Chương 37

Trò chuyện cùng Vương Anh Cường xong, Trương Chí Minh lái xe đưa Nhâm Nhiễm trở về. Trên đường, anh rẽ sang một hướng khác nói là dẫn cô đến công viên Ngọc Uyên Đàm ngắm hoa anh đào. Cô hơi bất ngờ:

“Em cứ tưởng hoa anh đào nở vào tháng 3 kia chứ.”

“Đây là miền Bắc mà, miền Nam chắc chắn sẽ nở muộn hơn.”

Người đến chơi công viên vào chủ nhật rất nhiều, nơi xếp hàng để mua vé đều tràn ngập những cánh hoa anh đào bay lượn. Đặt chân vào công viên, những đóa hoa anh đào nở to như những chiếc bánh bông gòn trắng phau lấp đầy trên nhành cây, khắp nơi đều là người ngắm hoa, họ chỉ có thể chậm rãi bước theo dòng người. Nhâm Nhiễm cảm xúc: “Em cứ tưởng anh không phải là kiểu người có nhã hứng ngắm hoa.”

“Không được kì thị người khác như thế chứ, chỉ là anh không có thời gian, hôm nay trời đẹp thế này, anh cảm thấy nếu đưa em về quá sớm thì không những có lỗi với anh mà còn phụ lòng sắc xuân xinh đẹp này.”

Thời tiết quả thật rất đẹp, gió nhẹ thổi qua các nhánh cây, nụ hoa trắng phau phau rơi xuống như rải tuyết, Trương Chí Minh như được sắc xuân không tên làm lay động, ánh mắt anh như biết cười, tâm trạng rất thoải mái. Nhâm Nhiễm cũng cười: “Khi em còn học ở thành phố H, nơi đó có một trường rất nổi tiếng, hằng năm hoa anh đào đều nở rộ rất đẹp, em từng đi cùng bạn học đến đó, chớp mắt đã bốn năm trôi qua, nhanh thật.”

“Thì đó, thời gian trôi qua quá nhanh, hoa tàn quá vội, cơ hội thoáng qua lại vụt tắt. Anh luôn cảm thấy có quá nhiều việc chưa kịp làm đã vội quá thời, thật bất lực.”

Nhâm Nhiễm từng nghe nhiều những cảm xúc nóng vội tương tự như Trương Chí Minh từ các bạn đồng nghiệp, điểm chung của họ là đều được giáo dục rất tốt, có kế hoạch rõ ràng trong tương lai, không bằng lòng với hiện trạng. Cô hoàn toàn lí giải nhưng không hề có tiếng nói chung.

Trương Chí Minh cũng chỉ buột miệng nói, anh lập tức chuyển sang đề tài khác: “Em có cảm thấy, cô Hà đó đặc biệt có hứng thú với em không, tò mò đến kì lạ.”

Nhâm Nhiễm cũng thắc mắc nhưng không tìm được đáp án, cô nhún vai: “Chắc là tò mò về công việc của em mà. Nhưng đàn ông các anh cũng thật có nhã hứng tán gẫu các chuyện phiếm đó, xem ra sức ảnh hưởng của người đẹp quả là kinh hồn.”

Trương Chí Minh bật cười: “Trần Tổng – ông chủ của thằng Cường rất thần bí, cũng chỉ có mỗi cô bạn gái này cho bọn anh nhiều chuyện thôi. Không giấu gì em, anh luôn muốn hẹn gặp ông ta để trình bày một kế hoạch đầu tư, hi vọng nhận được sự ủng hộ của ông, nhưng thằng Cường chỉ làm một chức nhân viên quèn trong công ty, không bắt chuyện được với sếp nên vẫn chưa hẹn gặp được. Nếu bạn gái ông ta có đến tìm em, em có thể tận dụng làm quen với cô ấy.”

Nhâm Nhiễm hơi ngạc nhiên, cô vẫn gật đầu: “dạ.”

Trương Chí Minh dừng bước đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc Nhâm Nhiễm, đột nhiên dịu dàng: “Renee, em biết không, ánh mắt của em hoàn toàn không giống như cô Hà.”

Nhâm Nhiễm nhìn anh đầy nghi hoặc, anh cười: “Ánh mắt em điềm đạm, không có lúc nhấp nháy bất định. Lần đầu tiên gặp em, anh liền nghĩ, xuất thân của cô gái này nhất định rất tốt, cuộc sống luôn rất thuận lợi, không có gì không chắc chắn với bạn thân, hay biết mấy.”

Nhâm Nhiễm cười trong đau khổ, trước đây rất lâu, một người đàn ông khác cũng từng nói những lời tương tự, có lẽ họ đều xem cô như một đứa trẻ không am hiểu chuyện đời, chẳng lẽ giờ đây cô vẫn còn giữ được nét ngây thơ của ngày nào?