Chương 367: Vặn hỏi Bành lão thất

Dương Thu Trì thở dài: “Xuân Hồng cô nương tuy xuất thân chốn gió bụi, nhưng tính tình thập phần cương liệt, Thất gia xem ra không đắc thủ được đâu a?” Bành lão thất hơi ngạc nhiên, sao cái gì Dương tước gia này cái gì cũng biết, xem ra không có thể giấu được gì, bèn thành thật gật đầu:

“Đúng, do đó trong lúc tôi nóng giận đã gọi tú bà mang Tô man tán đến cho nàng ấy uống, sau đó dược hiệu phát tác, nàng ấy mê mệt ngủ đi, bấy giờ tôi mới đắc thủ.” Dương Thu Trì hừ lạnh, thầm nghĩ, nếu không phải ngươi đem cái tô ma tán gì đó thuốc người ta, hung thủ làm sao dễ dàng đắc thủ. Thù giác độ này mà xét, lão tiểu tử này không thoát khỏi can hệ với cái chết của Xuân Hồng, đương nhiên nếu như hắn tự giết luôn Xuân Hồng cô nương thì càng chạy không thoát tội rồi! Đối với hành vi dùng tô ma tán làm Xuân Hồng hôn mê rồi gian dâm của Bành lão thất, nếu như ở thờihiện đại thì 100% đã bị liệt vào tội cưỡng gian, nhân vì hai người họ chưa thành thân, không tồn tại vấn đề cưỡng gia không cấu thành vấn đề phạm tội trong hôn nhân (Chú: Hiện giờ luật pháp nhiều nước quy định dù hai người có quan hệ hôn nhân, nếu cưỡng gian vẫn cấu thành tội phạm. ND)

Nhưng mà hiện giờ là Minh triều, do nạp thiếp không cần minh môi chánh thú, chẳng có nghi thức pháp định gì cả, nên không thể phán đoán loại cưỡng gian này là trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân. Từ chuyện Bành lão thất đã nói rõ với Xuân Hồng là sang xuân sẽ chuộc thân cho Xuân Hồng để quá môn, người trong trấn ai cũng biết Xuân Hồng là tiểu thiếp chưa cưới của Bành lão thất, cho nên coi như giữa hai người đã có quan hệ hôn nhân thật sự rồi. Loại hành vi trong quan hệ hôn nhân này định thành cưỡng gian là không hợp lý, cho nên không thể khép tội Bành lão thất được. Ba cái trò lần nhằn quy định về mặt luật pháp này Dương Thu Trì không muốn thâm cứu. Hắn hiện giờ muốn tra xem rốt cuộc ai là kẻ giết chết Xuân Hồng cô nương, rồi bắt trói hung thủ trị tội. Dương Thu Trì hỏi Bành lão thất: “Sau khi ngươi đắc thủ rồi thì sao?”

-“Tôi vốn lưu lại cạnh nàng ấy để chiếu cố, nhưng gia huynh nghiêm cấm tôi lưu lại thanh lâu, cho nên tôi dặn dò má má xong rồi bỏ đi.”

“Ngươi li khai khi nào?” “Hơn canh bốn gần canh năm.” Dương Thu Trì động tâm, thời gian này rất gần với thời gian tử vong của nạn nhân mà hắn đã tính toán, nhân vìi căn cứ hiện tượng trên thi thể mà suy đoán thời gian tử vong thì thường rất mơ hồ, sai lệch một hai tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Hơn nữa càng chết lâu thì sai lệch do suy đoán càng lớn, sau đó gần như phải lấy ngày, tuần hoặc thậm chí tháng ra để suy đoán. Cho nên, Xuân Hồng hoàn toàn có khả năng tử vong lúc Banh lão thất li khai vào sau canh bốn hoặc gần canh năm. Và cũng có thể nói, Bành lão thất cùng có mối hiềm nghi phạm tội cực lớn. Dương Thu Trì hỏi: “Lúc ngươi li khai có ai nhìn thấy không?” “Má má biết, còn có Long lão hán gác cửa cũng nhìn thấy. Ông ta mở của cho tôi.” Dương Thu Trì nhìn Bành lão thất chằm chằm, đột nhiên hỏi một câu: “Lúc ngươi đi rồi, Xuân Hồng cô nương còn sống không?”

Bành lão thất lập tức đứng dậy, mở to mắt: “Tước gia, ngài không thể tùy ý oan uổng bổn nhân nha!” Dương Thu Trì khoát tay, kỳ ý y tiếp tục ngồi, bấy giờ mới bảo: “Chẳng phải bổn quan oan uổng ngươi, chỉ là ngươi phải chứng minh ngươi không phải là hung thủ.” “Vì sao?” Bành lão thất nghe bản thân có khả năng bị chụp cái mũ hung thủ lên đầu, tức thì khẩn trương, vội vàng hỏi. “Nhân vì ngươi là người cuối cùng gặp Xuân Hồng! Ngươi đi rồi, Xuân Hồng bị phát hiện có người giết chết, ngươi nói coi ngươi có bị hiềm nghi hay là không?” Lời này giống như cương đao đâm thẳng vào tim của Bành lão thất, khiến y tức thời toát mồ hôi lạnh, nếu chuyện như vậy nói ra đổi thành ai đều cũng sẽ hoài nghi, Bành lão tử nhướn cổ nói: “Lúc tôi đi, Xuân Hồng cô nương vẫn còn hoàn hảo.” “Ai có thể chứng minh?”