Chương 37

Lại kể về giữa trưa hôm nay, ngoài trời đổ mưa to, có 1 đoạn đê xuất hiện nguy cơ. Nguyên Ân vội chạy đi ngay, chỉ huy người cấp tốc phòng bị. Mưa lớn quá, dù Nguyên Tiếu Ngôn có dặn dò thế nào, cũng ko thể át được tiếng mưa. Mặc vào áo che mưa thì cũng như ko thôi. Mưa ướt đẫm mọi vật, thẩm thấu qua cả xiêm y thật khổ sở. Lúc Nguyên Ân trở về, Nguyên Tiếu Ngôn thấy cả người y đều sủng nước. Y ta vốn biết võ công, thân thể lại cường kiện, nhưng chỉ vất vả trong 1 lúc thôi thì sắc mặt đều đã tái mét, khiến người nhìn thấy như hắn đây xém chút đã khóc lên, vội chạy nhanh đi bảo người nấu canh gừng nóng cho Nguyên Ân giải lạnh.

Nguyên Ân tuy cười cười nói: “Chẳng hề gì” “Chẳng hề gì”, nhưng thật ra là có 1 chút đấy.

“Tình hình hiện tại ra sao?….Khụ….”

Sắc mặt Nguyên Ân hôm nay ko tốt lắm, lúc nói chuyện còn có cả [khụ] nữa.

Quan viên giám sát ko dám chậm trễ nói: “Tình hình đã tạm ổn. Cũng đã phái binh lính sơ tán dân lên vùng cao. Ven đường cũng đã bố trí phòng bị, tránh cho đạo tặc nhân lúc này mà cướp tài vật. Chỉ là nạn tai lần này rất lớn, có ko ít nhà dân bị nước cuốn trôi mất ạh.”

Nguyên Ân gật gật đầu, nói: “Thông báo cho nạn dân nào bị cuốn mất nhà, đăng ký danh sách, rồi xác minh lại. Dựa theo đó mà cứu tế giúp họ. Chú ý quy định thật rõ ràng các khoảng cứu trợ, tránh cho bọn quan lại nhân cơ hội này mà tham ô cắt xén. Còn có, những địa phương cách nơi này năm dặm phải dọn dẹp chỗ trống, giúp đỡ cho dân chạy nạn, đến khi lũ lụt rút hết mới thôi …..Khụ….khụ….”

(Phương pháp cứu trợ này là do tác giả tự bịa ra. Nếu có chỗ hổng, thỉnh mọi người đừng lưu tâm đến, cứ coi như đây là một đoạn câu chữ vô dụng đi ạh. —— tác giả chú thích)

Cứ nói một chút là Nguyên Ân lại khụ ra hai tiếng. Điều này khiến quan viên lo việc chạy nạn đứng bên cạnh là Đinh đại nhân lo lắng hỏi: “Vương gia, ngài làm sao thế ạh?”

“Hai ngày trước mắc mưa, cảm lạnh 1 chút, hiện vẫn chưa được nghĩ ngơi. Cũng chẳng có gì to tát, mọi người đừng quá lo lắng.” Nguyên Ân khoát khoát tay ra vẽ không có việc gì.

Đinh đại nhân nói: “Vương gia ngài là trụ cột của quốc gia, nhất định phải bảo trọng thân thể trước mới được ah!”

“Đúng vậy ạh, vương gia, gần đây bệnh dịch bùng phát. Ngài bị cảm lạnh, thân thể nhất định yếu lắm, rất dễ bị lây nhiễm bệnh đấy!” Vương đại phu đi theo cũng nói thêm vào.

Dịch bệnh? …

Long2 Nguyên Ân khẽ động, gật gật đầu nói: “Được rồi, ta sẽ chú ý.”

Ngày hôm sau, khi thấy Nguyên Ân không xuất hiện ở ven bờ nữa thì dân chúng liền liên tưởng đến ngay là y đã bị bệnh liệt giường rồi. Thật ra cũng ko đến nỗi như vậy mà….

Nguyên Tiếu Ngôn đang chuẩn bị giúp Nguyên Ân đi thị sát dân chúng, lúc này nghe tin liền chạy ào đến. Nhưng hắn còn cách Nguyên Ân khoảng 1 trượng thì bị thị vệ của y ngăn lại.

“Hoàng Thượng, vi thần đang bị lây bệnh, người đừng đến gần đây.” Nguyên Ân nằm trên giường giường, thần sắc bệnh tật, yếu ớt nói.

Thấy bộ dáng suy yếu của Nguyên Ân, lại nghe y nói mấy lời này khiến lòng Nguyên Tiếu Ngôn đã sớm tan nát. Hắn vừa khóc vừa mắng: “Lúc đó mắc mưa lớn lắm. Ta ko cho thúc đi vội, muốn thúc nghĩ ngơi, thúc cứ mặc kệ. Thúc ko còn chút sức lực nào cả, ta ko cho thúc tiếp xúc với nạn dân quá nhiều, sợ thúc bị lây dịch bệnh, thúc cũng không nghe. Ta ko phải cho chúng ta là người cao cao tại thượng, bỏ mặc dân chúng. Nhưng mà cả Xạ Điêu đều dựa vào thúc mà. Thúc ko chú trọng thân thể, đỗ bệnh tồi, thì ai sẽ tới cứu chúng ta đây ah! Thúc muốn dân chúng cảm thấy thúc bình dị gần gũi, cảm thấy được thúc đang nêu cao gương sáng cho binh sĩ. Có nghĩ đến lúc phải nằm đây ko! Giờ tốt lắm rồi, thúc bị nhiễm bệnh, còn nước trơ mắt mà nhìn, xem ai giúp thúc lo liệu chính sự đây!”

Nguyên Ân thấy vẻ hoảng loạn của Nguyên Tiếu Ngôn, liền nói: “Hoàng thượng ko cần lo cho chuyện đại sự. Nếu tương lai ta ko khỏi, ta sẽ nói cho người biết ai có thể ổn định được thế cuộc, ko trơ mắt bỏ mặt đâu!”

“Tốt cái gì mà tốt. Người nhiễm bệnh ắt phải chết đó, hô hô. Ta ko muốn thúc chết đâu ah. Thúc chết rồi ta biết làm sao đây.”

Nguyên Ân thấy Nguyên Tiếu Ngôn khóc nấc nghẹn đến độ ko thở nỗi thế kia, liền an ủi: “Sẽ ko đâu, sẽ ko đâu. Ko phải ai mắc bệnh đều chết cả đâu. Thể chất mỗi người mỗi khác mà. Dù thúc có ko qua khỏi, hoàng thượng cũng ko cần lo lắng công việc hằng ngày của người ko ai trông coi. Ta sẽ sắp xếp cho người khác thế ta lo liệu. Người vẫn có thể giống như trước kia, ung dung tự tại. Ko cần lo lắng ah.”

Mấy lời nói này của Nguyên Ân là vô cùng tốt. Nhưng Nguyên Tiếu Ngôn lại như phát cuồng nói: “Ta ko phải lo cho chính sự triều đình. Ta ko muốn thúc chết, ta chỉ cần mình thúc thôi. Ngoài thúc ra ai cũng ko cần.”

Bỗng nhiên hắn dùng hết sức mình, ngay lúc hai thị vệ ko chú ý đã bị đẩy ngã ra. Nguyên Tiếu Ngôn liền chạy nhào vào lòng Nguyên Ân, ôm chặt lấy y, vừa rấm rức khóc vừa lau nước mắt: “Hoàng thúc, ta ko muốn thúc chết đâu….”

“Thúc sẽ không chết đâu. Thúc có võ công mà, thể chất của thúc lại mạnh hơn người thường, đúng ko? Ngươi ko cần lo lắng, đừng chạy đến người của thúc như thế. Mau đứng lên, cẩn thận bị lây bệnh ah.”

Nguyên Ân lo lắng đẩy Nguyên Tiếu Ngôn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy.

“Ta mặc kệ, ta muốn cùng hoàng thúc đồng sinh cộng tử. Thúc bị bệnh, ta cũng muốn nữa. Thúc sống thì ta sống. Thúc chết ta cũng chẳng thiết ở lại cõi đời này làm gì.” Nguyên Tiếu Ngôn lúc này lại nổi tính trẻ con lên mà mè nheo.

Nguyên Tiếu Ngôn có lẽ cũng không biết đây chính là tình yêu. Những lời này rõ ràng chỉ dùng để thỏ thẻ với người mình thương lúc sinh tử nguy nan mà thôi. Bình thường mà nói thật nổi cả da gà mà. Chỉ là, trong lúc ngập tràn cảm xúc, hoàn toàn bộc phát từ tấm lòng chân thật mà ra. So với tất cả lời ngon tiếng ngọt trên thế gian này thật làm người khác nhiệt huyết sôi sục mà.

Lời đã thốt ra, dù bản thân hắn cũng ko biết là mình có yêu Nguyên Ân hay ko. Nhưng thực tế đã bao gồm toàn bộ ý tứ đó rồi. Điều này, Nguyên Ân biết, nên y cũng ko truy vấn thử xem Nguyên Tiếu Ngôn có phải là do yêu mình nên nói vậy hay ko. Bởi, y chỉ cần nghe nhiêu đó thôi, đã mãn nguyện lắm rồi.

Nguyên Ân dù gặp phải chuyện gì cũng luôn nhắc mình phải bĩnh tĩnh như ko. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói thẳng ra mấy lời đồng sinh cộng tử thế kia. Lòng hắn đã chao đảo quay cuồng, thật muốn ôm thật chặt người trước mặt vào lòng. Sau đó lại ra sức mà hôn, hoặc cuồn liệt ghì sát thân thể, điên cuồng gọi hắn hàng trăm hàng vạn lần: bảo bối. Chính là ngoài mặt y phải trơ trơ ra đó, tránh cho cõi lòng manh động của mình dọa Nguyên Tiếu Ngôn sợ dựng cả tóc gáy. Chỉ có thể chầm chậm nói: “Ngoan, đừng tùy tiện thế. Ngươi phải tin tưởng hoàng thúc. Thúc sao có thể phạm phải lời thề của mình chứ? Được rồi, hoàng thúc xin đảm bảo, nhất định sẽ dưỡng bệnh thật tốt, mau mau khỏi hẳn, quyết ko như Tiếu Ngôn nói là tự nhiên lăn ra chết, được ko?”

Nguyên Ân vừa nói vừa nhìn Vương đại phu nháy mắt. Lão ta liền hiều ngay, liền tiến lên khuyên Nguyên Tiếu Ngôn: “Hoàng thượng, vương gia hiện đang cần tĩnh dưỡng. Ngài có thể tạm thời rời đi, để người nghĩ ngơi thật tốt ko ạh?”

Nghe Nguyên Ân hứa chắc như vậy, Nguyên Tiếu Ngôn dù biết chuyện sinh bệnh rồi chết vốn chẳng chừa ai ra. Nhưng thúc thúc cả hắn đã đảm bảo rồi mà, còn có lời đại phu nói cũng có đạo lý, đành phải lau nước mắt nói: “Ta đây ra ngoài, thúc có gì cần thiết, nhất định phải báo cho ta biết trước hết ah. Nếu ko ta sẽ rất lo lắng đó.”

“Biết rồi. Tiếu Ngôn cứ an tâm nha.”

Nguyên Tiếu Ngôn được Nguyên Ân đảm bảo như thế, lúc này mới lòng đầy lo lắng mà rời khỏi.

———————-

Chương này bắt đầu ngọt rồi đây, có ai bị sâu răng chưa

Canh gừng nóng nè mấy bạn

Nó có thế đơn giản như trên hoặc cầu kỳ nấu với thuốc bắc thế này ^.^