Chương 369: Phong hồi lộ chuyển

Dương Thu Trì gật gật đầu: “Chỉ còn có chủng khả năng này, nhưng đồ hình ấy rốt cuộc là có ý tứ gì chứ?”

Tống Vân Nhi chỉ trơ mắt nhìn hắn, lắc đầu.Dương Thu Trì thở dài, lệnh đựa Bành lão thất lên, giải thích cho y là hiềm nghi phạm tội của y đã được bài trừ, có thể thích phóng. Bành lão thất tự nhiên cảm kích vô cùng, dập đầu lia lịa, thiên ân vạn tạ lui ra ngoài. Đối với Tạ Đức Thuận, do toan tính thâu gian Xuân Hồng, tuy chưa thành công nhưng cũng đã xúc phạm vương pháp, phải y theo luật xử phạt, do đó vẫn bị giam lại. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi cùng suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra ý gì hay, bận rộn cả buổi chiều để rồi mọi manh mối đều đứt đoạn hết, hai người ủ rủ vô cùng, sắc trời từ từ ảm đạm.

Nam Cung Hùng đưa hai người vào, Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn, thì ra là Kim sư gia và bộ đầu Chiêm Chánh.. Hai người cung thân thi lễ với Dương Thu Trì, bẩm báo là các bộ khoái đã đến, đang ở dưới lầu chờ lệnh.Dương Thu Trì mời hai người ngồi, kể hết một lượt hai án mạng đang xử lý, tiếp đó cho hai người họ xem đồ án bên cạnh thi thể Xuân Hồng, để cho hai người phân tích coi Xuân Hồng đã vẽ cái gì. Hai người nghiên cứu hồi lâu, cũng nói có thể là thức khởi thủ là chữ khẩu trong cách viết họ của người, những khả năng khác hai người đều không nghĩ tới.Kim sư gia tử tế nhìn dấu giày dưới đất, hỏi:

-“Tước gia, những dấu chân này có thể tiến hành bài tra không?”

Ông ta theo Dương Thu Trì đã lâu, biết kỹ xảo phá án của hắn. Dương Thu Trì lắc đầu:

-“Những dấu chân này có thể là do bọn móng rùa ở xuân lầu phát hiện Xuân Hồng chết rồi tiến vào tra khán lưu lại…”

Nói đến đây, Dương Thu Trì đột nhiên ngưng hẳn, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mắt sáng lên: “Đúng a, vì sao nhất định bọn chúng khi tiến vào mới lưu lại? Tại sao không phải là hung thủ giết người xong đạp lên máu lưu lại chứ?” Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết Dương Thu Trì lẫm bẫm đấy là có ý gì. Dương Thu Trì bước đến cạnh cửa sổ, sờ cằm suy nghĩ một lúc. Sau khi hung thủ hành hung không có khả năng từ cửa trước rời đi, vì có thể đi qua đại đường, sợ sẽ có người khác nhìn thấy.

Do đó có khả năng là hắn từ sau cửa sổ mà ra, hung thủ tuy đạp phải máu, nhưng có thể y kịp thời phát hiện, cởi giày sau đó chạy trốn, như vậy sẽ không thể để lại dấu giày! Do đó, nhưng dấu chân dính máu ở đây có khả năng là có dấu của hung thủ lưu lại. Khi điều có khả năng nhất biết thành bất khả nang, thì điều không có khả năng nhất cũng có thể trờ thành điều có thể nhất. Hiện giờ hắn muốn tra ra điều không có khả năng nhất này – phân tích những dấu chân dính máu ở dưới đất! Để phòng chỉ lọt lưới, Dương Thu Trì ra lệnh cho Chiêm Chánh lập tức dẫn bộ khoái thu thập hết giày của 32 người trong vườn đem tới hiện trường so sánh, trọng điểm so sánh giày với những người đã có đến hiện trường lúc phát hiện thi thể. Trong phòng được đốt thêm vài ngọn đèn, sau khi so sánh toàn bộ dấu giày, Dương Thu Trì chỉ vào một dấu chân máu dưới đất nói:

-“Dấu chân này rất có khả năng là do hung thủ lưu lại!”

Tống Vân Nhi, Kim sư gia và Chiếm Chánh đều vội vây lại, Tống Vân Nhi vừa kinh vừa mừng hỏi: “Huynh làm sao biết?”

-“Những dấu chân máu trên sàn phòng đều tìm được chủ nhân, những người này có chứng cứ không có mặt tại hiện trường vào canh năm.” Dương Thu Trì chỉ vào đống giày lớn bên cạnh: “Dấu giày này chẳng tương đồng với cái nào trong số này, do đó có thể nói dấu máu này không phải là người trong vườn lưu lại, mà có khả năng là của hung thủ!”