Chương 37

Thiếu nữ nghiến răng ken két, mặt đằng đằng sát khí, ngọc thủ dựng ngược lên quyết một chưởng sau cùng lấy mạng Hoàng Thế Lãm. Chưởng kình của nàng chưa kịp phát ra thì tiếng hí lồng lộng của tuấn mã vang lên sau lưng. Thiếu nữ giật mình chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến cho con Thiên lý hắc long câu lại hí vang phẫn nộ như vậy, thì đã bị hai vó trước của tuấn mã nện thẳng vào lưng.

Bình…

Nàng lộn luôn hai vòng, rơi thỏm xuống hố huyệt. Khi lên được trên mặt đất, thấy Thiên lý hắc long câu đứng ngay bên Thế Lãm, dùng mõm cọ vào các đại huyệt của chàng.

Thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên lý hắc long câu lại đánh mình mà bảo vệ cho Thế Lãm.

Nàng gằn giọng :

– Mã diện, ngươi dám đánh bổn cô nương?

Thiên lý hắc long câu nện bốn vó xuống đất, chiếu cặp mắt trắng dã về phía nàng.

Thiếu nữ dấn lên hai bộ, chưởng biến thành trảo toan thộp vào bờm tuấn mã.

Thiên lý hắc long câu dựng hai vó trước, đỡ trảo công của thiếu nữ.

Bình… bình…

Hổ khẩu tê dại rát buốt, và bị bức lùi luôn hai bộ, thiếu nữ không thể tưởng tượng được võ công của mình lại bị một con ngựa đánh bức lùi về sau.

Trong lúc nàng còn đang hoang mang, Thiên lý hắc long câu đi tới bằng hai chân, đôi vó trước của nó như hai lưỡi dao bò ngựa từ trên phầm phập bổ xuống.

Thế công của Thiên Lý hắc long câu quả là lợi hại, bắt thiếu nữ không dám đỡ thẳng đón thẳng. Nàng cứ lùi dần cho đến khi chỉ còn không đầy một bộ là lại rơi xuống hố huyệt.

Đột nhiên Thiên lý hắc long câu hạ hai vó trước, đưa mắt nhìn nàng.

Thiếu nữ phẫn nộ hỏi :

– Tại sao ngươi lại muốn cứu gã kia?

Tuấn mã gục gặt chiếc đầu ý muốn nói với nàng không được ra tay sát tử Thế Lãm.

Thiếu nữ cau mày.

Tuấn mã lại quay về bên Thế Lãm, dùng mõm và lưỡi liếm các đại huyệt của chàng.

Thiếu nừ đứng yên nhìn mà không biết phải hành động như thế nào.

Thiên lý hắc long câu bất chợt đảo bốn vó băng về phía nàng nhanh không thể tả. Chỉ chớp mắt nó đã ngoạm vào hổ khẩu hữu thủ của thiếu nữ, kéo lại bên Thế Lãm.

Thiếu nữ chưa biết gì, Thiên lý hắc long câu lại nện vó thình thịch.

Thiếu nữ ngước nhìn lên :

– Ngươi muốn gì?

Thiên lý hắc long câu lắc lư cái đầu qua lại, rồi quỳ mọp hai vó trước xuống.

Thiếu nữ không hiểu bèn hỏi lại :

– Ngươi muốn gì?

Nó cạ mái bờm vào hông nàng :

– Ngươi muốn ta cứu Hoàng Thế Lãm phải không?

Thiên lý hắc long câu gật đầu luôn.

Thiếu nữ giật giọng nói luôn :

– Không! Ta không cứu kẻ đã sát tử Thần Cơ Bất Tri Khách. Hắn chết là đáng tội rồi.

Thiên lý hắc long câu cụp tai xuống, lắc đầu liên tục. Nó há cái miệng toang tóac như muốn nói mà nói không được, sau cùng nó thốt ra được tiếng hí ủ ê.

Thiếu nữ lưỡng lự vô cùng.

Nàng còng đang lưỡng lự thì Thiên lý hắc long câu giơ một vó lên cao, cất tiếng hí đùng đục.

Thiếu nữ gằn giọng :

– Ngươi hăm dọa ta đấy à?

Thiên lý hắc long câu lại lắc đầu.

Nó quay mặt nhìn ra ngoài lũy trúc.

Thiếu nữ ngờ ngợ, con ngựa đang cảnh báo nàng. Thiếu nữ liền hỏi :

– Ngươi muốn nói có người đang đến phải không?

Tuấn mã gật đầu.

Thiếu nữ hỏi luôn :

– Người đang đến là địch nhân?

Tuấn mã lại gật đầu :

– Tại sao ngươi biết có người đang đến?

Thiên lý hắc long câu khịt mũi vài cái rồi cúi xuống dụi mỏm vào người Thế Lãm :