Chương 365: Tiệp túc tiên đăng

Pháp quan thời cổ đại đoán oán thường dựa vào việc tùy mặt gửi lời, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đem thủ đoạn đoán án này quy nạp thành “ngũ thính”, tức là “từ thính”, “sắc thính”, “khí thính”, “nhĩ thính”, và “mục thính”. Nói đơn giản thì khi xử án phải coi mặt mà bắt hình dong, coi xem phạm nhân nói có phải là thật hay không.

Cha của Tống Vân Nhi trước đây ở nhà đầu thích khoe khoang mình làm sao mà đoán án, cho nên cái trò “ngũ thính” này Tống Vân Nhi biết khá rõ, hiện giờ thấy Chu Nhị Nương ngập ngừng ấp úng, ánh mắt láo liên, sắc mặt không ổn, liền biết là nói dối, quát: “Điêu phụ to gan, nhìn thần sắc kinh hoàng của ngươi rõ ràng là đang nói dối, còn tưởng khi man bổn quan, người đâu!” Tống Vân Nhi giờ tay định lấy đủa.

Chu Nhị Nương vội kêu rối rít: “Đại lão gia tha mạng a, dân phụ nguyện ý khai ra như thật.”

“Mau nói!” Tống Vân Nhi quát.

“Tôi có hỏi huynh ấy, huynh ấy mới đầu không chịu nói, tôi liền bực mình, tôi nói hai chúng ta nếu đã muốn làm vợ chồng, thì huynh cái gì cũng giấu tôi, nếu có xảy ra chuyện gì tôi đều bị giấu kín bưng hết thì coi như chẳng làm vợ chồng cho xong. Huynh ấy thấy tôi bực mình, bấy giờ mới ngập ngừng nói rõ nguyên do.”

Tống Vân Nhi nghe thấy có cửa, vội hỏi dồn: “Nguyên do gì? Mau nói ra!”

“Huynh ấy nói là biết tối qua Xuân Hồng bị “mê phiên” (bị đổ thuốc mê) rồi, muốn nhân cơ hội này tới “thâu thực” (Chú: ăn vụn, đây là những từ lóng trong giới lưu manh và lầu xanh, thường dùng để đối phó với các kỹ nữ hoặc đối tượng mà chúng định hại).”

Tống Vân Nhi nghe không hiểu, nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cái gì vậy, cái gì là mê phiên, cái gì là ăn vụn?”

Chu Nhị Nương nhướn mắt nhìn Tống Vân Nhi, rồi vội cúi thấp đầu xuống: “Xuân Hồng cô nương tối qua không chịu hầu Bành thất gia, Bành thất gia rất bực mình, đánh Xuân Hồng cô nương, còn gọi má má mang Tô ma tán (thuốc mê) đổ cho Xuân Hồng cô nương.”

Dương Thu Trì chợt động tâm, nhớ tới lời Bành lão thất nói hắn quay trở lại cùng Xuân Hồng cô nương quan hệ một hồi rồi mới đi, chẳng lẽ bên trong chuyện này có ẩn tình? Tiếp theo đó hắn nhớ hai cánh tay của Xuân Hồng có dấu bị chèn ép, trên người còn có dấu vết đề kháng và dấu vết miệng bị chèn ép, ẩn ước cảm thấy không ổn, e rằng án mạng này không đơn giản như vậy.

Chu Nhị Nương nói tiếp: “Ta ca muốn mượn cơ hội đó len lén tiến vào phòng cô ta, nhân lúc cô ta hôn mê, cùng cô ta… làm chuyện nam nữ.”

“Tên Tạ Đức Thuận này thật không bằng trâu chó!” Tống Vân Nhi lại vỗ kinh đường mộc, “Ngươi vì sao không cản trở?”

“Tôi… tôi nghĩ bản thân hoa tàn ít bướm, Tạ ca chịu chuộc thân cho tôi nguyên đã rất ủy khuất cho huynh ấy lắm rồi. Huynh ấy muốn ăn vụn thì cứ để cho huynh ấy ăn, chỉ cần sau này huynh ấy đối tốt với tôi là được…”

“Tốt cái cục….!” Tống Vân Nhi trong lúc nóng giận, suýt chút nữa mắng tràn một câu, nhưng dù sao thì vẫn thấy nó không nhã, nên kịp thời ngừng lại, quát: “Hắn thâu gian nữ nhân khác là xúc phạm vương pháp, ngươi còn che chỡ cho hắn, đáng bị hỏi tội!”

Chu Nhị Nương nghe nói bản thân sẽ bị hỏi tội, tức thời hoảng loạn kêu lên: “Đại lão gia tha mạng a, dân phụ lần sau không dám vậy nữa.”

“Lần sau? Ngươi còn có lần sau ử? Cho ngươi biết, tên Tạ Đức Thuận này lẻn vào phòng Xuân Hồng, thâu gian không thành, bèn dùng kéo đâm chết Xuân Hồng cô nương!” Tống Vân Nhi quay đầu chỉ qua thi thể Xuân Hồng nằm cách đó không xa, “Ngươi coi đi! Coi đi! Xuân Hồng cô nương hoa dung nguyệt mạo, thế mà bị Tạ ca cái gì đó của ngươi đâm chết tươi rồi! Ngươi còn ở đó bao che cho hắn!”