Chương 369: Vây Tề cứu Triệu

Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói tiếp:

– Lưu Bang sẽ không để tâm đến Quan Đông, vậy thì hiện tại chúng ta dốc toàn lực ứng phó ngăn chặn Hàn Tín, ít nhất không để hắn tiếp nhận đất Lương.

Công tâm mà nói, Hạng Trang đối với đất Lương không chút hứng thú, tuy nhiên cũng không thể để Hàn Tín không công mà được lợi.

Hạng Tha nói:

– Có thể ngăn chặn được Hàn Tín cũng không dễ dàng, cho tới nay mới chỉ có chưa đến một trăm ngàn người chạy tới hai quân Cửu Giang, Hành Sơn. Mà những học sinh học Thái Học Viện được phái đi tại các huyện tại đất Lương cũng đã bị quân Tề giết mấy chục người!

Vũ Thiệp thở dài:

– Hàn Tín có Triệu Viêm giúp đỡ, ít nhiều cũng có công bình định đất Lương.

Hạng Đà cũng nói:

– Đúng vậy, đất Lương thuộc Tề xem ra khó tránh khỏi, trừ phi điều động đại quân tới tranh đoạt.

Bách Lý Hiền nói:

– Lúc này, Kinh Tương Ba Thục đều toàn lực tổ chức huấn luyện Phủ Binh, mà lão binh Giang Đông thì đã điều động đi hết, tân binh lại đang huấn luyện. Hiện nay chỉ có thể điều động cấm quân. Tuy nhiên cấm quân cũng đã bổ sung không ít lão binh, cũng cần phải chỉnh hợp huấn luyện. Cho nên, có thể không xuất binh hoặc là không cần xuất binh vẫn là tốt hơn.

Hạng Trang nói:

– Chỉ là một đất Lương, cũng không cần gây chiến.

Nước Sở lúc này giống như là nước Tần sau khi vừa mới hoàn thành biến pháp Thương ưởng trên lịch sử Hoa Hạ, đang đứng trước thời kỳ mấu chốt của một nước bủng nổ sự phát triển, chỉ cần qua vài năm nữa, đợi khi Ba Thục, Kinh Tương cùng với Giang Đông hoàn thành việc huấn luyện Phủ Binh mới chiêu mộ, quốc lực, tài lực cùng quân lực của nước Sở cùng tăng trưởng mạnh mẽ.

Đến lúc đó, nước Sở hình thành một thế áp đảo đối với Hán, Tề.

Cho nên, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không vào lúc này vì đất Lương mà gây chiến với nước Tề, nhất là Hạng Trang không muốn làm đứt đoạn quá trình phát triển lực lượng của nước Sở, thứ hai là thật sự đất Lương không có giá trị gì cả. Tuy là đất Lương nằm trung tâm Trung Nguyên, nhất từ Tần Mạt tới nay, đất Lương kinh qua chiến loạn sớm đã là mười phòng thì chín đã trống rỗng, quá mức đổ nát rồi.

Nhưng mà, Hạng Trang vừa dứt lời, vẻ mặt Khuất Bất Tài nghiêm trọng đi đến.

– Đây là tin tức vừa nhận được từ bồ câu đưa tin.

Khuất Bất Tài nói xong đem một tờ giấy nhỏ cuộn đưa cho Hạng Trang, lại nói:

– Bồ câu đưa tin phát ra từ Lâm Tri.

Lâm Tri? Trong lòng Hạng Trang khẽ run, nhận lấy tin mật từ trong tay Khuất Bất Tài.

Xem xong tin mật, Hạng Trang nhíu mày, văn võ đại thần vẫn quan tâm chăm chú nhìn vào Hạng Trang, trong lòng kinh hoảng, không phải Lâm Tri có chuyện lớn gì xảy ra chứ? Hàn Tín lại có hành động gì sao?

Hạng Trang đem tin mật đưa cho Hạng Tha, sau đó nhìn mọi người xung quanh, nói:

– Căn cứ theo tình báo mà ô Mộc Nhai cung cấp, ít nhất có một trăm ngàn binh lính từ các quận các huyện đất Tề tập kết tại huyện Bình Nguyên của Tế Bắc. Lương thực tích trữ trong kho của Lâm Tri đã được phân phát một lượng lớn đến Bình Nguyên. Xem ra, Hàn Tín tính toán phát động tấn công tiêu diệt nước Triệu.

– Một trăm ngàn binh lính?

– Muốn tiêu diệt nước Triệu?

– Hàn Tín thật đúng là có gan!

– Quân Tề đã gần như là dốc toàn bộ lực lượng sao?

– Đúng vậy, đến lúc này nước Tề gần như là trống không!

– Cũng chưa hẳn. Nước Tề tổng cộng cũng chỉ có chưa tới ba triêu nhân khẩu, tổng số binh lính nhiều nhất cũng hơn ba trăm ngàn. Hơn nữa tín toán chính tốt, nhung tốt cũng đã hơn bốn trăm ngàn người, lúc trước Hoài Nam thất bại, nước Tề cũng đã tổn thất hơn mười vạn người. Hiệ tại lại có hơn một trăm ngàn đại quân đóng ở năm quận đất Lương, lại trưng tập một trăm ngàn binh lính công phạt nước Triệu, trong nước Tề còn có binh lính sao?

Khóe miệng của Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư, Bách Lý Hiền lập tức khẽ giật giật.

– Bản đồ!

Hạng Trang vung tay lên, Tấn Tương sớm đã dẫn theo hai gã cấm quân đem một tấm binh phong nhấc đi lên, lại cấp tốc nhanh chóng từ trên giá sách tìm được tấm bản đồ Hà Bắc, treo ở trên bình phong.

Hạng Trang so trên tấm bản đồ khoảng cách từ Bình Nguyên đến Hàm Đan, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Từ Bình Nguyên đến Hàm Đan khoảng cách chưa tới bốn trăm dặm, cho dù là dựa theo tốc độ hành quân bình thường là mỗi ngày năm mươi dặm, đại quân nước Tề cũng chỉ cần tám ngày là có thể đến dưới thành Hàm Đan. Thời gian tám ngày bảo ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Thời gian ít như vậy, nếu nước Sở muốn làm gì thì cũng không có khả năng, như vậy khó trách Hàn Tín dốc toàn bộ lực lượng.

Hạng Tha xem xong mật tin lại chuyển lại cho Hạng Đà, sau đó tiến lên nói:

– Hiện tại có hai vấn đề: thứ nhất, có muốn cứu viện nước Triệu? Thứ hai, nếu cứu, thì cứu như nào?

– Nước Triệu nhất định phải cứu!

Hạng Trang vỗ vỗ lên bản đồ, vẻ mặt kiên quyết.

Đích xác, nước Triệu và nước Lương hoàn toàn không có một nhận thức. Gần hai mươi năm Sở Hán tranh chấp, toàn bộ đất Lương gần như thành một đống hoang tàn, đã không cần tranh đoạt hoặc là có giá trị cứu viện, cho nên Hạng Trang cũng không ngại Hàn Tín mà thâu tóm nước Lương. Nhưng nước Triệu nhất là Hàm Đan lại gần hơn mười huyện, người đông đúc, đất đai phì nhiêu phồn hoa.

Nếu Hàn tín giệt nước Triệu, khiến nước Tề thâu tóm được nước Triệu, thì số tráng đinh, nhân khẩu của nước Tề sẽ tăng cao. Nói cách khác, nguồn mộ lính của nước Tề bất chợt tăng mạnh lên gấp đôi! Mà Hàn Tín lại cực giỏi về chỉ huy đại binh tác chiến, một khi số lượng quân đội dưới trướng của Hàn Tín vượt qua năm trăm ngàn, vậy thì khắp thiên hạ còn ai có thể thắng hắn?

Phải biết rằng, Hàn Tín có năng lực chỉ huy siêu cường, quân lệnh của hắn thậm chí có thể tốc hành bộ, khúc.

Nhớ năm xưa, Hàn Tín từ Quan Trung bắc phạt, dưới trướng của hắn chỉ có hai vạn người già yếu, nhưng lại liên tục càn quét các nước Hàn, Triệu, Yến. Binh lực dưới trướng của hắn kịch liệt bành trướng tăng lên đến hai mươi vạn người. Bởi vậy có thể thấy được binh tướng của Hàn Tín cũng không cần phải cùng là tinh binh, lão binh, cho dù là tân đinh vừa mới hưởng ứng lệnh triệu tập cũng có thể bày ra đủ sức chiến đấu.

Cho nên nói, một khi để nước Tề tiêu diệt nước Triệu, một khi Hàn Tín chiếm được mấy chục vạn tráng đinh của nước Triệu, vậy thì nước Tề đã trở thành một kình địch không kém gì nước Hán. Năm xưa Hạng Vũ, Vũ Thiệp, Khoái Triệt bọn họ đã từng cực khổ chờ đợi thế ba nước kiềng ba chân, rất có khả năng sẽ trở thành sự thật điều này cũng khiến Hạng Trang tuyệt đối không chấp nhận.

Cho nên, bất kể thế nào cũng không thể để Hàn Tín tiêu diệt nước Triệu!

Hơn một trăm sáu mươi năm trước, đại binh gia Tôn Tẫn vì cứu nước Triệu, chỉ đạo trò vây Nguy cứu Triệu, hôm nay Hạng Trang hắn cũng muốn thực hiện việc vây Tề cứu Triệu, hoàn toàn bóp chết dã tâm của Hàn Tín là thâu tóm nước Triệu!

– Nước Triệu nhất định phải cứu!

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói:

– Việc này không nhiều lời nữa.

Hạng Tha gật đầu, lại nói:

– Đúng rồi, vấn đề hiện tại là nên cứu nước Triệu như nào?

Hạng Đà nói:

– Thật ra nước Lương thì không thành vấn đề, hai trăm ngàn thạch gạo của Tần gia đã vận chuyển đến Tỷ Lăng.

Vũ Thiệp nói:

– Vấn đề lớn nhất là khoảng cách. Huyện Bình Nguyên cách Hàm Đan tuy chỉ bốn năm trăm dặm, mà Tỷ Lăng lại cách Hàm Đan chừng hơn hai ngàn dặm, cho dù là một ngày hành quân gấp hai trăm dặm cũng phải mất nửa tháng mới có thể đuổi tới. Huống chi trên đường còn phải đi qua nước Hoài Nam cùng với đất Lương, cho nên trong hai tháng có thể đuổi tới Hàm Đan cũng là kỳ tích.

– Quân ta không phải đi Hàm Đan.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, nói:

– Là đi đến Lâm Tri.

Hạng Trang không kìm nổi quay đầu lại nhìn Bách Lý Hiền một cái, thầm nghĩ Tử Lương cũng đã nghĩ được là hắn muốn dùng kế Vây Tề cứu Triệu!

– Đi Lâm Tri?

Hạng Đà nghe vậy vẻ mặt khẽ động, nói:

– ý quân sư là, thừa dịp quân Tề dốc toàn bộ lực lượng, trong nước trống không là một cơ hội tốt bất ngờ đánh Lâm Tri, diệt nước Tề?

Bách Lý Hiền lắc đầu, thản nhiên nói:

– Không, Thượng Tướng Quân quá mức lạc quan rồi, phải biết rằng Lâm Tri không tốt như vậy. Nếu muốn nhân cơ hội tiêu diệt nước Tề thì càng thêm khó. Quân ta triển khai tư thế tấn công Lâm Tri, tuy nhiên là vì bức Hàn Tín điều quân trở về cứu, kể từ đó, mối nguy của Hàm Đan có thể được giải quyết tránh khỏi trận chiến, nước Triệu cũng sẽ bảo vệ được.

Vũ Thiệp nói:

– Vấn đề là Tỷ Lăng cách Lâm Tri cũng hơn một ngàn dặm, hành quân gấp cũng ít nhất nửa tháng, hơn nữa ở giữa còn có nước Hoài Nam, từ sau khi trận chiến Hoài Nam bắt được quân Tề rồi lại thả, Anh Bố đối với Đại Sở ta liền có thái độ mờ ám, Đại Sở ta nếu xuất binh, không chừng Anh Bố sẽ chặn đường của ta.

Trong thư phòng thoáng chốc yên lặng. Sự lo lắng của Vũ Thiệp không phải là vô cớ.

Hiện giờ, quan hệ giữa nước Hoài Nam cùng nước Sở đích xác rất khó nói, tuy rằng hai nước không giải trừ minh ước, nhưng rất nhiều lần nước Hoài Nam không chút hữu nghĩ gì với nước Sở. Mấy tháng gần đây, nhiều lần có quân Hoài Nam chui vào Cửu Giang vào nhà cướp cửa, Quận Thủ Cửu Giang đã vài lần dâng tấu cầu xin triều đinh ra mặt can thiệp.

Hạng Trang cũng đã có phái người đi Bành Thành kháng nghị, nhưng quân Hoài Nam vẫn làm như vậy.

Nếu quân Sở lúc này mượn đường nước Hoài Nam công phạt nước Tề, quân Hoài Nam sẽ để cho quân Sở có đường lui sao, nếu đúng như vậy, thì thực sự có phiền toái to.

Trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông, Hạng Trang bỗng nhiên nói:

– Nếu quân Hoài Nam có thể chặn đường lương thực của ta, quân ta sẽ không mang theo lương thảo.

– Hả? Không mang theo lương thảo?

– Không mang theo lương thảo thì tướng sĩ ăn gì?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Bách Lý Hiền như có thoáng chút suy nghĩ, ông ta mơ hồ đoán được, Đại vương có lẽ noi theo năm xưa khi Sở Hán tranh chấp đã xoay sở lương thực tại chỗ. Cứ như vậy, không chỉ có giải quyết được vấn để nan giải không có lương thực, còn thuận tiện phá hỏng sự liên kết giữa nước Hoài Nam và nước Tề, đồng thời cũng làm suy yếu thực lực của hai nước.

Hạng Trang lại nói:

– Lúc này, quả nhân sẽ đích thân dẫn kỵ binh dũng mãnh xuất chinh.

Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư và tất cả văn võ đại thần đều biến sắc, đang định tiến lên khuyên can lại bị Hạng Trang giơ tay ngăn lại. Hạng Trang lạnh lùng nghiêm nghị đưa mắt đảo qua từng người, sau đó mới nói:

– Lúc quả nhân không ở Tỷ Lăng, Thái Tử sẽ Giám quốc, , Lệnh Doãn, Thượng Tướng Quân, Thượng Đại Phu, Vệ tướng quân dốc toàn lực phụ tá!

Hạng Trang chủ ý đã quyết, Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư đều không dám nói thêm gì, đành phải tuân theo.

Lập tức Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp và Tất Thư liền đi xuống chuẩn bị. Đại quân sắp xuất chinh, mọi người có rất nhiều việc cần phải bận rộn. Hạng Tha đi chuẩn bị lương khô ngàn phần cho binh lính, Hạng Đà thì triệu tập các lão binh được phong tước đã về quê. Tất Thư đi triệu tập binh lính Kiêu Kỵ Doanh; Vũ Thiệp thì đi phát thông báo.

Trong thư phòng chỉ còn lại bốn người Hạng Trang, Bách Lý Hiền, Tấn Tương, Hô Diên.

Ngẫm nghĩ một chút, Hạng Trang lại chỉ bảo Tấn Tương nói:

– Tử Thành, ngươi đi gọi Doanh phu nhân tới.

Đối với Doanh Trinh, Hạng Trang thật sự có chút lo lắng. Hắn lo lắng khi mình xuất chính bên ngoài, Doanh Trinh sẽ nhân cơ hội làm con sâu bướm thoát kén, để bảo đảm an toàn….vẫn là nên mang nàng theo bên mình là tốt hơn.