Chương 37

Thì ra hai tỷ muội bọn họ là con của quan, mẫu thân chết sớm, nhưng phụ thân rất thương yêu hai người, nhưng bởi vì phụ thân hai người chọc giận Lý thừa tướng làm liên lụy cả nhà, bởi vì tuổi hai người còn nhỏ liền bị đưa vào cung làm cung nữ.

Hạ Phù Dung nghe xong vô cùng giận dữ “Lý thừa tướng là ai? Tại sao lại đáng giận như vậy?”

Bích Quỳnh cười nói “ Hắn dựa vào quyền thế ăn hối lộ, tội ác chồng chất, chỉ vì tay chân rất nhiều, hoàng thượng cũng không thể trị được hắn. May mắn được trời phù hộ, cách đây không lâu hắn đã bị người của Minh Giáo giết, người làm việc ác sẽ bị quả báo.

Minh Giáo? Hạ Phù Dung nhớ lại , đột nhiên nghĩ đến cái tên mới bị gạch trong danh sách “ Hắn ta không phải Lý Hiến Triều?”

Bích Quỳnh kinh ngạc nhìn nàng “Nương Nương tại sao lại biết tên của hắn?”

“A. . . ., chẳng lẽ ngươi quên cha của bổn cung là thừa tướng sao?Lúc trước còn ở nhà cũng đã từng nghe phụ thân nhắc qua.”

Vẽ mặt Bích Quỳnh như hiểu rõ “Cái tên Lý thừa tướng đó làm sao có thể so sánh với Hạ thừa tướng? Hạ thừa tướng tính tình quang minh lỗi lạc, mọi người đều kính nể và yêu mến.”

. . ? Thì ra cha của nàng ở trong lòng mọi người lại có hình tượng tốt như vậy? Tuy nhiên nàng và cha cũng không có quan hệ huyết thống, mà còn tiếp xúc rất ít, nhưng nàng thật thích cái gia đình kia. Nghe Bích Quỳnh nói xong trong lòng thật là vui vẽ.

“Đúng rồi, Bích Thanh đâu?”

Bích Quỳnh giống như nhớ đến cái gì “ A, muội ấy còn đang trốn ở trong phòng, nô tỳ nói với muội ấy, chỉ cần nô tỳ không gọi thì không cho muội ấy lên tiếng.”

Hạ Phù Dung cười nhìn Bích Quỳnh cùng nhau đi kêu Bích Thanh, chỉ thấy Bích Thanh ngồi trong phong nhỏ không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa, thấy các nàng đi tới , trong mắt lộ ra vui sướng.

“Được rồi, muội muội , hoàng thượng đã đi lâu rồi.

Bích Thanh nhìn Bích Quỳnh không có mở miệng, Hạ Phù Dung cùng Bích Quỳnh nhìn Bích Thanh không biết nàng bị làm sao, sau một lúc Bích Thanh mới nói “Muội có thể nói chuyện sao?”

Hai nàng cùng nhau đen mặt “ Nói được rồi!”

Bích Thanh lập tức mừng rỡ nhảy từ ghế đứng lên lớn tiếng than khổ “ Tỷ không biết lúc muội thật đáng thương, trên mặt thật là ngứa!”

Hạ Phù Dung cảm thấy kì quái nhìn Bích Thanh “Mặt ngứa sao.”

“Bích Quỳnh nói, cấm nô tỳ không được nói chuyện, nếu nô tỳ không nghe theo thì sẽ không để ý đến nô tỳ nữa!” Bích Thanh ủy khuất nói.

Các nàng nghe xong cười ha ha, Hạ Phù Dung chọc chọc mặt Bích Quỳnh “Tại sao ngươi lại đáng yêu như thế”

Hạ Phù Dung cùng hai tỷ muội đi cho Tiểu Cúc ăn cháo, Hạ Phù Dung lai nghĩ đến tình hình bây giờ, đối với nàng thật không có lợi. Trước là vì ngày sinh của thái hậu, cho nên Tu Hồng Miễn không phát hiện chuyện nàng nhìn sổ sách, nhưng bây giờ thọ yến đã qua, rất nhanh hắn sẽ phát hiện có người từng xem qua sổ sách. Lại nói hiện tại trong tẩm cung của nàng còn có Tiểu Cúc đang hôn mê bất tỉnh, nếu để Lệ phi biết được, cho dù có bệnh điên sợ rằng cũng dễ dàng định cho nàng một tội danh , thái hậu có thể che chở cho nàng một tội hai tội, nhưng cũng không thể khẳng định cho sự an toàn của nàng. Chuyện Tiểu Cúc cũng không đáng gì, lo lắng là chuyện xem sổ sách. Lúc đó nàng xuất hiện ở hậu viện cũng làm cho người ta có đủ lý do hoài nghi, lúc trước Tu Hồng Miễn không biết sổ sách đã bị người ta xem qua, cho nên hắn sẽ nghĩ nàng muốn gây chú ý với hắn. Sau nếu là phát hiện sổ sách đã bị xem qua , cho dù không có chứng có nhưng vì an toàn khẳng định hắn sẽ đem tất cả người có khả nghi giết chết. Ai, ngẫm nghĩ nàng thật là đáng thương, chỉ muốn sống thôi cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp? Cho đến nay nàng là một người chỉ cầu cuộc sống bình yên mà thôi.

Bích Quỳnh nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm Tiểu Cúc ngẩn người, thở dài, gọi Bích Thanh đi ra ngoài.

Hạ Phù Dung quay đầu nhìn bóng lưng hai tỷ muội, trong lòng lại suy xét, Bích Quỳnh là người trước đây nàng đã từng xem nhẹ, bất quá càng ngày nàng lại càng phát hiện ra ưu điểm của Bích Quỳnh, nhưng cũng làm cho nàng thêm lùi bước. Chuyện của Tiểu Cúc để lại bóng ma trong lòng nàng rất lớn, dù sao vừa đến nơi này lại bị người khác bán đứng, ấn tượng sẽ rất mạnh so với bình thường rất nhiều lần, Thân phận của nàng cực kì đặc biệt, người duy nhất là nhị tỷ, nhưng tỷ ấy lại ở ngoài cung, rất nhiều chuyện cũng không thể thương lương với tỷ ấy, làm cho nàng luôn có cảm giác lực bất tòng tâm, nếu trong cung có thể có người tâm sự như vậy thì thật là tốt. . . . . . .

Đột nhiên Bích Thanh vội vàng chạy vào “Nương nương, không tốt, cái kia, cái kia. . . . . . .”

Hạ Phù Dùng cảm thấy buồn cười nhìn nàng, lớn như vậy còn hấp tấp “cái gì cái kia cái kia, nhìn ngươi hoảng hốt thành như vậy, không phải là không thể tìm thấy thứ gì rồi chứ?”

“Không đúng, không đúng! Là, là người kia tìm đến nương nương.” Nhìn Bích Thanh vội vàng nói không rõ ràng có chút buồn cười, người kia? Chẳng lẽ là Lệ phi? Hoặc là Tiết phi?

Lúc này Bích Quỳnh cũng chạy đến vẻ mặt nghiêm túc làm nụ cười trên mặt nàng cũng thu lại.