Chương 36: Trường An Ngộ Tập (Bị tập kích ở Trường An)

Hoa Tinh lặng nhìn trường kiếm ngụy dị công đến, trên mặt lộ ra chút sắc thái tà dị, khóe miệng khẽ giương lên, ý cười tà tà lại hiện trên bộ mặt anh tuấn, tỏ ra kỳ dị vô bì, khiến người nổi lên lòng cảnh giác. Hàn quang lấp lánh trong mắt người trung niên, trường kiếm trong tay xuôi theo đường lối kỳ lạ đánh về phía Hoa Tinh. Trường kiếm khẽ lay động, liên tiếp chín bông hoa kiếm như lớp lớp con sóng không ngừng lập lòe trước mặt Hoa Tinh, mỗi kiếm đều chỉ vào yếu huyệt của hắn, hiển nhiên muốn đưa hắn vào đất chết. Hoa Tinh khẽ giơ song thủ lên, năm ngón tay phải xoay nhẹ trong không trung, năm đạo chân khí mạnh mẽ xoay tròn công tới, đồng thời ngón giữa ở tay trái bật một cái, một đạo chỉ lực vô thanh vô tức bắn tới đùi người trung niên, cố ý đả thương gã trước, rồi xét hỏi xem ai ở sau lưng sai khiến việc này. Cùng lúc ngay khi song thủ Hoa Tinh đánh ra, lòng hắn đột nhiên nổi lên chút bất an, đồng thời hắn cũng thấy được vẻ đắc ý và giễu cợt trong mắt người trung niên. Hoa Tinh lòng biết bất diệu, chân khí toàn thân lưu động, một vầng khí thể hồng sắc bộc phát trên người hắn, bảo hộ toàn thân hắn. Cùng lúc này, hắc sắc chưởng lực của thiếu nữ sau lưng đã ấn mạnh vào giữa lưng hắn. Chưởng lực ấn đầy, thiếu nữ chỉ cảm thấy một lực phản chấn cực mạnh truyền lại, đánh tan ba tầng chưởng lực cường hoành của mình, lòng cực kỳ kinh hãi, hình như không ngờ võ công Hoa Tinh cao như thế. Còn Hoa Tinh khi bị hắc sắc chưởng lực ấn lên bối tâm của mình, lòng nổi lên cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy chưởng lực vô cùng âm độc, lại giống như là Âm Sát Đoạt Hồn Chưởng trong truyền thuyết, bài danh sát thủ thứ ba trong mười đại tuyệt học. Chưởng lực chứa kịch độc, trúng người ắt chết. Không ngờ hôm nay mình lại sơ ý, không nhìn ra đây là quỷ kế của địch nhân, bị một chưởng tổn thương không nhẹ. Sau khi Hoa Tinh xông lên trước ba bước, đột nhiên đảo người lại, đưa mắt nhìn kỹ hai người này, trong mắt bắn ra một tia hào quang tàn bạo. Người trung niên và thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, biết Hoa Tinh đã dính độc chưởng, chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Hai người nghiêng mình công đến, chiêu thức mau lẹ ác liệt, công lực thâm hậu, mỗi chiêu mỗi thức đều là nhắm thẳng tử huyệt trên người Hoa Tinh, hung ác độc địa vô bờ. Bởi ba người động thủ trên khu phố sầm uất, nên xung quanh có khá nhiều người quan sát, không ít người đã nhận ra Hoa Tinh, phát ra tiếng hô lớn. Rất nhanh ở đây đã tụ tập rất nhiều người, kỳ thực có không ít người võ lâm, mọi người đều đang nhìn Hoa Tinh và hai người đánh nhau, muốn biết Hoa Tinh rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà mấy ngày ngắn ngủi đã danh chấn võ lâm. Hoa Tinh lách người tránh thế công của hai người, đồng thời vận công chữa thương, chân khí bảy màu ở thể nội mỗi lần xoay tròn một vòng, thương thế liền giảm đi mấy phần, không bao lâu, thương thế của Hoa Tinh cơ bản đã khôi phục. Thấy thế công mạnh mẽ của hai người, trong mắt Hoa Tinh bắn ra hàn khí cực mạnh, hiển nhiên Hoa Tinh không thể bỏ qua hai người này được. Nhìn Âm Hồn Kiếm Pháp âm hiểm ngụy dị và Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng độc địa vô bì ấy, trong mắt Hoa Tinh lóe lên hào quang kỳ dị, không biết hắn đang nghĩ chuyện gì. Nữ nhân và người trung niên trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ Hoa Tinh sau khi trúng chưởng kình độc địa của Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng, đã chống đỡ lâu như vậy, mà cũng không bị hai người mình đả thương chút nào nữa, xem ra nếu không bắt đầu dùng kế, thì hôm nay e rằng hai người không có cách nào hạ hắn rồi. Điều khiến hai người nghĩ mãi không ra là, tại sao sau khi Hoa Tinh trúng độc chưởng, lại không có tý dấu hiệu và phản ứng nào của việc trúng độc chứ. Người thường nếu như trúng Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng này thì đã chết từ lâu rồi, tuyệt đối không thể chi trì lâu đến như vậy, nếu không Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng cũng không thể xếp thứ ba trong mười sát thủ được. Lúc này không ít nhân sĩ võ lâm đứng quan sát xung quanh, sớm đã đem việc Hoa Tinh bị tập kích trên đường lan truyền đi. Lúc Mai Hương đang ở trong khách sạn thì nghe được tin này, cả người lo lắng vô tỷ, bất chấp sự cản trở của Cô Ngạo, cường hành chạy đi thăm hỏi Hoa Tinh, lòng luôn cầu nguyện cho Hoa Tinh, hy vọng hắn bình an vô sự. Trần Lan nghe việc Hoa Tinh bị đánh lén, lòng cũng lo lắng không yên, vội cùng với Cô Ngạo, đuổi theo Mai Hương. Trong đám nhân sĩ võ lâm đứng quan sát, có mấy người thấy Hoa Tinh luôn né tránh, không dám hoàn thủ, nghĩ thầm hắn nhất định đã bị trọng thương, không còn sức đánh trả rồi. Một số người có thù với Hoa Tinh, lòng đều đang nghĩ, có nên nhân cơ hội này, trừ đi Hoa Tinh không. Nhưng cơ hội tốt thế này, để lỡ thì đáng tiếc. Quả nhiên người có ý nghĩ này không phải là ít, chỉ thấy Vương Quân và ba người còn lại của Túy Kiếm Môn đều nhăm nhe muốn thử, đồng thời trong đám người bay ra bốn nhân ảnh bắn thẳng về phía Hoa Tinh, đao quang kiếm ảnh không ngớt như nước chảy, ra sức thăm hỏi trên người Hoa Tinh, định đưa hắn vào đất chết. Ngay lúc này bốn người Túy Kiếm Môn cũng đã không nhịn được, ào ào huy kiếm xông tới tấn công Hoa Tinh. Tám người đột nhiên xuất hiện, nhất định ảnh hưởng tới việc tránh né của Hoa Tinh, nhất thời mười người cũng khá ăn ý, tận lực phối hợp với nhau để tấn công, muốn mau chóng giết chết Hoa Tinh. Việc này đối với Hoa Tinh tay không tấc sắt mà nói, áp lực đại tăng, nguy hiểm cũng tăng vọt. Thế nhưng tí ti khí cực hàn trong mắt Hoa Tinh càng đậm, trên mặt phù hiện ra vẻ âm trầm lãnh khốc, cặp mắt lấp lánh hào quang một trắng một hồng, vô cùng quỷ bí. Ánh mắt nhìn mười người, hệt như đang nhìn mười xác chết, không có chút cảm tình nào. Tay Hoa Tinh đã xuất hiện một ngọn tiểu đao dài bảy thốn, lóe lên hàn quang, tà dị vô tỷ, thấy được người quan sát không nén nổi bật cười, tiểu đao như vậy cũng có thể giết người ư? Không có ai tin, trừ Phi người ta vươn cổ ra đợi chết. Hoa Tinh cười lạnh một tiếng, hệt như băng hàn nơi địa cực, tàn nhẫn vô song, nói: “Hôm trước ta đã từng nói, ai dám bất kính với ta, ai có ý đồ giết ta đều phải chết, hôm nay mười người các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”

Ánh mắt lãnh liệt chuyển đến người thiếu nữ, Hoa Tinh cười khẩy nói: “Ta rất khâm phục cô, từ nhỏ đến lớn, cô là người đầu tiên đả thương được ta, nhưng cũng là lần cuối cùng, đa tạ cô dạy ta biết không ít chuyện, đợi lát nữa ta sẽ tiếp đãi cô thật tốt. Bây giờ chúng ta hãy chơi một trò sinh tử, chỉ cần các ngươi chạy khỏi đao của ta, thì hôm nay ta sẽ tha cho người thoát khỏi đó, không hỏi đến việc lần này nữa, nhưng nếu như không chạy được, thì chỉ có một con đường đợi các ngươi. Đến đi!”

Hoa Tinh nói xong, ánh mắt phút chốc trở nên cay nghiệt vô bì, trong cặp mắt hào quang trắng hồng thay nhau lấp lánh, cực kỳ quỷ dị. Tiểu đao dài bảy thốn, xoay tròn như gió trong tay hắn, lóe lên hàn quang đoạt hồn. Thiếu nữ và người trung niên đưa mắt ra hiệu với nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ hết sức kinh dị. Thiếu nữ đưa mắt ngó tám người còn lại, rồi nghiêng người nhào về phía Hoa Tinh, song thủ nháy mắt trở nên đen sì, lại thi triển Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng lần nữa, chưởng phong veo véo chấn động tâm phế người, không khí mạnh mẽ ép đến khiến người khó mà hô hấp. Sau lưng thiếu nữ, trường kiếm người trung niên y như độc xà, âm hồn không tan, từng kiếm không rời khỏi yếu huyệt trên khắp người Hoa Tinh, âm hiểm cùng cực. Tám người kia cũng phối hợp với thế công của hai người, vây chặt Hoa Tinh vào giữa. Gió quyền sức chưởng, ánh đao bóng kiếm, tầng tầng lớp lớp bao phủ Hoa Tinh. Hoa Tinh cẩn thận nhìn tám người, trừ bốn người Túy Kiếm Môn Hoa Tinh đã từng gặp, bốn người kia Hoa Tinh chưa thấy bao giờ, cũng không nhận ra, không biết lai lịch thế nào. Hàn quang trong tay Hoa Tinh chớp lên, ngọn tiểu đao trong tay hắn lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ quỹ đạo của nó, mỗi lần hàn quang lóe lên, trong trường tức thì truyền ra một tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thê thảm tê liệt tâm phế ấy, chấn động sâu sắc tâm linh những người quan sát. Chân tay đứt gãy trên đất càng lúc càng nhiều, tiếng kêu thảm kinh tâm động phách ấy, truyền đi xa, khiến người quan sát chấn động tâm thần, người giao thủ kinh hồn bạt vía. Hàn quang trong mắt Hoa Tinh càng thịnh, hắn không giết những người kia ngay, hắn muốn dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật nói cho thế nhân biết rằng, không nên tùy tiện đụng vào Hoa Tinh hắn, đụng vào hắn chỉ có con đường chết, ai cũng không ngoại lệ. Lúc Mai Hương đến, vừa khéo nhóm người Thu Nguyệt cùng với Lôi Đình Thư Sinh Chiến Vân, Thiên Tâm Ngọc Nữ Lý Vân La cũng nghe tin đi tới. Mai Hương vẻ mặt lo lắng, song thủ nắm tay Thu Nguyệt, cả lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Thu Nguyệt nhẹ nhàng an ủi nói: “Đừng lo, y sẽ không việc gì đâu, chúng ta đi xem thử đi.” Nói xong kéo Mai Hương chen vào đám đông, rất nhanh đã đứng ở nơi trong cùng. Nhìn tay chân đứt gãy trên đất, hai nàng đều yên tâm, vì Hoa Tinh không sao cả, lúc này đang chém giết địch nhân.

Thiếu nữ và người trung niên sắc mặt như tro tàn, trong mắt cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng, đâu ngờ được Hoa Tinh lợi hại đến thế. Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng độc địa vô tỷ đối với hắn không có chút tác dụng nào, Âm Hồn Kiếm Pháp danh dương thiên hạ trong mắt hắn giống như là trò trẻ con, cả góc áo của hắn cũng không chạm nổi, thực là khiến người không dám tin.

Từ lúc mười người vây đánh, đến hiện tại chỉ còn ba người, tình huống này chỉ nói rõ một việc, chính là đại thế đã mất. Bảy người nằm trên đất đều chưa chết, toàn bộ đều tàn phế tứ chi máu chảy không ngừng đang kêu la thảm thiết ở đấy, tình cảnh hết sức đau đớn, cầu chết cũng không nổi. Thủ đoạn Hoa Tinh khá hung ác, không hề giết ngay bọn họ, mà là dùng sự thống khổ của bọn họ để lập uy võ lâm, nói cho người thiên hạ biết, cả đời đều không được chọc Hoa Tinh, bằng không thì chết không sống nổi.

Hoa Tinh nhìn Vương Quân cùng với thiếu nữ và người trung niên, đây là ba người có võ công cao nhất, đặc biệt là thiếu nữ, có võ công cao cường không xứng với tuổi của nàng.

Hoa Tinh cười khẩy nói: “Lần đầu tiên động thủ, ta đã từng nói cho người thiên hạ biết, chớ nên đụng đến ta, nếu không sẽ hối hận không kịp. Đáng tiếc các ngươi không tin, cho nên hôm nay ta nói cho võ lâm thiên hạ một lần nữa, đừng tùy tiện chọc giận Phượng Hoàng Thư Viện chúng ta, càng không nên chọc đến Hoa Tinh ta. Các ngươi phải nhớ rõ, đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu! Ai không cúi đầu, thì phải mất đầu!” Nói xong tiểu đao trong tay lượn vòng mau lẹ giữa không trung, xuôi theo quỹ tích đã định bắn về phía Vương Quân.

Chiến Vân ở trong đám người quan sát nghe nói, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không xem lời nói Hoa Tinh ra gì. Lâm Vân bên cạnh trong mắt lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Còn Lý Vân La lại yên lặng nhìn Hoa Tinh, nhìn vào tình cảnh quái dị một hồng một trắng lấp lánh không ngừng trong mắt hắn, lòng chấn kinh vô bờ, đây là võ công gì, hình như từ xưa tới nay chưa từng nghe nói? Trong mắt một người có thể lấp lánh hai loại hào quang khác nhau, cái này thần kỳ biết bao, lại thần bí biết bao. Lý Vân La không thể tự chủ được bị vẻ thần bí của Hoa Tinh hấp dẫn sâu nặng, chút xíu kẽ hở trong lòng, dần dần trở nên rõ nét.

Cô Ngạo cùng Trần Lan đã tìm được Mai Hương và Thu Nguyệt, bốn người đứng với nhau. Bốn người cũng đều bị hào quang trắng hồng của Hoa Tinh chấn động mạnh mẽ, đoán không ra trên người Hoa Tinh đáo để ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Sư phụ hắn rốt cuộc là ai, mà lại có thể dạy được đồ đệ lợi hại như vậy. Hoa Tinh đứng yên trong trường, tiểu đao xoay tròn mau lẹ quanh người hắn, không cần hắn điều khiển, đao hệt như có ý thức của mình, chủ động tấn công địch nhân. Đương nhiên, đao không có ý thức, hết thảy đều quan hệ với Hoa Tinh. Đao pháp Hoa Tinh tinh diệu tuyệt luân cực kỳ, không phải người thường có thể tưởng tượng được.

Sư phụ hắn năm xưa liệt danh đầu Thiên Bảng, hùng bá võ lâm mấy chục năm chưa hề chiến bại, người có thể thoát khỏi năm chiêu của lão không chết lác đác cũng chẳng có bao nhiêu, có thể đoán được, người dạy ra đồ đệ như vậy, sao có thể kém được chứ. Lúc này Hoa Tinh hoàn toàn dùng ý khống chế đao, tùy tâm sở dục, lòng nghĩ, đao chuyển.

Nhìn Vương Quân đau đớn mất đi hai cánh tay, Hoa Tinh lòng không có chút cảm tình nào, ánh mắt lạnh giá như nước, im lặng chăm chú nhìn hai người duy nhất đang đứng. Hoa Tinh thu hồi tiểu đao đầy máu tanh, đầy bá khí, lạnh lùng nhìn hai người. Thanh âm Hoa Tinh lạnh lẽo như nước nói: “Ai sai khiến các ngươi đến ám sát ta, nói ra ta có thể sẽ cho các ngươi được thống khoái, không nói các ngươi cứ từ từ thưởng thức mùi vị cái chết đi. Tin rằng các ngươi đã từng giết không ít cao thủ, nhưng e là các ngươi chưa tự thưởng thức mùi vị ấy đâu, hôm nay ta sẽ cho các ngươi sung sướng thưởng thức một lần.”

Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch nói: “Ngươi đã biết bọn ta là sát thủ, thì phải biết sát thủ có quy tắc của sát thủ, bọn ta dù chết cũng sẽ không nói ra ai là người mua đâu, có gan thì ngươi ngạnh tiếp bọn ta mấy chiêu, chúng ta hạ thủ phân sống chết.” Nói xong chầm chậm nhấc song thủ lên.

Hoa Tinh cười nhạt nói: “Muốn chết không dễ thế đâu, cô chưa nghe từ ngàn xưa khó nhất là cái chết à? Ta sẽ không tùy tiện lấy mạng các ngươi đâu. Nếu cô muốn động thủ, ta vẫn có thể phụng bồi đến cùng, đến đi, thi triển tuyệt kỹ của cô ra, để ta hiểu biết một tý.” Nói xong bỏ tiểu đao vào lòng. Lúc này hào quang một hồng một trắng lấp lánh không ngừng trong mắt Hoa Tinh đã ngừng lại rồi, trong mắt hắn chớp động một chút tà dị, đầy mị lực vô biên. Song thủ thiếu nữ nháy mắt trở nên đen sẫm, đề tụ công lực toàn thân, vẫy ra Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng đánh mạnh về phía Hoa Tinh.

Trong mắt Hoa Tinh hiện ra vẻ ca ngợi, nhẹ nhàng nói: “Bằng vào tuổi của cô, có thể luyện Âm Sát Đoạn Hồn Chưởng xếp vị trí thứ ba trong mười đại tuyệt học đến chín thành hỏa hầu, ở trên sát thủ bảng, quả là hơi khó, lấy võ công hiện tại của cô, đủ để liệt danh thứ năm trên Địa Bảng, đáng tiếc lại không có chút tác dụng nào với ta. Hồi nãy khi cô đánh một chưởng lên bối tâm ta, cô phải hiểu rõ, lúc đó cô không giết được ta, thì đời này cô không có cơ hội nào có thể giết được ta nữa rồi” Nói xong bàn tay nhỏ đẹp chạm nhẹ độc chưởng đen sì, mắt Hoa Tinh chứa ý cười, đứng im bất động, còn thiếu nữ lại liên tiếp lùi ra sau năm bước, miệng không ngớt hộc máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt gần như tro tàn. Hững hờ nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt ẩn giấu điều gì khó hiểu, thần quang trong mắt lập tức u ám, từ từ ngã xuống.

Người trung niên lúc này nét mặt dửng dưng, huy động trường kiếm, toàn lực công kích, mũi kiếm linh hoạt như độc xà, lúc nào cũng đâm đến cách người Hoa Tinh một xích thì ngừng lại, vô luận gã cố sức ra sao, vẫn không có cách tiến lên một phân nào nữa. Lần nào Hoa Tinh cũng chỉ chấn trường kiếm của gã ra, từng bước ép đến, ánh mắt chứa ý cười lạnh tàn khốc, liên tục bức gã công kích toàn lực, người trung niên mỗi khi muốn dừng lại, Hoa Tinh liền áp sát không tha, trên người gã lưu lại vô số dấu vết, máu tươi ướt gần hết áo quần gã. Hoa Tinh để trống song thủ, ngón tay khẽ lay động, chỉ phong bá đạo mà lăng lệ ép người trung niên thối lui từng bước, không có một tý cơ hội nghỉ ngơi nào.

Dần dần kiếm pháp người trung niên bắt đầu lộn xộn, thể lực bắt đầu hạ xuống, hơi thở bắt đầu cấp bách, trong mắt để lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Giây lát này, ở trong mắt gã, Hoa Tinh chính là ác ma, không ngừng tấn công gã, khiến gã không có chút cơ hội nghỉ ngơi nào, nhất định phải làm gã đang linh động trở nên cực kỳ mệt mỏi. Ngay cả muốn chết gã cũng không làm được, mấy lần vung kiếm tự sát, đều bị chỉ lực của Hoa Tinh chấn lệch trường kiếm, trên cằm gã còn lưu lại vài vết sâu, đau đớn cõi lòng.

Hoa Tinh đã không giết gã, lại liên tục công kích, cố ý muốn cho gã cảm thụ nỗi khổ cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, từ từ hành hạ gã. Kết cục sau khi người trung niên mệt mỏi gã xuống đất, Hoa Tinh đã đình chỉ tấn công.

Quay đầu nhìn mấy người trên đất một cái, đã có ba người mất máu quá nhiều nên chết đi, còn lại bảy người, trừ thiếu nữ bị trọng thương hôn mê ra, những người khác người đều đầy máu, không ngớt kêu thảm. Hoa Tinh đưa mắt nhìn bốn người Mai Hương trong đám người, hữu thủ vẫy nhẹ. Mọi người chỉ cảm giác có một trận gió nhẹ lướt qua, mấy tiếng kêu thảm lập tức đã dừng lại, nhìn vào trong trường lần nữa, trong bảy người còn sống, ngoài thiếu nữ ra, sáu người kia đều đã vỡ đầu, chết thảm trong tay Hoa Tinh.

Người chung quanh không thể không hít một hơi, sự chấn kinh trong lòng, không có cách nào tả được, ánh mắt kinh hãi nhìn Hoa Tinh, toàn bộ đều bị võ công của hắn làm ngây ra. Một cái vung tay nhẹ nhàng như vậy, vô thanh vô tức đánh vỡ đầu của sáu người, đó là chuyện đáng sợ biết bao, mà võ công lại lợi hại biết bao.

Trong Trường An tĩnh một lát, mọi người đều nhìn Hoa Tinh. Chiến Vân lòng cũng tràn ngập kinh hoảng, mắt hiện ra vẻ không tin, sợ hãi nhìn Hoa Tinh trong trường. Người của Hoa Sơn phái và Võ Đang phái, lòng đều nổi lên nỗi kinh sợ, vị Phượng Hoàng đặc sứ này võ công quá lợi hại, quá tà môn rồi. Động thủ giết người, không cho người khác có tý cơ hội sống sót nào, vô cùng bá đạo.

Lý Vân La nhíu mày, lòng vừa chấn kinh với võ công Hoa Tinh, vừa đang nghĩ tới lai lịch của hắn. Hắn rốt cuộc là truyền nhân của ai đây, tại sao có võ công cao tuyệt như thế nhỉ? Thân phận đặc sứ của hắn đáo để thể hiện việc gì vậy, hắn với Dư Mộng Dao lại có thể có quan hệ gì? Có lẽ mình phải đi Phượng Hoàng Thư Viện một chuyến rồi, hỏi Mộng Dao xem lai lịch của Hoa Tinh.

Hoa Tinh quét mắt nhìn đám đông, hướng về Trần Lan nói: “Tiểu Tuyết, cô mang thiếu nữ này đi, chúng ta về thẩm vấn một lát, xem rốt cuộc ai muốn gây bất lợi với ta, đợi đến lúc ta hỏi ra, thì cầm đồ đao tới, khiến chúng hối hận suốt đời.” Nói xong nghênh đón Mai Hương và Thu Nguyệt, thấy vẻ mặt đầy lo âu của hai thiếu nữ, Hoa Tinh lòng cũng cảm động, nhẹ nhàng dắt tiểu thủ của hai thiếu nữ, cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay của hai nàng, Hoa Tinh không nén nổi cất lời: “Không cần lo cho ta biết không? Ta không sao đâu, các nàng thấy ta hiện giờ giống người xảy ra chuyện không. Chúng ta về đi, ta còn chờ các nàng tự tay gọt táo giải khát đấy.” Trên mặt lộ ra nụ cười tà, mắt chứa thâm tình nhìn bọn họ. Đồng thời song thủ truyền vào một cỗ chân khí mát mẻ, hai nàng tức thì toàn thân khoan khoái vô bì, không nhịn được cùng nhu mì nhìn hắn. Nhu tình vô hạn ấy, khiến lòng Hoa Tinh hết sức đắc ý, không chút đếm xỉa tới ánh mắt người khác, kéo hai nàng rời khỏi.

Lúc đi qua người Lý Vân La, trong mắt Hoa Tinh lóe động quang hoa hắc sắc, cực kỳ dụ người, chấn động thâm sâu cõi lòng Lý Vân La. Nhìn ánh mắt ấy của Hoa Tinh, Lý Vân La lòng đột nhiên hiểu rõ hàm ý ánh mắt ấy. Nàng cảm nhận rõ ràng được, dục vọng chiếm hữu bá đạo của Hoa Tinh, hiểu sâu sắc cái nhìn ấy của hắn, đang để lộ ra ý hắn muốn giành được mình. Lý Vân La lòng liền chấn động, một sự háo hức kỳ đặc nổi lên từ đáy lòng, nhất cử nhất động của Hoa Tinh, dần dần trở nên cực kỳ rõ ràng, hệt như in sâu ở đáy lòng, chẳng có cách gì lau đi. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn Hoa Tinh, trong mỹ mục trong suốt mê người, lộ ra hào quang kỳ dị lờ mờ. Đúng lúc Hoa Tinh hình như cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng quay đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra thần thái dụ người, chan chứa lực quyến rũ chí mạng. Bốn mắt giao nhau, Lý Vân La hơi chấn động tâm thần, mất phương hướng trong giây lát, nhưng đã khôi phục lại rất nhanh. Trong mắt Hoa Tinh hiện ra một chút đắc ý, tựa hồ nhận ra được biến hóa vi diệu của nàng, hơi hé môi, nhẹ nhàng truyền âm, nói mấy câu. Lý Vân La liền chấn động toàn thân, trong đôi mắt bắn ra một đạo thần thái kỳ dị, yên lặng nhìn chằm chằm Hoa Tinh. Trên mặt Hoa Tinh lại hiện ra chút đắc ý, trong mắt thấu lộ chút nhu tình, in thẳng vào lòng Lý Vân La. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Nhẹ nhàng quay đầu lại, Hoa Tinh dắt tay hai thiếu nữ, từ từ đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Thần thái trong mắt Lý Vân La lấp lánh, lặng im nghĩ tới lời nói của Hoa Tinh, có lẽ thực như lời nói của hắn, lòng mình đã sinh ra kẽ hở vì hắn, có lẽ đây chính là việc định trước! Hoa Tinh rốt cuộc đã nói với Lý Vân La điều gì, trừ hai người bọn hắn ra, không có ai biết được. Lý Vân La đối với lời nói của Hoa Tinh, có phản ứng cường liệt như vậy, điều này biểu thị cho cái gì vậy? E rằng chỉ có mình nàng biết mà thôi.

Về tới khách sạn, Hoa Tinh đưa mắt ngó Trần Lan, trong mắt ẩn chứa một chút thâm tình, mục quang di chuyển lên người thiếu nữ hôn mê, Hoa Tinh khẽ nói: “Các vị biết vì sao ta không giết y, mà đem y về không?”

Mai Hương mở miệng nói: “Đó là đại ca muốn từ trên mình y, hỏi ra kết cục ai muốn giết đại ca, sau đó đối phó với chúng.” Hoa Tinh lắc đầu nhẹ, ánh mắt chuyển lên người Thu Nguyệt, dường như đang hỏi dò cách nghĩ của nàng.

Thu Nguyệt nghĩ một lát nói: “Hoa đại ca muốn dẫn xà xuất động, đợi địch nhân tự tìm tới cửa.” Nói xong nhìn Hoa Tinh. Trong mắt Hoa Tinh hiện ra một chút tán thưởng, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Mai Hương và Thu Nguyệt đều ngẩn người, không biết lòng Hoa Tinh rốt cuộc nghĩ gì.

Trần Lan đứng một bên khẽ nói: “Có phải không tử cho rằng, lần này chúng ám sát không thành công, nhất định còn có lần sau hay không. Đối với một tổ chức sát thủ mà nói, một khi tiếp nhận một vụ mua bán, thì sẽ tiến hành đến cùng, mãi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không sẽ không dừng lại. Muốn phòng bị chúng mãi luôn ám sát, thì nhất định phải nắm chắc hết thảy động tĩnh của chúng, ở vào thế phản kích, cuối cùng tiêu diệt chúng. Mà vị cô nương này võ công cao cường, ắt phải biết không ít cơ mật nội bộ của chúng. Công tử muốn từ hành động của y, xem có thể thu phục y hay không, thu về để mình sử dụng, thứ nhất để phòng bị đối phương công kích, thứ hai bản thân y cũng là một người rất hữu dụng. Có điều tiểu tỷ nghĩ công tử muốn thu phục được y, e không phải là chuyện dễ dàng đâu nhỉ?”

Hoa Tinh trên mặt lộ ra ý cười, khẽ ca ngợi: “Không thẹn là tỳ nữ của Hoa Tinh ta, quả là thông minh tuyệt đỉnh. Muốn thu phục y đích xác không phải là việc dễ, nhưng ta nghĩ cũng không phải là quá khó. Đối với sát thủ mà nói, điều đầu tiên phải làm được là lãnh khốc vô tình, đã vô tình, như vậy cảm tình giữa bọn chúng cũng hết sức nhạt nhẽo, giữa bọn chúng ắt là lấy cưỡng bức dụ dỗ để duy trì quan hệ với nhau, chỉ cần biết được thiếu nữ này có nhược điểm nào ở trong tay bọn chúng, sự việc sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ cần ta giúp được y, hoặc là cứu được con tin bị khống chế, thì có thể thuận lợi thu phục được y. Đương nhiên trong đó còn có những mắt xích khác, cần giải quyết, nhưng ta tin rằng chắc chắn có thể được.”

Mai Hương và Thu Nguyệt giờ mới biết Hoa Tinh vốn có ý này, lòng thầm khen hắn thông minh. Trong mắt Cô Ngạo cũng lộ ra vẻ khâm phục, không ngờ Hoa Tinh không những có võ công cao cường, tâm trí lại cũng cao minh như vậy. Lòng dần bội phục hắn, có lẽ mình đi theo hắn, đúng như lời nói của hắn, là cơ hội khó có được!

Hoa Tinh nhẹ nhàng truyền vào thể nội thiếu nữ một cỗ chân khí, trị thương cho nàng, im lặng đợi nàng tỉnh lại. Thực có thể từ miệng nàng hỏi được điều gì không? Hoa Tinh không biết, cũng không dám khẳng định. Kỳ thực Hoa Tinh tự biết, sở dĩ hắn không giết nàng, còn có một nguyên nhân, chính vì nàng là nữ tử. Nhớ lại trước lúc nàng ngã ra, ánh mắt ẩn chứa hào quang kỳ dị ấy, hấp dẫn sâu sắc Hoa Tinh. Hoa Tinh lòng biết, nữ tử này kỳ thực đã dị dung, có điều thủ pháp tương đối cao minh, lúc đầu mình gặp cũng không chú ý. Hoa Tinh lòng đang nghĩ, dung mạo thực sự của nàng như thế nào đây? Có lẽ nói không chừng cũng làm kinh ngạc. Đáo để thiếu nữ này với Hoa Tinh sẽ phát sinh chuyện gì nhỉ? Có thể là đoạn hồi ức mỹ lệ? Cũng có thể