Chương 37

Chuyển ngữ: Như Ca

Thang máy từ tử mở ra, y tá thấy ông chủ nhỏ dắt một cô gái đi ra, trên mặt cô gái đó còn vương nét thẹn thùng, nhìn người kia quở trách, mà ông chủ nhỏ lại đang cười đó, vẻ mặt cũng hết sức dịu dàng.

“An Tầm, em có thể nói lớn tiếng thêm nữa đó“.

“Có thể à?”

“Em cứ làm thử đi.”

Lần đầu tiên cô tá thấy ông chủ nhà mình có vẻ mặt như thế, sững sờ đến mức quên cả vào thang máy, khi Tư Vũ đang nói chuyện thì có nhìn cô một cái: “Thuốc này đưa cho Lý Tử Hàm uống phải không?”

Cô y tá là một trong những người đã đến sân bay đón bệnh nhân hôm đó. Cô là người chịu trách nhiệm chăm sóc Lý Tử Hàm, nghe thấy ông chủ nhắc tới Lý Tử Hàm cô mới biết đang nói chuyện với mình, vội vàng đáp lại: “Vâng, ông chủ… bác sĩ Thẩm“.

Tư Vũ ừ một tiếng, dắt tay An Tầm định đi, y tá hỏi: “Không phải bác sĩ Thẩm đã hết giờ làm rồi à?”

“Tôi đến xem một chút.”

“Bác sĩ muốn thăm Lý Tử Hàm phải không? Trong phòng bệnh em ấy đang có khách.” Lúc y tá nói chuyện thì liên tục nhìn lén sang phía An Tầm.

Ngay khi cô còn đang ngây ngẩn hai người đã xoay người rời đi, chỉ còn lại tiếng nói chuyện thì thào vọng tới

“Bác sĩ Thẩm, lúc đầu cô ấy định gọi anh là gì?” Giọng của cô gái ấy cực kì dễ nghe, mềm mại như nước.

“Em nghĩ sao?”

“Tiểu lão… đầu”*.

*Ông chủ nhỏ: tiểu lão bản, An Tầm đổi từ bản sang đầu, ý chỉ ông già.

Tiếng cười của ông chủ nhỏ lập tức vang lên, vui vẻ lắm: “An Tầm, chuyện này không buồn cười chút nào đâu.”

“Vậy anh đang làm gì đấy?”

Cô y tá còn chưa có người yêu, ngọt ngào là thế nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với người ta, nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, cô cảm thấy không thể mỗi mình mình chịu đả kích thế này được, cho nên vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp: “Tôi thấy tình rồi, cậu cũng thất tình, đúng, ông chủ nhỏ tới, còn dẫn cả bạn gái, sao tôi biết đó là bạn gái của anh ấy à? Anh ấy nhìn cô ấy rồi cười, hai người họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, xứng đôi lắm, cậu có biết bạn gái của anh ấy là ai không? Chính là tác giả của “Ti Vũ”, họa sĩ An Tầm đó, đúng, cực kì xinh đẹp, tôi muốn đăng lên mạng lắm này mà không dám.”

Y tá vừa nói vừa đi vào thang máy, lúc thang máy đóng cửa, cô nhìn thấy cửa lầu đối diện bị đẩy ra, một người đi vào nhà, cô vội vàng gọi to: “Này, người nhà của Lý Tử Hàm, thang máy ở bên này“.

Người nọ lại không quay đầu lại, đi sang cửa thoát hiểm, xuống cầu tháng, Cô y tá thấy kì lạ, ấn đóng cửa thang máy, rồi lại trách móc tiếp với người ở đầu dây điện thoại: “Đúng là người kì lạ, có thang máy mà không đi,.. không biết mặt mũi ra sao mà cứ cúi đầu liên tục.”

An Tầm theo Tư Vũ vào phòng bệnh của Lý Tử Hàm, trong phòng chỉ có hai mẹ con nhà họ, không còn người khác.

Mai Tử thấy hai người thì có chút bất ngờ, hốt hoảng đứng lên chào họ, Lý Tử Hàm đang ngồi đọc sách trên giường bệnh, thấy An Tầm đi qua thì ngoan ngoãn gọi cô tiếng chị.

“Em có thấy không thoải mái ở đâu không?” Tư Vũ đi tới bên cạnh, sờ đầu.

“Không có ạ, anh bác sĩ.” Cậu bé gấp sách lại, mong đợi nhìn Tư Vũ: “Ngày mai phẫu thuật có đau không anh?”

Tư Vũ lắc đầu, chắc chắn: “Không đau đâu, có một anh nói với anh là, thoải mái như ngủ vậy.”

Mắt Lý Tử Hàm ngập ánh vui mừng, hỏi tiếp: “Thật ạ, vậy sức khỏe của anh trai ấy sẽ tốt lên phải không?”

Vốn Tư Vũ đang định mở ngăn kéo lấy tai nghe khám bệnh, nghe được câu hỏi đó, anh hơi sững lại. An Tầm đưa tay nắm lấy tay anh. Tay của cô rất mấ áp, rất an tâm, Tư Vũ siết tay cô một cái, như muốn nói rằng cô không cần lo lắng.

Anh cười nói với Lý Tử Hàm: “Đúng thế, anh ấy sẽ không còn đau nữa.”

Lý Tử Hàm cực kì vui vẻ, Mai Tử cũng cười theo em ấy. Mai Tử lấy một phong thư khác đưa cho Tư Vũ: “bác sĩ Thẩm, số tiền này,.. cũng không có nhiều, anh nhận trước.”

Tư Vũ nhíu mày, không nhận lấy, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Vừa rồi y tá có nói, chị có khách, chị có người quen ở Xuân Giang à?”

Sắc mặt Mai Tử hơi trắng nhợt, lo lắng đáp lời: “Là một người cùng quê, đúng lúc cũng ở Xuân Giang nên đến thăm Lý Tử hàm một chút!”

Tư Vũ liên tục từ chối số tiền kua, Mai Tử đànhl úng túng để vào trong ngăn tủ, nhìn anh và An Tầm mở cửa rời đi.

Trong thang máy, An Tầm dựa đầu vào bên người Tư Vũ, thoải mái nói: “Em nghĩ là A Luân đến.”

Tư Vũ nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ đáp: “Là cha của Lý Tử Hàm.”

An Tầm sửng sốt, là người ăn cướp bỏ trốn kia sao.Cô kinh ngạc nói: “Sao anh biết?”

Anh nói: “Đoán!”

An Tầm trừng mắt, đôi mắt to trắng đen rõ ràng, nhìn Tư Vũ: “Vậy chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Dường như bị vẻ mặt của cô chọc cười, anh khẽ cười một tiếng: “Đừng lo lắng, cũng không phải nguy hiểm lắm đâu, đợi ngày mai phẫu thuật xong đã.”

Hai người vừa nói vừa rời khỏi bệnh viện, Tư Vũ bất giác sờ sờ túi áo, anh dừng một lát nhưng không rút tay ra. An Tầm chú ý động tác nhỏ này của anh, cũng biết là anh kiêng dè mình, cho nên cô dừng bước, xoay người đứng trước mặt anh, đưa tay vào trong túi uần rồi lấy hộp thuốc lá ra, là nhãn hiệu nước ngoài, cô rút một điếu rồi ngậm vào trong miệng, ngước mắt nhìn anh: “Muốn hút không?”

Đôi mắt Tư Vũ thâm trầm nhìn cô, nhìn cô lại lấy một chiếc bật lửa màu bạc từ túi áo anh ra, châm thuốc. Đôi đồng tử càng sâu thêm, cô không biết khi mình làm những động tác này sẽ hấp dẫn người khác đến mức nào à?

“Này, vị tiểu thư kia, không được hút thuốc trong bệnh viện“. Có một người cách đó không xa ngăn cản.

Hai người quay về phía đó, nhìn thấy người lên tiếng là cô y tá trẻ, đứng bên cạnh cô ấy là người y tá đã gặp trước cửa thang máy vừa rồi, họ nhận ra là An Tầm và bác sĩ Thẩm thì đỏ mặt rồi nhanh chóng chào hỏi. An Tầm đưa ngón cái và ngón trỏ cầm điếu thuốc rồi nhét vào môi Tư Vũ, cười nhìn hai y tá: “Là bác sĩ thẩm của hai người hút mà.”

Hai cô y tá nhìn họ, không biết nên nói gì cho phải.

“Trước cửa bệnh viện cũng không được sao?” Tư Vũ cầm điếu thuốc trong tay, cười dịu: “Lần sau tôi sẽ chú ý“.

Gò má của hai người kia càng đỏ hơn, vội vàng khoác tay rời khỏi.

An Tầm liếc anh một cái, dẫn đầu đi xuống cầu thang đến phía xe: “Anh làm cho mấy chị y tá trong bệnh viện mê muội đến té xỉu rồi kìa.”

Tư Vũ lại ngậm điếu thuốc lên: “Em ghen à?”

An Tầm không để ý đến anh, mở cửa ngồi vào ghế phụ, Tư Vũ cũng ngồi vào xe theo, cúi người chặn cô lại, rồi đưa điếu thuốc sang: “Anh sẽ không làm thế với các cô ấy.”

An Tầm phì thuốc lá ra, trừng anh: “Tư Vũ, anh đúng là người lúc tốt lúc xấu.”

Vừa rồi ở trong phòng bệnh, nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh, cô lại rung động f=đến rối tinh rối mù. Vừa đi khỏi một lát đã trở nên xấu xa như vậy. Tư Vũ nhuớn mày, như thể đang suy nghĩ lại điều cô vừa nói, hồi lâu sau anh mới khẽ cười: “Tư Nam mới như vậy.”

Khi một người thảo luận với bạn những chuyện vẫn giữ kín từ lâu, điều đó cho thấy vết thương của anh đã bắt đầu khép miệng.

“Anh ấy á? Em thấy là một người rất lịch sự mà“. Giống như dáng vẻ của Tư Vũ lúc mới quen, phô ra vừa ohai3, dịu dàng lịch sự.

“Chỉ là bề ngoài thôi, khi anh ấy hư thì đáng ghét lắm“. Hình như anh đang suy nghĩ đến chuyện gì, hít một hơi thuốc lá rồi nói tiếp: “Hồi còn rất nhỏ, anh ấy nói, sở dĩ anh ấy bị bệnh là vì trước đây khi còn trong bụng mẹ, anh đã chiếm hết chất dinh dưỡng rồi, cho nên anh ấy mới không đủ, đổ hết mọi chuyện cho anh.”

Tư Nam đã từng nói như vậy ư, An Tầm đaulòng nhìn Tư Vũ: “Anh rất đau lòng phải không?”

Anh từ chối cho ý kiến: “Có lẽ là bắt đầu từ khi đó, anh muốn trở thành bác sĩ, chữa hết bệnh cho anh ấy, sau này anh ấy sẽ không trách anh nữa. Sau này lớn lên, có lần sau khi điều trị, anh ấy nói với anh, may mà người bị bệnh không phải là anh, đau lắm đấy.”

Bên ngoài có tiếng xe cứu thương, có tiếng bác sĩ, ta đang ra ra vào vào, trong xe lại đột nhiên yên tĩnh, anh vất điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn An Tầm, cười nói: “Mặt em thế này là muốn khóc đấy hả?”

An Tầm hừ hừ mũi: “Em không muốn khóc“.

Anh cúi người hôn cô, dán sát môi cô rồi thì thầm rất khẽ: “Quá khứ đã qua lâu rồi, anh cũng tốt lên nhiều rồi.”

Hôm sau là ngày đưa ông Táo về trời, mẹ An đã gọi mời mọi ngườit rong nhà quét dọn vệ sinh từ sớm, An Tầm nói phải đi bệnh viện giúp Mai Tử, vừa mặc xong quần áo đã đi luôn. An Phi bảo muốn đưa An Tầm đi, nhưng lạu bị mẹ An lôi lại: “Là bạn của chị con, con đến xem làm gì?””

“Đây là ca mổ đầu tiên của anh rể, rất có ý nghĩa đó mẹ, con phải đi để động viên anh ấy cố gắng mà.” So với việc ở nhà quét dọn, thà An Phi đi tới bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng còn hơn.

“Anh ấy đâu phải là bác sĩ mổ chính đâu, không cần cố gắng.” An Tầm nói xong thì phóng khoáng rời đi, để lại An Phi khóc không ra nước mắt.

Trên đường đi, A Luân lại gọi điện thoại tới, anh cẩn thận hỏi thăm tình hình của Lý Tử hàm và sắp xếp trong phòng mổ. An Tầm do dự mấy lần, cuối cùng cũng không kể chuyện của cha Lý tử Hàm đến bệnh viện cho anh biết.

Lúc An Tầm tới bệnh viện, quá trình giải phẫu trên cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, cô cứ tưởng mình sẽ thấy Tư Vũ mặc áo blouse trắng ai ngờ lúc đến anh đã đổi sang áo mổ màu xanh.

Mai Tử rất lo, An Tầm phai ở bên động viên cô ấy từ sáng sớm đến khi chiều tối.

Hơn mười giờ, đèn phòng phẫu thuật mới tắt, bác sĩ mổ chính ra đầu tiên, Tư Vũ đi sau lưng ông.

An Tầm thấy sắc mặt Tư Vũ hơi trắng nhợt, tr6en trán còn lấm tấm mồ hôi, cô biết đứng hơn mười tiếng sẽ cực kì vất vả: “Mệt lắm phải không anh?”

Anh lắc đầu, nhìn cô: “Rất muốn ôm em một cái, nhưng phải đợi anh thay quần áo xong đã.”

Bác sĩ mổ chính nói với Mai Tử, phẫu thuật rất thành công, mai Tử xúc động đến mức nước mắt chảy ròng ròng, sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ra khỏi phòng mổ thiếu chút nữa là không đứng vững. Thấy chân cô mềm nhũn sắp ngã, An Tầm vừa định đỡ đã thấy bên cạnh có một bàn tay đỡ lấy cánh tay Mai Tử. Mai tử ngồi trên ghế mới phát hiện cánh tay người đó, căng thẳng nhìn anh ta, run rẩy hồi lại chẳng nói nên lời.

An Tầm nhìn ra người đàn ông này, cũng đoán ra được là ai. Bác sĩ và y tá mệt mỏi rời đi, Tư Vũ bước tới đẩy An Tầm ra sau, nhìn người đàn ông kia nói: “Nếu anh muốn gặp Lý Tử Hàm thì phải đợi lúc nữa“.

Mai tử ngồi trên ghế dài vội va ngẩng đầu: “Anh.. biết sao?”

Tư Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông kia: “Sau khi gặp Lý Tử Hàm rồi, hi vọng anh sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn“.

Người nọ liên tục cúi đầu, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói ừ một tiếng, rồi nặng nề nói tiếp: “Cảm ơn anh“.

Lúc Tư Vũ chuẩn bị dắt An Tầm đi anh lại nghe anh ta nói thêm: “An tiểu thư, bác sĩ Thẩm, xin lỗi“.

An Tầm nhìn anh nghi hoặc: “Tại sao anh lại phải xin lỗi?”

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu nhìn về hai người họ, họ là một người đànoông trẻ tuổi, dáng vẻ trông rất đàng hoàng, nhưng đôi mắt lại đầy nét tang thương, anh ta nói: “Xin lỗi vì đã trộm đồ của hai người“.

Lời vừa nói xong, Mai Tử ngồi bne6 đã đưa tay che mặt, tất cả đều vì tiền thuốc của Lý Tử Hàm, cướp bóc, trộm đồ đều vì điều đó hết.

Nghe A Luân nói, cha của A Luân bị bệnh phải nằm viện, biệt thự hằng năm không ai ở cũng chẳngcoó người trông coi, anh ta mới to gan đi đến đó một lần, trộm được mấy cái túi đem về cho Mai Tử, Mai Tử khóc rồi chỉ lấy những vật đáng tiền, còn giấy tờ thì đem trả lại. Cô nói trong những giấy tờ kia, có đồ ảu người mời cô và con trai ăn cơm, là người rất tốt.

Trong lúc vô tình anh còn nghe A Luân nói với Mai Tử, chủ nhân của căn biệt thự kia là họa sĩ, tranh cô ấy vẽ rất đáng tiền anh lại lại đi thêm lần nữa, lấy hết tất cả bức tranh, chỉ không ngờ bức tranh khỏa thân kia lại bán được với giá tốt nhất. Nhìn tác giả và người ở trong tranh ngày đó đã cứu giúp Lý Tử Hàm, anh ta núp dưới giường trong phòng nhỏ, thấy bọn họ giúp tắt đèn, khóa cửa, nghe bọn họ gọi điện cho A Luân, muốn tới bệnh viện đóng tiền thế chấp cho Lý Tử Hàm. Sau đó Mai Tử nói người nọ là bác sĩ, người đã giúp họ liên lạc với bệnh viện, còn điều trị miễn phí cho Lý Tử Hàm. Anh ta mới lén lút theo tới.

“Tôi không biết bức tranh đó đã khiến cho hai người gặp nhiều rắc rối như vậy, xin lỗi“. Anh ta có đọc duoc95 một số tin tức trên báo chí, còn có người nghi ngờ những điều đó là vì tuyên truyền quảng bá mà thôi, anh ta cúi người xin lỗi: “Tôi sẽ tìm cơ hội giải thích hết mọi chuyện“.

Rất lâu sau An Tầm mới hiểu ra, cô nhìn dáng vẻ xấu hổ của Mai Tử, lúc đó mới Tin mọi chuyện là sự thật, mà hình như Tư Vũ đã biết hết mọi chuyện, trông anh chẳng kinh ngạc chút nào.

Cha của Lý Tử Hàm nhìn về phái phòng bệnh: “Tôi sẽ không ngụy biện cho hành vi của chính mình, dù là vì lí do gì mà phạm tội đi nữa, phạm tội thì vẫn là phạm tội thôi“.

Anh ta bước tới bên ghế dài ôm lấy Mai Tử: “Chờ Tử Hàm tỉnh lại, anh nhìn nó một cái rồi sẽ đi tự thú“.