Chương 362: Tranh Đoạt Nhân Khẩu

Nếu muốn đoạt lấy nhân khẩu Lương địa nhất định phải có lương thực, nếu không, bách tính Lương địa nhiều như vậy, cuối cùng lại để bọn chúng chết đói, vậy không phải là nghiệp chướng sao?

Lập tức Hạng Trang hỏi Hạng Tha:

– Tử Dực, năm nay lương thực vụ chiêm đã thu hoạch rồi sao?

Hạng Tha nói:

– Lương thực vụ chiêm đã thu hoạch hơn nửa tháng trước.

Ngừng lại một chút, Hạng Tha lại nhắc nhở Hạng Trang nói:

– Tuy nhiên Đại Vương, từ bắt đầu năm ngoái, thuế phú của Đại Sở ta đổi thành trưng tiền vàng mà không trưng thu lương thực nữa, hơn nữa thu hoạch xong mới trưng thu, cho nên lương thực vụ chiêm trở thành mùa thu hoạch phổ biến, nhà kho lớn cũng không có được nửa hạt lương thực.

Hiện giờ, công thương nghiệp Sở Quốc cực kỳ phát đạt. Với nền công thương nghiệp phát đạt, phồn vinh, Sở Quốc thống nhất trưng thu tiền vàng cũng sẽ có khả năng, đương nhiên, giai đoạn hiện nay chỉ giới hạn trong năm quận Giang Đông, còn sáu quận Ba Thục, Kinh Tương vừa mới nhập vào Sở Quốc trong khoảng thời gian ngắn không có đủ khả năng nộp thuế bằng tiền vàng thay lương thực.

Dùng tiền vàng nộp thuế thay lương thực, giảm bớt hao tổn ưu đãi từ trung gian. Bởi vì trực tiếp trưng thu lương thực chẳng những cần lượng lớn xe vận chuyển còn cần một lượng lớn nhân công, những nhân công này cũng cần ăn cơm, cũng cần tiêu hao lương thực, nếu thay vào đó là trưng thu tiền vàng thì chỉ cần một một gã như vậy là đủ rồi; chỗ thiếu sót chính là từ nay về sau ngân khố quốc gia chỉ có tiền vàng, nếu quốc gia cần lương thực lại phải dùng tiền vàng mua lương thực trong dân gian.

– Chuyện này quả nhân biết, chỉ cần trong tay dân chúng có lương thực là được.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, có Tần phu nhân là hồng đỉnh thương nhân còn sợ không có ai đến dân gian mua lương thực dư thừa được sao? Tần phu nhân là truyền nhân đời thứ tám của Tần gia, bằng kinh nghiệm buôn bán cùng thế lực của Tần gia, không đến nửa tháng sẽ có lượng lớn lương thực từ Ba Thục cuồn cuộn truyền đến Tỷ Lăng.

Lập tức Hạng Trang lại nói:

– Vấn đề lương thực không cần phải lo lắng, chỉ là hãy nghĩ làm thế nào để đoạt được người đi?

Hạng Tha nói:

– Chuyện này thực ra không khó, chỉ cần phái người vào đất Lương lan truyền tin tức, bách tính đất Lương hiện tại nếu không nhầm cũng đã nghèo khổ túng thiếu, chỉ cần có ăn khẳng định bọn họ sẽ nguyện ý đến.

– Được, việc này giao cho khanh.

Hạng Trang vui vẻ gật đầu.

Chờ mọi người rời đi, Hạng Trang lại cho gọi Khuất Bất Tài vào dặn dò:

– Lão Khuất, ngươi hãy chăm chú để ý Hàm Dương, Lạc Dương, mặc kệ có phát sinh đại sự hay không, nhất định mỗi ngày phải bẩm báo cho quả nhân.

– Rõ!

Khuất Bất Tài không người thi lễ, lĩnh mệnh đi.

Khi Hạng Trang tính kế đoạt nhân khẩu đất Lương, đại quân Hàn Tín đã đi tới Thừa Khâu, khoảng cách từ Thừa Khâu đến Định Đào ước chừng còn hơn trăm dặm, Triệu Viêm đã sớm dẫn theo Thân Đồ Gia chờ ở đường lớn.

– Triệu Viêm, quả nhân có nghe qua.

Hàn Tín xoay người xuống ngựa, nâng Triệu Viêm dậy.

– Thật đáng hổ thẹn.

Triệu Viêm vẻ mặt ngượng ngập, thân phận của hắn hiện tại dù sao vẫn là thần dân nước Lương.

Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, Lâu Kính đứng phía sau Hàn Tín cười nói:

– Có câu nói: Chim khôn chọn cây mà đậu, Lương thần chọn chủ mà thờ. Lương Vương bạo ngược vô đạo, không phải minh chủ, vứt bỏ đất Lương có thể nói là sáng suốt.

Hàn Tín mỉm cười nói:

– Tử Căng, từ giờ trở đi ngươi sẽ là quân sư của quả nhân.

Triệu Viêm ngại ngùng nói:

– Mong rằng Tề Vương có thể đối xử tử tế với dân chúng đất Lương, đó là hy vọng của tại hạ.

Hàn Tín nắm lấy tay phải của Triệu Viêm, vừa đi vừa nói:

– Từ ngày hôm nay, bách tính đất Lương cũng chính là bách tính Đại Tề ta, là con dân của quả nhân, quả nhân đương nhiên sẽ đối xử tử tế.

Hán Tín chuyển ánh mắt tới phía sau Triệu Viêm, liếc qua mặt Thân Đồ Gia, hỏi:

– Vị này là dũng quan tam quân Thân Đồ Tướng Quân sao?

Thân Đồ Gia vội vàng chắp tay thi lễ, cung kính nói:

– Mạt tướng Thân Đồ Gia tham kiến Tề Vương.

– Tốt, được lắm.

Trông thấy Thân Đồ Gia dáng vẻ hùng tráng, vẻ mặt thong dong, Hàn Tín không khỏi khen ngợi gật đầu, nói:

– Khanh vẫn là Hộ Quân Giáo úy của Đại Tề, chuyện bảo vệ sự an toàn của Quân Sư.

Tiếng nói vừa dứt, lại có một thân binh cầm bản đồ tiến lên, Triệu Viêm tiếp nhận bản đồ, Thân Đồ Gia ở phía dưới triển khai, sau đó nói với Hàn Tín:

– Đại Vương, đây là bản đồ năm quận, bảy mươi hai huyện của đất Lương.

Hàn Tín hai tay tiếp nhận bản đồ, tâm trạng không khỏi có chút bàng hoàng, Tiên Tần ba mươi sáu quận, Hàn Tín hắn đã có được Lợi Bắc, Lâm Tri, Giao Đông, Lang Tà, Tiết, Trần, Đông, Đãng, Dĩnh Xuyên, mười quận Nam Dương, hắn đã có được một phần ba thiên hạ! Chỉ cần tiêu diệt Triệu Quốc, Yến Quốc, Hàn Quốc liền có thể có thêm mười lăm quân, nắm giữ thiên hạ.

(Tiên Tần: giai đoạn lịch sử của Trung quốc trước khi nhà Tần thống nhất)

Triệu Viêm thở dài nói:

– Đại Vương, tình hình đất Lương không được lạc quan cho lắm.

Triệu Viêm hiểu rất rõ ràng, hiện tại Hàn Tín ở phía trên đang thích thú, nói với hắn điều này đích xác có phần mất hứng, nhưng tình hình đất Lương thật sự là không được lạc quan, hơn nữa Triệu Viêm cũng muốn xem một chút, trong lòng Hàn Tín thực sự có chứa dân chúng hay không, nếu như Hàn Tín cũng là bạo quân giống như Bành Việt, không để ý tới sống chết của bách tính, chi bằng cáo quan về quê.

– Hả?

Hàn Tín khẽ nhíu mày, nói:

– Nói cho quả nhân nghe.

Triệu Viêm gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

– Đất Lương dưới sự cai trị của Bành Việt, lao dịch, thuế ruộng rất nặng, dân chúng vốn rất cực khổ, lần này đem một trăm nghìn đại quân đi chinh phạt Kinh Tương đã khiến cho đất Lương tổn thất tổn thất trầm trọng, gần nửa số dân chúng không có cách gì kiếm lương thực, nếu như không có biện pháp để tiếp tế thì chắc chắn đất Lương sẽ bạo phát nạn đói quy mô lớn.

Hàn Tín vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hỏi:

– Tử Căng, theo ngươi dự tính cần bao nhiêu lương thực?

Triệu Viêm nói:

– Năm quận bảy mươi hai huyện Lương địa có hơn một tám mươi vạn nhân khẩu, ít nhất có tám trăm nghìn người thiếu lương thực, nếu dùng lương thực giúp dân chạy nạn ít cũng phải cần đến năm trăm nghìn thạch lương thực!

Năm trăm nghìn thạch lương thực nuôi sống tám trăm nghìn người cũng chỉ là cháo loãng có thể chống đỡ trong vòng ba tháng, như này cũng đã là quá ít.

Hàn Tín thoáng chốc chau mày lại, nhà kho lớn ở Lâm Tri thực ra còn có năm trăm nghìn thạch lương thực, tuy nhiên đó là quân lương tuyệt đối không thể tự ý dùng đến, nhà kho lớn không thể dùng tới, như vậy cần phải trưng lương từ trong tay dân chúng đất Tề? Hiển nhiên là không được, bọn Vương Lăng, Lâu Kính tuyệt đối không hưởng ứng, ngay cả bản thân Hàn Tín cũng không muốn.

Như vậy, kiếm năm trăm nghìn thạch lương thực kia ở đâu?

Lâu Kính ở bên cạnh bỗng nhiên nhẹ nhàng khéo léo kéo góc áo của Hàn Tín, nói:

– Đại Vương, Triệu Quốc có lương thực.

Hàn Tín như tỉnh mộng, lập tức nói với Triệu Viêm:

– Tử Căng, lương thực quả nhân sẽ cấp, tuy nhiên quả nhân kiếm lương thực cũng mất một thời gian, nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng lương thực mới có thể vận chuyển đến được. Trong khoảng thời gian này phiền ngươi thay quả nhân lo liệu một phần, ít nhất không để cục diện đất Lương xấu hơn nữa.

Triệu Viêm chắp tay thi lễ, nghiêm nghị nói:

– Thần sẽ dùng hết khả năng có thể.

Tỷ Lăng, Lệnh Doãn phủ.

Hơn hai trăm sĩ tử Thái Học Viện đã được triệu tập, Hạng Tha cho bọn chúng được tự mình phát biểu.

Hiện giờ, kỳ thi quốc gia của Sở Quốc đã được chính quy hóa, xác định ba năm một lần, cuộc thi vẫn như cũ chia làm tám khoa, tất cả những người đủ tư cách vào tám khoa được trao tặng công sĩ tước vị sau đó tiếp tục tiến vào Thái Học Viện đào tạo tiếp trong ba năm rồi chuyển tới các quận huyện đảm nhiệm phò tá quan, những người biểu hiện nổi trội xuất sắc thì được phong quan tiến tước.

Trong đại sảnh trưng bày tấm bình phong, trên tấm bình phong có giắt một tấm bản đồ Lương Quốc.

Hạ Tha chỉ vào tấm bản đồ nói:

– Căn cứ vào tin cấp báo từ ô Mộc Nhai, Lương Quốc có khoảng hơn một trăm tám mươi vạn dân, ít nhất có tám trăm nghìn dân bị quân Lương cướp sạch. Đối tượng di chuyển chính là tám trăm nghìn người này, các ngươi phân chia làm hai mươi đội đi trước đến từng quận gặp tai họa nghiêm trọng nhất để di chuyển bách tính nơi đó chạy về Sở Quốc!

Dừng lại một chút, Hạng Tha lại nói tiếp:

– Bản Lệnh Doãn cũng không mong toàn bộ tám trăm nghìn người gặp tai họa này về Sở Quốc, nhưng ít nhất phải dẫn về cho Bản Lệnh Doãn ba trăm nghìn người, nhất là trẻ em cùng tráng đinh càng nhiều càng tốt, nghe rõ rồi chứ?

– Nghe rõ rồi!

Hơn hai trăm sĩ tử đều âm ầm hô lớn.

Hạng Trang nói:

– Được rồi, vậy tự mình chuẩn bị đi thôi.

Ở Bành thành còn có người ngầm mưu tính đục khoét lợi ích từ nước Lương, người này chính là Tướng Quốc Hoài Nam Quốc Khoái Triệt.

Cho tới bây giờ Khoái Triệt vốn cũng không có thong thả nhìn thế cục, từ khi Bành Việt Lương Vương khởi binh, mật thám Hoài Nam Quốc không ngừng truyền tin tức về Bành Thành, biết được Bành Việt bại trận tại đầm Lục Dã, toàn bộ một trăm nghìn đại quân bị tiêu diệt, Khoái Triệt cũng giật mình kinh hãi, tuy rằng vô cùng hoảng hốt nhưng hắn cũng biết cơ hội Hoài Nam Quốc tranh giành đất Lương đã tới.

Tuy nhiên, tiếp đó thế cục phạt triển nằm ngoài sự suy đoán của Khoái Triệt.

Hạng Trang viết chiếu lệnh Phong Vương, không ngờ khiến hai trăm nghìn đại quân của Chu Bột trở về Uyển Thành, đến lúc này, Khoái Triệt đã tính toán sai lầm, hắn nguyên bản cho rằng quân Hán sẽ cùng quân Tề một phen ác chiến, đánh tới lưỡng bại câu thương. Quân Hoài Nam sẽ đi thu thập tàn cục như thế không cần tốn nhiều sức cũng có thể thu được năm quận đất Lương!

Nhưng hiện tại, quân Hán lui về Uyển Thành, kết cục Tề Quốc độc chiếm đất Lương địa đã định rồi.

Không đoạt được đất Lương, Khoái triệt có nghĩ đến chuyện đoạt nhân khẩu Lương địa hay không?

Tuy nhiên, Hoài Nam Vương Anh Bố dường như không có hứng thú gì về việc đoạt nhân khẩu đất Lương.

– Đại Vương, gốc rễ của một quốc gia là cái gì? Chính là nhân khẩu!

Khoái Triệt kiên nhẫn giải thích, nói:

– Nhân khẩu tăng, thì thuế ruộng tăng, tráng đinh tăng thì nguồn lính tăng, nếu Đại Vương muốn tranh bá thiên hạ thì cần phải có nhiều thuế ruộng, có nhiều quân đội và cần nhiều nhân khẩu. Lúc này đúng là cơ hội đoạt lấy nhân khẩu đất Lương, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Anh Bố lắc đầu phản đối, nói:

– Chuyện này bỏ đi, Lúc này này không muốn đấu với Tề Quốc.

Khoái Triệt nghe vậy yên lặng, tâm trạng có phần nhụt chí, Anh Bố lần trước bị Hàn Tín bắt rồi lại thả liền không còn tín nhiệm Khoái Triệt, kỳ thực Khoái Triệt coi là một chuyện tốt. Thượng Tướng Quân Triệu Chấn nhân cơ hội Anh Bố bị bắt ủng hộ Thái Tử lên ngôi, trực tiếp lấy cớ Anh Bố bị giết, thậm chí ngay cả Thái Tử cũng bị phế bỏ.

Từ hoàng cung đi ra, Khoái Triệt không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, hiện giờ tâm tính Hoài Nam Vương đã thay đổi, ngày càng trầm mê tưu sắc hơn nữa còn tín nhiệm nịnh thần, Hoài Nam Quốc đã không còn hy vọng gì nữa.

Nghĩ tới tình hình Tề Quốc hiện nay, Khoái Triệt không khỏi ảm đạm bi thương. Nhớ rõ năm đó Lưu Bang, Hạng Võ tranh chấp, Khoái Triệt từng khuyên Hàn Tín để hắn cầm giữ trọng binh cùng Sở Hán tạo thành thế vạc ba chân, thời điểm đó Hàn Tín cự tuyệt Khoái Triệt, ngang nhiên xuất ba trăm nghìn quân trợ giúp Lưu Bang ở Cai Hạ đánh bại Hạng Võ.

Nhưng mà thời thế thay đối, cục diện mà năm xưa Khoái Triệt chờ đợi hôm nay đã trở thành hiện thực.

Sau khi Hàn Tín đoạt được năm quận đất Lương, với Quan Trung Lưu Bang, Giang Đông Hạng Trang mơ hồ tạo tạo thành thế kiềng ba chân, hơn nữa Sở Quốc hiện tại bận rộn về chuyện ‘tiêu hóa hấp thụ’ Kinh Tương Ba Thục, Lưu Bang cũng bận về việc dọn sạch tai họa ngầm trong nội bộ, Hàn Tín vừa đúng lúc có thể ra tay thu thập Hà Bắc nước Triệu, nước Yến cùng với nước Hàn, chỉ chờ Hàn Tín diệt Hàn Triệu Yến liền tạo thành thế kiềng ba chân.