Chương 37

~3 năm sau~

Giám Đốc tập đoàn DFLOW là một chàng trai 20. So với chức vụ thì có lẽ anh còn quá trẻ, nhưng không ai có thể phũ nhận một điều rằng. Anh rất xuất sắc, sỡ hữu một cái đầu vô cùng nhạy bén cùng tài năng của mình mà từ tập đoàn thứ tư trên thế giới nay đã vươn thứ hai và có nguy cơ leo lên số một vào ngày không xa.

Cũng vì tuổi trẻ tài cao. Và nhờ khuôn mặt không góc chết của mình cùng khí chất lạnh lùng, tao nhã mà anh có rất nhiều nhân viên trong công ty theo đuổi, thề sống thề chết.

Thông thường thì mọi người sẽ nhìn thấy Giám Đốc thường ít đến công ty, có việc quan trọng lắm thì mới đến. Ra ngoài thì nhanh chóng trở về ngay. Nhà giàu thì ai chả biết, mà đã giàu thì có người làm canh giữ sợ chi mất vàng bạc. Vậy anh cứ đòi về nhà làm gì? Nhà anh giấu gì chăng?

_______

“Anh cứ đòi về nhà làm gì? Nhà anh giấu gì chăng?”

Thiên Tường mỉm cười ngắm nhìn cô gái đang ngắm nghiền mắt nằm trên giường.

“ Em biết không? Đó là câu hỏi của người ta dành cho anh đấy! Sao họ không nghĩ ở nhà anh có vợ nhỉ? Anh về với vợ. Anh thương vợ. Anh không muốn xa vợ giây phút nào vì xa tí tẹo là anh đã nhớ vợ rồi! Anh phải về sớm với vợ. Không lại không ai chơi với vợ anh. Vợ anh sẽ tủi thân lắm!”

Anh khẽ nắm tay cô.

“ Vợ này! Sao em giận anh dai vậy? Không mau thức dậy đi. Em cứ để anh nói chuyện một mình thế à? Mà thôi! Khi nào em hết giận thì thức dậy. Không sao. Anh đợi em được mà vợ”

Anh hôn vào tay cô

“ Vợ này! Vợ í. Người trông xấu xấu vậy mà có nhiều người theo gớm. Hà Anh Tuấn đầu nấm của vợ, cuối đầu thừa nhận với chồng là thích vợ rồi nhé! Giờ cậu ta làm Giám Đốc hãng thời trang laveriam bận rộn thế mà một tuần cũng đến thăm vợ hai lần. Cả tên Lâm Phong của vợ nữa Giám Đốc tập đoàn Deflop bận kém gì DFLOW vậy mà cứ cách 2,3 ngày là chạy qua vợ. Chẳng lẽ anh không cho vô, mà cho vô thấy cái cách nhìn vợ là anh muốn tống ra khỏi nhà í. Gét vợ lắm! Sao nhiều người thương thế kia.”

Anh ngồi trầm ngâm, được một lúc thì đứng dậy.

“ Vợ này! Giờ anh qua phòng làm việc xem ít tài liệu, vợ ngoan nhé! Ngủ ngon vợ yêu”

Nói rồi anh kéo chăn đắp cho cô, đặt lên trán một nụ hôn rồi bước ra.

Trong căn phòng tĩnh mịch.

Một ngón tay, rồi hai ngón tay, rồi ba ngón tay khẽ nhúc nhích.

○○○○○○○○○○

Ba năm trước, khi nhịp tim của cô có lại thì bác sĩ đã vội vã vào xem. Và điều kì diệu đã xảy ra. Cô hoàn toàn có thể sống nhưng với tư cách người thực vật.

Trong ba năm sống thực vật ấy. Cô tiếp nhận thức ăn qua đường truyền và cơ thể vẫn phát triển. Giờ cô đã trở thành một thiếu nữ thực thụ, nhưng cô vẫn nắm đó. Cứ như một nàng công chúa xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Ba năm qua thật sự là khoảng thời gian thật đau khổ với Thiên Tường, nỗi đau khi nhìn cô với đời sống thực vật. Nhưng anh không nản. Anh nghe nói rằng người thực vâtt họ đơn thuần chỉ nằm vậy thôi, nhưng nếu ai đó nói chuyện thì đều nghe thấy.

Ngày nào cũng vậy, anh cũng đọc thoại một mình, anh kề cô nghe về những câu chuyện anh gặp thường ngày, anh chia sẽ cho cô những thăm trầm trong cuộc sống, hay lên tiếng trách móc cô giận anh mà ngủ quá lâu. Từ lúc cô như vậy, anh chưa bao giờ ngủ bên ngoài, thậm chí là anh chưa bao giờ ra khỏi nhà quá ba tiếng. Chỉ vì anh sợ để cô ở nhà không có anh cô sẽ tủi thân. Đơn giản chỉ có vậy thôi.

___________________

Thiên Tường xoay xoay thái dương mở cửa đi vào phòng. Anh đi tới chiếc giường và vô cùng bàng hoàng khi không thấy cô đâu.

Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Cô ấy sao có thể…

Anh chạy đi tìm kiếm mọi ngóch ngách trong nhà. Nhưng cô chỉ là một con người thực vật thôi! Chuyện biến mất là vô lí.

“Thiên Tường”

Giọnh nói nhẹ nhàng, tựa như có thể tan vào không trung. Nó rất quen. Rất quen.

Thiên tường khẽ lắc đầu.

“ Mày lại ảo tưởng rồi!”

Anh tiếp tục công việc lật tung khăn bàn ghế lên.

“ Thiên Tường.”

Thiên Tường đập đập đầu, xua tan đi ảo giác. Nhưng dường như tiếng đó lại phát ra.

“ Thiên Tường”

Lần cuối cùng anh thu hết can đàm quay lại.

Là một cô gái đứng trước mặt anh. Tóc buông dài, đôi mắt to tròn. Bờ môi hồng hào. Khe khẽ, e lệ.

khuôn mặt này.

Là thật hay mơ…..

Gián: Tuần này và Tuần sau ta đang thi mấy nàng mây chàng thông cảm. =)))