Chương 362: Đúng Là Tiểu Tặc

Uống rượu tới khi trời sắp sáng thì Tiểu Văn Cơ bỏ đi, đám Điển Mãn cũng về nghỉ.

Lữ Hiệt một mình ngồi ngây ra bên ao sen, rất lâu không thấy hắn động đậy, nhưng lời cao ngạo của Tiểu Văn Cơ làm hắn không biết dấu mặt vào đâu.

Ngẫm kỹ những việc cha làm, Lữ Hiệt thực sự không thấy có gì khiến hắn kiêu ngạo, hắn đứng bật dậy, nói lớn:

– Ta nhất định phải làm nên sự nghiệp.

Mắt lấp lánh, lúc này trong lòng Lữ Hiệt đã có quyết định.

Con người là loại động vật rất kỳ lạ, thường thì càng thông minh, càng dễ đi về hướng cực đoan, thậm chí từ cực đoan này sang cực đoan khác.

Lữ Hiệt vô cùng thông minh, nên cũng dễ đâm đầu vào một hướng, nghe xong những lời của Tiểu Văn Cơ, hắn dường như biến thành một người khác, trở nên vô cùng yên tĩnh.

Đổng Phi thì không có nhiều thời gian chú ý tới Lữ Hiệt, y gửi một phong thư cho Lữ Bố, sau đó đem toàn bộ tinh lực đặt vào phương diện Tiên Ti, thậm chí có rất ít thời gian chuyện trò cùng Tiểu Văn Cơ.

Sắp tới tháng 7 rồi.

Trên thảo nguyên trâu ngựa đang béo, đây là thời tiết xuất binh tốt.

Quyết chiến cùng người Tiên Ti đã tới mức không thể trì hoãn, kéo dài mỗi ngày, tuy nói sẽ tạo thành phiền toái cho Tiên Ti, nhưng bản thân lại chẳng tiêu hao cực lớn hay sao?

Đổng Phi chẳng có thù hận gì với Tiên Ti, chỉ là năm xưa ra Sát hồ lệnh, định sắt kết nhân quả với Tiên Ti rồi, nay phải tính sổ một phen. Thêm nữa, người Tiên Ti ở phía bắc tái, thủy chung là sự uy hiếp.

Trong lòng Đổng Phi, Tiên Ti là một con ác hổ, đánh thôi, đánh sớm xong sớm, khỏi phải lúc nào cũng lo lắng đề phòng.

Đổng Phi quyết tâm một cái, binh mã bốn phương lập tức vận động, trong thành Sóc Phương tức thì trở nên náo nhiệt.

Có điều chuyện bận rộn này đã không liên quan gì tới Đổng Phi nữa, tự có đám Từ Hoảng, Hạ Tề xử lý mà Bàng Thống và Hoàng Tự cũng bị y đuổi khỏi phủ nha, với hai bọn họ mà nói cũng là một loại rèn luyện trưởng thành.

Đổng Phi ở chòi nghỉ hoa viên, chăm chú lau Trác Ngọc, không xa có tứ đại hộ vệ canh gác, Tiểu Văn Cơ ngồi trước mặt y, tròn mắt nhìn cha lau đao.

– Cha sắp đánh trận à?

Đổng Phi thu Trác Ngọc lại, rút Quỷ Khốc mâu ở bên cạnh ra, ngẩng đầu lên mỉm cười:

– Đánh xong trận này chúng ta có thể yên ổn một thời gian rồi.

Tiểu Văn Cơ sáng mắt:

– Con muốn cha đưa con đi du lãm Quan Trung, được không?

– Đương nhiên, đương nhiên là được ….

Đổng Phi nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì, ngó nghiêng xung quanh, lộ vẻ nghi hoặc.

– Cha tìm cái gì đấy?

– Không có gì … Chỉ là thấy hôm nay yên tĩnh quá, hình như thiếu cái gì. Ồ, chú nhóc họ Lữ kia thường ngày lúc này dẫn bộ khúc tới diễn võ trường luyện võ, sao hôm nay không có động tĩnh gì?

Nhắc tới Lữ Hiệt, Đổng Tiết nhếch mép khinh thường:

– Cha, con không hiểu, sao cha tốt với tên tiểu tặc đó thế? Chẳng qua là tên nhóc con bị chiều hư.

Đổng Phi cười ha hả:

– Nữu Nữu, con mấy tuổi rồi, hình như còn ít tuổi hơn Lữ Hiệt mấy tuổi, sao gọi nó là nhóc con.

– Hắn vốn là đồ nhóc con chưa lớn.

Tiểu Văn Cơ nói xong đưa tay lấy một cây Quỷ Khốc mâu trong túi:

– Cha, có phải cha sợ phụ thân tên tiểu tặc không?

– Cha mà sợ à?

Đổng Phi lại cười:

– Năm xưa võ nghệ của cha còn chưa đại thành đã chẳng sợ Lữ ôn hầu, nay càng chẳng sợ. Chỉ là năm xưa Ôn hầu từng ở dưới trướng phụ thân, coi như là chiến hữu. Tính ra bộ hạ cũ của phụ thân chẳng còn lại mấy người, trừ ba người ở Tây Vực thì chỉ còn lại đám Ôn hầu thôi.

Điển Mãn đi tới giúp Đổng Phi nhận lấy túi Quỷ Khốc mâu.

– Liêu Đông Công Tôn Độ, Nhạc Lãng quận Phàn Trù, cùng U Châu mục Lữ Bố, tính kỹ chỉ còn ba bọn họ. Mà Công Tôn Độ và Phàn Trù hính như có xung đột, ta đánh vào Quan Trung, tới nay không ai viết thư tới. Đôi khi nghĩ tình người ấm lạnh thật đáng sợ, có điều ta vẫn trân trọng phần tình nghĩa này.

Đổng Phi đưa tay xoa đàu Tiểu Văn Cơ:

– Làm người không có tình nghĩa dù giỏi đến mấy cũng là cái xác biết đi.

– Vâng, con nhớ rồi.

– Thời gian nữa ta sẽ xuất chinh, con ngoan ngoãn ở lại đây, ta để lại Trần Mẫn và Kỹ kích sĩ bảo vệ con. Phải ngoan, không được phá phách, nếu ta biết con không nghe lời, trở về sẽ đánh đít.

– Cha này …

Tiểu Văn Cơ đỏ mặt, rúc đầu vào lòng Đổng Phi làm nũng.

Hai cha con đang tình cảm thì có một người chạy tới, trong có vẻ rất vội vàng.

– Chủ công.

Người tới là Hoàng Tự, đi đến cung kính hành lễ:

– Từ đại nhân bảo thuộc hạ tới hỏi, người có truyền Cự ma lệnh xuống không?

– Cự ma lệnh?

Đổng Phi ngẩn người lắc đầu:

– Gần đây ta không truyền Cự ma lệnh gì cả, sao Từ đại nhân hỏi thế?

– Không có?

Hoàng Tự lấy làm lạ:

– Nhưng rạng sáng hôm nay Tiểu ôn hầu dẫn bộ khúc của hắn rời thành có cầm Cự ma lệnh. Hôm nay Từ đại nhân tới cửa thành kiểm tra ấn tín mới phát hiện ra Cự ma lệnh, nên bảo thuộc hạ tới hỏi.

– Lữ Hiệt đi rồi à?

Đổng Phi ngạc nhiên:

– Sao ta không biết? Ngươi lập tức mang hội chứa ấn tín tới đây.

Thì ra đại chiến ngày một gần, Sóc Phương bắt đầu giới nghiêm, muốn rời thành phải có ấn tín phủ nha hoặc Cự ma lệnh mới được.

Từ Hoảng làm việc vô cùng cẩn thận, mỗi ngày phát ra bao nhiêu ấn tín, tới tối đều thu lại, kết quả bất ngờ phát hiện ra có một cái Cự ma lệnh. Nói ra cũng không phải là chuyện lớn, Đổng Phi phái người rời thành cũng là rất bình thường, nhưng theo thói quen cũ, mỗi lần Đổng Phi phát ra một Cự ma lệnh nhất định sẽ phái người báo cho Từ Hoảng.

Thực tình Từ Hoảng cũng không để ý lắm, hắn phái người tới hỏi là vì tính cách cẩn thận thôi.

Nhưng Đổng Phi rất không vui, Lữ Hiệt muốn đi cũng không sao, rời nhà lâu nhớ là cũng là bình thường, nhưng thằng nhóc này vô lễ quá, đi mà không chào một tiếng làm người ta tức giận.

Ngưu Cương cầm hộp của Đổng Phi tới, mở ra xem đúng là thiếu một Cự ma lệnh, Đổng Phi rời nhà mang theo 12 cái, đặt cách nhau, nên liếc mắt nhìn một cái là biết.

– Đúng là tên tiểu tặc.

Tiểu Văn Cơ không nhịn được:

– Chúng ta khoản đãi hắn nhưng hắn không nói một câu đã đi, đúng là vô lễ.

Đổng Phi chau mày:

– Bỏ đi, hắn muốn đi thì cứ để cho hắn đi, Nữu Nữu đừng giận.

– Con chỉ thấy kẻ này thật kém cỏi.

Đổng Phi bảo Hoàng Tự:

– Ngươi về báo với Từ đại nhân, chuyện này ta biết rồi, không cần lo.

– Vâng.

Đổng Phi đúng là không để chuyện này trong lòng, Hoàng Tự đi rồi, y dẫn Tiểu Văn Cơ chuẩn bị đi chơi, sắp xuất chinh, tất nhiên phải ở bên con gái cho nhiều, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Nhưng vừa mới ra cửa thì thấy Hách Chiêu vội vàng chạy tới:

– Chủ công, vừa rồi gia nhân quét dọn nơi Tiểu ôn hầu ở, phát hiện một phong thư gửi cho người.

– Gửi cho ta à?

Đổng Phi ngạc nhiên cầm lấy thư xem qua, lòng vẫn lấy làm lạ, thằng nhóc đó làm trò gì vậy? Có sao nói trước mặt là được, lén bỏ đi còn viết thư làm gì?

Xem xong tức thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

– Làm bậy, càn rỡ.

Đổng Phi dậm chân tức tối:

– Thẳng nhóc con không biết trời cao đất dày, dám lớn mật làm càn như thế à?

– Cha, xảy ra chuyện gì?

– Nó dẫn 100 Phi Hùng vệ, chuẩn bị tập kích Tiên Ti vương trướng, đoạt vương kỳ, thằng nhóc này sao to gan như vậy? Học được chút võ nghệ thì quên hết mọi điều, không biết trời cao đát dày nữa à?

Đổng Phi nhớ lại, thời gian vừa rồi ở nhà nói chuyện về Tiên Ti, Lữ Hiệt luôn nghe rất chăm chú.

– Hách Chiêu, đi tìm Sĩ Nguyên, bảo hắn kiểm tra vật phẩm trong thư phòng.

Đổng Phi sợ rồi, thường ngày không đề phòng Lữ Hiệt, mặc hắn ra vào thư phòng, chẳng may thiếu cái gì thì thật đáng lo, Nữu Nữu nó đúng lắm, quả thực là tên tiểu tặc.