Chương 363: Tân tiên tri (Hạ)

Máu của Long Thần, Thần Cách Thời Gian, tinh hạch của Cự Long và con người, một bộ thần hệ thống với cô bé mà nói là một chuyện không tương xứng.

Tiểu Đới An Na không bị Thần Cách phản phệ mà chết, mà chỉ là bị bệnh, đây đã là điều vạn hạnh.

Hai mắt nhắm chặt, gương mặt nhỏ một màu tím xanh, Đới An Na cả người run lập cập nằm sấp trên cánh tay của Sở Thiên, xem ra rất đáng thương, hơn nữa bệnh tình của cô bé khiến người làm cha nuôi như Sở Thiên cũng phải nhíu mày.

Tay Sở Thiên thuận theo cổ họng của Đới An Na, vuốt thẳng xuống dưới, kiểm tra mấy lần đường tiêu hóa thức ăn, thử tìm ra chứng cứ Thần Cách Thời Gian vẫn chưa bị dung hợp, “Tẩu tẩu, Đới An Na sau khi ăn viên ngọc thạch đó, ngươi có nghĩ cách lấy viên ngọc thạch đó ra không?”

Xích Diễm vẫn đang khóc thút thít, nghe thấy Sở Thiên hỏi, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sở Thiên rồi thấp giọng nói: “Ta đã thử qua, lúc đó ta dùng ma pháp giúp con ta kiểm tra khắp lượt cơ thể, nhưng… Nhưng viên ngọc thạch đó như đã biến mất, ta thực không thể tìm được.”

Lẽ nào thần cách đã dung hợp với đứa trẻ này? Đôi mày của Sở Thiên nhíu chặt lại, trong lòng không biết là nên khóc hay nên cười?

Cười vì, nếu như Đới An Na quả thực dung hợp với thần cách, vậy hắn lại có thêm một cô con gái nuôi là một Thượng Vị Thần Thời Gian trong tương lại, còn khóc vì, Đới An Na tuyệt đối không thể nào có huyết mạch của Thần Thời Gian, nêu như cô bé có thể dung hợp thần cách, điều này chứng tỏ sự nghiên cứu của Sở Thiên liên quan đến thần hệ thống sẽ có tỳ vết – Sự dung hợp của Thần Cách, không chỉ là dựa vào huyết mạch.

“Ông chủ, ta đã gọi Địch Áo thiếu gia tới rồi!”

Y Vạn hầm hập xông vào trướng, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý, trong thời gian ngắn như vậy có thể làm xong chuyện, ông chủ chắc chắn sẽ xem trọng mình. Cơ hội thăng cấp chín ở trước mặt rồi.

Còn Địch Áo thì ở trên lưng Y Vạn mù mờ không biết làm gì, vừa rồi hắn đang chữa trị cho mấy ma thú bị thương, kết quả Y Vạn đột ngột xông vào, không nói lời nào. Trực tiếp đem hắn khiêng lên lưng rồi chạy. Nếu không phải là Địch Áo biết Y Vạn là thủ hạ của Sở Thiên, e rằng đã dùng thực lực của Thánh Tế Tự để phản kháng lại.

“Địch Áo, ngươi kiểm tra thử cho đứa bé này!” Sở Thiên gọi Địch Áo tới bên cạnh, sau đó một tay đỡ lấy đứa bé, tay còn lại chỉ vào đường tiêu hóa của Đới An Na nói: “Ba ngày trước, Đới An Na đã ăn Thần Cách Thời Gian, nhưng ta đã kiếm tra đường tiêu hóa của cô bé, không phát hiện bất cứ tung tích nào của Thần Cách, ngươi có ý kiến gì không?”

“Tiểu sư muội đã dung hợp với Thần Cách?” Địch Áo há hốc mồm miệng, sững người trong giây lát rồi bỏ việc kiểm tra Đới An Na. Trong mắt Địch Áo, lão sư sẽ không bao giờ có sai sót, nếu như lão sư nói không có dấu vết gì, thì chắc chắn là không có!

“Lão sư, theo nghiên cứu của người, chỉ có huyết mạch tương thông mới có thể kế thừa Thần Cách, nhưng tiểu sư muội là con của nguyên soái Tạp Nạp Tư và Xích Diễm đại nhân, vốn không thể nào có huyết mạch của Thần Thời Gian…”

Đi lại quanh đứa trẻ vài vòng, Địch Áo vỗ trán, trầm mặc nói: “Lý luận của lão sư không thể nào có sai sót. Vậy thì, chắc chắn là máu của đứa trẻ này có vấn đề.”

Nghe thấy phân tích của Địch Áo, Xích Diễm ngẩng phắt đầu lên, một tay nắm lấy cổ áo của Sở Thiên, tức giận quát: “Thứ ngươi tiêm cho Đới An Na là máu gì?”

Sắt Lâm Na vội vàng kéo Xích Diễm ra, túm lấy tay của nàng, rồi an ủi: “Xích Diễm tỷ tỷ, Phất Lạp Địch Nặc sẽ không hại con gái nuôi của mình đâu.”

Sở Thiên với tính nóng nảy bộc phát của Xích Diễm cảm thấy có chút không vui. Nhưng vẫn giải thích: “Là máu của tổ tiên ngươi, máu của Long Thần!”

“Máu của tổ tiên… Vậy đứa trẻ này rốt cuộc bị làm sao?” Xích Diễm tuy tính khí không tốt, nhưng cũng không phải không biết phân rõ chuyện, nàng biết máu Long Thần chỉ có thể mang đến điều tốt cho con gái của mình, tuyệt đối không thể nào hại người được. “Xin lỗi, bệ hạ…” Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

“Đều là người một nhà, ta hiểu tâm trạng của đại tẩu lúc này!”

Tuy Sở Thiên cố làm vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại trống rỗng, lúc đó hắn vì muốn Đới An Na thuận lợi hấp thu máu Long Thần, dường như đã thêm cả vào máu của mình, lẽ nào máu của mình có vấn đề?

Máu của lão tử tuyệt đối không thể nào có vấn đề! Sở Thiên rất nhanh gạt bỏ cách nghĩ của mình, A Mạt Kỳ, Anh Cách Lạp Mỗ, Kim Cương đều dùng máu của Sở Thiên, không phải ai cũng thăng cấp một cách vẻ vang sao?

“Chuyện đến bước này, ta cũng không giấu đại tẩu nữa, viên ngọc thạch ấy, là Thần Cách của được ngưng kết tinh hoa trong cơ thể Thần Thời Gian mà có, nếu có máu và tinh hạch của Thần Thời Gian kết hợp cùng, nó có thể khiến Đới An Na điều khiển được tất cả nguyên tố thời gian, đồng thời trở thành thượng cổ thần tộc!”

“Chuyện này…” Xích Diễm sững sờ nhìn Sở Thiên, hai cánh tay không biết đặt ở đâu, hiện tại nàng đã hiểu, Sở Thiên thật sự không bạc đãi con gái của mình, nhưng cơ thể hiện giờ của Đới An Na…

Địch Áo vẫn đang lan man suy nghĩ trầm tư bỗng lấy là bộ dụng cụ phẫu thuật, bước mấy bước tới trước mặt đứa trẻ, “Lão sư, ta muốn lấy chút máu của tiểu sư muội làm xét nghiệm, có được không?”

Sở Thiên gật đầu đồng ý.

Địch Áo cẩn thận lấy vài giọt máu ra, sau đó nhỏ vào trên một miếng thủy tinh mỏng, đưa xuống kính hiển vi.

Một lát sau, Địch Áo kinh ngạc hô lớn, “Lão sư, người mau xem!”

Sở Thiên vội khom người nhìn vào kính hiển vi, tế bào máu trên miếng thủy tinh mỏng vô cùng kỳ lạ, lại phân thành ba phần, một phần màu đỏ, có lẽ là máu di truyền từ Xích Diễm và Tạp Nạp Tư, một phần gần như bọt nhỏ trong suốt không có cấu tạo tế bào, đây là máu của Sở Thiên, phần cuối cùng là màu tím xanh, lẽ nào phần này chính là phần đã dung hợp của Thần Cách.

Tế bào màu tím xanh hiện tại đang nuốt chửng các tế bào màu đỏ của Đới An Na, điều này sẽ có hai trường hợp, một phần tế bào màu tím xanh sau khi nuốt hết, sẽ bị máu của Sở Thiên bao lại, sau đó lặng lẽ làm những việc mà các tế bào bình thường nên làm, còn một phần khác sẽ vì Sở Thiên lúc đó truyền máu vào quá ít, không được phân tới tế bào máu của Sở Thiên, kết quả chúng lại tiếp tục nuốt trọn máu của Đới An Na.

Lẽ nào máu của lão tử lại có thể áp chế máu của Thần Thời Gian? Sở Thiên không thể không nảy ra cách nghĩ này.

Từ trường hợp máu của Đới An Na, có lẽ là Thần Cách Thời Gian đang cải tạo, hay nói cách khác đang nuốt ngược lại cơ thể của cô bé, nhưng vì có sự tồn tại của máu Sở Thiên, tạm thời bảo vệ được Đới An Na, có điều máu của Sở Thiên cho quá ít, vẫn không thể đủ để áp chế cả Thần Cách.

Về phần Thần Cách Thời Gian tại sao lại có thể dung hợp vào cơ thể của Đới An Na, Sở Thiên chỉ có thể giải thích bằng việc huyết mạch của Cự Long, và Thần Thời Gian đều là thần tộc điều khiển thời gian, nên trong máu có lẽ có chỗ tương đồng.

Nghĩ thông được điểm này, Sở Thiên thở phào một hơi, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Đới An Na, nhìn Địch Áo cười nói: “Ngươi hiểu rồi chứ?”

“Uhm, lão sư ta hiểu rồi. Muốn cứu tiểu sư muội rất đơn giản!”

“Vậy bệ hạ mau cứu nó đi!” Xich Diễm vội vã lên tiếng nói.

Sở Thiên mỉm cười. Dùng một ống chích hút một ống đầy máu từ cơ thể của mình, sau đó tiêm vào trong cơ thể của Đới An Na, nếu như cô bé này là vì máu của Sở Thiên cho quá ít, không cách nào áp chế được máu của Thần Thời Gian, vậy thì chỉ cần cho thêm máu của Sở Thiên là được.

“Đại tẩu yên tâm, Đới An Na sẽ khỏi lại nhanh thôi.” Sở Thiên tuy không nắm chắc sẽ chữa khỏi cho Đới An Na, nhưng lòng vẫn cảm thấy nhẹ hơn.

Nhìn từng giọt máu hòa nhập vào máu trong cơ thể của Đới An Na, Sở Thiên thầm nói, từ nay về sau phần lớn máu trong người cô bé này sẽ là máu của mình, vậy đợi đến lúc cô bé và Sở Viêm kết hôn… Chuyện này có được tính là người thân kết hôn không?

“Xích Diễm, sao nàng lại tới đây? Con đâu?”

Tạp Nạp Tư nghe tin Xích Diễm xông thẳng vào hậu doanh, lập tức nhanh chóng bàn giao sự vụ, sau đó vội vàng chạy tới đây.

Xích Diễm dữ dằn trừng mắt nhìn Tạp Nạp Tư một cái, sau đó nhìn đứa con mình, cơ hồ đang trách mắng trượng phu vì quốc gia mà ngay cả vợ và con cũng không thèm lo.

Tạp Nạp Tư nhìn tình hình trong trướng, lập tức nín thinh, ngoan ngoãn đứng sau Xích Diễm, căng thẳng nhìn Sở Thiên truyền máu cho con mình.

Một lúc lâu sau,màu tím xanh trên cơ thể Đới An Na bắt đầu dần biến mất, khôi phục là làn da trắng nõn bình thường, khuôn mặt cũng hiện ra sự an tường mỉm cười, đứa trẻ đã ngủ rồi.

“Phù! Cũng may là không sao rồi!” Xích Diễm vỗ vào ngực thở phào một hơi, tiếp đó trừng mắt nhìn Tạp Nạp Tư, “Chàng cuối cùng cũng nhớ tới ta và con rồi.”

Vừa nghe Địch Áo kể hết lại chuyện, Tạp Nạp Tư cũng cũng sợ hãi, sắc mặt thay đổi ghê gớm, sau đó ngượng nghịu cười với Xích Diễm. “Xin lỗi… Là ta… Là ta… Không tốt!”

Bốp!

Nói rồi, Tạp Nạp Tư tự tát vào miệng mình một cái thật mạnh.

Đám người Sở Thiên đều thầm cười, đường đường là một nguyên soái đế quốc lại sợ vợ, thật có ý tứ!

Không ngờ, lúc này Đới An Na bị tiếng tát lớn của Tạp Nạp Tư làm cho tỉnh giấc, đôi mắt tinh lanh đảo một vòng, sau đó nhìn vào Lỗ Tây Nạp và Y Vạn đang muốn cáo từ đi tìm kiếm Sở Viêm, “Ở ngoài, lão nhân, máu!”

Dứt lời, cô bé lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Không ai để tâm đến câu nói mù mờ của một đứa trẻ, Lỗ Tây Nạp và Y Vạn sau khi cáo từ đã đi tìm Sở Viêm. Sắt Lâm Na cùng Xích Diễm đi thăm con. Còn Sở Thiên sau khi lệnh cho A Mạt Kỳ đứng dậy, cùng Tạp Nạp Tư bàn bạc quân vụ.

Nửa giờ sau, Tạp Nạp Tư và Xích Diễm sau khi xác định con mình không việc gì, cũng đứng dậy cáo từ.

Nhưng đúng lúc này. A Mạt Kỳ mang theo hai ma thú, trực tiếp xông vào lều trướng, “Ông chủ, mau cứu Lỗ Tây Nạp và Y Vạn!”

Lạ! Thật quá kỳ lạ!

Sở Thiên nhìn vết thương của hai ma thú. Chân mày nhíu chặt lại.

Tạp Nạp Tư và Xích Diễm nhìn nhau một cái, cũng kinh ngạc nói: “Huynh đệ, ta tòng quân đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy vết thương nào kỳ lạ như vậy, cứ giống như là… đối thủ xuất thủ từ trong cơ thể của họ vậy!”

Vũ khí làm Lỗ Tây Nạp và Y Vạn bị thương hoàn toàn không kỳ lạ, chỉ là hai thanh đoản kiếm sắc bén bình thường, nhưng đoản kiếm lại là lưỡi kiếm ngoài cơ thể, chuôi kiếm ở bên trong! Kiểu như vậy là hung thủ quen cầm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm thích sát đối thủ, đó chính là… hai thanh kiếm xuất hiện bên trong cơ thể của họ.

Hai vết kiếm thương không làm khó được Sở Thiên, vừa trị liệu cho họ, Sở Thiên vừa hỏi: “Chuyện gì vậy?”

A Mạt Kỳ đáp: “Ta sau khi nhận được mệnh lệnh của ông chủ, lập tức tới đây. Nhưng trên đường chợt ngửi thấy mùi máu tanh, đến lúc ta qua đó xem thì thấy Lỗ Tây Nạp và Y Vạn bị một lão nhân đả thương.”

Sở Thiên thầm nói, xem ra Lỗ Tây Nạp và Y Vạn vừa ra cửa không lâu, đã gặp phải một lão nhân có thần lực, sau đó bị thương.

Ở ngoài, lão nhân, máu!

Sở Thiên sực nhớ ra câu nói vừa rồi của Đới An Na, sau đó ánh mắt hướng về cô bé đang nằm ngủ ngon trong lòng Xích Diễm.