạt mồ hôi lạnh to lớn không ngừng theo trán rớt xuống, đôi mắt màu trà tràn ngập hoảng sợ, thân mình rung động bất an.

Y như thế nào cũng không có nghĩ tới, bất quá chỉ là ra ngoài hái thuốc, thế nhưng lại gặp phải kẻ này, rõ ràng hắn đã biến mất hơn mười năm, vì cái gì lại muốn xuất hiện? Trừng mắt nhìn cái kẻ dù có chết cũng sẽ không quên mặt kia, nắm tay Loan Phượng nhanh chóng siết chặt, hận ý trong đáy mắt không hề che dấu, nếu không phải vì kẻ này, Loan Phượng sao phải chết? Huyền Hàn sao lại bị Huyền Minh căn ghét, nguyên nhân tất cả đều là vì kẻ này, rõ ràng đã bị trục xuất khỏi bộ tộc, vì sao lại còn như âm hồn bất tán, chẳng lẽ chuyện ở Ám Dạ tộc lần này cũng là do hắn dở trò quỷ

Nghĩ tới khả năng này, thân mình Loan Phượng không khỏi co lại, ngón tay run rẩy chỉ, chỉ vào nam tử âm trầm đối diện toàn thân trên dưới đều khoác da thú, cho dù hắn có cố che dấu, hương vị thối nát dơ bẩn kia, cho dù có tiêu tán y cũng có thể ngửi thấy.

Cũng có lẽ với vì đối với kẻ này hận quá sâu, cho nên dù hắn quá hoá thành tro, y vẫn có thể nhận ra, cắn chặt môi dưới, máu tươi theo đôi môi cắn chặt của Loan Phượng chậm rãi nhỏ ra, lướt qua cằm, cuối cùng rơi xuống đất

Loan Phượng đem tay vùi vào bùn đất, máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, sau đó thấm vào trong bùn đất, bất quá lúc này Loan Phượng không hề để ý, y phải mang chuyện này nói với Huyền Hàn, tuyệt đối không thể để cho kẻ này xúc phạm tới Huyền Hàn, tuyệt đối không thể để cho chuyện hơn mười năm trước lặp lại, Thanh Loan đã hi sinh bản thân cũng chính là vì muốn bảo vệ Huyền Hàn, y quyết không cho phép kẻ này xúc phạm tới Huyền Hàn.

“Kiệt kiệt…..”

Thanh âm thô dát, giống như thanh vũ khí bị rỉ sét, phát ra thanh âm ma sát bén nhọn trầm thấp, càng thêm phần chói tai, bất quá bản thân hắn tựa hồ không cho là như vậy, thân mình cường tráng chậm rãi đi tới bên người Loan Phượng.

Thân mình bán ngồi, trên cánh tay che kín những vết thương sâu mà thô ráp, siết lấy Loan Phượng, con ngươi phiếm màu máu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con mồi trong tay, tàn ngược mà lãnh khốc, làm cho người ta nhịn không được lạnh toát cả sống lưng.

“Hai mươi lăm năm trước, ta đã từng nói bất luận kẻ nào đụng vào người Hàn nhi, ta sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết, Hàn nhi chỉ có thể là của ta, Hàn nhi cao quý tuấn mỹ như thế sao có thể bị lũ người dơ bẩn các ngươi đụng vào.”

Huyền Mịch mặt mày âm trầm, một phen cởi bỏ da thú phủ trên đầu, lộ ra bộ mặt dữ tợn, thô cuồng mang theo khí phách, một vết sẹo thực dài hơn phân nửa má, điên cuồng mang theo vài phần lệ khí, trong hoàng mâu tồn tại bạo ngược vô tận, làm cho người ta rất khó mà sinh ra hảo cảm. Chỉ biết cảm thấy sợ hãi, trên lớp da thịt lộ bên ngoài toàn bộ đều có một đồ văn màu xanh, đồ văn này giống như có sinh mạng, quấn khắp trên thân mình Huyền Mịch.

“Biến thái, tộc trưởng là nhi tử của ngươi, ngươi thế nhưng lại dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn ngài, ngươi không biết ghê tởm, ta còn cảm thấy ghê tởm.” Chưa thời khắc nào Loan Phương giống như lúc này, y oán hận bản thân mình yếu đuối, sau khi Thanh Loan nói cho y biết chuyện của tiền tộc trưởng, y liền yên lặng từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Huyền Hàn, tộc trưởng kiêu ngạo như vậy, như thế nào có khả năng cho phép tiền tộc trưởng đánh chủ ý xấu xa đó lên người ngài.

“Ba Ba!” Mấy tiếng tát vang dội rơi lên mặt Loan Phượng, hai gò má trắng nõn thũng xuống, máu tươi theo khoé miệng chảy xuống, Huyền Mịch điên cuồng nhìn chằm chằm vào Loan Phượng, lạnh nhạt nói “Thì sao? Hàn nhi là nhi tử của ta cùng Thanh Minh, cũng là sự hiện diện thân mật nhất cùng ta, Hàn nhi chỉ có thể thuộc về ta, bất luận kẻ nào dám làm bẩn Hàn nhi, ta đều không chút lưu tình gạt bỏ, đừng tưởng rằng Hàn nhi để ý tới ngươi, thì ta không dám lấy mạng của ngươi.”

“Phi! Giả mù sa mưa nói cái gì, bất quá chỉ là vì muốn thoả mãn lòng độc chiếm không ngừng bành trướng trong lòng ngươi, hai mươi lăm năm trước ngươi giết Thanh Loan, ngươi cho răng tộc trưởng có thể tha thứ cho ngươi sao? Đừng nằm mộng!”

“Câm miệng! Câm miệng, Thanh Loan đáng chết, nếu không vì nó Hàn nhi đã sớm thành người của ta, tiện nhân kia ta hận không thể ăn sống nuốt tươi nó, nhớ kỹ nó là em trai của Thanh Minh, ta chỉ là đưa nó tặng cho Ám Dạ tộc tộc trưởng Thác Ly, nó chết cùng ta có quan hệ gì đâu?”

“Ha ha! Thực buồn cười, nếu không phải vì ngươi Thanh Loan sao phải chết, ngươi biết rõ tộc trưởng thích Thanh Loan, lại cưỡng bức Thanh Loan. Sau khi làm nhiều chuyện ác như vậy, ngươi còn có tư cách gì vọng tưởng tới tộc trưởng.”

Có lẽ biết bản thân không thể phản kháng, lời nói trong miệng Loan Phượng càng thêm sắc bén, mấy năm nay nội tâm tộc trưởng thống khổ, có mấy ai hiểu được, mỗi lần nhìn thấy Huyền Minh căm hận tộc trưởng như vậy, y đều nhịn không được muốn giải thích, nhưng y cũng hiểu tộc trưởng sẽ không cho phép y lắm miệng như vậy.

“Ngươi đáng chết!”

“Ta đáng chết, ngươi không biết ngươi so với ta còn đáng chết hơn sao?”

Đôi mắt kiêu căng, nhìn thẳng vào Huyền Mịch, đáy mắt bén lửa giận, không chút nào che giấu hận ý trong đó đối với Huyền Mịch, lúc trước đem hắn trục xuất khỏi tộc, y liền cảm thấy mức xử này quá nhẹ, kẻ như thế này hẳn lên thiên đao vạn quả, vì dục vọng của bản thân, hại chết bao nhiêu người, người khác có lẽ không biết rõ, nhưng y lại nhìn rất rõ

“Kiệt kiệt! Ta sẽ không để cho ngươi chết một cách đơn giản như vậy, ta muốn cho ngươi sống, tận mắt nhìn Hàn nhi như thế nào đi tới bên cạnh ta, theo ta cùng một chỗ.”

Huyền Mịch vẻ mặt điên cuồng, tràn đầy dữ tợn cùng cuồng loạn, tươi cười lạnh lẽo đáng sợ làm cho người ta không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, e sợ chọc giận kẻ điên không phân thị phi này, Huyền Mịch là người điên, từ hai mươi lăm năm trước hắn cũng đã điên rồi, mà lý do phát điên cũng thập phần buồn cười, đối với nhi tử của mình sản sinh dục vọng độc chiếm, giết chết giống cái của mình, cũng chỉ vì muốn độc chiếm Huyền Hàn.

Hắn phát rồ, tẩu hoả nhập ma thậm chí còn vọng tưởng đem Huyền Hàn tách khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh, không cho phép Huyền Hàn đối với kẻ nào có quá nhiều biểu hiện chú ý, ích kỉ cho rằng Huyền Hàn chỉ có thể nhìn hắn, đi theo hắn

“Kẻ điên, mơ mộng hão huyền, tộc trưởng sao có khả năng ở cùng một chỗ với ngươi.”

Không biết tại sao khi nhìn Huyền Mịch như vậy, nỗi sợ hãi vô tận trong Loan Phượng lại bị gợi lên, há mồm cắn mạnh vào tay Huyền Mịch, phải chạy trốn, phải nói cho tộc trưởng biết âm mưu của Huyền Mịch

“Kẻ điên thì sao, chỉ cần có được Hàn nhi, hy sinh cũng là tất yếu”

Hoàng mâu dần dần biến thành huyết mâu (mắt đỏ như máu), khác với huyết mâu trong trong suốt sáng ngời của Thác Bạc, huyết mâu của Huyền Mịch mang theo vô tận lệ khí, tàn ngược cuồng bạo, mang theo cả màu sắc ngoan lệ giết chóc nồng đậm, sương đen theo gân xanh trên cánh tay Huyền Mịch chậm rãi tràn ra, cuối cùng toàn bộ xâm nhập vào trong cơ thể Loan Phượng

Đôi mắt màu trà chậm rãi nhạt đi, dần dần bị huyết sắc nuốt trọn, thân mình giãy dụa mềm nhũn đi, cuối cùng té ngã trên mặt đất, sau khi làm xong tất cả, thân mình cao lớn của Huyền Mịch trong nháy mắt nhập vào trong không khí tiêu thất không thấy

Bốn phía không có gì ngoài tiếng kêu vang của con trùng, chỉ có thân ảnh của Loan Phượng té ngã trên mặt đất, cùng một cái giỏ trúc nho nhỏ rơi cách chỗ Loan Phượng không tới mười thước, dược thảo rơi đầy đất.

Gió nhẹ từ từ thổi qua, mang tới một mùi máu tươi thản nhiên, sau khi gió thổi qua, tất cả cuối cùng đều biến mất