Chương 37

Kiều Vũ Hồng lắc đầu khóc, nghẹn ngào nói không ra lời, một bộ dáng làm cho người ta thương mến. Mai Tinh Tinh cũng nhịn không được lên tiếng an ủi nàng. Trong những người ở đây, chỉ có Hàn Tấn biết nàng là một tiểu cô nương, hắn là một người từng trải nên đã biết rõ tâm tư của Kiều Vũ Hồng. Hắn thầm thở dài, nhìn Lý Cường tay chân luống cuống, liền đem sự tình đã trải qua nói với Hoa Mị Nương.

Hoa Mị Nương lập tức hiểu được là chuyện gì, liên tưởng đến chính mình và Phó Sơn cũng giống như vậy, trong lòng cảm thấy tương liên. Nàng vốn là người thích làm chuyện nghịch thiên, cười nói: “ Tỷ tỷ nhìn thấy có người thu đồ đệ lại khó khăn như vậy, tỷ tỷ lại không giống vậy, tiểu cô nương, có muốn làm đồ đệ của ta không?”

Kiều Vũ Hồng cơ hồ không dám tin vào tai mình, nàng không hề suy nghĩ liền quỳ xuống, khóc nói: “ Nguyện ý…Hồng nhi nguyện ý..sư tôn ở trên..xin..”

Hoa Mị Nương dìu nàng dậy, cười nói: “ Sau này đừng gọi ta là sư tôn, gọi tỷ tỷ là được, haha..”

Trong lòng Lý Cường đã rõ ràng những chuyện đang phát sinh, chỉ là hắn giả vờ hồ đồ mà thôi. Biến cố phát sinh ở quê hương, bạn gái phản bội và lừa gạt, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hết thảy mọi thứ, theo Phó Sơn đi lên con đường tu chân, trong lòng hắn đối với nhiều chuyện đều cảm thấy phai nhạt, ở phương diện tình cảm càng thêm bảo thủ. Bản lãnh giả ngốc của hắn không tệ, ha ha cười nói: “ Chúc mừng Hồng đệ, nga, không đúng, phải gọi là Hồng muội. Hoa đại tỷ là người phi thường lợi hại , được người tôn xưng là….là gì nhỉ?”

Hầu Phích Tịnh nhịn không được, hét lớn: “ Gọi là tiểu yêu nữ..haha..”

Hoa Mị Nương nghênh gương mặt trắng đưa nắm tay thị uy, nói: “ Muốn chết sao, dám cười nhạo…úc, tiểu tử thúi, ngươi nói bậy gì đó hả?”

Vẻ mặt Lý Cường ra vẻ vô tội, nói: “ Tiểu đệ là đang khích lệ đại tỷ a, không có nói bậy…không nói bậy…a a..” Chuyện đùa giỡn này đã xóa hết mọi thứ, mọi người đã cảm thấy thoải mái hơn.

Kiều Vũ Hồng rất thông minh, đi tới bên người Mai Tinh Tinh hành lễ, liên tục gọi nàng là tỷ tỷ, ba người con gái lập tức trò chuyện thật tâm đắc. Mai Tinh Tinh được gọi là tỷ tỷ khiến cho nàng lòng hoa nở rộ, cho tới bây giờ còn chưa có ai gọi nàng là tỷ tỷ kính trọng như vậy, làm nàng phi thường vui vẻ làm ra bộ dáng tỷ tỷ ngay.

Phó Sơn đi tới nói: “ Bây giờ bắt đầu truyền tống người của Bang Kỳ Nịnh quốc. Nạp Nạp Đôn, những người này là ở các địa phương khác nhau, ngươi phụ trách an trí bọn họ, dụng biện pháp nào ngươi cứ suy nghĩ, nhưng nhất định phải giải quyết cho tốt, hiểu chưa?”

Nạp Nạp Đôn dùng ngón tay chỉ ngay mi tâm của mình, chăm chú nói: “ Ta đây dùng danh nghĩa Khảm Ba Nhi đại thần của Lục tộc khởi thệ, nhất định làm được.”

Phó Sơn gật đầu nói: “ Chỉ cần chú tâm là được, không cần hướng Khảm Ba Nhi khởi thệ, miễn cho lần sau nhìn thấy Khảm Ba Nhi hắn sẽ nói ta buộc hậu bối của hắn thề thốt nữa.”

Nạp Nạp Đôn bị câu nói của Phó Sơn làm hai chân run lên, cúi đầu thật sâu, nghe ngữ khí này tức là Phó Sơn là bằng hữu của đại thần Khảm Ba Nhi. Hắn cũng không dám nói nhiều, xoay người đi tìm Thản Ca, để bảo hắn mau nhanh trả lại vật trữ đồ vừa rồi. Nếu không lỡ như sau này Phó Sơn nói với Khảm đại thần người của ngươi mượn đồ rồi không trả, sự sỉ nhục này không chỉ là một cái túi có thể bồi thường nổi.

Lần này truyền tống quả thật không ít, tốn vô số tinh thạch, cũng chỉ có Trọng Huyền Phái mới có thực lực này. Tất cả người còn lại đều được truyền tống tới biên giới của một tòa đại thành thị ở Bang Kỳ Ninh quốc, Hàn Tấn và Triệu Trì thừa lúc lộn xộn cũng đi theo, mãi cho tới lúc Lý Cường phát hiện thì bọn họ lại làm mặt dầy kiên quyết không chịu đi, học theo Nạp Thiện làm trò quỷ. Lý Cường đối với bằng hữu luôn mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Nhìn đám người dần dần tán đi, Phó Sơn hỏi: “ Lão đệ, theo chúng ta về Phong Duyên Tinh đi, đồ đệ và bằng hữu của ngươi cũng cùng đi. Hầu huynh đệ cũng đi đi, ở chỗ ta có Thiên Hành Lộ Tiên Tửu, sẽ tặng cho ngươi nếm thử, bất quá loại rượu này mà uống qua rồi, sau này sẽ không thèm uống thứ khác nữa.”

Hầu Phích Tịnh con mắt sáng ngời, vui vẻ nói: “ Ai, loại rượu này ta đã nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa được nhìn thấy. Thật là không hiểu các ngươi a, không uống rượu mà lại tàng trữ rượu ngon, ngay lão tử cũng không có được a.”

Lý Cường cầm ra một bình Tử Quỷ tửu, Hầu Phích Tịnh than thở: “ Đúng là huynh đệ của lão tử luôn tốt nhất, biết lão tử nhắc tới rượu sẽ chảy nước miếng.” Lão uống một ngụm, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Lý Cường và Mai Tinh Tinh nhớ lại tình huống của lão lần đầu gặp mặt, cũng đều mỉm cười.

Phó Sơn nhàn nhạt nói: “ Nếu ngươi uống qua tiên tửu của ta, loại tửu này ngươi sẽ không thèm nhìn qua lần nào nữa.”

Hầu Phích Tịnh cười nói: “ Lão tử biết, tàng phẩm của Sùng Bích thần tiên cũng khó cầu a. Hắc, hắc nhưng rượu của ngươi lão tử không dám uống a.”

Hoa Mị Nương kỳ quái hỏi: “ Vì sao vậy? Hay ngươi còn sợ Phó đại ca hại ngươi?”

Hầu Phích Tịnh cười to nói: “ Haha, tiểu yêu nữ, đừng có nói vậy, nếu Phó đại ca ngươi là người như thế, ngươi còn thích hắn hay sao? A..lão tử cái gì cung không có nói…a..lão tử…là muốn nói..uống qua rượu của hắn, sau này sẽ đi đâu mà tìm loại rượu đó đây?”

Hoa Mị Nương bị hắn phơi bày ý nghĩ thầm kín trước mặt Phó Sơn mà lại không đại phát tính tình, chỉ nói: “ Hừ, không để ý đến ngươi nữa, chúng ta đi qua bên kia.” Rồi kéo tay Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng bỏ đi.

Thật ra trong lòng nàng lại âm thầm cảm kích Hầu Phích Tịnh. Nàng vốn thích Phó Sơn mà lại không dám biểu đạt, không thể làm gì khác hơn là không ngừng theo sát hắn đảo loạn phá hư chuyện, trăm phương ngàn kế muốn Phó Sơn không quên được nàng, nhưng lại không có được một chút tình cảm nào của hắn, nàng lại càng muốn quậy phá nhiều hơn, chính tự nàng cũng không dám tin tưởng sẽ được, nhưng hôm nay lại bị Hầu Phích Tịnh nói hết ra.

Phó Sơn có chút sửng sốt, im lặng không nói gì.

Lý Cường cười khổ nói: “ Phó đại ca, đệ còn muốn ở lại chỗ này, còn có một việc rất trọng yếu muốn làm.”

Phó Sơn kỳ quái hỏi: “ Còn có chuyện gì, có thể nói cho đại ca biết được không?”

Lý Cường gật đầu nói: “ Đệ phải tìm Hải Mã Não, hình như chỉ có Oan Hồn Hải ở nơi này mới có, Phó đại ca huynh biết loại đồ vật này không?”

Phó Sơn cúi đầu trầm tư cả nửa ngày mới nói: “ Đồ vật này ta tựa hồ có nghe nói qua, nhưng dùng làm gì thì ta không rõ ràng lắm, là ai cần vậy?”

Lý Cường đưa cho hắn một viên Tịch Diệt Đan, nói: “ Người cho đệ linh đan này đó, là tiểu đệ chuyển tặng lại cho đại ca.”

Ngay cả người trầm ổn như Phó Sơn cũng không ngừng chấn động, thanh âm cũng có chút run lên: “ Không có khả năng…đây là.. Tịch..Diệt..Đan..”

Hắn cơ hồ như thốt lên từng chữ. Cầm qua viên đan lên nhìn, hắn cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi nói: “ Người có thể cho đệ Tịch Diệt Đan, nhất định là một tiền bối cao nhân, đệ thật sự đưa cho ta sao?”

Với tu vi của Lý Cường bây giờ, thật sự chưa thể hiểu được Tịch Diệt Đan có ý nghĩa như thế nào, nó đối với cao thủ sắp phải vượt qua Độ Kiếp kỳ mà nói, vô cùng trọng yếu. Lý Cường có chút tức giận nói: “ Không để cho Phó đại ca, đệ còn cho ai? Có thể vì đại ca làm chút gì đó…”

Phó Sơn cầm tay hắn cắt đứt lời nói: “ Huynh đệ, đại ca không phải có ý tứ đó. Ta nhận vậy, tâm ý của huynh đệ, đại ca hiểu được.”

Phó Sơn xuất chân nguyên lực xem xét biến hóa trong cơ thể Lý Cường, Lý Cường hiểu được cả người đại chấn. Phó Sơn ngạc nhiên nói: “ Thật là lợi hại, thật là lợi hại! Là đồ vật gì mà cường mãnh như vậy? Uy, Hầu huynh đệ, ngươi qua xem.”

Hầu Phích Tịnh uống một ngụm tửu rồi đi qua, miệng nói: “ Thật vất vả mới được uống rượu ngon, còn kêu lão tử làm chi?”

“ Ngươi đến xem trong cơ thể lão đệ có cái gì, thật là lợi hại, ngay cả công lực của ta cũng bị đánh văng ra.” Vẻ mặt Phó Sơn kinh ngạc.

Nghe hắn nói, Hầu Phích Tịnh cũng cảm thấy hứng thú, tu vi của Phó Sơn như thế nào hắn cũng rõ ràng, ngay cả Phó Sơn cũng cảm thấy ngạc nhiên thì nhất định là rất cổ quái.

Hai người lần lượt dùng chân nguyên lực thử Lý Cường, kiểm tra một hồi rồi một hồi, làm hắn không khỏi hét lên: “ Hai vị lão nhân gia, đừng có đùa! Rốt cuộc là chuyện gì chứ, cứ kiểm tra thế này chết ta mất.”

Phó Sơn hỏi: “ Nguyên Anh của ngươi có loại đồ vật gì mà lại mạnh như vậy, đồ vật này không thể là Tử Viêm Tâm a.”

Lý Cường đưa ra một ngón tay, từ đầu ngón tay xuất ra một luồng Thiên Hỏa. Phó Sơn là đại tông sư chế khí, chỉ nhìn thoáng qua là biết đây là Huyễn Tật Thiên Hỏa.

Hắn dùng sức vỗ vỗ gáy, than thở: “ Lão đệ, ta không biết đệ ở nơi nào thu được Huyễn Tật Thiên Hỏa, điều này thật không thể tư nghị. Ta tu chân đã nhiều năm, cũng là lần đầu tiên chứng kiến có thể đem Thiên Hỏa thu vào trong cơ thể. Ân, không biết có phải là do Tử Viêm Tâm tác dụng ra hay không, cũng có thể…hay là vẫn không đúng, trong nguyên anh của đệ còn có đồ vật khác.”

Trong lòng Lý Cường cực kỳ bội phục Phó Sơn, bởi vì Thái Hạo Toa đã kết hợp với nguyên anh, đã không thể rời ra khỏi cơ thể, không thể làm gì khác hơn là nói: “ Đúng vậy, trong nguyên anh còn có Thái Hạo Toa.”

Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh đều kiến thức uyên bác, nhưng vị tiểu huynh đệ này thật sự là làm cho người ta phải sợ hãi, hai người hoảng sợ nhìn nhau, cùng than thở.

Phó Sơn vẽ trên mặt đất hai cái vòng, lẩm bẩm nói: “ Thái Hạo Toa, Thái Hạo Toa…đây là con mẹ nó tiên khí, làm ta cảm thấy sao mà lợi hại, mẹ kiếp, ta…ta…” Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, bình thường ôn nhu nho nhã như Phó Sơn cũng phát giận mắng to, mọi người đều ngây dại.

Hầu Phích Tịnh khuyên nhủ: “ Sùng Bích, đừng nóng vội, có lẽ còn có biện pháp giải quyết.”

Phó Sơn yên lặng, rồi lại không cam lòng dùng chân nguyên lực thử lại lần nữa, một lát sau đột nhiên hỏi: “ Hầu huynh đệ, ngươi có truyền công pháp cho hắn phải không?”

Hầu Phích Tịnh nhếch miệng nói: “ Cái này không thể tính được, là hắn tự mình lĩnh ngộ đó thôi.”

Phó Sơn nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được nói: “ A, nghĩa là ngươi cho hắn ngọc đồng giản?”

Hầu Phích Tịnh gật đầu, Phó Sơn liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “ Được Hầu huynh đệ thương, truyền cho hắn công pháp, Phó Sơn cảm ơn.”

Hầu Phích Tịnh lại uống rượu, lắc đầu cười: “ Cái gì mà cần cảm ơn, là hắn có duyên với lão tử thôi.”

Không cho là vậy, Phó Sơn nói: “ May mắn là lão đệ học được công pháp Nguyên Thủy Môn, nguyên anh từ Nguyên Thủy Môn không giống Tiểu Vũ Trụ, nếu không ta cũng không có cách nào cứu được hắn.”

Lý Cường thấy Phó Sơn gấp gáp như thế, khuyên nhủ: “ Phó đại ca, huynh đừng có gấp, nghe thiên mệnh thôi.”

Phó Sơn tức giận mắng: “ Tiểu tử ngươi, lá gan thật lớn, đồ vật gì không biết cũng dám nhập vào nguyên anh mà luyện, đó là bổn mạng nguyên anh của đệ, nếu có vấn đề gì thì phải làm sao. Cũng hoàn hảo là trước đó đệ có tu luyện qua công pháp Nguyên Thủy Môn, cũng còn có cách cứu vãn.”

Lý Cường nghi hoặc nói: “ Thái Hạo Toa không phải là tiên khí sao? Sao đồ vật này lại không tốt chứ?”

Phó Sơn cười khổ: “ Tốt, thật sự là quá tốt. Thái Hạo Toa này ngay cả ta cũng không có được loại tiên khí như vậy. Lão đệ a, uy lực của pháp bảo này đệ có bao nhiêu tu vi mà khống chế được nó? Cao nhân cho đệ pháp bảo này chẳng lẽ không có nói, khi nào muốn sử dụng phải đạt được thần khí hợp nhất hay sao?”

Lý Cường cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “ Ân, tựa hồ có nói qua nhưng đệ không hiểu rõ lắm.”

Lần này ngay cả Hầu Phích Tịnh cũng không nhịn được, nói: “ Tiểu huynh đệ, lão tử không thể không bội phục ngươi, tuyệt đối là lớn mật tới mức ngu ngốc a. Ngươi đúng là không muốn sống nữa, không hiểu rõ ràng mà lại dám sử dụng a.”

Lý Cường ủy khuất nói: “ Đệ cũng đâu có dụng tới Thái Hạo Toa, nó tự mình động đó thôi.”

Phó Sơn không thể làm gì khác hơn là giải thích cho hắn vì sao lại như vậy.

Với công lực bây giờ của Lý Cường, là hoàn toàn không thể dùng Thái Hạo Toa. Trong lúc vô ý hắn sử dụng lực lượng của Thái Hạo Toa, vì vậy bổn nguyên lực lượng của chính mình bị nó hấp thu hết. Người tu chân muốn tu luyện là phải tăng mạnh bổn nguyên lực lượng của chính mình, giống như là pháp bảo Tử Viêm Tâm, có thể cung cấp cho người tu luyện trợ lực rất lớn, còn phương thức tu luyện của Nguyên Thủy Môn là phương pháp tu luyện tăng trưởng bổn nguyên lực lượng tốt nhất.

Tâm tình của Phó Sơn cuối cùng cũng buông lỏng, cười nói: “ Vận khí của đệ thật là tốt, có được công pháp của Nguyên Thủy Môn tu luyện, bất quá sau này có bất cứ ai đánh đệ thì đúng là xui xẻo. Hầu huynh đệ, xem ra hai chúng ta phải hợp lực cắt đứt hấp lực của Thái Hạo Toa, với công lực một mình ta không đủ sức khai mở nó, Thái Hạo Toa thật sự là quá mạnh mẽ.”

Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung Lý Cường, đó chính là “may mắn”. Nếu không phải Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh hai đại cao thủ cấp tông sư đồng thời ra tay, chỉ cần không bao lâu, Thái Hạo Toa có thể mạnh mẽ hấp thu nguyên anh của hắn vào trong nó, hắn sẽ chính thức biến thành một tiên khí có linh hồn, lúc đó nguyên thần của hắn cũng bị hoàn toàn tiêu diệt.

Phó Sơn và Hầu Phích Tịnh hợp lực, phong bế Thái Hạo Toa trong nguyên anh Lý Cường, làm cho nó không thể hấp thu lực lượng từ nguyên anh của hắn. Phó Sơn dặn dò kỹ lưỡng, ngàn vạn lần không nên thử thao túng Thái Hạo Toa,chỉ đến khi nào bổn nguyên lực lượng vượt khỏi sức mạnh của nó thì mới có thể tu luyện được nó, đến lúc đó thì mới chính thức là thần khí hợp nhất.

Phó Sơn nói: “ Lão đệ, đệ còn phải một lần tu luyện nữa mới có thể khôi phục bổn nguyên lực lượng của mình, trước mắt không nên vọng động chân nguyên lực, để tránh bị cắn trả. Hắc, hắc, bất quá đệ cũng đừng sợ, người nào mà tới đánh đệ thì coi như hắn xui xẻo. Thái Hạo Toa không hấp thu được lực lượng của đệ thì nó sẽ phát tán lực lượng của nó, người nào mà kích động tới nó thì…đệ cũng hiểu được rồi đó.”

Lý Cường biết mình không còn nguy hiểm nữa, vui vẻ nói: “ Phó đại ca, lão ca, các ngươi về Thiên Đình Tinh hay là Phong Duyên Tinh, sau khi tiểu đệ tìm được Hải Mã Não sẽ đi tìm các ngươi.”

Phó Sơn trầm ngâm chốc lát nói: “ Ta cũng không nói được chính xác, bất quá Thiên Đình Tinh có một đại sự…ta có mấy huynh đệ đang chủ trì ở đó, chuyện này đối với tu chân giới ảnh hưởng quá lớn, ta nghĩ đại khái sẽ ở Thiên Đình Tinh coi xem thế nào. Nga, cái này cho đệ.”

Hắn đưa cho Lý Cường một vật dài cỡ một ngón tay, có màu bạc lóng lánh, nhìn thật cổ quái nói: “ Đeo ở ngón vô danh, đây là tiêu chí của huynh đệ cao nhất trong Trọng Huyền Phái, người của mình nhìn vào sẽ biết.”

Lý Cường cầm lấy vật này lên xem, thấy giống như là một giới chỉ cực kỳ tinh mỹ nhìn tựa như một con chim ưng. Hắn cẩn thận đeo vào ngón vô danh, những thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đồ vật tự động bám chặt vào ngón tay, ngân quang tỏa ra, đồ vật đó giống như được sinh ra từ ngón vô danh vậy. Lý Cường co ngón tay lại, ngân quang sáng lên, đồ vật đó cũng co dãn y hệt như ngón tay, nhìn thật mỹ lệ quỷ dị.

“ Đồ vật này gọi là gì?” Lý Cường tò mò hỏi.

Hầu Phích Tịnh thưởng thức nói: “ Lão tử biết, Trọng Huyền Phái các ngươi thích làm ra mấy loại đồ vật cổ quái, nó gọi là Thích Hồn Long Giới.”

Phó Sơn cười nói: “ Thế nào? Ngươi hâm mộ a? Với thân phận tu vi của ngươi khai phái lập tông là chuyện dễ dàng, chỉ bất quá ngươi lại không thích đó thôi. Ngươi nói đúng, đồ vật này gọi là Thích Hồn Long Giới, những huynh đệ hạch tâm trọng yếu của Trọng Huyền Phái đều có, môn hạ của bọn họ thấy đệ sẽ kính đệ như sư tôn của họ.”

Rồi lại nhắc nhở, nói: “ Đệ dùng một chút chân nguyên lực nhìn nó xem.”

Lý Cường nghe vậy liền thử ngay, quả nhiên Thích Hồn Long Giới liền co rút lại như một chiếc nhẫn bình thường, trên mặt là một hình tam giác màu bạc, nhìn không ra là do tài liệu nào cấu thành. Lại thử thêm một chút, nó liền biến thành một sợi hắc tuyến(chỉ đen) quấn tại ngón tay, không nhìn kỹ hoàn toàn không phát hiện ra.

Lý Cường cười nói: “ Thật có ý tứ, cảm ơn Phó đại ca. Nga, Thiên Đình Tinh có đại sự gì vậy? Có phải là có liên quan đến Thiên Thần Chi Nộ không?”

Phó Sơn kỳ quái nhìn Lý Cường, nói: “ Nhìn không ra lão đệ ngươi tin tức lại linh thông như vậy. Thiên Thần Chi Nộ xuất thế còn một đoạn thời gian nữa, bây giờ chủ yếu là Phong Duyên Tinh và Tiềm Kiệt Tinh đại tranh đấu, có thể sẽ tới Ba Đạt Tinh tỷ thí. Bất quá trước mắt hai bên đều đang cần người, nghe nói họ có thể mời được một vị Tán Tiên, nếu như vậy thì thật phiền toái. Quên đi…việc này không phải là đệ có thể giúp được. Hầu huynh đệ, nể mặt tiểu huynh đệ, ngươi giúp một tay đi nhé.”

Hầu Phích Tịnh cười nói: “ Được rồi, ta và ngươi đi, dù sao ta cũng phải tìm Bách Hoàng lão nhân tính sổ, tính thêm phần cho ta. Rượu nhất định phải có, loại rượu như của tiểu huynh đệ đây cũng được.”

Phó Sơn mừng rỡ, hắn đã mời Hầu Phích Tịnh vài lần những lão vẫn chưa trả lời thẳng, có cao thủ như vậy gia nhập thì lực lượng sẽ tăng mạnh rất nhiều.

“ Yên tâm, chuyện gì Phó Sơn ta không dám nói, còn rượu ngon thì khỏi lo. Ân, chúng ta cũng nên đi. Lão đệ, trong ngọc đồng giản có chỉ cách làm sao sử dụng phương pháp Truyền Tống Trận, Thản Bang Tinh có một tòa đại hình Truyền Tống Trận, tại tây đại lục, ngọc đồng giản có ghi lại, sau khi tìm được Hải Mã Não, đệ hãy đi tới đó. Cẩn thận một chút, không nên tùy tiện vọng động chân nguyên lực a.” Phó Sơn dặn dò.

Trong lòng Lý Cường có ý nghĩ, hắn nghe nói vừa rồi Tiềm Kiệt Tinh tìm được một Tán Tiên hỗ trợ, tựa hồ Phó đại ca đối với Tán Tiên này phi thường cố kỵ, sau khi hắn tìm được Hải Mã Não thì sẽ đi tìm Mạc Hoài Viễn trước, thỉnh hắn đi hỗ trợ dùm. Lý Cường cũng không vội nói cho Phó Sơn, chuẩn bị cho hắn một kinh hãi sau này.

Những cao thủ Phó Sơn mang đến đã đi trước, Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh, Hoa Mị Nương, Kiều Vũ Hồng và Mai Tinh Tinh cũng đều hướng đến bọn họ cáo biệt. Mai Tinh Tinh nguyên muốn lưu lại, nhưng Phó Sơn không đồng ý, hắn đã đáp ứng Mai Du Băng đưa nàng trở về. Mai Tinh Tinh không biết vì cái gì rất sợ Phó Sơn, có thể là từng chứng kiến ngay cả ông nội nàng khi nhìn thấy Phó Sơn mà cũng quỳ xuống hành lễ. Hơn nữa Hoa Mị Nương một bên khuyên bảo, làm nàng không còn cách nào khác hơn là đi cùng bọn họ. Kiều Vũ Hồng đã hạ quyết tâm, trước tiên sẽ học giỏi bản lãnh,còn chuyện khác sau này rồi hãy nói, vì vậy rất nghe lời gọi đi là đi ngay.

Có Nạp Nạp Đôn hướng dẫn, Lý Cường mấy người vào thành rất dễ dàng.

Đây là một tòa đại thành thị của Bang Kỳ Ninh quốc, Lý Cường đã được mở rộng nhãn giới, có lẽ nơi này và tinh thạch có quan hệ thật chặt chẽ, phòng ốc trong thành thị có vẻ cổ quái cực kỳ, những tòa lầu cao cũng do vô số tinh thạch khác nhau cấu tạo thành. Còn điều làm cho Lý Cường không khỏi tư nghị chính là có những căn nhà cỡ hai, ba thước không thấy ra vật chống đỡ.

Màu sắc nhà cửa cũng nhiều màu nhưng có một đặc điểm giống nhau, đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Người đi trên đường đủ mọi chủng tộc, mặc quần áo thật cổ quái. Nạp Thiện cơ hồ trừng lớn con mắt độc nhất từ khi vào thành, hắn giật mình còn hơn Lý Cường, Lý Cường rốt cuộc từng thấy qua rất nhiều đồ vật, không giống như hắn ở Thiên Đình Tinh là một tinh cầu lạc hậu. Hắn kéo Triệu Hào hỏi: “ Sư huynh, ngươi xem thử…” Hắn đang nói tới một người đang ôm lấy một con quái thú trên tay.

Con quái thú nhìn thấy Nạp Thiện chỉ nó, đột nhiên đứng thẳng lên, đầu trướng lớn ra, nhe hàm răng nhọn hoắc phát ra một tiếng kêu quái dị.