Chương 364: Đạn Hãn Sơn (2)

Không đợi Đổng Phi có hành động, Triệu Vẫn đã dẫn 100 Nguyên Nhung sĩ đi tới tra xét, có hắn, Đổng Phi đúng là bớt được nhiều việc. Có điều nếu đã có chuyện thì phải đề cao cảnh giác, dù sao bọn họ cũng đang ở tái ngoại.

Chốc lát sau có một Nguyên Nhung sĩ quay về:

– Chủ công, phía trước có một bộ lạc Tiên Ti bị đánh cướp, Triệu tướng quân nói, rất có thể do Tiểu ôn hầu làm.

Đổng Phi cau mày, lập tức thúc ngựa tới, chẳng bao lâu đã đến được trại kia, gọi là trại thực ra đã biết thành đống hoang tàn.

Đây không phải là cái trại lớn, trông qua tối đa chỉ có hai ba trăm nhân khẩu, lều lớn còn đang bốc khói, lều nhỏ thì đổ dưới đất. Xa xa có trâu ngựa tán loạn, hẳn là tài sản của cái trại này, hơn trăm cổ tử thi nằm ngổng ngang trong vũng máu, có dấu ngựa đạp lên, nhìn chắc là bị tập kích bất ngờ.

– Chủ công, hẳn do tên tiểu tử kia làm.

Triệu Vân xưng hô với Lữ Hiệt chẳng có chút tôn trọng nhào, hắn đẩy một cỗ thi thể ra, đi tới bên Đổng Phi:

– Thi thể này rõ ràng có dấu vết bị vật nặng đâm vào, sau khi ngã xuống bị dẫm chết. Theo Vân thấy, chắc là kết quả do Phi Hùng vệ tạo thành. Xem tình hình thì khoảng nửa ngày trước.

Đúng là cái giống ác hổ, làm việc tàn độc lạnh lùng. Đổng Phi gật đầu:

– Ô Diên, lập tức cho Ngọc Đái tuần tra động tĩnh trong chu vi ba tăm dặm, hẳn là hắn chưa chạy được xa.

Ô Diên gọi Ngọc Đái xuống, dặn mấy câu rồi thả cho nó bay đi.

Đổng Phi quay lại nói với Quách Viên nói:

– Chúng ta hiện đã vào phạm vi thế lực của Tiên Ti, hai ngươi dẫn 200 Nguyên Nhung sĩ tuần tra phía trước. Nhớ không được giữ khoảng cách quá xa, 30 dặm là được.

Triệu Vân không nhịn được nói:

– Chủ công, hiện chúng ta vào khu vực Tiên Ti rồi, hay là không đuổi nữa, tên tiểu tử đó đi nạp mạng, chủ công thân phận hiện nay, không cần …

Đổng Phi cười:

– Tử Long đừng khuyên nữa, truy tới đây rồi không thể bỏ dở giữa chừng như vậy được.

Giọng mang vẻ uy nghiêm không thể kháng cự được.

Triệu Vân há miệng, lời ra tới bên mép lại nuốt vào, chủ công đúng là người có tình nghĩa, lòng càng phản cảm Lữ Hiệt.

Ngọc Đái không phát hiện ra hành tung của Lữ Hiệt, Việt Hề và Quách Viên cũng không có bất kỳ thu hoạch gì.

Xem ra Lữ Hiệt cũng biết đã đi vào hiểm địa, cho nên khi hành động cẩn thận hơn vài phần, theo Việt Hề nói, có rất nhiều dấu chân hướng về phía đông bắc, nhưng phân ra mấy đường, rất hỗn loạn, không lần ra manh mối, hẳn là Lữ Hiệt bày bố trận nghi binh, quấy nhiễu tai mắt người khác.

Đổng Phi nhíu mày tên tiểu tử chơi trò này, làm tăng không ít khó khăn:

– Ô Diên, tiếp tục thả Ngọc Đái.

Cũng chỉ đành như thế, Đổng Phi thầm tính, truy kích thêm một chút, nếu vẫn không tìm tấy hắn thì trở về, tình nghĩa cũ làm tới đây là đủ rồi.

Tối hôm đó, quân Nguyên Nhung nghỉ ngơi sau một ngọn đồi kín gió, đi đường liên tục mấy ngày làm bọn họ mệt mỏi.

Đổng Phi dựa vào một tảng đá, đầu gối lên hai tay, nhìn lên bầu trời sao, không biết vì sao ở trên thảo nguyên trống trải, y nhớ tới Nữu Nữu, nhớ tới vợ con ở Trường An.

Nghe nói mỗi ngôi sao trên trời đại biểu cho một con người, không biết ngôi sao của mình ở đâu?

Đang suy nghĩ lan man, mắt mơ màng díp lại, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, Đổng Phi đứng bật dậy nhìn về hướng đó, đúng là có động tĩnh, hình như còn không ít.

– Chủ công, hình như là kỵ trinh sát Tiên Ti.

Ô Diên nói nhỏ:

– Đoán chừng là phát hiện doanh trại nơi này, nên truy tung tới, chủ công làm sao đây.

Đổng Phi cười nhạt:

– Nghĩa Quyền tiêu diệt bọn chúng.

Việt Hề tung mình lên ngựa, cầm Nguyệt nha kích, dẫn 200 Nguyên Nhung sĩ xông tới, đám Triệu Vân cũng chỉnh trang xong, theo Đổng Phi đi lên ngọn đồi.

Ước chừng có 80 người Tiên Ti tổ chức thành một đội trinh sát, hướng về phía này phát ra chuỗi âm thanh.

– Bọn chúng hỏi chúng ta là ai?

Ô Diên hiểu tiếng Tiên Ti, phiên dịch cho Đổng Phi:

– Yên tâm, đám Việt Hề sẽ cho bọn chúng câu trả lời vừa ý. Tử Long bảo Việt Hề đừng giết hết, để mấy tên làm rõ thân phận của bọn chúng, vì sao xuất hiện ở đây.

Triệu Vân nhận lệnh xuống đồi. Phía bên kia Việt Hề đã chạm trán đối phương, với đối thủ như vạy, căn bản không cần dùng nỏ, dùng Hán An đao là được.

Tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí hóa trộn vào nhau không lâu thì trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau Triệu Vân dẫn một tên đầu mục tới cho Ô Diên hỏi, liền có đáp án, bọn chúng là người Khuyết Cư, cái trại bị tập kích mà đám Đổng Phi nhìn thấy là của người Khuyết Cư, tất nhiên Khuyết Cư đại vương không nuốt được cục tức này, nên phái hơn mười lộ khinh kỵ chuẩn vị vây diệt.

Đổng Phi lòng trầm xuống, người Tiên Ti hành động nhanh như vậy sao? Theo tên đầu mục đó nói thì chẳng phải đường lui đã bị chặn rồi sao, đôi mắt nhỏ của Đổng Phi nheo lại thành khe hẹp.

Gió thu heo hắn thổi qua thảo nguyên.

Đổng Phi đứng trên đỉnh đồi nhìn về phía Đạn Hãn Sơn, Khuyết Cư Tiên Ti là một trong ba bộ lạc mạnh nhất Tiên Ti, y không khỏi đau đầu, chỉ e Khuyết Cư vừa có hành động, toàn bộ ba bộ lạc đều tham dự vào.

Lần này địch thủ y phải đối diện quá hai mươi vạn người, bất kể kinh nghiệm Đổng Phi phong phú thế nào, võ nghệ siêu quần ra sao, bản chất y vẫn là một kiểm lâm trầm ổn tỉnh táo.

Không phải lần đầu tiên y đối diện với cục diện như thế, nhưng không lần nào nguy hiểm như thế này.

Đổng Phi đột nhiên giật mình, một suy nghĩ lớn mật hiện lên trong đầu.

Nếu như hai mươi vạn nhân mã Trung Tiên Ti điều động tới, chẳng phải phòng tuyến phía tây cũng theo đó xuất hiện sơ hở sao? Đây không phải là điều động một hai vạn người mà là hai mươi vạn người, như vậy bao gốm mấy chục vạn nhân ma Liêu Đông cũng bị dính vào, ắt sẽ có sơ hở lớn.

Có điều làm như thế quá nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn năm xưa ở Kim Thành nhiều.

Tây Lương nhiều núi, có thể trốn vào núi, vào hoàng hà, có nhiều thành trấn để bổ xung nghỉ ngơi, nhưng ở tái ngoại chỉ có thảo nguyên mênh mông này, rất dễ lộ hành tung.

Một khi bị địch bao vây sẽ rắc rối lớn, nhưng liều một chuyến nói không chừng có thu hoạch.

Đầu óc Đổng Phi về mặt chiến lược không xuất sắc mấy, nhưng không thể phủ nhận qua nhiều năm tôi luyện cũng thi thoảng lóe linh quang, mang tới kết quả bất ngờ, lập tức gọi đám Triệu Vân tới đem kế hoạch trong lòng kể ra.

Mới đầu nghe cái suy nghĩ to gan lớn mật đó, Triệu Vân không dám tin vào tai mình, gan hắn cũng to, nhưng không to như gan Đổng Phi. Một nghìn đối diện với hai mươi vạn, thậm chí chiều hơn, đó là đồ điên.

Nhưng nghĩ cho kỹ thì Triệu Vân thấy không phải không được.

Quan trọng ở chỗ cả kế hoạch này phải bảo trì tính cơ động mạnh mẽ, Ô Diên rất quen thuộc Tiên Ti, có bản đồ Pháp Diễn để lại dẫn đường, có Ngọc Đái ở trên cao trinh sát, nghe có vẻ khá được.

– Nhưng chủ công, làm sao để Từ thái thú có thể phối hợp thỏa đáng với chúng ta?

Đổng Phi nhìn Triệu Vân cười:

– Tử Long ta cần người lớn gan chu đáo, vì ta tới Thụ Hàng thành một chuyến.

Từ vị trí hiện tại của đám Đổng Phi, ngựa không ngừng vó quay về Sóc Phương mất ba ngày, có điều cách Thụ Hàng thành chỉ có hai ngày, nơi đó có Hạ Tề, báo tin cho hắn cũng được.

Không có bên ngoài phối hợp, khó mà đạt được kết quả Đổng Phi mong muốn, lúc này sinh tử của Lữ Hiệt với Đổng Phi trở nên không còn quan trọng nữa rồi.

Triệu Vân lờ mờ đoán ra ý của Đổng Phi:

– Chủ công muốn Vân tới Thụ Hàng thành.

Đổng Phi gật đầu:

– Ta biết rất rõ sự trung dũng của Tử Long, có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không ai khác ngoài Tử Long. Nghĩa Quyền rất giỏi, nhưng đôi khi quá kích động, an nguy của ta, chỉ có thể nhờ vào Tử Long.

– Chủ công, hay là Vân ở lại, còn chủ công …

Đổng Phi ngắt lời:

– Nếu luận du kích kỵ chiến, không phải ta nói bừa, thiên hạ này không có mấy người hơn được ta. Huống hồ Nguyên Nhung sĩ sức chiến đấu cường đại, đủ bảo vệ an toàn cho ta. Tử Long chớ lo, cứ tới Thụ Hàng thành là được. Hai ngày sau khi Tử Long đi ta sẽ triển khai tập kích người Khuyết Cư, thành công hay không trông vào Tử Long đó.