Chương 36 – Trận đại huyết chiến cuối cùng (Hết)

Mọi người đã vào trong đạo quan nghỉ ngơi rồi, Kiếm Phi liền cho người mời vị chủ trì ra.

Một lát sau, một đạo sĩ râu tóc bạc phơ cung kính bước ra, Kiếm Phi liền chắp tay chào và hỏi :

– Anh em tệ bang muốn ở nhờ đây mười mấy ngày, chẳng hay lão chủ trì có cho phép không?

Lão đạo sĩ hai mắt nhấp nháy rồi khẽ đáp :

– Thí chủ ở lại trong tệ quan, bần đạo rất hoan nghênh. Nhưng vì mấy ngày gần đây, núi Cửu Cung có rất nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện, hình như sắp có một việc gì quan trọng xảy ra vậy, cho nên nếu lúc ấy có chuyện gì xảy ra, tệ quan không dám cam đoan về sự an toàn của các anh em trong quý bang.

Kiếm Phi mỉm cười đáp :

– Về điểm ấy thì không dám phiền đến đạo trưởng phải bận lòng, chỉ có việc ăn ngủ của anh em chúng tôi thì phiền đạo trưởng giúp cho một chút. Còn sự an toàn ở trong đạo quan này thì đã có anh em chúng tôi chịu trách nhiệm.

Lão đạo sĩ gật đầu vâng lời.

Kiếm Phi lại nói tiếp :

– Nếu đạo trưởng có việc thì xin cứ tự tiện.

Lão đạo sĩ liền cáo lui. Kiếm Phi dặn các anh em giúp hộ các đạo sĩ quét dọn những xác người chết và tàn tích của trận đấu vừa rồi. Lần kịch chiến ở Cửu Thiên đạo cung này, anh em của đội Khoái Đao lại bị hy sinh mất thêm ba người, và đau lòng nhất là Bạch Dật Phong bị thương nặng mà chết, còn những anh em khác bị thương nặng hay nhẹ đều được Lang Hú cốc chủ với Kiếm Phi cứu chữa, chỉ trong hai ba ngày là lành mạnh ngay.

Đồng thời trong mấy ngày đó, mọi người lại cẩn thận vận công điều khí để chuẩn bị ứng phó với trận quyết chiến sắp tới. Trận đấu này sẽ lại đại huyết kiếp chấn kinh võ lâm, anh em Bích Ba bang, nếu đối phó không khéo, có thể toàn quân bị tiêu diệt hết chứ không sai. Nên ngoài sự luyện tập võ công ra, đêm nào Kiếm Phi cũng thân chinh luyện tập Tiếu Phong loan nguyệt đao trận cho họ.

Ngày giờ trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ tám, Lang Hú cốc chủ lấy trong bọc ra một quyển “Hồi Ức Giang Hồ tập” trao cho Kiếm Phi :

– Tiểu hài nhi! Ngươi hãy đọc quyển bí thư này sẽ biết rõ phụ thân ngươi là ai và nhân vật nào là kẻ gia thù.

Kiếm Phi cầm lấy quyển “Hồi Ức Giang Hồ tập” mở ra lật từng trang đọc. Được một lúc, chàng kêu lên :

– Lã Phàm là… phụ thân con…. Sài Nho Tú Sĩ là kẻ đại thù.

Bấy giờ Lý Hồng cũng vừa khỏi bệnh nghe Kiếm Phi kêu to, nàng kinh hãi :

– Phi ca… chuyện gì thế?

Kiếm Phi đưa cho Lý Hồng đọc. Nàng nghiến răng :

– Phi ca, chúng ta giết sạch bọn này…

Tối hôm đó, chàng truyền lệnh ra tất cả anh em trong bang ngoài việc canh gác ra, còn thì tập hợp ở trong phòng của chàng để cùng thương lượng cách đối địch.

Trải qua một thời gian khá lâu, mọi người thương lượng mãi mới miễn cưỡng quyết định một kế hoạch.

Ngày hôm sau, mọi người lại đem chiến lược ấy ra bàn tán một hồi nữa, rồi ai nấy mới chuẩn bị để lên đường.

Lúc ấy ai nấy đều cảm thấy phấn khởi và cũng hồi hộp nữa.

Họ biết trận chiến đấu quyết định này, nếu thắng thì Bích Ba bang sẽ trở nên một bang lớn nhất trong giang hồ, nếu bại thì khỏi cần nói, ai nấy sẽ bị toi mạng trên núi Cửu Cung. Theo sự ước đoán sơ lược thì cao thủ của kẻ địch ít nhất cũng năm mươi người, như vậy ít nhất mỗi người của Bích Ba bang phải đối phó trên ba tay cao thủ, bằng không sẽ bị toi mạng liền.