Chương 36: Túng quẫn

An không biết mình được mang đi đâu, mà dù có biết thì nó cũng chẳng quan tâm. Nhìn ra con phố tấp nập bên ngoài, con bé cứ lơ đễnh cho những suy nghĩ mông lung chạy ngang nhiên trong não bộ.

Xe dừng… Địa điểm lại là ngọn hải đăng lần trước nó được đưa đến. Hôm nay tất cả đèn điện đều không được bật. Tất cả khung cảnh chỉ sáng lên nhờ có ánh trăng. Trăng chiếu rọi xuống, phản chiếu hai cái bóng đứng cạnh nhau với hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Men theo ánh trăng, Đức Minh lôi con bé lên tận tầng trệt. Nhìn khung cảnh biển về đêm được ánh trăng soi vào thật đẹp. Nó gợn lên như chính tâm trạng mông lung của hai kẻ ở đó.

Đức Minh lên tiếng:

– Cậu vẫn giận tôi?

– Không, tôi không còn giận cậu nữa. (Ai đó kìm nén cảm xúc của mình trong câu trả lời).

– Vậy sao không một lần nhìn xuống bàn cuối xem tôi thế nào, tôi sống hay tôi chết.

Câu hỏi của cậu nhóc như đánh trúng tim đen con bé. Nó muốn lắm chứ. Nhưng quay xuống rồi thì làm được gì. Nó có thể không nghĩ nữa sao. Những ngày qua có bao giờ nó thôi suy nghĩ về cậu nhóc đâu. Đến cả khi cậu bảo sẽ hát cùng nó nó còn tưởng mình đang mơ không biết vui hay buồn nữa. Nhưng mơ rồi lại phải tỉnh. Nó không muốn bản thân nó đau khổ. Nên thôi… Thà kìm nén một lần để không phải hối tiếc.

Mải suy nghĩ, con bé nói trong vô thức một câu:

– Tôi luôn hình dung cậu là anh ấy….Tôi đã có tình cảm trong suốt một thời gian dài với con người đó. Ngày trước tôi và anh rất hay đi hái cỏ gà, chơi với nhau rất vui vẻ. Nên khi nhìn thấy cậu ôm bó cỏ ngủ. Lòng tôi mới có dao động. Tôi tưởng tượng cậu là con người đó. Nhưng tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Nói một tràng dài, đến khi nhận ra mình đã nói những điều không nên nói thì đã quá muộn. Đức Minh ôm lấy nó vào lòng và thầm thủ thỉ bên tai nó:

– Tôi giống đến vậy sao?

Biết không thể nào dấu được nữa nên con bé nói:

– Giống, rất giống, anh ấy cũng đã từng nói chân của tôi rất bình thường. Anh ấy đã từng che chắn cả bầu trời cho tôi. Nhưng anh đã xa tôi vào 15 năm về trước.

Cảm xúc đong đầy trong mắt người nào đó lên tới đỉnh điểm. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo thì chợt dừng lại.

– Anh ấy là vậy, thế nên tôi mới ảo tưởng cậu chính là người ấy. Những ngày qua tôi vẫn luôn ảo tưởng và không biết đối diện với cậu như thế nào. Nhưng hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết rằng thực sự tôi không còn tình cảm gì với cậu hết. Xin cậu đừng làm khó tôi nữa.

Nói xong con bé đẩy mình ra khỏi cơ thể kia, mùi hương tranh sộc đến khiến nó mất tỉnh táo. Đây là điều nó thực sự muốn hay sao. Trong thâm tâm nó thầm gào thét lên nhưng lý trí mách bảo nó phải nói như vậy. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Tối hôm đó, hai con người dằn vặt trong nỗi đau của riêng mình. Họ có những nỗi khổ riêng mà đối phương không hề hay biết. Trăng đã lên cao, cảnh sắc càng trở nên huyền ảo hơn. Gió bắt đầu thôi mạnh hơn, một chiếc áo được khoác lên cơ thể An khiến nó đỡ lạnh. Nó chỉ cần thế này thôi, chỉ cần thế thôi là đủ rồi. Nó chỉ cần hai đứa ở trong bóng tối, không ai phát hiện ra chúng ở bên nhau. Đến sáng hôm sau thì tất cả lại trở về quỹ đạo. Như chưa có bất kì đau khổ hay tổn thương nào từng dằn vặt hai người cả. Tất cả những thứ nó muốn chỉ có vậy.

Một giọng nói thoáng qua cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:

– Hôm tới An định hát bài gì.

– Tôi không biết, thôi tuỳ cậu chọn vậy.

– Vậy thì “Why not me” nhé.

– Sao lại là bài đó?

– Vì đó chính là cảm cúc của tôi đối với An.

Lại một khoảng lặng nữa diễn ra đối với hai con người. Dù có dối lòng như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ dối được với trái tim mình.

Một bản nhạc vang lên, người hát trước, kẻ hát sau tạo nên một bản nhạc du dương giữa biển cả:

Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild tryin hard not to fall

You told me that you love me but say

I’m just a friend

my heart is broken up into pieces

Cos i know I’ll never free my soul

it’s trapped between true love and being alone

When my eyes are closed the greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor

Đến đây, giọng hát của ai đó lại càng cất cao hơn:

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why

Giọng Đức Minh trầm xuống:

I wanna love you

if you only knew how much I love you

So why not me

The day after tomorrow I’ll still be around

To catch you when you fall and ever let you down

you say that we’re forever our love will never end

I’ve tried to come up but it’s drowning me to know

you’ll never feel my soul

It’s trapped between true love and being alone

when my eyes are closed the greatest story told

i woke and my dreams are shattered here on the floor

Tell me baby…

Hai con người hai giọng hát, hai cảm xúc. Nhưng họ có điểm chung là đều giấu đi tình cảm của mình. Đơn giản một điều thôi, vì họ đã yêu nhau….

Tình yêu không phải đem cân đo đong đếm bằng thời gian mà chính là bằng sự tôn trọng, yêu thương lẫn nhau giữa hai con người.