Chương 363: Kẻ hiềm nghi

Tống Vân Nhi nói: “Cô ta vẻ đây có phải là hình tròn không?… không đúng, nhất định không tròn, không có hình tròn nào có cạnh vuông cả.” Nhìn phải nhìn trái, nhìn kỹ một hồi, nàng lại lắc đâu: “Muội thật sự không nghĩ ra, muội cảm thấy có khả năng nhất là trong họ có một nét vuông, bọn họ là đáng khả nghi nhất!”

Dương Thu Trì gật đầu: “Ta cũng không nghĩ được gì khác, nếu là như vậy, thì chúng ta hãy từ những họ này mà điều tra, tập trung vào những người họ Ngô, Lữ, Diệp, Hô Duyên quen với người chết, tra hỏi họ xem tối qua vào canh năm đang ở chỗ nào, có người làm chứng về thời gian hay không.”

“Được, muội sẽ tra từ trong Lê Xuân viên này mà tra đi, được không?”

“Đúng, bọn họ ở cùng một chỗ, có thời gian và điều kiện thực thi hành vi phạm tội, cho nên những người ở đây có mối hiềm nghi phạm tội lớn nhất. Muội hiện giờ lập tức đi tiến hành điều tra trọng điểm lên họ, cần phải tiến hành điều tra loại trừ từng người một thật kỹ.”

“Dạ được! Muội sẽ đi ngày, bắt đầu từ tú bà.” Tống Vân Nhi đứng dậy, “Còn huynh thì sao?”

“Sao vậy? Sợ ta ở không à? Ha ha.” Dương Thu Trì chỉ vào cửa sổ ở phía sau: “Ta phát hiện dưới cửa sổ có một cây gỗ bắc dựa vào, ta muốn tra xét thử coi có phát hiện gì không. Ta tra xong sẽ đi tìm muội.”

Hai người chia ra hành động. Dương Thu Trì trước hết kêu tên móng rùa quản lý vườn đến dẫn đi xem xét dưới cửa sổ phía sau, nhìn cây gỗ ấy, biết được trước đây nó không có ở đó, nhất định là tối qua được người mang lại bắt lên. Kinh qua tra hỏi, mọi người trong Lê Xuân viên đều không thừa nhận cây gỗ này là do họ mang đến dưới cửa sổ phòng của Xuân Hồng.

Điều này nằm trong ý liệu của Dương Thu Trì, tộo phạm trừ khi có lòng tự thú, còn không thì không thể nào ngoan ngoãn nhận tội, và vị pháp y hắn đây nhất định sẽ thất nghiệp rồi.

Dương Thu Trì dặn dò các hộ vệ tách toàn bộ nhân viên của Lê Xuân viên ra coi giữ, cấm chỉ tùy ý đi lại. Sau đó bản thân hắn đi ra thông đạo phía sau lầu, nhìn ra xa, thấy phía sau lầu có một bờ tường vây, cao khoảng hai đầu người. Tường vây cách lầu mấy ét, thanh gỗ để xiên ở dưới cửa sổ phòng Xuân Hồng to bằng nấm tay, vừa khéo bắt ngay mép cửa.

Dương Thu Trì phát hiện xa xa ở mép tường đối diện có một đống gỗ dài tương tự với cây gỗ dưới phòng Xuân Hồng. Xem ra hung thủ rất có thể là chọn lấy khúc gỗ ở đây mang lại.

Hắn cúi người xuống, quan sát kỹ mặt đất. Mặt đất ở đây đã kinh qua đập ép rất bằng phẳng và cứng, không phát hiện được dấu chân nào.

Hắn dùng mấy chụp hình chụp toàn cảnh khối gỗ này, sau đó tìm một cái ghế, mang bao tay từ từ đỡ khúc gỗ xuống cho dựa lên ghế, dùng bàn chảy lấy dấu tay chảy lên tìm kiếm.

Cây gỗ này có bề mặt khá láng, thời gian phát hiện lại ngắn, cho nên rất dễ để lại dấu vân tay. quả nhiên, những chỗ được hắn dùng phấn phát hiện dấu tay quét qua nhanh chóng hiện lên dấu vân tay và bàn tay. Dương Thu Trì dùng máy chụp hình chụp lại, rồi phân biệt tiến hành lấy mẫu.

Những dấu tay này có khả năng là do những công nhân vác gỗ từ ngoài đến Lê Xuân viên lưu lại, cùng có thể là do người ngoài vô ý lưu lại. Mục tiêu mà Dương Thu Trì muốn tìm là rất minh xác: đó chính là dấu vân tay và dấu bàn tay lưu lại ở hiện trường phạm tôi và trên cửa sổ. Nếu như tìm thấy chúng ở cây gỗ này, thì có thể chứng minh người đó phải trèo lên cây gỗ này vào phòng hoặc rời khỏi phòng.