Chương 366: Ám Sát Lưu Bang 2

Ba ngày sau, Lã Trạch thuận lợi đến Hàm Dương, chưa kịp tắm rửa gió bụi trên người, Lã Trạch đã triệu tập tất cả con cháu Lã Trạch đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân của Lã Đài. Ngoại trừ con cháu họ Lã, còn có tâm phúc của họ Lã là Đinh Phúc, Phó Khoan, Chu Chẩn…chừng hơn hai mươi người, hơn nữa đều là những lão tướng trong quân.

Tập đoàn họ Lã không chỉ có riêng cha con Lã Trạch, Lã Đài, còn một nhiều tướng già là lực lượng trung kiên trong quân đội. Lưu Bang nếu dám ra tay đối với họ Lã, thì những lực lượng trung kiên này sẽ lập tức phản bội Hán, vậy thì cuộc nội chiến khó mà tránh khỏi. Điều này cũng là nguyên nhân mà Lưu Bang không dám hạ sát thủ đối với họ Lã.

Ngoài ra, giữa Lã Trạch cùng với các trọng thần Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh, Tào Tham, Quán Anh cũng có tình nghĩa sâu đậm. Nhớ năm xưa, nếu không có Lã công xuất tiền giúp đỡ Lưu Bang, Lưu Bang căn bản không có tiền tuyển quân mua ngựa, mà đám người Tiêu Hà cũng sẽ không đi theo Lưu Bang. Hiện tại tuy nói Tào Tham, Quán Anh đã chết, nhưng còn hai lão tướng Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh vẫn còn sống.

Nếu không như vậy, Lưu Bang sao có thể nhân từ nương tay chứ? Phải biết rằng loại người vô lại xuất thân phố chợ này ngay cả nữ nhân cùng con trai do mình sinh ra cũng có thể đẩy xuống xe, hơn nữa ngay cả bát canh thịt phụ thân mình cũng ăn được, loại người bụng dạ đen tối còn không chú trọng tình cảm vợ chồng thì làm sao chú trọng tình cảm quân thần? Trong mắt ông ta chỉ có quan hệ thiệt hơn mà thôi!

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, Lưu Bang này ngụy trang mình rất tốt. Bản chất ông ta là kẻ lòng lang dạ sói nhưng ở ngoài mặt thì lại tỏ ra là người rộng lượng nhân nghĩa hơn Phật, hơn nữa vào thời khắc quan trọng lại biết biến hóa, bằng không cũng sẽ không để đám người Tiêu Hà, Chu Bột, Lã Trạch lâm vào cảnh đầu rơi máu cháy.

Trong đại sảnh của phủ Phiêu Kỵ tướng quân, Lã Trạch, Lã Thích Chi, Lã Đài, Lã Sản, Lã Tắc, Lã Lộc, các con cháu họ Lã cùng với Phó Khoan và hai mươi mấy tướng già tâm phúc toàn bộ đã tề tựu. Tuy nhiên lúc này lại không có Vương hậu Lã Trĩ.

Con trai cả của Lã Thích Chi rất nhanh đưa ra nghi vấn:

– Bá phụ, cô sao còn chưa tới?

Lã Trạch khoát tay, không trả lời Lã Tắc, không có Lã Trị tham gia hội nghị hôm nay thì quyết định sẽ là Lã Trạch. Lã Trạch thấy, rõ ràng Lã Trĩ bởi vì Thái Tử Lưu Doanh bệnh nặng mà rối loạn, có nàng tham gia hội nghị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc đối với con cháu họ Lã, bất lợi cho sự quyết định chính xác của họ Lã.

Lã Thích Chi nói:

– Đại ca, lần này huynh quay về Hàm Dương có phải là vì việc phong vương không?

Không đợi Lã Trạch trả lời, Lã Sản đã nói:

– Theo như con thấy, cha sớm nên được phong vương rồi.

Vừa dứt lời, Lã Tắc, Lã Lộc cùng với Phó Khoan và hai mươi mấy tướng già tâm phúc đều phụ họa theo. Bất kể là kinh nghiệm hay là liện chiến công, Lã Trạch đích thật là sớm nên được phong vương. Cho nên con cháu họ Lã và hai mươi mấy tướng già tâm phúc vừa nhắc tới chuyện này, tất cả đều tỏ lòng căm phẫn, kích động.

Lã Trạch thở dài, hỏi Lã Đài:

– Đài nhi, ý kiến của con thì sao?

Lã Đài chắp tay thi lễ, hiên ngang đáp:

– Con hoàn toàn nghe theo phụ thân. Phụ thân muốn phong vương vậy thì phong vương. Phụ thân nói không phong vương, thì không phong vương.

Sự căng thẳng trong lòng Lã Trạch buông lỏng xuống. Trước khi đến Hàm Dương, ông ta lo lắng nhất chính là Lã Đài tuổi trẻ hừng hực, chịu sự ảnh hưởng mê hoặc của Lã Trĩ mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ phản bội. Hiện tại xem ra Lã Đài vẫn biết tiến lui, có Lã Đài quản lý họ Lã, cho dù ông ta có chết thì họ Lã cũng sẽ không suy tàn. Có lẽ còn có thể hưng thịnh thêm cũng chưa biết chừng.

Lập tức Lã Trạch thở dài, nói:

– Phong vương, đối với họ Lã chúng ta là họa chưa hẳn là phúc.

Lã Thích Chi khó hiểu nói:

– Huynh trưởng, phong vương chính là tôn quý vô thượng, sao nói là họa?

Lã Trạch thở dài:

– Phong vương làm rạn nứt quốc gia, tôn vinh là tôn vinh, nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả không?

Dừng lại một chút, Lã Trạch lại nói:

– Nếu như Đại vương hiện đang còn, họ Lã ta và Đại Hán có thể bình yên sống chung. Nhưng Đại vương tuổi tác đã cao, một khi Đại vương không còn, tân Vương có thể duy trì sự thân thiện với họ Lã ta sao? Vả lại quận Tam Xuyên là nơi tứ chiến, phía Nam có Sở, phía Bắc có Hàn Triệu, nếu trở mặt với Đại Hán, sẽ có ngày gặp họa!

Đám tướng già tâm phúc đều yên lặng. Bọ họ thừa nhận, sự lo lắng của Lã Trạch không phải là vô cớ.

Dừng một chút, Lã Trạch lại trầm giọng nói:

– Cho nên, phong vương sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, chỉ làm họ Lã ta gặp vận rủi diệt tộc. Chỉ có thể là thần tử Đại Hán, mới có thể tôn vinh gia tộc họ Lã ta.

Lã Thích Chi ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

– Nhưng huynh trưởng có nghĩ tới không, bởi vì cô mẫu oán hận sâu đậm Thích phu nhân và Lưu Như ý. Một khi Lưu Như ý kế vị, họ Lã ta cũng gặp họa diệt tộc như vậy.

Lã Trạch nói:

– Việc này vi huynh cũng đã suy tính, các ngươi không cần phải lo lắng.

Đích xác Lã Trạch cũng đã suy xét vấn đề này. Oán thù giữa Lã Trĩ và Thích phu nhân vô cùng sâu đậm, liên quan đến toàn bộ gia tộc họ Lã cùng với Thích phu nhân, Lưu Như ý không thể hòa hợp. Nếu Đại vương băng hà, Lưu Như ý thực sự lên kế vị, Thích phu nhân lên làm Thái Hậu nước Đại Hán, vậy thì gia tộc họ Lã tuyệt đối gay go.

Cho nên, bất kể thế nào cũng không thể để Lưu Như ý lên kế vị, đây là điểm mấu chốt của gia tộc họ Lã.

Tuy nhiên, không cho Lưu Như ý lên kế bị, vậy thì gia tộc họ Lã nên đỡ ai lên kế vị đây? Lưu Doanh tuy là con vợ cả Lã Trĩ nhưng rõ ràng là không còn sống được vài ngày nữa. Cho nên, gia tộc họ Lã nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm ứng cử viên thay thế Lưu Doanh. Hán vương có tám con trai, ngoại trừ Lưu Doanh, Lưu Như ý, thì ai mới là người lựa chọn thích hợp?

Từ lúc rời khỏi Lạc Dương, Lã Trạch luôn đau đáu vấn đề này.

Tuy nhiên, Lã Trạch làm việc luôn điềm đạm, chắc chắn, trước sau chưa tìm được người thích hợp, ông ta tuyệt đối sẽ không lộ ra trước bất kỳ ai, cho dù đó là nhị đệ Lã Thích Chi hay là con trai cả Lã Đài, Lã Trạch cũng không bộc lộ ra. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại, nếu chẳng may tiết lộ tin tức ra ngoài, không biết chừng sẽ mang tới họa sát thân cho các con trai của Đại vương?

***

Bắc giao Hàm Dương, Lục Liễu sơn trang.

Gần như không ai biết, một sơn trang bình thường như vậy nhưng lại là chi nhanh cơ sở ô Mộc Nhai thiết lập tại Hàm Dương, mà Liễu trang chủ Y Trung Thánh Thủ này bình thường gặp ai cùng đều cười không ngờ chính là một trong mười thủ lĩnh của ô Mộc Nhai!

Liễu trang chủ đang ở trong hậu viện luyện kiếm, một gã tử sĩ ô Mộc vội vàng tiến đến bẩm báo:

– Thống lĩnh, có tin tức từ Tỷ Lăng.

Liễu trang chủ lập tức thu kiếm đứng nghiêm, tính thời gian cũng nên có hồi âm rồi. Từ Hàm Dương đến Tỷ Lăng tuy rằng đường xá có xa xôi nhưng chim bồ câu bay cực nhanh, thời gian ba ngày cũng đủ để bay qua bay lại.

Tiếp nhận tin tức bí mật từ trong tay tử sĩ, sau khi xem xong Liễu trang chủ chau mày lại.

Đại thống lĩnh gan thật lớn, không ngờ muốn mượn cớ ám sát Hán Vương Lưu Bang? Việc này thật không dễ dàng. Phải biết rằng lão tướng Hạ Hầu Anh không hề rời Lưu Bang nửa bước, còn có Ly Ký, Hạ Hầu Táo và Túc Vệ Lang Tướng cũng thường xuyên canh giữ bên cạnh Lưu Bang, mà khó chơi nhất chính là thị vệ Lưu Tị lúc nào cũng như bóng hình với Lưu Bang!

Mà Lưu Tị chính là mãnh tướng thân cận của Chu Quan Phu, nếu muốn ám sát Lưu Bang, nhất định phải nghĩ cách dẫn dắt Lưu Tị rời đi!

Dùng lửa đốt cháy bức tin thành tro, Liễu trang chủ lại căn dặn tử sĩ:

– Đi, lập tức mới Cốc tiên sinh cùng với Dương tiên sinh, bản thống lĩnh có việc gấp cần thảo luận với hai người bọn họ.

– Vâng!

Tử sĩ vài chào, lĩnh mệnh đi.

***

Cung Trường Nhạc, tẩm cung Lưu Doanh.

Ra cửa, Lã Trạch thở dài nói với Lã Trĩ:

– Có câu nói sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Đây là mệnh của Doanh nhi, A Trĩ muội cũng không nên quá thương tâm.

– Huynh trưởng.

Lã Trĩ buồn bã nói:

– ông trời thật bất công!

Lã Trạch không nói gì, ông trời bất công? ông trời có lúc nào mà công bằng chứ?

Ngẫm nghĩ một chút, Lã Trạch lại lo lắng nói:

– A Trĩ, vi huynh biết muội hận Thích phu nhân cùng Lưu Như ý tận xương tủy. Nhưng muội không nên dây vào nữa, làm như vậy ngoại trừ Đại vương không vui, còn là vô bổ.

– Huynh trưởng yên tâm, tiểu muội biết phải làm gì mà.

Lã Trĩ buông một câu, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lã Trạch lại thở dài, nói:

– Sự việc phong vương lần này đã khiến họ Lã chúng ta bị động, may mà Đại Vương nhân nghĩa mới không hạ sát thủ với Lã gia chúng ta. Đại vương nhân nghĩa, chúng ta không thể vô tình. A Trĩ muội đừng quên, Lưu Bang là phu quân của muội, là quốc quân của Đại Hán. Quốc quân là trời, muội biết không?

Lã Trĩ vẫn cúi đầu, im lặng không nói.

Lã Trạch lại nói:

– Thôi được rồi, vi huynh đi trước. Mấy ngày nữa lại đến thăm Doanh nhi.

– Cung tiễn huynh trưởng.

Lã Trạch hơi khom người quỳ gối, đợi Lã Trạch đi xa rồi, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên toát lên vẻ dữ tợn, lập tức chỉ bảo nữ quan phía sau:

– Lập tức chuẩn bị xe, bản cung muốn đi Lục Liễu sơn trang.

***

Lục Liễu sơn trang, căn phòng bí mật hậu viện.

Liễu trang chủ đang ngồi đối diện với hai lão già, mà hai lão gì này chính là người mưu trí cho Liễu trang chủ. ô Mộc Nhai hiện giờ đã trở thành một tổ chức tình báo khổng lồ, ngoại trừ có Liễu trang chủ là người chủ quan, còn có Dương tiên sinh, Cốc tiên sinh là người đa mưu túc trí, có nhiều lãnh huyết tử sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn lòng hy sinh.

Liễu trang chủ giơ mật tin trong tay lên, trầm giọng nói:

– Đại thống lĩnh đã phát ô Mộc Lệnh!

Dương tiên sinh, Cốc tiên sinh hơi biến sắc, ô Mộc Lệnh đã phát, vậy thì không thể điều đình nữa rồi.

Lập tức Dương tiên sinh nói:

– Lưu Bang đã trên đường về Hàm Dương, tuy nhiên đi bên cạnh có rất nhiều cấm quân hộ vệ, còn có mãnh tướng Lưu Tị, Hạ Hầu Anh bảo vệ. Chúng ta không hề có cơ hội.

Cố tiên sinh cũng nói:

– Ở trong cung, Lưu Bang cũng có nhiều Túc vệ Lang Tướng bảo vệ, cơ hội cũng không lớn.

Liễu trang chủ chỉ nhíu mày không nói gì, nếu muốn ám sát Lưu Bang quả thật không hề dễ dàng, thậm chí điều động đại quân cũng chưa chắc đã đắc thủ. Việc này thật đúng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Đại thống lĩnh đã nói, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất ám sát Lưu Bang. Bình thường, tử sĩ ô Mộc ngay cả tường uyển Vị Ương cung còn không thể tới gần, nhưng mà lần này có người dẫn bọn họ tiến cung.

Dương tiên sinh vuốt râu, đột nhiên nói:

– Thống lĩnh, lão hủ có một ý tưởng.

Liễu trang chủ nghe vậy lập tức thái độ kích động, cười nói:

– Tiên sinh trí kế hơn người, cho tới bây giờ chưa hề làm ta thất vọng, ha hả…

Dương tiên sinh duỗi ba ngón tay ra, âm trầm nói:

– Nếu muốn giết Lưu Bang, nhất định đầu tiên phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, ở trong cung; thứ hai, không có Lưu Tị bên cạnh Lưu Bang; thứ ba, người của chúng ta có cơ hội tiếp cận Lưu Bang. Nếu như không thỏa mãn ba điều kiện này, thì việc ám sát nhất định sẽ thất bại!