Chương 37

Lại một động tác quen thuộc, nó quăng người cái phịch lên giường. Ko biết chừng nào cái giường này mới gãy nhỉ? Cứ cái tình trạng này thì bốn cái chân giường sẽ chẳng thể trụ nổi được lâu…[/I]

[/I]

Cánh cửa phòng nó bật mở tung, đằng sau là một tên zombie mặt lở loét, da đen sần sùi và hàm răng sắc nhọn đang tiến gần về phía nó, miệng luôn lẩm bẩm một câu: “ta cần máu, hãy cho ta máu!!”. Đôi tay to thô ráp của con zombie giơ lên, từ mu bàn tay tới các đầu ngón tay thì thõng xuống như ko có sức lực. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, gần hơn…[/I]

_Anh Jin đừng có zỡn nữa!! – mắt nó nhắm nghiền lại và nói.

_Saz, bị em phát hiện oài!!

_Anh làm cái trò gì vậy?? – nó bung người ngồi bật dậy.

_Ko có gì, chỉ là thấy em buồn nên định an ủi em thôi. Mà có chuyện gì đã xảy ra với em zdợ?

Nó phân vân. Ko biết có nên kể cho anh Jin nghe ko nữa. Dù là anh song sinh của nó nhưng dù gì cũng là con trai, tâm tình của con gái anh có thể hiểu được ko? Có thể chia sẻ cùng với nó được ko?

_Thôi vậy, nếu chuyện đó khó nói thì em ko cần ép mình! Nhưng mà khi nào muốn nói thì cứ nói với anh nha!!

_Anh… anh ngồi đi, em kể cho anh nghe!!

_Oh, đúng là con gái. Đổi ý còn nhanh hơn thời tiết nữa!!

_Nhưng mà trước hết anh làm ơn bỏ cái bộ mặt đó zùm em cái đã. Gớm ghiếc quá đi… lần sau mà có muốn làm em vui thì hóa trang thành con gái nha!! – nó bụm miệng cười khúc khích.

Jin lườm xéo nó một cái rồi chạy đi dỡ bỏ chiếc mặt nạ ma quái của mình ra. Khoảng 15p sau đó Jin trở lại với gương mặt ko chút “vết tích” nào của zombie. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, Jin thúc

_Rồi, giờ thì em nói đi. Có chuyện gì mà em buồn khổ như vậy?

_Dạ thực ra là… lúc trước em có thích một cậu bạn cùng lớp. Sau đó cậu ấy cùng mẹ di cư qua Mĩ để đoàn tụ với ba cậu ấy. Em tin là một ngày nào đó cậu ấy nhất định sẽ trở về nên đã cố gắng giữ cho trái tim mình ko bị lung lay trước bất cứ một anh chàng XYZ nào nữa cả. Nhưng mà… cho tới khi em nhớ được tên của một thằng bạn cùng lớp, trái tim em đã thay đổi. Mặc dù là hắn hay cãi em, hay làm cho em bực mình nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui. Rồi cho tới khi… – nó nghỉ một lát.

_Cho tới khi làm sao? – Jin tò mò thúc giục.

_Cho tới khi hắn tỏ tình với em. Ban đầu em chẳng để ý, nhưng sau cái ngày hội kỉ niệm trường gì gì đó thì tim em lại phải ứng mạnh trước mặt hắn. Em bối rối mỗi khi hắn nhìn em, em đỏ mặt và trống ngực đập liên hồi mỗi khi nhìn hắn. Rồi…

_Sao? Em nói tiếp đi…

_Rồi cho tới khi em phát hiện ra mình thích hắn, em đã cố gắng bắt ép con tim đừng quá tham lam như vậy. Nhưng mà nó ko chịu nghe em, vẫn cứ bồi hồi mỗi khi ở bên cạnh hắn. Rồi cho tới khi mối tình đầu của em quay về, trái tim em lại thổn thức vì mối tình đầu ấy… nhưng đồng thời cũng đập vì tên cùng lớp kia nữa. Em ko biết rốt cuộc thì em đã bị làm sao nữa… em… em cảm thấy bản thân mình rất xấu xa…

_Em đừng tự trách như vậy… ummm, chuyện này thì có vẻ như là…

_Sao anh?? – nó đưa bộ mặt tò mò sang Jin.

_À, có thể một trong hai người đó em bị ngộ nhận về tình cảm của mình. Có thể em coi một người là bạn, còn một người là thật sự thích. Nhưng mà ở cái tuổi của em thì nhầm lẫn cũng ko có gì là lạ. Bởi vì em vẫn chưa đủ nhận thức về thứ tình cảm này… nhưng mà theo anh nghĩ thì em cứ từ từ đi, cứ để cho con tim của em đập mạnh thêm vài lần nữa rồi em cũng sẽ nhận ra thôi. Nên nhớ là ranh giới giữa tình yêu với tình bạn là rất mong manh…

_Xí, anh cũng bằng tuổi em thôi mà!! Ủa mà thiệt vậy hở anh????

_Đúng vậy!! À, anh định thông báo cho em một chuyện mà quên mất.

_Gì anh? – nó lại ngơ ngác.

_Ba nói là chừng nào nghỉ hè nhất định ba sẽ đưa anh em mình về quê thăm nội. Em cũng chưa gặp nội lần nào đúng hok?

_Em ko đi đâu… kẻ đã phá hoại hạnh phúc của ba mẹ thì cho dù là ai em cũng sẽ ko tha thứ.

_Em ko biết rồi, hồi đó gia đình mình rất nghèo, còn nhà cô Nữ thì giàu nhất làng. Vì nghĩ cho tương lai của ba nên ông bà mới làm vậy, chứ ko phải là ghét bỏ gì mẹ mình đâu. Anh đã gặp ông bà một lần rồi, họ rất thương anh. Họ cũng mong gặp em lắm đó.

_Dù anh nói gì em cũng nhất định ko đi đâu! Mang tội bất hiếu cũng được, em ko đi là ko đi mà!!

Jin nhún vai. Nó giống ba mà, luôn cứng đầu và khó bảo, chỉ có điều ko bao giờ nó chịu nhún nhường trước bất cứ một ai. Hơn ai hết, Jin rất hiểu nó. Dù mới chỉ gặp nhau ko bao lâu nhưng Jin rất hiểu nó, vì anh hiểu rõ con người của ba, mà nó thì lại giống ba… phải nói là rất giống. Hơn nữa chúng nó lại còn là anh em song sinh nữa mà.

Một ngày như mọi ngày, nó tới trường trễ nhất. Hôm nay thì cô chủ nhiệm đã đến sớm hơn nó một bước. Nhìn thấy nó, cô khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu cho nó mau vô lớp để phổ biến kế hoạch trong ngày.

Nó quăng cặp và ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay là một ngày tồi tệ, nó đi học với một cái cặp chỉ chứa có mỗi cây bút chì, ko sách, ko vở, ko đồ dùng học tập và cũng quên mang theo máy nghe nhạc với điện thoại. Lên lớp lại phải đối mặt với gương mặt lạnh như băng của Lâm, nó chịu ko nổi. Tại sao chứ? Ngày xưa Lâm đâu có như vậy… Lâm của ngày xưa luôn vui vẻ hòa đồng, và cũng luôn dịu dàng, đôi lúc thì tinh nghịch và cười rất nhiều. Vậy mà Lâm bây giờ thì sao nào? Ko nói, ko cười, ko vui vẻ gì hết, suốt ngày chỉ biết ôm cuốn sách mà đôi mắt thì cứ thẫn thờ xa xăm, ko biết Lâm đang nghĩ cái gì nữa.

_Wey, thằng Kì có gửi thư cho mày nè!!! – thằng nhiều chuyện ngồi cạnh đưa cho nó một mẩu giấy nhỏ.

Nó khẽ chau mày, đưa ánh mắt bực bội sang Kì rồi mở mẩu thư ra đọc.

“Sr nha, hôm qua tao có chuyện nên mới bỏ mày về trước”.

Nó nhún vai, sau đó quay sang Kì rồi lắc đầu. Hắn có đi đâu thì mặc hắn chứ, có liên quan gì tới nó đâu mà phải xin lỗi. Suy cho cùng thì nó cũng đã từ chối tình cảm của hắn, có tư cách gì mà nhận lời xin lỗi của hắn đâu chứ?

_Các em trật tự!! Còn hơn một tháng nữa là thi học kì II rồi, sau đó là thi tốt nghiệp. Từ giờ các em phải tập trung chú ý vào, nếu ko thì kết quả sẽ ko như ý muốn đâu nhé! Cả lớp có đồng ý với cô ko?

_Có ạh!! – cả lớp đồng thanh to.

_À đúng rồi, thứ sáu và thứ bảy tới đây chúng ta sẽ nghỉ học. Để chuẩn bị cho ngày 26/3 sắp tới, chúng ta sẽ tổ chức cắm trại ba ngày hai đêm, trưa chủ nhật sẽ nhổ trại. Các em nhớ mặc áo đoàn viên và quần xanh nhé!

_Mấy giờ tập trung vậy cô?

_Các em tập trung vào lúc 7h đúng sáng thứ sáu nha. Ai đi trễ sẽ bị phạt đó!! – cô nhìn nó mỉm cười.

_Sao cô nhìn em? Em sẽ ko đi trễ đâu cô!! – nó phát biểu.

Cả lớp sôi nổi hẳn lên vì lễ kỉ niệm thành lập đoàn, ko ai để ý rằng anh chàng mới chuyển trường tới đang nhìn nó – “nữ hoàng” của lớp. Từ thái độ kì quặc của nó ngày hôm qua, Lâm cứ thắc mắc hoài. Hắn trông gương mặt ấy rất quen, nhưng ko thể nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu. Mỗi lần muốn nhớ là đầu cứ đau như búa bổ, cứ ong ong lên. Nhưng hắn có cảm giác là rất muốn nhớ ra, rất muốn nhớ ra gương mặt đã làm cho hắn phải đau đầu, và đau lòng nữa. Nhưng tại sao hắn ko thể nào nhớ ra được nó là ai…

_Các em à, hôm nay sẽ có các bác sĩ từ bệnh viện lớn đến kiểm tra sức khỏe cho các em trước. Vì ngày hôm đó sẽ là toàn trường nên các em phải thật khỏe mạnh để có thể giữ gìn sức khỏe của mình.

_Nhưng mà cô ơi…

_Sao Linh?

_Nếu là toàn trường thì cắm ở đâu cô? Trường mình ko đủ cho hơn 6.000 học sinh mà! – nó phát biểu.

_Đúng vậy, chúng ta ko cắm ở trong trường mà ra ngoại ô. Bởi vậy các em phải tập trung vào lúc 7h ở trường rồi lên xe. Mỗi khối học có 10 xe nên cũng thoải mái lắm, các em ko phải lo đâu.

Đúng lúc ấy, các bác sĩ từ bệnh viện thành phố tới. Nó thì gục mặt xuống bàn ngủ. Gì chứ nó chẳng mấy quan tâm vụ này… có kiểm tra hay ko thì nó vẫn cứ khỏe như thường vậy thôi, có gì đâu mà lo.

_E hèm… ngủ hả nhóc!! – có một giọng nói vang lên bên tai nó.