Chương 36: Tin tức la nhất đao

Hiên Viên Hoằng mỉm cười, nói: “Hắn đã tới.”, sau đó lớn tiếng: “Vào đi.”

Cửa phòng mở, một người ăn mặc sạch sẽ bước vào, quần áo cũng có một vài chỗ vá, mặc dù nhìn có chút phong trần nhưng tinh thần lại hết sức sung mãn.

Phương Thất liền nhớ tới trong ngày đưa tiễn vợ chồng Liễu Thiếu Kiệt, đứng ở bên Hiên Viên Hoằng đúng là người này nhưng thật không có nghĩ đến hắn là bang chủ Cái Bang Bắc Hải Vũ.

Du Mộng Điệp hiển nhiên biết hắn, mỉm cười nói: “Bắc Hải huynh, sao đến đây khuya như vậy?”

Bắc Hải Vũ nói: “Ngu huynh mới từ bên ngoài trở về.”

Bắc Hải Vũ vừa nói xong liền khom người hành lễ với Hiên Viên Hoằng đang ngồi tại bàn, nói: “Đệ tử Bắc Hải Vũ bái kiến lão bang chủ”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: “Đừng khách khí nữa, con cũng mệt rồi, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Bắc Hải Vũ lại thi lễ lần nữa, đáp: “Vâng”

Đây chính là lần đầu tiên Phương Thất biết được người mang thân phận bang chủ Cái Bang và kế tục Hiên Viên Hoằng, bang chủ Bắc Hải Vũ, nhưng cũng thật không nghĩ đến hắn lại hữu lễ như thế, trong lòng liền dâng lên cảm giác kính trọng với người trung niên này.

Du Mộng Điệp vẫn cười hì hì ngồi ở một bên.

Hiên Viên Hoằng nói: “Du nha đầu, con đưa Tiểu Thanh đi ngủ đi”

Du Mộng Điệp nhìn Liễu Thanh Thanh, mặc dù thấy Thanh Thanh rất uể oải nhưng vẫn kiên trì ngồi ở bên giường, trong mắt mặc dù toát ra ánh đau thương nhưng trên mặt vẫn vui vẻ mỉm cười.

Du Mộng Điệp còn chưa mở miệng, Liễu Thanh Thanh liền nói: “Hiên Viên gia gia, các người nói chuyện của các người đi, con và Hổ Tử chỉ muốn ngủ ở chỗ này thôi, không làm phiền các người đâu”

Đây là một cô nương rất hiểu chuyện, từ sau khi cha mẹ mất đi, nàng chẳng những yên lặng thừa nhận nỗi đau thương mà còn ra sức chăm lo cho em nữa, biểu hiện sự kiên cường và sự hiểu biết vượt quá tuổi tác.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Cũng tốt, không phải ai xa lạ, cháu ngoan, mau lên giường ngủ đi”

Liễu Thanh Thanh gật đầu rồi nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại, cũng không biết có ngủ hay không.

Hiên Viên Hoằng uống một chén rượu rồi nhìn Bắc Hải Vũ hỏi: “Thế nào?”

Bắc Hải Vũ đáp: “Đệ tử đã phái tất cả các đệ tử ở chỗ này chia ra điều tra nhiều nơi, thậm chí cả Bạch Đà Sơn cũng đã tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn không có tin tức của La Nhất Đao”

Hiên Viên Hoằng hỏi tiếp: “Nói cách khác là không hề có thu hoạch gì?”

Bắc Hải Vũ gật đầu nói: “Đúng là như thế, sống không thấy người, chết cũng không thấy xác, đệ tử thật hổ thẹn với lão bang chủ!”

Hiên Viên Hoằng thản nhiên nói: “Cũng không thể trách con.”

Bắc Hải Vũ cúi đầu không nói.

Du Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng: “Cửu Công, theo người thấy thì Hắc Phong Trại có mật đạo không?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, thở dài nói: “Dám chắc là có, đám thổ phỉ của Hắc Phong Trại nhất định cũng có địa đạo bí mật riêng của chúng dùng để chạy trốn hoặc là ẩn núp khi có nguy hiểm, hơn nữa vàng bạc bọn chúng là cướp được cũng phải có một chỗ bí mật để dấu chứ”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Con nghĩ chỗ đó nhất định có thể là một sơn động nằm sâu trong núi.”

Hiên Viên Hoằng gật đầu,nói: “Chắc là vậy nhưng La Nhất Đao bây giờ không biết đang ở nơi nào đây?”

Phương Thất đột nhiên lên tiếng: “Cửu Công nói đúng, tai mắt của tổ chức thần bí rất lớn, nếu Hắc Phong Trại bị bọn chúng khống chế thì bọn chúng nhất định cũng đã biết đến nơi bí mật kia, cho dù không bị bọn chúng khống chế đi nữa thì tại Hắc Phong Trại nhất định cũng có tai mắt của chúng nên bọn chúng chắc chắn cũng biết được chỗ bí mật này”

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu.

Bắc Hải Vũ nói: “Đệ tử phụng lệnh của lão bang chủ phái người đi thăm dò, đích xác cũng đã tìm ra sơn động này trong núi nhưng bên trong chỉ có một chút ít vàng bạc và hàng hóa, ngoài ra còn có xác của hai tên cướp nữa nhưng cũng không có phát hiện ra La Nhất Đao.”

Du Mộng Điệp ngạc nhiên hỏi: “Chỗ đó hẳn là phải rất bí mật mới phải, người biết được hẳn là rất ít, sao lại có xác của đám cướp ở Hắc Phong trại được?”

Phương Thất suy nghĩ rồi nói: “Huynh nghĩ hai cái xác đó nếu không phải là tai mắt của tổ chức thần bí thì cũng chính là kẻ phản bội, nhất định muốn cướp vàng bạc mang đi”

Du Mộng Điệp nói: “Hắc Phong Trại tiếng ác một phương, hàng ngày đều cướp của khách qua đường thì thật không hiểu sao lại chỉ có một số ít vàng bạc và hàng hóa nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự là phân đà của tổ chức thần bí?”

Hiên Viên Hoằng lại uống thêm một chén rượu, cười khổ nói: “Chuyện này sợ rằng chỉ có tìm được La Nhất Đao mới có thể biết được.”

Du Mộng Điệp nhíu mày nói: “Thật sự là rất kỳ lạ, tên La Nhất Đao kia rốt cuộc đang trốn ở đâu đây?”

Bắc Hải Vũ nói: “Sư phụ, trời cũng sắp sáng rồi, sáng sớm ngày mai đệ tử sẽ phái toàn bộ nhân mã toàn lực truy tìm tung tích của La Nhất Đao, sư phụ thấy có được không?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, chậm rãi nói: “Nếu La Nhất Đao vẫn còn sống thì tổ chức thần bí kia cũng sẽ không tha cho hắn, chúng ta nhất định phải tìm ra La Nhất Đao trước bọn chúng”

Bắc Hải Vũ gật đầu nói: “Vâng, đệ tử đã rõ! Sư phụ xin nghỉ ngơi sớm”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: “Tốt, con đi đi.”

Trời đã sắp hừng đông.

Ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng.

Ngọn đèn vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt của nó.

Hiên Viên Hoằng lại uống một chén rượu, tiếp đó thổi tắt ngọn đèn, rồi thở dài nói: “Trời cũng sắp sáng, hãy đi nghỉ ngơi một chút đi”

Phương Thất và Du Mộng Điệp gật đầu, Phương Thất nói: “Cửu Công cũng nghỉ ngơi sớm”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười gật đầu.

Phương Thất trở về phòng, một mình nằm ở trên giường, mặc dù hết sức mệt mỏi nhưng lại không hề chợp mắt được, hắn cứ suy nghĩ miên man.

Nguời mẹ già nơi quê nhà sức khỏe ra sao? Tứ ca tứ tẩu thế nào?

Còn Trầm Tuyết Quân đã đi đâu? Du Mộng Điệp thì sao? Cửu Công nữa? Họ bây giờ đang làm gì? Có phải đều đã ngủ hay không? Còn Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hổ đáng thương nữa, cuộc sống của hai chị em sau này sẽ ra sao đây? Phương gia thiếu hai chị em họ một món nợ quá lớn làm cách nào có thể bù đắp?

Phương Thất khẽ thở dài, nhắm đôi mắt lại, trở mình.

Mặt trời dần lên, chiếu những tia nắng khá dịu của nó xuống mặt đất.

Từng đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh, đúng là buổi sáng sớm.

Trên đường rất náo nhiệt, tất cả các cửa hàng đều mở rộng cửa làm ăn, những người bán hàng hóa trên đường cất tiếng lớn giới thiệu hàng và lời mời gọi, những người mãi nghệ cũng không ngừng biểu diễn trong đám đông tụ tập, đại cô nương, tiểu cô nương, ông lão bà lão và những đứa trẻ đều đổ ra đường, ngoài ra còn có các thương nhân và những tộc người khác đi lại trên đường…. Lúc này trời cũng không nóng lắm, là thời khắc mà người đổ ra đường nhiều nhất.

Phương Thất và Du Mộng Điệp đang cùng nhau bước trên đường, thoạt nhìn cùng với những người nơi đây không có gì khác nhau.

Hai người cũng ngủ không bao lâu, lúc Du Mộng Điệp thức dậy thì đã thấy Phương Thất đang đứng trong sân rồi.

Du Mộng Điệp cười khanh khách nhìn Phương Thất, hỏi: “Thất ca đang nghĩ gì thế?”

Phương Thất quay đầu lại miễn cưỡng cười nói: “Không có gì.”

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: “Chi bằng chúng ta ra ngoài dạo một chút đi?”

Phương Thất suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Không có mục đích gì cả, chỉ là đi ra ngoài dạo chơi một chút, kể từ khi đến nơi này thì đây là lần đầu tiên.

Trên đường ngoại trừ nhiều người ăn mặc các trang phục khác nhau đầy màu sắc, còn có một ít người ăn xin.

Ở bất cứ thành thị hay thị trấn nào thì cũng đều có người ăn xin, nơi nào cũng có người đáng thương cả.

Bọn họ hoặc là tàn tật, hoặc là già yếu, nếu không phải thật sự đã hết cách xoay sở thì ai lại tự động đi làm ăn xin, cái nghề thấp nhất trong xã hội này chứ?

Người trong xã hội cũng có phân cấp, người ăn xin cho tới bây giờ đều là người có địa vị thấp nhất nhất và đáng thương nhất trong xã hội.

Sự khác biệt giữa nguời và người sao luôn lớn như vậy?

Cuộc sống ăn xin cho tới bây giờ đều là áo cơm không đủ no ấm, thường thường chỉ có thể nghỉ ngơi tại một cái miếu đổ nát nào đó thôi, rất đáng thương, bất luận là mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè oi bức thì cũng chỉ có mái hiên rách nát để nghỉ qua cơn.

Đương nhiên những người đang nói đây chính là những người già yếu vô lực mà đi làm ăn xin, cái những người này muốn xin là một chút lòng thiện tâm của chúng ta, nhìn chung cho một chút cơm hay bánh bao hoặc những gì đại loại có thể ăn được để sống qua ngày.

Chúng ta hãy cố giúp đỡ cho những ngươi này, chỉ tiết kiệm một ít và cho một ít cũng đã đủ rồi.

Đáng tiếc có đôi khi chúng ta lại chứng kiến có nhiều người ăn xin khác, ban ngày ăn xin, đến đêm lại đi hưởng thụ cụôc sống xa hoa, cuộc sống của bọn họ thật xa xỉ vượt xa với người bình thường chúng ta nhiều lắm.

Những người như thế đúng là thật đáng để chúng ta thóa mạ, thật không đáng để đồng tình. Người như thế càng ngày càng nhiều, chuyện này không chỉ là nỗi buồn chung của xã hội, mà còn là nỗi buồn của riêng mỗi chúng ta.

Nhưng chúng ta nhất định phải có lòng tin rằng những người như thế nhất định chỉ có rất ít thôi, đại đa số người già yếu, cô khổ, bệnh tật hành nghề ăn xin rất đáng để đồng tình và được giúp đỡ.

Chỉ cần có thể làm vậy thì ít nhất cũng chứng minh rằng mình vẫn còn là một người có tấm lòng lương thiện.

Một người có tấm lòng lương thiện có lẽ sẽ không nhất định có thiện báo, tuy nhiên tối thiểu tấm lòng sẽ an ổn và không hề thẹn với lòng.

Phương Thất và Du Mộng Điệp chậm rãi bước đi trên đường, Du Mộng Điệp hăng hái quan sát khắp nơi, mỗi đồ vật, mỗi phong cảnh… đều dùng ánh mắt tò mò nhìn vào.

Tuy nhiên Phương Thất ngay cả nhìn cũng không có tâm tư, trong lòng có lẽ đang mang nặng tâm sự.

Đi ngang qua bên cạnh một đống rác lớn, tại đây có một người ăn xin, đầu tóc bù xù đến nỗi không thể bù xù hơn nữa, trên người mặc quần áo rách nát, vừa đen lại vừa hôi thối.

Du Mộng Điệp đưa một tay bịt mũi, một tay lôi kéo Phương Thất bước nhanh qua.

Ngay lúc sắp đi qua thì tên ăn xin đột nhiên lớn tiếng nói: “Xin đại gia thương tình giúp đỡ”

Phương Thất nhíu mày rồi đưa tay vào trong ngực áo móc ra một thỏi bạc vụn bỏ vào tay tên ăn xin.

Tên ăn xin cúi mạnh đầu xuống đất, lớn tiếng nói: “Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia”

Phương Thất liền đáp: “Không có chi, hãy đi mua cái gì ăn đi”

Phương Thất khẽ thở dài, xoay người bỏ đi.

Tên ăn xin đột nhiên thấp giọng nói: “Đại gia đi thong thả, có phải đại gia mang họ Phương không?”

Phương Thất sửng sốt, hỏi: “Đúng, ngươi …… ngươi biết ta sao?”

Tên ăn xin trả lời: “Tại hạ không nhận ra đại gia nhưng có một vị bằng hữu của tại hạ muốn gặp đại gia”

Phương Thất liền nói: “Là ngừơi nào? Ta có biết hắn không?”

Tên ăn xin đáp: “Đại gia có thể không biết nhưng hắn ta lại biết đại gia tới nơi này. Xin hỏi đại gia ngài có thật sự mang họ Phương?

Phương Thất cười khổ nói: “Ta đương nhiên họ Phương, ta gọi là Phương Thất. Vị bằng hữu của ngươi là ai?”

Tên ăn xin ngẩng đầu nhìn Phương Thất, gật đầu, nói: “Hắn họ La, gọi là Nhất Đao”