Chương 361: Phù hiệu kỳ quái

Bành Hạ Hỉ đã lên lầu, theo sau lưng Dương Thu Trì, lớn tiếng gọi: “Lão thất! Khó khóc cái gì! Trên thế giới này đâu phải chỉ mình nàng ấy là nữ nhân, còn không mau cút ra đây cho lão tử! Làm hỏng chuyện tra án của Dương tước gia, lão đảm nhận nổi hay không?”

Bành lão thất vẫn còn rất sợ Bành Hạ Hỉ, nghe lời từ từ bỏ thi thể của Xuân Hồng xuống đất, từ từ đứng lên khóc lóc đi ra ngoài.

Dương Thu Trì nhạt giọng nói: “Thất gia, ta vừa rồi đã đề tĩnh ngươi không được làm hỏng hiện trường, ngươi xông vào trong như vậy, đạp dấu chân máu đầy cả lên, phá hỏng hết dấu vết hung thủ có khả năng lưu lại ở hiện trường rồi. Ngươi cho dù có thương tâm, cũng không được làm như vậy a.”

Kỳ thật, Dương Thu Trì rất hiểu rõ Bành lão thất có thể tống cấp Xuân Hồng cho hắn, cho thấy rõ một thanh lâu nữ tử như Xuân Hồng này đây không có phân lượng quá cao gì trong tâm mắt của y, nhưng không biết y làm vậy là có mục đích gì.

Biểu kỳ ý trọng tình thâm hay sao? Hay là tưởng thông qua phương pháp này muốn cho hắn biết, y có thể đem nữ nhân yêu thương thế này tống cấp cho hắn, cho thấy rõ Bành lão thất y đối với hắn cực kỳ tốt. Hoặc là, y căn bản xuất phát từ mục đích không thể cho người ta biết khác.

Bành lão thấy thấy Dương Thu Trì nhìn mình, vội vã đưa tay lau lau khóe mắt, lấy sức chớp chớp để ứa ra một giọt lệ, khóc ồ ồ vài tiếng, nói: “Tước gia, thật xin lỗi…”

“Còn khóc cái *** gí” Bành Hạ Hỉ quát: “Ngươi lui xuống trước, ra đại đường chờ, không gọi ngươi không đựơc phép lên!”

Bành lão thất gật gật đầu, thút thít hít hơi đi xuống lầu.

Bành Hạ Hỉ tỏ vẻ áy náy nói với Dương Thu Trì: “Tước gia, xá đệ trong lúc đau đớn đã làm loạn không biết chừng mừng, thỉnh tước gia thứ tội.”

Dương Thu Trì gật gật đầu, không gấp tiến vào cửa, chuyển thân nhìn xuống tú bà, cô nương, bọn móng rùa và đầy tớ trong vườn, hỏi lớn: “Ai là người đầu tiên phát hiện hung án?”

“Là tôi!” Một tên móng rùa khom người chạy lên, quỳ xuống tại hành lang dập đầu, “Là tiểu nhân phát hiện sớm nhất.”

“Ngươi tên là gì? Đem quá trình phát hiện kể qua xem.”

“Dạ. Tiểu nhân tên là Ngô Biết Ta, sáng hôm nay thấy rất nhiều cô nương đã dậy rửa ráy, nhưng Xuân Hồng cô nương còn chưa dậy, tiểu nhân cảm thấy kỳ quái, vì nhưlúc thường Xuân Hồng cô nương dậy rất sớm, cảm thấy hôm nay có điều gì đó đặc biệt. Lòng nghĩ nàng ta có thể là tối qua bồi các đại lão gia ngài uống nhiều rượu quá. Tiểu nhân đến cửa gọi cô ta, gọi mấy lần mà không nghe động tĩnh, tiểu nhân hơi kỳ quái, bèn gõ cửa, mở cửa ra xem, liền phát hiện Xuân Hồng cô nương toàn thân đầy huyết nằm trên mặt sàn, tôi vội chạy vào trong xem, phát hiện cô ta đã chết rồi, cho nên tôi mới gọi má má và mọi người lên.”

“Lúc ngươi gõ cửa cửa không khóa sao?” Dương Thu Trì kinh ngạc hỏi: “Khuê phòng các cô nương trong vườn các ngươi đây đều không khóa sao?”

“Sao lại không a? Tuy nói mọi người đều ở cùng trong vườn này, nhưng khi ngủ thì đều đóng khóa cửa phòng, hơn nữa tôi nghe tối qua Bành thất gia còn lưu lại ở phòng của Xuân Hồng cô nương nữa.”

Ạ? Dương Thu Trì động lòng, chuyển đầu nhìn về phía Bành Hạ Hỉ.

Bành Hạ Hỉ từ ánh mắt của Duơng Thu Trì nhìn thấy sự hoài nghi, liền vội giải thích: “Là thế này, tối qua tước gia về trước, tôi và lão thất không yên tâm, nên về theo, đến ‘Trì Kính Trai’ nghe các hộ vệ nói ngài đã ngủ rồi, chúng tôi bấy giờ mới yên tâm. Lão thất lo cho Xuân Hồng cô nương, nói muốn quay lại xem xem, cho nên một mình hắn đến đó.”