Chương 361: Tiểu Ôn Hầu (3)

Mất mặt, quá mất mặt! Còn tưởng mình chống được mấy hiệp, kết quả người ta cho một chùy đã thua. Còn “Tiểu ôn hầu” gì chứ, mất mặt qua mức rồi.

Bữa tiệc đó làm Lữ Hiệt cảm thấy rất không tự nhiên, luôn cảm thấy người xung quanh đang cười nhạo mình.

Thực ra đâu có ai cười nhạo hắn, dù là Triệu Vân có khúc mắc với Lữ Bố cũng không vì nguyên nhân này mà giận lây Lữ Hiệt.

Ít nhất Triệu Vân cho rằng, mình bằng tuổi Lữ Hiệt chưa chắc mạnh bằng hắn, nếu chẳng phải ở Hổ Lao Quan, cùng Lữ Bố tắm máu đánh một trận, e võ nghệ không thăng tiến nhanh như thế.

Nhưng người cao ngạo thì lại thường đâm đầu vào ngõ cụt.

Lữ Hiệt nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ nổi, càng nghĩ càng thấy mình không thể ở lại được, canh ba liền ngồi dậy, mặc khôi giáp, xách binh khí, lặng lẽ rời phòng, đi tới lán ngựa.

Hắn quyết định phải du lịch khắp thiên hạ, nếu có cao nhân chỉ điểm thì càng tốt, cha và Đại đô đốc đều trưởng thành trong chiến đấu, còn ta ở U Châu, cha sẽ không cho ta cơ hội, để ta được chiến đấu thực sự.

Không được, ta phải đi con đường thuộc về mình, không thể dựa vào cha, bị người ta gọi là Tiểu ôn hầu.

Lữ Hiệt quyết định xong liền đi trộm một con ngựa, ngựa của hắn bị thương rồi, sợ là khó lên chiến trường, đành “mượn” một con ngựa Tây Vực, khi nào ta nổi danh sẽ trả Đổng thúc thúc 10 con ngựa.

Đúng lúc Lữ Hiệt chuẩn bị dắt ngựa rời cửa bên phủ nha thì một bóng người xuất hiện ngăn đường đi của hắn:

– Tiểu tặc khinh bạc, dám trộm ngựa à?

Đổng Tiết ban ngày thấy Lữ Hiệt chiến bại, vốn định nhờ cha giáo huấn đối phương một bài học, không ngờ bị cha mắng, Tiểu Văn Cơ vô cùng tủi thân.

Từ nhỏ tới lớn cha luôn chiều chuộng nàng, chưa bao giờ trái ý, thậm chí ngay cả chuyện lớn như hôn nhân mà cũng tùy ý nàng. Đủ thấy Đổng Phi sủng ái nàng tới độ nào, Tiểu Văn Cơ tất nhiên rất cao ngạo.

Vậy mà tên Lữ Hiệt dám dùng lời khinh bạc mình.

Trong mắt Tiểu Văn Cơ đó là điều không thể tha thứ, cha thế nào cũng giúp mình hả giận.

Ai mà ngờ.

Tên tiểu tặc đó mặt mũi lấm lét, nhất định không phải người tốt.

Tiểu Văn Cơ không có ấn tượng tốt với Lữ Hiệt, nên ngầm sai người theo dõi hắn. Quả nhiên cha tốt với hắn như thế, nhưng hắn muốn trộm của cha, loại người này không thể khách khí với hắn.

Tiểu Văn Cơ biết Lữ Hiệt võ nghệ cao cường, nên gọi Điển Mãn và Ngưu Cương theo. Mà Điển Mãn và Ngưu Cương lại coi Tiểu Văn Cơ như muội muội, tất nhiên không ưa gì Lữ Hiệt.

Khi Tiểu Văn Cơ chặn đường Lữ Hiệt thì hai bọn họ nấp trong chỗ tối, chỉ cần Lữ Hiệt có hành động, sẽ xông ra đánh Lữ Hiệt một trận. Mọi người võ nghệ tương đương, Điển Mãn một mình đánh ngang Lữ Hiệt, thêm vào Ngưu Cương là thắng chắc.

Tất nhiên Lữ Hiệt cũng phát hiện chỗ hai người kia ẩn nấp.

Ban ngày bị Đổng Phi một chiêu đánh bại, kết quả người ta thịnh tình khoản đãi, nhưng mình trộm ngựa của người ta. Lữ Hiệt lòng hổ thẹn, giọng cũng ấp úng:

– Không phải trộm … Ta chỉ muốn, muốn ….

Nhưng muốn mãi mà không nói được tiếp. Đúng vậy, không được chủ đồng ý không phải trộm là sao? Nói tới chữ “trộm”, mặt Lữ Hiệt càng đỏ, càng thêm ấp úng.

Đường đường con trai Ác hổ lại đi trộm ngựa, lời này mà truyền ra ngoài chẳng phải mất mặt? Đừng nói bản thân, ngay thể diện của cha cũng mất hết.

Lữ Hiệt tuy võ công xuất chúng, nhưng chưa va chạm với đời mấy. Bằng tuổi này, Đổng Phi và Lữ Bố có ai là chưa trải qua trăm trận.

Đổng Phi là tên quái thai không nói, cứ nói Lữ Bố đi, tuy chỉ là một võ phu, trải qua vô số trắc trở. Chứ đâu như Lữ Hiệt, từ nhỏ sống trong lồng kính, nâng niu trăm bề, hiểu biết bên ngoài quá ít.

Đổi lại là Lữ Bố, nhất định sẽ trừng mắt lên:

– Ta trộm đấy, sao nào?

Nhưng Lữ Hiệt thì không nói ra khỏi miệng được, đầu cúi gằm xuống, hận không có cái lỗ nào trên mặt đất để mà chui vào.

Tiểu Văn Cơ lấy làm lạ, sao tên tiểu tặc này ban ngày ngông cuồng như thế, chớp mắt một cái đã biến thành người khác rồi? Nàng không có võ nghệ, nhưng đi theo cha, cũng gặp qua nhiều việc rồi, Lữ Hiệt không thể so được:

– Cái tên tiểu tặc này, làm sao vô dụng như thế? Trộm ngựa của người ta, chẳng lẽ một câu xin lỗi cũng không biết nói.

– Ta, ta … Xin lỗi.

Lữ Hiệt giọng như muỗi kêu, đâu còn khí khái tung hoành thiên hạ như ban sáng.

Tiểu Văn Cơ nhìn bộ dạng hắn nhưu thế cũng mềm lòng:

– Bỏ đi, cha ta nói rồi, những lời ban ngày ngươi nói chẳng qua là thói quen của dị tộc, không tính là thất lễ. Có điều muộn như thế này rồi, ngươi còn lén lén lút lút, lại dắt ngựa của nhà ta, rốt cuộc muốn làm gì?

– Ta muốn, muốn ra ngoài xông pha.

Lúc này Điển Mãn và Ngưu Cương cũng đi ra, nhíu mày nhìn Lữ Hiệt, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc bộ dạng của hắn vào lúc này. Đặc biệt là Điển Mãn, nếu chẳng phải hắn theo cha chinh chiến lâu ngày, có tâm đắc về giao chiến, thì luận riêng võ nghệ, chưa chắc đã hơn Lữ Hiệt.

Nguyên nhân gì làm tên mặt trắng này lúng túng như thế?

Tiểu Văn Cơ lại nói:

– Ngươi muốn đi xông pha, vì sao phải lén lút, lại còn nửa đêm canh ba? Không từ biệt đã đi là vô lễ, cha ta nhiệt tình chiêu đãi ngươi như thế, ngươi bỏ đi sẽ làm cha ta nổi giận.

– Đúng thế, dù ngươi muốn đi, nửa đêm thế này Sóc Phương canh phòng nghiêm ngặt, cổng thành đóng kín. Nếu không có lệnh bài của Nhị thúc hoặc thủ lệnh của Từ đại thúc thì không một ai đi được, không khéo còn gây ra hiểu lầm.

– Hả, cái này ta không biết.

Tiểu Văn Cơ nhìn Lữ Hiệt, đột nhiên thở dài:

– Đầu người óc heo, có cái bề ngoài đẹp như vậy mà không có óc.

– Ngươi ….

Lữ Hiệt dù có hiền đến đâu cũng bị lời này của Tiểu Văn Cơ chọc giận, mắc hổ trợn trừng.

Nhưng Tiểu Văn Cơ có gì chưa gặp qua? Cha đưa nàng đi khắp nơi, lá gan được rèn luyện ra qua từng cuộc đại chiến không kém bậc mày râu, ưỡn ngực trừng mắt nhìn lại.

Lữ Hiệt như bóng xì hơi, quay đầu muốn dẫn ngựa trở về.

– Tiểu tặc …

Lữ Hiệt tức tối:

– Xú nha đầu, đừng có được nước lấn tới. Ban ngày ta ăn nói không đúng, là ta sai, ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa, chẳng lẽ muốn giáo huấn ta một phen.

Không đợi Tiểu Văn Cơ lên tiếng, Điển Mãn đã cười nhạt:

– Bằng vào bộ dạng này của ngươi, ta chẳng thèm đánh ấy chứ. Chẳng qua trộm một lần thôi, có gì đáng sợ đâu? Trời chưa sập xuống, làm gì mà như chết cha chết mẹ vậy? Tiểu tử, nếu như chỉ có chút khí độ đó thôi thì Tam gia coi thường ngươi.

Điễn Mãn trong Điển gia xếp thứ ba, nên thường tự xưng là Tam gia.

Lữ Hiệt cắn răng, thở mạnh một hơi, đi tiếp.

– Tiểu tặc, ngươi đi đâu?

Tiểu Văn Cơ hỏi:

– Ý ta nói, vừa rồi ngươi nói muốn xông pha, là đi đâu xông pha, nói ra xem nào?

Lữ Hiệt lắc đầu:

– Ta không biết.

Đúng thế, hắn cũng không biết phải đi đâu xông pha, vốn tự tin mười phần khiêu chiến Đổng Phi, nào ngờ chênh lệch lớn đến thế, lòng nguội lạnh, thậm chí không mặt mũi nào về U châu nữa.

– Nếu không sao thì uống rượu với bọn ta.

Tiểu Văn Cơ cười đưa ra lời mời, đúng là nàng ghét tên tiểu tặc này, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, cũng có chút tội nghiệp. Tâm tình của nàng là của cô gái n hỏ, đâu có nhiều thù hận? Ngứa mắt với bộ dạng của Lữ Hiệt thôi.

Lữ Hiệt muốn từ chối, nhưng Điển Mãn Ngưu Cương đi tới kéo hắn đi, muốn vùng ra, nhưng hai người kia càng khỏe hơn hắn, kẹp hắn đi vào hoa viên phủ nha.

Phủ nha vốn là trạch viện một hào phú địa phương, nhưng vì âm mưu tạo phản, bị Từ Hoảng nhổ bật gốc chiếm lấy làm nơi làm việc.

Hiện là tháng sáu, đã cuối hạ, thời tiết phương bắc vào thời điểm này đã se se lạnh, có điều hoa sen trong ao đang nở rộ.

Trăng trong như nước rải lên hoa viên.

Đám người Tiểu Văn Cơ tới chòi nghỉ, Điển Mãn xách một cái thùng gỗ trong giếng nước sau hòn giả sơn ra, nước lạnh, cho rượu vào, hương rượu ba mươi năm thơm ngào ngạt, đó là rượu quý phú hào kia cất giữ, nay thuộc về Điển Mãn.

Ngưu Cương và Điển Mãn cười hì hà bê rượu vào chòi nghỉ.

– Tiểu tử, xem như ngươi có phúc, đây là rượu ngon Từ thái thú cất giữ, vốn định tặng Nhị thúc đưa về Trường An. Nay ngươi hưởng lợi rồi, hừ, nếu chẳng phải hôm nay tiểu muội nổi giận kéo bọn ta ra đây thì ngươi không được nếm đâu.

Sắc rượu đục nhưng hương thơm.

Lữ Hiệt không kiềm được khen một câu thì đã thấy Tiểu Văn Cơ cầm chén, ực một tiếng uống cạn, gò má trắng trẻo ửng hồng, thêm vài phần quyến rũ.

Tửu lượng của Tiểu Văn Cơ được chân truyền từ Đổng Phi, khi theo ngoại công học tập cũng thường xuyên uống rượu, nên tửu lượng còn lớn hơn cả đám Điển Mãn:

– Hừm, nếu chẳng phải vì ngươi sao cha mắng ta? Ta lớn thế này rồi mới là lần đầu tiên bị cha mắng.

Lữ Hiệt ngẩn ra:

– Đại đô đốc tốt với ngươi lắm à?

– Nói thừa, đó là cha ta, sao không tốt với ta?

Tiểu Văn Cơ hậm hực uống thêm chén nữa:

– Tốt như thế nào?

– Cái đó thì nhiều lắm, ví như lần này ta trốn nhà đi theo, cha cũng không mắng ta. Thực ra rất nhiều người thấy cha ta đáng sợ, nhưng thực tế thế nào? Cha đối đãi với người ta vô cùng tốt, chỉ cần không trêu vào cha, không chạm vào kỵ húy của cha, người sẽ không nổi giận, đa phần thời gian cười tủm tỉm.

– Thật á?

– Còn ngươi? Cha ngươi thế nào? Nghe cha ta nói, cha ngươi lợi hại lắm, trên đời này người được cha ta khen không nhiều.

– Cha ta …

Lữ Hiệt gãi đầu, nghĩ rất lâu, nhưng cái đáng nói hình như không có.

Khó mà trách được, với tính Lữ Bố, cho dù rõ ràng yêu thương ai cũng ít khi biểu lộ ra, nói cách khác, Lữ Bố không thích biểu lộ tình cảm của mình. Không giống với Đổng Phi, thích thể hiện tình cảm cho người khác biết.

Khi còn nhỏ Lữ Bố theo Đinh Nguyên không được vui, về sau được thế, bận rộn chiến sự không có thời gian chiếu cố n gười nhà. Khi rảnh hắn cũng chỉ điểm võ nghệ cho Lữ Hiệt, nhưng cơ bản là vội vàng nói qua một phen, mặc Lữ Hiệt mày mò.

Nhưng nếu bảo Lữ Bố không yêu con thì đó là trơ mắt nói dối.

Chỉ nhìn chuyện hắn không cho Lữ Hiệt lên chiến trường đủ biết hắn quan tâm tới an toàn của con mình.

Nhưng Lữ Hiệt cảm thấy cha mình rất lãnh đạm, thậm chí thời gian chăm sóc Xích thố còn nhiều hơn hắn.

– Vừa rồi ngươi nói muốn đi xông pha? Vì sao?

– Ta ….

Đối diện với Tiểu Văn Cơ, không hiểu sao Lữ Hiệt rất sợ, rất thiếu tự tin, giọng rất nhỏ:

– Ta vốn cho rằng võ nghệ của mình rất lợi hại, có thể xông pha thiên hạ … Thậm chí trước khi gặp Đại đô đốc, ta cũng cảm giác đó. Không ngờ một chiêu đã bại, ta thấy mình quá cuồng vọng rồi. Trước khi rời U châu, cha ta nói võ nghệ của ta không lọt vào được 20 hạng đầu, ta còn không tin.

– Hai mươi hạng đầu.

Điển Mãn không nhịn được cười:

– Ngươi đúng là cuồng vọng, anh hùng hào kiệt thiên hạ vô kể, ai dám nói có thể vào 20 hạng đầu? Chuyện nhà khác ta không biết, mãnh tướng dưới trướng Nhị thúc nhiều như mây, chưa nói cha ta và Tam thúc. Trong thành Trường An có Hoàng bá phụ, Triệu gia thúc mà ngươi gặp hôm nay đều là dũng tướng vạn người khó địch.

Lữ Hiệt ngạc nhiên nhìn Điển Mãn:

– Vậy ngươi không thấy mình rất kém cỏi à?

– Kém cỏi? Vì sao? Võ nghệ cao cường không có nghĩa là cái gì cũng làm được. Nhị thúc nói, võ nghệ người cao tới đâu, Giả bá phụ nói một câu cũng có thể lấy mạng người. Võ nghệ cao không phải là vô địch.

– Giả bá phụ? Ông ta lợi hại lắm à?

– Lợi hại?

Hai tên Điển Mãn cười hô hố:

– Tiểu muội võ nghệ không cao, nhưng dư sức đối phó với Giả bá phụ, nói vậy có phải tiểu muội lợi hại nhất trên đời rồi hay không. Tiểu tử, Nhị thúc từng nói với bọn ta, lợi hại hay không, không phải ở võ nghệ mà ở cái này và cái này.

Chỉ vào đầu rồi chỉ vào tim

Lữ Hiệt rơi vào trầm tư.

Tiểu Văn Cơ cười hì hì:

– Ngươi có biết cha ta tôn kính nhất là ai không?

Lữ Hiệt lắc đầu:

– Cha ta tôn kính nhất hai người, một là Định Viễn hầu Ban Siêu, một là Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Cha nói hai người đó đều là đại anh hùng mở mang bờ cõi cho Đại Hán, dù nhân phẩm có tỳ vết, nhưng không che được hào quang của họ. Còn có Hoàng bá phụ, tuy là thư sinh yếu ớt, văn tài cũng chẳng xuất chúng. Nhưng nếu luận tận tâm tận lực, giao việc cho một người mà không cần hỏi tới, trừ Hoàng bá phụ ra không còn ai nữa.

Ban Siêu và Hoắc Khứ Bệnh thì Lữ Hiệt biết, nhưng Hoàng bá phụ thì….

– Hoàng bá phụ là ai?

– Một bộ hạ của cha ta, là người rất tốt, tiếc là …

Tiểu Văn Cơ mặt bi thương:

– Cha nói, Hoàng bá phụ là tiểu nhân vật, nhưng có phẩm chất làm người ta kính trọng … trong cuộc đời mỗi người, không nhất định phải kinh thiên động địa, nhưng thế nào cũng phải để lại cái gì đó.

– Ta không hiểu.

Lữ Hiệt uống rượu lắc đầu.

– Tiểu tặc, ngươi có biết không, ta rất coi thường ngươi.

Đột nhiên Tiểu Văn Cơ chỉ mặt Lữ Hiệt mắng:

– Chỉ có cái vẻ ngoài đẹp mã, võ nghệ cao, nhưng là kẻ nhu nhược.

Lữ Hiệt tự nhiên bị mắng chẳng hiểu ra sao:

– Vì sao ngươi mắng ta?

– Ngươi cho rằng ra ngoài xông pha, luyện được võ nghệ cao là thiên hạ kính trọng ngươi à? Ta nói ngươi đang trốn tránh thì có.

– Trốn tránh? Vì sao ta phải trốn tránh?

Lữ Hiện đỏ mặt tía tai cãi lại:

– Ngươi trốn tránh ngươi không đánh lại cha ta, trốn tránh sự thực tài không bằng người.

– Ta …

Lữ Hiệt muốn tranh luận, lại không biết nói thế nào:

Cái miệng của Tiểu Văn Cơ không kém gì các danh sĩ, chưa nói gia học uyên thâm, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú:

– Tiểu tặc, ngươi có biết cha ta và cha ngươi tuy cũng là “hổ”, nhưng khác nhau lớn nhất ở đâu không?

– Ta … Ta không biết.

– Được, ta nói cho ngươi biết, năm xưa cha ta gặp phải trở ngại, tuyệt không từ bỏ, dù là trong tuyệt cảnh luôn vui vẻ. Ngươi xem, cha ta từ khi xuất đạo tới này, chuyện nào không làm người thiên hạ vỗ tay khen ngợi. Người không nghĩ cho bản thân, mà điều người làm vì mọi người bên cạnh. Cha ngươi chỉ có cái danh Ác hổ, nhưng đã có công tích gì? Khi cha ta ở Tây Vực huyết chiến với dị tộc, cha ngươi vì tư lợi, thôn tính chư hầu, mệt dân hao của.

Tiểu Văn Cơ nghiêm mặt nói:

– Cho nên võ nghệ cha ngươi có cao hơn cha ta mười lần chăng nữa thì ta vẫn xem thường. Còn cha ta dù có sức trói gà không chặt thì ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tiểu tặc, chỉ cầu võ dũng một người dù có vang danh thiên hạ, cũng chẳng qua là một kẻ độc tài mà thôi.

Tiểu Văn Cơ khi mắng người rất độc ác, làm Lữ Hiệt không ngẩng đầu lên được.

– Ngươi nói láo, cha ta không phải kẻ độc tài.

– Không phải à? Vậy ta hỏi ngươi, từ khi cha ngươi nắm châu mục tới nay đã làm được gì? Thôn tính Liêu Tây, tàn sát bách tính, chuyện đại trượng phu khinh bỉ. Ta lại hỏi ngươi, khi cha ngươi khó khăn, mấy người nguyện ý ra tay giúp?

Lữ Hiệt định nói ra tên Tào Tháo, nhưng từ khi Lữ Bố khai chiến với Viên Thiệu tới nay, Tào Tháo không hề viện trợ gì. Đa phần chỉ nói mồm hoặc ứng phó bề ngoài cho có, không hành động thực tế:

– Còn cha ngươi thì sao?

– Cha ta không cần giúp, vì người có năng lực giải quyết.

Tiểu Văn Cơ đứng dậy nói lớn:

– Tiểu tặc, khi cha ta xuất binh Quan Trung, cờ đi tới đâu, bách tính ra đường hoan nghênh. Hoàng bá phụ có thể trong mười ngày phá 16 huyện Vị Nam là vì chỉ cần cờ phất lên là có người đầu hàng. Nghĩ kỹ đi, được người ta tôn kính, không phải võ công cao là được, mà xem ngươi làm gì ?