Chương 368: Các phương vận động

Viên Thiệu lững thững đi trong điền viên, đưa mắt nhìn sức sống dư dật, mùa thu là mùa tiêu điều, cũng là mùa thu hoạch.

Thế nhưng tâm tư của Viên Thiệu không bị niềm vui của mùa thu hoạch tác động, ngược lại, hắn chỉ có buồn bực và phẫn nộ. Vất vả quá nửa năm, mắt thấy sắp chiếm được Liễu quận rồi, không ngờ tên Hòa Liên đáng chết đó nói một câu làm Viên Thiệu đành phải ngừng tấn công.

May mà Ngũ Nguyễn quan còn nắm trong tay có thể tùy cơ đánh vào lúc này, có điều như thế kế hoạch chiếm U Châu cũng phải ngừng lại, sau này chỉ e càng tốn công hơn.

Nghĩ thế trong lòng Viên Thiệu có cảm giác uất nghẹn muốn giết người.

Theo sau Viên Thiệu chừng mấy chục bước là vài trăm Đại kích sĩ, Hàn Từ lặng lẽ đi theo, bên cạnh Hàn Từ còn có một đại tướng nữa, cũng là tâm phúc của Viên Thiệu, Nguyên Tiến.

Nguyên Tiến người Liêu Đông, sức khỏe vô cùng, cầm Độc giác đồng nhân cao hơn 80 cân, dựa vào xức lực mà nói, thậm chí hơn Văn Sửu.

Người này tâm tư không hề phức tạp, ngươi tốt với hắn một chút, hắn sẽ một lòng một dạ đi theo. Vì thế Viên Thiệu cực kỳ tin tưởng hắn, lệnh hắn theo sát bên cạnh.

Còn về Văn Sửu, Viên Thiệu không còn chú ý tới hắn lắm nữa, mặc dù võ công cao cường, nhưng không một lòng với mình, nên Viên Thiệu đã ân bài hắn dưới chướng Cao Lãm. Sở dĩ làm thế vì quan hệ Văn Sửu và Cao Lãm không tệ, mặt khác, có Cao Lãm, Văn Sửu không làm gì được, còn dùng được sức của hắn.

Từ Châu Lưu Bị.

Viên Thiệu rất hối hận trước kia không nghe lời Tự Thụ và Điền Phong, dù trong thư Lưu Bị vẫn tỏ ra cực kỳ khiêm nhường, nhưng thực tế Viên Thiệu đã nhìn ra, mình không khống chế được Lưu Bị nữa, còn mất thêm Tự Hộc và Đổng Chiêu, đúng là không may.

Lại chẳng thể trách Tự Thụ, vì Tự Thụ đã sớm nhắc, không thể giữ Lưu Bị lại.

May biểu hiện của Lưu Bị không tệ, cả Tự Thụ và Điền Phong đều cho rằng, lúc này nên cho Lưu Bị chút đãi ngộ, ít nhất coi Lưu Bị là bình đẳng. Viên Thiệu ngoài thì chấp nhận, nhưng trong lòng không thoải mái.

Đằng xa có hơn chiến mã chạy tới.

Viên Thiệu không để ý, dừng ngựa đứng trên bờ ruộng, nhìn người nông dân bận rộn mà lòng hâm mộ. Nếu không sinh ra trong thế tộc, ăn no làm việc rồi ngủ khì cũng là chuyện may mắn.

Nhưng trong thời loạn này, may mắn có kéo dài được không? Viên Thiệu không tin tưởng lắm.

– Chủ công Nguyên Hạo tiên sinh ( Điền Phong) và Công Tự tiên sinh ( Tự Thụ) tới.

Nguyên Tiến nhắc nhở làm tâm tư tán loạn của Viên Thiệu tỉnh lại, hắn quay đầu, không chỉ Điền Phong và Tự Thụ, đám Thẩm Phối, Phùng Kỷ cùng Viên Thượng cũng tới rồi.

Tín Đô xảy ra chuyện à? Viện Thiệu không khỏi căng thẳng, vội giục ngựa tới.

– Chủ công, xảy ra chuyện rồi.

– Chuyện gì?

Đám Điền Phong tới, Hàn Quỳnh rất khôn khéo lập tức lệnh Đại kích sĩ vây thành vòng tròn, tiến hành cảnh giới.

– Hòa Liên đã chết.

– Cái gì?

– Liêu Đông Công Tôn Độ đột kích Lô Long Tắc, lấy Diêm Nhu làm chủ soái, chiếm Lệnh Chi, chia binh ba ngả, trong vòng 10 ngày chiếm ba quận Liễu, Ngư Dương, Quảng Dương. Nhị công tử ý đồ phát động công kích, nhưng bị Đạp Đốn Tự Bạch Lang đánh, thiếu chút nữa mất mạng.

Một loạt tin tức bất ngờ làm đầu óc Viên Thiệu váng vất:

– Diêm Nhu là ai?

Viên Thiệu tuy biết Công Tôn Độ đang rất đắc thế ở Liêu Đông, nhưng không ngờ rằng hắn đâm sau lưng Lữ Bố, thậm chí Viên Thiệu không biết lai lịch tên chủ soái kia.

Điền Phong trả lời:

– Lai lịch của Diêm Nhu cho tới nay còn chưa rõ, có điều Công Tôn Độ là kẻ rất trầm ổn, chuyện không chắc chắn thì không ra tay. Xem ra bên cạnh Công Tôn Độ có cao nhân, Phong nghi cái chết của Hòa Liên có liên quan tới hắn.

– Còn một điều nữa.

Phùng Kỷ định nói nhưng bị Viên Thiệu ngăn lại:

– Từ từ đã đầu óc ta hơi loạn, để ta bình tĩnh lại rồi hẵng nói.

Viên Thiệu hít sâu mấy hơi, để bản thân trấn tĩnh lại, trầm ngâm một lúc rồi bảo:

– Nguyên Đồ, ngươi nói đi.

– Lữ Bố và Đổng gia tử đại chiến ở Tập Ninh, lưỡng bại câu thương, sau bị người Tiên Ti vây khốn, Lữ Bố suất quân phá vây, không rõ hành tung. Có điều Đổng gia tử nghe nói binh bại trốn vào Vân Trung.

Viên Thiệu sáng mắt, sinh ra ý nghĩ, đây là lúc tìm diệt Đổng Phi rồi, giết được y, Hà Đông sẽ bình định.

Tới vị trí Viên Thiệu mà nói, con người đã có rất nhiều biến hóa, tư thù với chư hầu mà nói không bằng rắm chó, đừng nói là giết chú, có giết cha mẹ, giết vợ hắn thì có sao? Chỉ cần có lợi ích, kẻ thù hôm qua, hôm nay có thể uống rượu vui cười.

Viên Thiệu hiểu thấu đạo này, giết Đổng Phi, mưu cầu Hà Đông, chiếm Quan Trung.

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng cái đã tắt, chưa nói có giết được Đổng Phi không, cho dù có thành công cũng phải đối diện với Đổng gia quân điên cuồng báo thù.

– Phụ thân, con cho rằng nay là cơ hội cực tốt giết Đổng gia tử.

Viên Thượng không nhịn được nói, mặt hưng phấn tới mức vặn vẹo, khuôn mặt tuấn tú đầy mong đợi.

Giết Tây Vực Bạo Hổ là chuyện vang danh thiên hạ.

Phùng Kỳ cũng hùa theo:

– Tam công tử nói rất đúng, Đổng Phi ở Quan Trung thì chúng ta không làm gì được, nhưng nay y đã chạy tới địa bàn của ta, há dễ buông tha. Khất Hoạt quân bị kiềm chân ở tái ngoại, e nhất thời không thoát ra được. Cho dù phân thắng bại, cũng tổn thương thảm trọng, không đáng lo.

– Đúng đấy chủ công.

Quách Đồ nói:

– Đây là cơ hội tốt giết Đổng gia tặc, chúng ta có thể thừa cơ lấy Hà Đông, qua sông chiếm Quan Trung, cơ hội như thế không thể vuột khỏi tay.

Tự Thụ không nói, nhưng Điền Phong thấy Viên Thiệu hơi động lòng thì không kìm được nói vội:

– Chủ công, ngàn vạn lần không thể hành động mạo hiểm, chưa nói Đổng tặc giỏi du kích, đánh lén. Vân Trung, Ngũ Nguyên binh lực trống rống, nếu truy sát Đổng tặc, phải điều rất nhiều quân. Đồng thời còn phải đối diện với quân Sóc Phương công kích, chủ công chớ quân sức chiến đấu của Giải Phiền quân.

Nhắn tới Giải Phiền quân, Viên Thiệu lòng phát ngán, đó là đội quân làm người ta khó chịu, công như mãnh hổ, thủ như bàn thạch.

Trước kia đánh bại Lữ Bố rồi Viên Thiệu điều động đại quân ý đồ đánh chiếm Sóc Phương, mười vạn đại quân bị chặn bên ngoài, loanh quanh nửa năm trời hao binh tổn tướng mà chẳng nên công trạng gì.

Lần đó chỉ huy tác chiến là đại tướng tâm phúc của hắn, Dương Phượng.

Giải Phiền quân đúng là rất phiền, ra tay đối phó với Đổng Phi mà không giết được y thì càng phiền. Năm xưa Lý Thôi, Quách Tỷ phái bao nhiều đi chặn y mà cả cái bóng cũng chẳng thấy. Mười mấy vạn đại quân của Mã Đằng bị y đánh cho thê thảm.

Vết xe đổ vẫn còn, đúng là làm người ta lo lắng.

Viên Thiệu vừa gợn chút tâm tư đã bình lặng trở lại:

– Nguyên Hạo, ý ông là?

– Ổn định đại quân, ngồi xem biến hóa. Chủ công, chẳng lẽ người nghĩ các chư hầu khác sẽ trơ mắt ngồi nhìn không có hành động gì? Tào Tháo nhất định sẽ có hành động, khi đó xem bọn chúng đưa ra điều kiện gì rồi hẵng quyết. Chỉ cần Đổng Phi vẫn bị vây ở Vân Trung và Ngũ Nguyên, tha hay giết chẳng phải là mỗi một câu của chúng ta sao? Đợi mà xem đi, chẳng cần bao lâu ắt sẽ có hành động.

Hành động mà Điền Phong nói là Tào Tháo và Công Tôn Độ.

Công Tôn Độ mới chiếm U Châu, nhưng còn chưa đứng vững, nhất định sẽ cầu hòa với Viên Thiệu để có thời gian nghỉ ngơi.

Hơn nữa Công Tôn Độ còn có một cái phiền toái, là thái thú Nhạc Lãng – Phàn Trù ở đằng sau.

Phàn Trù không chết, hắn không khai chiến với Viên Thiệu. Hắn cần thời gian tiêu diệt Phàn Trù. Viên Thiệu cần thời gian bố trí.

Còn về Tào Tháo ….

Điền Phong cười nhạt trong lòng: Kẻ này nhịn được mới là lạ.

Cùng lúc đó ở Hứa Xương, Dự Châu.

Đúng như Điền Phong đoán, Tào Tháo đúng là có chút mất kiên nhẫn rồi, tin tức Đổng Phi rơi vào tuyệt địa, tức thì vui mừng vỗ bàn cười lớn, buồn bực bao ngày tức thì tiêu tán hết.

Chỉ trách Đổng Phi gây rắc rối lớn cho hắn. Riêng cái Cầu hiền lệnh sửa đổi kia, nếu nói không ảnh hưởng gì tới Tào Tháo là nói bậy. Thực tình tối hôm lần đầu thấy nói, Tào Tháo đau đầu như muốn nứt toác ra.

– Chủ công, Gia cho rằng không thể.

Quách Gia khẽ phe phẩy quạt trầm ngâm:

– Bàn Xà vào Quan Trung còn chưa ổn định, nếu hành sự bây giờ chẳng may thất bại sẽ uổng phí hết. Đừng quên Đổng Phi cũng có mật thám, chẳng lẽ y không đề phòng sao? Nếu thất bại, chúng ta muốn thả rắn vào Quan Trung lần nữa sẽ khó hơn lên trời.

Tào Tháo chẳng còn chút vui mừng nào nữa.

Theo suy nghĩ của hắn, Đổng Phi sinh tử chưa rõ ràng, Trường An ắt đại loạn. Phải biết trong thành Trường An chẳng phải vững như tường đồng vách sắt, ít nhất vây xung quanh Lưu Biện còn có một đám thế tộc, những kẻ này có sẵn lòng để Đổng Phi nắm quyền không? Sĩ và võ đối đầu không phải một hai ngày nữa, quyết không có khả năng cải biến.

Trước kia, sau khi Đổng Trác chết, Đổng Phi cũng phải đối diện với cục diện tương tự, nhưng khi đó có Lư Thực tọa trấn, danh vọng của Lư Thực chẳng phải người thường có thể sánh bằng, đám thế tộc dù có hành động cũng chẳng làm được gì lớn. Nếu không có Lư Thực ở Sóc Phương cũng chẳng có Tây Hán vương hiện giờ, Lư Thực chết, Thái Viễn Du, Lư Hồng Cư có thể tọa trấn Tây vực sao?

Chung Diêu lắc đầu:

– Phụng Hiếu nói lời ấy là sai rồi, Bàn Xà chưa an gia, nhưng nay Trường An ắt sóng ngồm cuồn cuộn. Chỉ cần Bàn Xà khiêu khích một chút, thế tộc Trường An ắt sinh lòng phản. Đổng Tây Bình không có mặt, Trường An chỉ có một mình Đạp Bạch quân, các binh mã khác thì nước xa không cứu được lửa gần.

– Chúng ta chỉ cần mưu tính thỏa đáng, Trường An ắt xuất hiện hỗn loạn. Tới khi đó chủ công thừa loạn hạ Hàm Cốc quan, đánh vào Trường An. Thử hỏi khi ấy Đổng Tây Bình còn sống có tác dụng gì? Con bài lớn nhất của y chính là Tây Hán Vương, nếu không còn Tây Hán Vương, y lấy đâu ra đại nghĩa.

Ý Chung Diêu rất rõ ràng, là giết Lưu Biện, như thế Hán đế trong tay Tào Tháo, đại nghĩa cũng trong tay Tào Tháo.

Rất dụ hoặc, đúng là vô cùng dụ hoặc, ngay cả Quách Gia cũng tim đập thình thịch, có chút tán đồng. Nếu nổi thủ là Viên Thiệu, Lưu Bị thì Quách Gia dứt khoát sẽ đồng ý, nhưng Đổng Phi thì ….

Quách Gia vẫn cảm thấy trong tay Đổng Phi chắc chắn còn quân bài chưa lật, hắn nhìn không thấu Đổng Phi, song căn cứ vào kinh nghiệm cũ, Đổng Phi còn dai hơn gián, nói không chừng đây là cái bẫy.

Nhưng lại không có gì lấy làm lý do ngăn cản, nên Quách Gia đành im lặng.

Ngược lại lúc này Tuân Úc lại lên tiếng:

– Chủ công nếu định đánh một trận chiếm ngay Quan Trung thì Úc không phản đối. Chỉ là lời Phụng Hiếu không phải không có lý, mưu của Nguyên Thán quan trọng ở chữ “nhanh”. Chúng ta phải để binh mã Đổng Tây Bình không thể thoát thân.

Tào Tháo nghiêng đầu nhìn Tuân Úc:

– Văn Nhược có cao kiến gì.

– Úc nghĩ để thành công, một nhà là không được. Tốt nhất là liên kết với các chư hầu khác cùng hành động.

Trong nội tâm, Tuân Úc cực kỳ tôn Hán, nhưng hắn cũng biết Hán thất không cứu nổi nữa. Tây Hán vương, Hán đế ắt phải có một người chủ đạo. Nếu hai nhà không ngừng xung đột, e Hán thất sẽ hoàn toàn diệt vong. Hắn là bộ khúc của Tào Tháo, phải tôn Hán đế chứ khôn phải Tây Hán vương. Dù Lưu Biện có huyết thống thuần chính cũng phải chết.

Hơn nữa tôn Lưu Biện, sĩ tộc sao còn tồn tại được?

Chung Diêu và Tuân Du đều cười.

– Văn Nhược nói có lý lắm.

Một nhà mà muốn công phá Quan Trung chỉ e hơi mỏng, nhưng nếu liên kết chư hầu cũng không ổn, Tào Tháo gật đầu:

– Cứ quyết định như thế. Nguyên Thán, lần này ngươi làm mưu chủ, nghĩ cách liên kết với Viên Thiệu, Trương Lỗ. Phụng Hiếu, ngươi nghĩ cách dẹp bỏ mối lo sau lưng cho Trương Lỗ, không biết ngươi có cao kiến gì không?

Từ sau khi Hán Trung bình định, Trương Lỗ và Tây Xuyên liền phát sinh chia rẽ. Đặc biệt Lưu Yên trước khi chết đã giết cả nhà Trương Lỗ, làm thù hận không thể điều hòa.

Muốn Trương Lỗ xuất binh, chỉ có cách giải mối lo sau lưng cho hắn. Tào Tháo bảo Quách Gia bày mưu là muốn nói với hắn: Phụng Hiếu, ta rất không hài lòng về sự cẩn thận của ngươi, chuyện Quan Trung người đừng nhúng tay vào nữa.

Quách Gia tinh như thế, sao không nghe ra hàm nghĩa ấy, chỉ biết cười khổ tuân lệnh.

Hắn xuất thân hàn môn, Chung Diêu lại xuất thân thế tộc, nói thẳng ra lần này ý kiến chia rẽ với Chung Diêu, nói là chia rẽ cá nhân, không bằng nói là một giao phong giữa hàn môn và thế tộc. Rõ ràng hắn đưa thua.

Đám Chung Diêu cùng Tào Tháo mưu tình, còn Quách Gia thì buồn bã cáo từ đi trước.

Lên xe đi được hơn trăm bước, phía sau đột nhiên có tiếng vó ngựa, có người nói:

– Phụng Hiếu tiên sinh xin đợi chốc lát, chủ nhân nhà ta sẽ tới ngay, có chuyện thương lượng cùng ngài.

Quách Gia nhận ra, đó là thân tùy của Tuân Úc.

Từ sau khi theo Tào Tháo, địa bàn của Tào Tháo ngày càng mở rộng, mọi người đều bận rộn, cho nên rất lâu rồi Tuân Úc và Quách Gia không còn cầm tay nói chuyện như năm xưa. Đương nhiên không phải quan hệ của bọn họ trở nên lạnh nhạt, chẳng qua bận rộn không còn như năm xưa thôi.

Tuân Úc lên xe, tay còn cầm một vò rượu, quát bảo đánh xe:

– Tới Phượng Minh sơn, hôm nay trăng không tệ, ta và Phụng Hiếu ngắm trăng uống rượu.

Tuy Hứa Xương phòng bị nghiêm ngặt, nhưng với thân phận Quách Gia và Tuân Úc, rời thành không có vấn đề gì.

– Phụng Hiếu, vì sao không vui?

Quách Gia trợn mắt lên:

– Ngươi biết còn cố hỏi, nếu Trường An mà dễ đoạt thế thì lần trước Chung Nguyên Thán hắn đã chiếm được rồi. Hừ, viện binh Đổng Tây Binh vừa tới là hắn chạy mất, còn dám mạnh miệng không biết xấu hổ.

– Chỉ vì thế thôi à?

– Được rồi, được rồi.

Quách Gia giơ tay đầu hàng:

– Ta thừa nhận ta không đồng ý dùng Bàn Xà ở Quan Trung.

– Nhưng chủ công cho rằng thời cơ đã chín muồi, Phụng Hiếu, ta không hiểu sao ngươi bi quan như thế. Đổng Tây Bình không còn, Quan Trung ắt loạn, đây là cơ hội hiếm có.

Quách Gia trầm ngâm chốc lát rồi hỏi:

– Chủ công bảo ngươi tới hỏi à?

– Ha ha, biết không dấu được ngươi mà.

Tuân Úc thẳng thắn thừa nhận, dù sao chuyện chẳng thể dấu kẻ trí tuệ như Quách Gia.

Quách Gia thở dài, nhìn bầu trời xa xăm, giọng có chút mơ hồ:

– Ngươi hỏi ta nguyên nhân, ta không trả lời được, chỉ là một cảm giác, mưu tính của Nguyên Thán e là sẽ hỏng thôi. Trường An tuy là loạn, nhưng đừng quên, vũng nước đó e còn đục hơn cả Hứa Xương.

– Ý ngươi là?

Quách Gia lắc đầu:

– Ta không nói gì hết, dù sao ta thấy khó mà thành công được.

Tuân Úc do dự một hồi đột nhiên hỏi:

– Nếu đã như thế ta sẽ đi giải thích với thừa tướng, có điều chuyện thừa tướng giao cho, ngươi có cách không?

Quách Gia cười phá lên:

– Văn Nhược, đối phó với tiểu sư đệ của ta thì ta không chắc. Nhưng đối phó với Lưu Chương thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần tung tin đồn nói Lưu Chương có ý đồ rời Xuyên, đánh vào Kinh Tương, Lưu Biểu sẽ ra tay.

– Chắc gì hắn đã tin.

Tuân Úc lắc đầu hoài nghi, Lưu Biểu tuy không phải kẻ có dã tâm lớn, tình tình bình đạm, nhưng hiền danh vang khắp, không phải là kẻ không có có trí tuệ:

Quách Gia cười trấn định, đôi mắt đẹp như con gái cong lên như vầng trăng khuyết:

– Ta nói hắn tin thì hắn nhất định sẽ tin.