Chương 37

Rạng sáng tại Tokyo………phố Sako mập mờ ánh đèn điện,bầu trời đang sáng dần,bóng một người cùng chiếc ván trượt qua ngõ nhỏ và đó không ai khác là nó…….

Biệt thự Black……..

Nó mở cửa bước nhà

-Về rồi à?Em làm anh lo lắm đấy!-Đức Bảo đi ra chỗ nó

-…………………….-Nó không nói gì,đi lên phòng

-Vết thương đúng là khó lành!-Đức bảo nhìn nó rồi lắc đầu,đôi mắt ánh lên sự yêu thương của người anh dành cho em gái

Trên phòng,nó mở cuốn sổ ra cầm cây bút gạch vài cái rồi gấp lại,đôi mắt nhìn ra cửa sổ,một chú chim đang nhảy trên cành và một con khác bay đến,chúng cuốn lấy nhau rồi bay đi,đôi mắt nó hững hờ sâu bên trong là nỗi đau khó tả

6h tối…..Sân thượng khách sạn Saido

Một bóng đen lặng lẽ nhếch môi

Píu…….Rầmm……………..

6h30……….Tầng thứ 60 của tòa tháp Koha…

Cạch…..Píu………Rầm………

7h…………….Tầng cao nhất của nhà máy bỏ hoang……

Píu……..Rầm……

-ÁÁ…………..-Tiếng hét của nữ sinh đi cạnh nạn nhân và của người qua đường

Cùng lúc đó,tại biệt thự Michia Ni…..

-Thanh tra,nạn nhân là Michia Ni,25 tuổi,con gái lớn của nạn nhân Michia Han lần trước!

-Trời!Michia có thù hằn với ai mà sảy ra chuyện này vậy chứ?

-Thanh tra bên cạnh nạn nhân là con 2 bích!

-Lại là nó lá bài Tây!

-Tọa độ bắn đã xác định là sân thượng khách sạn Haido!

-Vậy là cùng hung thủ!

“Tít….Tít”

-Sở cảnh sát nghe!-Thanh tra

-Thanh tra!Một vụ súng tỉa đã giết chết một nữ sinh!

-Nạn nhân là?

-Michia Sanko,15 tuổi,con gái út của nạn nhân Michia Han!Bên cạnh nạn nhân là lá bài Tây con 3 bích!

-Lại nữa sao?Vậy tọa độ?

-Nhà máy bỏ hoang đường Bekasi!

“Tít….Tít”

-Gì nữa?-Thanh tra

-Thanh tra!Một vụ giết người bằng súng tỉa,nạn nhân là bà Michia Shiko,37 tuổi,vợ của ông Michia Han,bên cạnh nạn nhân là con 4 bích!

-Đừng…..đùa thế chứ?Mạng người mà!Vậy xác định tọa độ chưa?

-Là tầng 60 của tòa tháp Koha

Và sau nhiều ngày,khám tử thi nạn nhân,bên giám định đã cho biết tất cả đều bị giết bằng sung tỉa,viên đạn đã mang đi nghiên cứu bên sở cảnh sát sau nhiều ngày kết quả vẫn là số 0,viên đạn được làm rất tinh tế và không trùng khớp với bất kì viên nào.Vụ giết người đã được đăng báo.

Tại biệt thự Black

Sau đây là bản tin thời sự mới nhất,một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra,nạn nhân là 4 người:

1-Michia Han

2-Michia Ni

3-Michia Sanko

4-Michia Shiko

Bên cạnh bốn nạn nhân là những lá bài Tây theo thứ tự Át Bích,Hai Bích,Ba Bích và Bốn Bích,đây là vụ giết người kinh khủng mà vẫn chưa bắt được hung thủ

Cảnh sát đã cho biết đây là vụ giết người bằng súng tỉa và cùng một hung thủ,mọi người từ nay ra ngoài nên cẩn thận………

-Haizzz có cần mạnh tay như thế không?-Đức Bảo thở dài rồi tắt tivi lên phòng nó

“Cạch”Cánh cửa bật mở

-Em có…….về Việt Nam không?-Đức Bảo ngập ngừng nhìn nó

Nó nhìn lên bầu trời,nó thật trong xanh và….đẹp,nó khẽ gật đầu và khép hờ đôi mắt mờ đục

Đức Bảo lặng lẽ đóng cửa

-Có lẽ con bé đã quên được!-Anh đi về phòng

Sáng hôm sau……..

-Cha!Con cùng Phương sẽ quay lại Việt Nam!-Đức Bảo

-Con chắc chứ?Con bé…….

-Không sao đâu cha là Phương đồng ý,con sẽ thường xuyên về thăm cha!-Đức Bảo

1 tiếng sau…….

Nó cùng Bảo lên máy bay riêng về Việt Nam,biết bao những kỉ niệm đau buồn đã bị nó dập tắt nay lại trở lại,nó nhất định sẽ không tha thứ cho những người đã hại nó ra thế này,chắc chắn nó sẽ trả thù cho mẹ!Nhất định!

Tại sân biệt thự ở Việt………

Nó cùng Bảo đi xuống máy bay và cất đồ về phòng

Căn phòng nó vẫn thế,một căn phòng nhỏ,giản dị nhưng lại thiếu đi hơi ấm của chủ nhân suốt 1 năm qua,căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp.Nó sắp xếp đồ vào tủ và đi xuống nhà thì gặp Bảo

-Anh nghĩ em nên thăm trường!

Nó không nói gì khẽ gật đầu và nó chỉ lặp lại những hành động như vậy nếu đồng ý và bỏ là không đồng ý

Nó bước đi trên con đường quen thuộc,con đường mà từ cấp 1 đến cấp 3 nó đều cùng anh đi…….Mây đen bỗng kéo đến,những hạt mưa nặng hạt rơi xuống,nó nhìn lên trời thờ ơ,lạnh lùng…..nó tiếp tục bước đi trong mưa,nó mong sao cơn mưa này có thể cuốn đi những nỗi đau mà nó phải chịu…..Mưa ngày càng to,ai cũng cầm ô hay mặc áo mưa vội vã chạy thật nhanh về nhà…….

Nó đứng trước cổng trường,cả người ướt sũng,nó bước vào trường.Học sinh nhốn nháo

-Đó chẳng phải là Phương tỷ sao?Chị ấy về rồi kìa!

-Nhưng chị ấy khác quá!Mà trời đang mưa sao chị ấy không cầm theo ô?

Hàng ngàn lời bàn tán vang lên,nó không quan tâm nó bước lên tầng hướng tới phòng hiệu trưởng

Nghe tiếng xì xào,bán tán lớp 12S (trước là 10S) kéo nhau ra và nhìn thấy nó,cả đám chạy theo và giữ nó lại

-Phương!Cậu về rồi!Sao đi mà không nói tiếng nào với lớp?Bạn bè kiểu thế hả?

-Phương,còn nhớ tụi này không đấy?

Nó nhìn những người bạn cũ,mọi người vẫn như vậy,họ chẳng khác là bao chỉ là chững chạc hơn thôi.Nó khẽ mỉm cười,nụ cười đã mất nay trở lại

-Này!Cười gì thế?Người ướt sũng rồi kìa!Sao không cầm theo ô vậy?Nhỡ ốm thì sao?

Cả lớp quan tâm nó,nó lắc đầu ý bảo không sao rồi đi về phòng hiệu trưởng

Cả lớp nhìn nó

-Có lẽ,Phương đã thay đổi!

-Bạn ấy ít nói hơn thì phải?

Cả lớp về lớp,anh thì vẫn ngồi trong lớp vì không mấy quan tâm đến chuyện ồn ào và tất nhiên anh không đi thì Hi cũng không đi

Sau ngày biết nó đi,anh đã rất đau khổ và trở nên lạnh lùng hơn,tình bạn giữa anh và Hi lại càng khăng khít nhưng anh vẫn luôn nhớ nó và mong nó trở lại

Cô giáo bước vào lớp

-Các em,hôm nay lớp ta có một người bạn cũ đã từng chuyển đi và nay đã trở lại,bạn ấy sẽ học với chúng ta trong 2 tuần tới!Em vào đi!

Nó bước vào trong bộ đồng phục trường mới,anh ngạc nhiên và rất vui mừng còn Hi thì nhăn mày khó chịu “Chẳng phải con nhỏ đó chết rồi sao?”

Nó đưa đôi mắt mờ đục nhìn về phía cuối lớp,có vẻ sau khi nó đi anh và Hi ngồi cạnh nhau và còn thân nhau hơn…..

Nó khẽ nhếch môi,cầm viên phấn viết chữ lên bảng

TÔI SẼ TRẢ THÙ!NHỚ NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM VỚI TÔI,TÔI SẼ TRẢ LẠI GẤP 10 VÀ NÓ SẼ ĐAU ĐỚN HƠN!CHỜ ĐI!

Đọc xong,cả lớp nhìn nhau khó hiểu và hướng mắt về phía Lập Hi “Con nhỏ đó xứng đáng như vậy!”

Lập Hi run sợ ôm chặt lấy anh,anh nhìn nó,nó đã thay đổi rồi!

——————————————-