Chương 368: Không mặt không da (Thượng)

Một tế tự trung niên đứng lên sau tiếng quát của Sở Thiên, hắn ăn vận giống hệt như Sở Thiên, tóc màu nâu đỏ xõa ngang vai, pháp bào tế tự bó sát hông, ống tay áo và quần dưới rộng thùng thình, tay cầm cây pháp trượng tế tự màu trắng.

“Ngươi chính là Sơn Đốn, Thượng Cổ Thánh Tế Tự của Lôi Tư?” Sở Thiên tựa người vào long ỷ, thở ra một hơi thuốc, tay kẹp điếu xì gà nói: “Nói, thuật Thượng Cổ Tế Tự nhà ngươi học được từ đâu?”

Sơn Đốn vẫn giữ thái độ bình thường, cũng không hề bị lời nói quyền uy của Sở Thiên làm cho lúng túng, ưỡn thẳng ngực, hai tay khoanh trước ngực nói một cách thành khẩn: “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! thuật Thượng Cổ Tế Tự của ta là do nữ thần Sinh Mệnh truyền cho, cũng chính là thông qua miệng Long Hoàng bệ hạ truyền lại cho ta.”

“Ý ngươi là Ái Lệ Ti miện hạ sai ta truyền lại cho ngươi?”

Sở Thiên vịn vào tay vịn ghế, lắc lắc đầu cười một cách vui vẻ và nói: “Tại sao ta lại không nhớ ra chuyện này nhỉ? Ngươi nói xem, ta truyền cho nhà ngươi khi nào?”

“Long Hoàng bệ hạ, thuật Thượng Cổ Tế Tự là do nữ thần Sinh Mệnh truyền cho ta! Chỉ có điều là Người đã mượn lời bệ hạ truyền dạy mà thôi!” Sơn Đốn trang trọng sửa lại lời của Sở Thiên, sau đó mới nói: “Năm xưa khi bệ hạ vẫn đang là hữu tướng của Khải Tát, đã từng cùng với bệ hạ Tạp Tắc Nhĩ lúc đó còn là vương tử nghị đàm bên ngoài quân doanh Thái Thạch Bảo, lúc đó ma thú Kim Giáp Trùng Lạp Phu nước ta…”

Sở Thiên sực nhớ ra, đồng thời thầm trách mình đã quá sơ ý.

Thì ra hồi đó Sở Thiên mới gặp Kim Cương, vì nhiều nguyên nhân, bất đắc dĩ phải mượn tế tự của Lôi Tư để trị bệnh cho Kim Cương, kết quả vì quá nhập tâm vừa làm phẫu thuật vừa thuyết giải, sơ ý tiết lộ kỹ thuật của mình.

Chả trách Sơn Đốn chỉ có thể trị được những phần ngoại khoa và cấp cứu, những kỹ thuật khác thì không thể, bởi vì khi Sở Thiên mới bắt đầu điều trị cho Kim Cương chỉ dùng đến hai kỹ thuật đó.

Sở Thiên tặc lưỡi, thở dài: “Vậy tại sao nhà ngươi lại truyền thuật Thượng Cổ Tế Tự của ta cho những người khác…”

“Bệ hạ, một lần nữa ta phải sửa lại lời của ngài, thuật Thượng Cổ Tế Tự là chí bảo của nữ thần Sinh Mệnh chứ không phải của cá nhân ngài!” Sơn Đốn tức giận nói, chỉ vào Sở Thiên nói lớn: “Ngài là thánh đồ của nữ thần, tại sao lại dám coi thuật Thượng Cổ Tế Tự là của riêng mình một cách ti tiện như vậy!”

Sở Thiên đứng phắt dậy khỏi long ỷ, đập” bình” một cái xuống mặt bàn. Trừng mắt nói với Sơn Đốn “Ai bảo ngươi là thuật Thượng Cổ Tế Tự là của Ái Lệ Ti?” Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

“To gan, ngươi còn dám gọi thẳng tên tục của nữ thần miện hạ!” Sơn Đốn thay đổi sắc mặt, tay chỉ về phía Sở Thiên đã bắt đầu run run. Nghiến răng căm phẫn nói: “Ngươi không xứng đáng là thánh đồ của nữ thần?”

“Ta không xứng vậy nhà ngươi xứng sao?” Thân phận hôm nay của Sở Thiên không cho phép tên nhãi nhép như Sơn Đốn quát tháo, nghĩ vậy liền nhếch mép cười rồi ngồi xuống. “Ta không thèm phí lời với ngươi, nói mau, còn ai khác học trộm thuật Thượng Cổ Tế Tự nữa?”

“Bọn ta không phải học trộm!” Những học trò phía sau Sơn Đốn nhận thấy Sở Thiên khác hoàn toàn so với trong truyền thuyết, bắt đầu xôn xao bàn tán.

Sơn Đốn mặt hướng về thánh địa của nữ thần Sinh Mệnh, ưỡn ngực trang trọng nói rành rọt từng câu: “Phất Lạp Địch Nặc, thuật Thượng Cổ Tế Tự là của tất cả mọi tế tự, mỗi tế tự đều có tư cách học!”

Sở Thiên không nổi giận mà còn cười nhạt, nhả mấy hơi thuốc, hướng ra ngoài trướng nói: “A Mạt Kỳ, đi tìm Lô Địch Tam Thế, mời cục trưởng tình báo Ba Lý đến cho ta!”

Đã là kẻ trộm lại còn nói tang vật là của tất cả mọi người, ai ai cũng có thể lấy! Sở Thiên cảm thấy những người này không cần phải để tâm làm gì nữa, đối phó với bọn chúng không cần phải dùng đến những biện pháp bình thường, chỉ cần dùng Tinh Thần hệ ma pháp là được rồi.

Sơn Đốn thân là thủ tịch tế tự của Lôi Tư, tất nhiên hiểu Ba Lý chịu trách nhiệm làm những nhiệm vụ gì,bèn trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt Sở Thiên quát lớn: “Phất Lạp Đích Nặc, ngươi coi thuật Thượng Cổ Tế Tự là của riêng mình, phản lại tín ngưỡng của nữ thần! Ngươi là tội nhân! Miện hạ Ái Lệ Ti sẽ trừng phạt ngươi!”

“Tên tín đồ cuồng loạn, mẹ nó!” Sở Thiên thầm nói, sau đó không đếm xỉa đến Sơn Đốn, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng ngồi đợi Ba Lý.

Sở Thiên đã nghỉ ngơi, nhưng Sơn Đốn thì không hề có ý định buông tha, thậm chí còn dõng dạc tiến về chiếc bàn trước mặt Sở Thiên nói: “Phất Lạp Địch Nặc, nếu ngươi không muốn là kẻ có tội với nữ thần, hãy nói ra toàn bộ thuật Thượng Cổ Tế Tự…”

Sở Thiên không nhịn được cười, tên cuồng đồ này quả nhiên không sợ chết, giờ đây mạng sống của Sơn Đốn đều nằm trong tay Sở Thiên thế nhưng hắn còn dám gây chuyện! Sự sùng đạo của hắn có thể so bì vời những Thánh Đấu Sĩ rồi.

Tuy không thèm quan tâm đến Sơn Đốn nữa nhưng Sở Thiên không thể để kẻ khác chỉ thẳng vào mũi quát mắng mình như vậy.

Tay phải gẩy đi phần tàn thừa trên điếu thuốc, Sở Thiên tiện tay gạt bỏ làm rơi lên chân Sơn Đốn.

“Á!” một tiếng hét thảm vang lên, Sơn Đốn bị đầu thuốc có thần lực làm cho bật ngã văng, chạm đến tận xà ngang của trướng trại, sau đó rơi phịch xuống nền đất!

“Lão sư!” Học trò của Sơn Đốn chạy lại, sau khi thấy Sơn Đốn chỉ bị thương nhẹ đều căm phẫn nhìn trừng trừng Sở Thiên.

Tấm màn nặng màu vàng được vén lên, A Mạt Kỳ lắc mình đi vào, đằng sau còn có một người nữa thế nhưng đó không phải là cục trưởng Ba Lý mà là Cáp Đạt Uy!

Thầy trò Sơn Đốn nhìn thấy Cáp Đạt Uy, như gặp được cứu tinh, vội vàng tiến đến gần Cáp Đạt Uy, “Đế sư! Phất Lạp Địch Nặc, hắn…”

“Tất cả câm miệng lại!” Cáp Đạt Uy quát lớn trấn át Sơn Đốn sau đó đứng ra trước mặt Sở Thiên cung kính nói: “Long Hoàng bệ hạ, lão hủ này lần này đến có một thỉnh cầu!

Đối với lão nhân chỉ điểm mình thành thần, Sở Thiên lại tỏ ra rất tôn trọng, liền đứng dậy đỡ Cáp Đạt Uy đang khom người chào, Sở Thiên cười nói: “Chuyện khác đều có thể được, nhưng nếu lão tiên sinh muốn xin ta thả những tế tự này ra thì không cần phải nói nữa.”

“Đừng phí lời làm gì!” A Mạt Kỳ vỗ vỗ vai Cáp Đạt Uy sau đó nói thêm: “Hôm đó ngươi đã nói, cách lý giải của thần lực và quy tắc nguyên tố, rốt cuộc cái nào là quan trọng?”

A Mạt Kỳ tỏ ra rất say mê lực lượng, khi Cáp Đạt Uy nói chuyện với Sở Thiên, hắn tuy ngôn từ bất kính, nhưng đều nhớ từng câu Cáp Đạt Uy nói.

Cáp Đạt Uy quả nhiên không cười được nữa, nhưng hắn biết tính khí của A Mạt Kỳ, cũng không cần dùng cách lý giải dài dòng chỉ nói ngắn gọn rằng: “Đầu bếp khi nấu ăn thì nêm gia vị quan trọng hay cách thức nấu ăn quan trọng?”

“Ta hiểu rồi, nêm gia vị kết hợp với kỹ thuật nấu mới được coi là người đầu bếp tài ba nhất”

Nói rồi, A Mạt Kỳ nhíu mày hoài nghi hỏi: “Tại sao ngươi chỉ có thần lực tầng thứ nhất, ta lại không thể bắt được ngươi? Lẽ nào cách lý giải của ngươi về nguyên tố đã có thể bù khuyết chênh lệch hai tầng thần lực ấy rồi?” Vậy ta đã hiểu rõ nguyên tắc các nguyên tố rồi, phải chăng có thể khiêu chiến Bào Uy Nhĩ?”

“Ngươi không bắt được ta vì lãnh vực đặc biệt của ta!”

Cáp Đạt Uy trầm mặc một lúc lâu mới trả lời câu hỏi thứ hai của A Mạt Kỳ. “Bào Uy Nhĩ có thể đạt được thực lực như bây giờ, ngươi cho rằng sự lý giải nguyên tố của nàng ta có thể kém cỏi ư? Thần lực chính là lực lượng, sự lý giải các nguyên tố, là nói cho ngươi biết cách sử dụng lực lượng! Vì vậy Long Hoàng thái tử Mạt Khắc Nhĩ giờ chỉ là người sở hữu thần lực tầng thứ năm, không phải là Thượng Vị Thần! Ngày chú nhóc có thể dùng lực lượng của mình rồi mới có thể chính thức trở thành Thượng Vị Thần!”

A Mạt Kỳ suy tư một lúc rồi nghểnh cổ, nói nhỏ một câu “Đa tạ!”

“Không cẩn cảm tạ ta!” Cáp Đạt Uy khiêm tốn gật gật đầu, sau đó lại nói với Sở Thiên: “Bệ hạ, ta thực sự đến để cầu xin bệ hạ thả những tế tự này ra.”

“Chuyện này không thể được!” Sở Thiên lạnh nhạt nói.

“Đế sư, không cần phải cầu xin tên tiện nhân Phất Lạp Địch Nặc này, hắn có ý mưu đồ độc chiếm thuật Thượng Cổ Tế Tự!”

Cáp Đạt Uy dùng tay ra hiệu Sơn Đốn, sau đó cung kính nói với Sở Thiên “Bệ hạ, ta biết vì sao người nhất định muốn trừ khử bọn chúng! Nếu mà là ta thì ta cũng sẽ giết bọn chúng nhưng ta vẫn phải khẩn cầu bệ hạ. Bởi đây là thỉnh cầu cuối cùng của Tạp Tắc Nhĩ với ta.”

“Ồ, ông biết vì sao ta muốn giết chúng ư?”

“Tất nhiên ta biết!” Cáp Đạt Uy bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười nói: “Ái Lệ Ti miện hạ cơ bản không biết cái gì là thuật Thượng Tổ Tế Tự, đó là kỹ thuật ngài tự sáng tạo ra. Sơn Đốn học trộm kỹ thuật của người lại còn muốn truyền dạy cho tất cả những tế tự ở đại lục, chỉ điểm này thôi, hắn chết cũng không hết tội!”

“Cáp Đạt Uy, ngươi nói hồ đồ gì vậy!” Bộ dạng của Sơn Đốn lúc này không những giống như một tín đồ cuồng tín mà còn giống một con chó điên vậy.”Nữ thần sớm muộn gì cũng sẽ trừng phạt ngươi thôi! Lão chó già không mặt không da!”

Bình!

Cáp Đạt Uy đánh một chưởng vào ngực sơn Đốn, ngay lập tức hắn thổ máu.

Tượng đất còn biết tức giận, Cáp Đạt Uy dù giỏi kiềm chế cũng bị câu “không mặt không da” làm cho tức giận!” Ái Lệ Ti không quản được ta! Lão hủ ta là Hắc Ám thần tộc!”

“Ha ha, ngài cũng là thần sao, vậy là Cáp Đạt Uy miện hạ rồi!” Đối với tên tiểu tốt Sơn Đốn thì Sở Thiên càng có hứng thú với Cáp Đạt Uy hơn.

“Đã từng là thần tộc!” Cáp Đạt Uy sửa lại lời nói Sở Thiên. Lửa giận trong mắt cùng đã nguội dần, quay lưng lại không thèm để tâm đến Sơn Đốn nữa.

Sở Thiên rất cao, lúc đó hắn cúi đầu xuống ướm thân hình khom khom khô héo của Cáp Đạt Uy, tiếc nuối thở dài, nói vài câu tỏ ý thông cảm: “Thần vị trước đây của ngài là gì? Sao lại đến bước đường phải bán mạng vì Tạp Tắc Nhĩ như hôm nay? Tuy người chỉ có thần lực tầng thứ nhất, nhưng dựa vào những kiến thức của ngài, ở Bố Lôi Trạch Đảo cũng đủ…”

“Bệ hạ không cần phải nói nữa”, Cáp Đạt Uy hiểu ý mời chào của trong lời nói của Sở Thiên, ngay lập tức xua tay cự tuyệt “Lão chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ mong bệ hạ nể chút tình nghĩa trước đây lão hủ giúp ngài thành thần mà thả bọn chúng ra thôi”.

“Thả bọn chúng ra cũng được thôi, nhưng ai có thể dám chắc rằng những kỹ thuật của ta không thể rơi vào tay kẻ địch của ta, bộ dạng của Sơn Đốn lão cũng đã thấy cả rồi, kẻ cuồng tín như hắn chuyện gì cũng có thể làm được!”

Sở Thiên không muốn nhìn thấy bộ dạng điên loạn tựa như lũ chó điên của Sơn Đốn bèn xua tay làm hôn mê tất cả thầy trò bọn chúng.

“Nói như vậy, bệ hạ sẽ không thả người!”

Hai vai dưới áo bào Cáp Đạt Uy nhẹ rung rung, nhưng cử động nhỏ đó đã bị A Mạt Kỳ phát hiện.

Biết tốc độ cứu người của Cáp Đạt Uy nhanh không gì sánh được, A Mạt Kỳ ngay lập tức dùng hết sức, tám cánh ưng xòe rộng, bổ vào Cáp Đạt Uy.

Đáng tiếc, A Mạt Kỳ vẫn chậm một bước, chỉ vồ được hắc bào của Cáp Đạt Uy, thân thể lão ta cùng với những tế tự kia cùng lúc biến mất.

Hung hăng vất bỏ hắc bào trong tay, A Mạt kỳ tức phát điên, còn Sở Thiên lại mơ màng.

Hán thấy cảnh Cáp Đạt Uy cởi hắc bào cũng hiểu ra tại sao người có hàm dưỡng cao như Cáp Đạt Uy cũng có thể bị câu “không mặt không da” của Sơn Đốn làm cho giận phát điên như thế.

Bởi vì, thực sự lão không có mặt, không có da…