Chương 37

Trác Lan nhìn theo bóng Tần Chi Dương khuất dần, một mình ngồi trong xe hút thuốc, tâm tư cứ theo đó trôi đi rất xa.

Cô vốn là một cô gái ồn ào, hướng ngoại điển hình, từ nhỏ tới lớn luốn rất hoạt bát vui tươi, ba mẹ ly dị từ khi cô còn nhỏ, sau đó mẹ cô lấy một người nước ngoài, một tay ông bà ngoại nuôi cô khôn lớn. Ở thành phố nhỏ phương Bắc ấy, nụ cười của cô có thể lan tỏa tới từng người xung quanh. Cô cố gắng hết sức để ông bà ngoại cảm thấy rằng dù không có cha mẹ ở bên thì cô vẫn sống rất vui vẻ. Cô không có khao khát gì cho cuộc sống của mình, chỉ mong sau này có thể chăm sóc cho ông bà thật tốt, mong mẹ của cô sống thật hạnh phúc nơi đất khách quê người. Cô cũng từng oán trách mẹ, nhưng dần khôn lớn thì cô cũng hiểu được rằng hạnh phúc của một người phụ nữ quan trọng biết nhường nào. Cô trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi, ương ngạnh như một cậu con trai, thậm chí còn nghịch ngợm hơn cả con trai. Nhưng năm cô mười sáu tuổi, có một người con trai đã bước vào cuộc sống của cô, khiến tất cả mọi thứ liên quan tới cô đều phải thay đổi.

Đó là một ngày mùa đông, mùa đông ở thành phố nhỏ này rất lạnh, chỉ cần thở nhẹ một hơi là làn hơi đó lập tức trở thành một màn sương trắng mờ. Cô bé Trác Lan mười sáu tuổi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng mái tóc ngắn ngủn và tính cách bướng bỉnh khiến cô như một cậu con traichoai choai. Bà ngoại thường nói Lan Lan thế này thì sẽ không gả đi đâu được. Khi đó cô thường ôm lấy cánh tay bà nũng nịu rằng: “Lan Lan không lấy chồng, Lan Lan sẽ ở với ngoại cả đời luôn.” Kỳ thực cuộc hôn nhân của ba mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh rất lớnđối với Trác Lan. Trong ấn tượng của cô, ba chỉ suốt ngày rượu chè, đánh đập mẹ, có lúc còn đánh cả cô. Vì thế khi ba mẹ ly hôn, cô không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy điều này chính là một sự giải thoát cho mẹ và cho chính cô. Vì thế cô rất có thái độ chống đối hôn nhân, chống đối nam giới.

Trác Lan hào hứng cầm một xiên kẹo hồ lô chạy về nhà. Trời vừa đổ tuyết, Trác Lan không cẩn thận trượt chân ngã. Đúng lúc này một đôi tay ôm lấy thân người đang săp tiếp xúc với mặt đất của cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt củamột cậu con trai cũng trạc tuổi như cô, cái nhìn này quyết định mười năm ràng buộc giữa bọn họ. Nếu cô biết một lần ngã này, một ánh mắt này sẽ mang đến quá nhiều thay đổi cho cô, không biết cô còn chạy đi mua kẹo hồ lô vào ngày đông năm ấy nữa không? Không biết sau đó cô có yêu cậu con trai đó hay không?

Cậu trai đeo một chiếc máy ảnh trước ngực, Trác Lan ngượng ngùng đứng thẳng lên, kẹo hồ lô rơi hết xuống đất. Cô rất buồn, phồng miệng đứng đó nhìn cậu ta. Khi đó Tần Chi Dương cũng chỉ mới là chàng trai vừa tròn mười tám, gặp một cô gái như thế này, rơi vào tình huống như thế này, anh cũng không biết phải hành xử ra sao, một lúc lâu mới hỏi được một câu: “Không sao chứ?”

Trác Lan ngước mắt nhìn chàng trai được bao phủ bởi ánh nắng, vóc dáng thanh mảnh hơi có vẻ yếu đuối, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, không bị nổi mụn khắp mặt nhưng những đứ trẻ khác ở đây. Anh nhỏ nhẹ hỏi han cô, rất lịch sự và nhã nhặn. Cô chợt nhớ tới một câu mà thầy giáo từng nói, “một đấng quân tử”, câu này chức là để tả một người như thế này.

Sau đó Trác Lan dẫn anh đến địa chỉ mà anh đang tìm thì mới nhận ra đó là nhà bà Tần, cách nhà cô không xa lắm. anh chính là cháu của bà Tần, được nghỉ đông nên tới thăm bà. Không biết tại sao lúc đó trong lòng Trác Lan rất vui, hơn nữa còn thấy hình như tim mình đập nhanh hơn. Nghe thấy mấy bạn gái nóikhi thích một người con trai thì sẽ có cảm giác như thế. Chẳng lẽ mới chỉ vài phút mà cô đã thích một người con trai vừa từ nơi khác tới sao?

Người con trai nho nhã này tên là Tần Chi Dương. Cái tên rất hợp với anh, bởi vì anh mang đến cho người khác một cảm giác giống như những tia nắng ấm áp, khiến họ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Sau đó cô dần dần phát hiện ra anh biết rất nhiều thứ. Anh biết chụp ảnh, có một tấm ảnh chụp cô hôm đó tay cầm xiên kẹo hồ lô chạy trên tuyết, nụ cười rạng rỡ nhưng hoa buổi sớm. Tuyết trắng, kẹo hồ lô đỏ mọng, nụ cười ngây thơ của cô gái trẻ, tất cả nhưng một bức tranh thuần tĩnh trong cuộc sống này. Rồi anh còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện cô không biế, kể về thành phố lớn, về cuộc sống mà cô chưa từng nghe nói tới. Và chính vào lúc ấy, suy nghĩ của cô dân dần thay đổi. Cô muốn nỗ lực để thay đổi cuộc sống của mình. Cô cũng muốn tới to phồn hoa kia, muốn được tự mình trải nghiệm những màu sắc rực rỡ trong lời anh nói. Ánh mắt cô hướng vào anh luôn có sự sùng bái ngưỡng mộ, Cứ thế mọi người đều nói cuối cùngTrác Lan đã được khai sáng, bạn bè đồng trang lứa bắt đầu lấy chuyện này ra trêu đùa. Điều này khiến cô bắt đầu không thoải mái, cô bắt đầu xa cách Tần Chi Dương.Thế nhưng không nhìn thấy anh thì cô lại âm thầm nhớ nhung anh, lúc này cô biết, mình đã thích cậu con trai thành thị này. Điều này làm cô khổ não, bản thân đã không kiên quyết không thích ai hết. Vốn đã không tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân tại sao lại dễ dàng bị anh ta đảo lộn hết thảy thế này? Hơn nữa anh ta đối xử với ai cũng tốt như vậy, có khi nào cô đã tự mình đa tình rồi không?

Sau bữa trưa, Tần Chi Dương tới nhà Trác Lan tạm biệt, bởivì anh sắp phải đi rồi, phải trở về nơi phồn hoa đô hội của anh. Đã mấy ngày chưa gặp cô gái ấy, trong tim anh không biết tại sao lại cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó. Trước đây anh chưa từng có cảm giác này. Anh luôn chăm sóc cô như một người em gái nhỏ của mình. Cô không giống như những người con gái khác ở xung quanh anh. Anh luôn đối xử tận tâm với mỗi người con gái đến với anh, nhưng đến cuối cùng ai cũng nói rằng chính anh không dám đưa ra trái tim của mình, họ vĩnh viễn không cảm nhận được tình yêu của anh. Anh thậm chí nghĩ rằng lẽ nào mình thực sự là một kẻ lạnh lùng đến thế. Nhưng sau khi gặp được Trác Lan, nụ cười của cô có thể chạm được vào tận cùng trái tim anh, thế nhưng anh chưa từng dám suy nghĩ quá nhiều, bởi Trác Lan tựa như một mảnh đất hoàn toàn tựn nhiên cần được bảo vệ cẩn thận.

“Anh sắp phải đi rồi.” Tần Chi Dương vẫn mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp tựa ánh mặt trời, sười ấm trái tim của Trác Lan.

“Đã về rồi sao? Sao nhanh vậy?” Trác Lan rất kinh ngạc, ban đầu nói qua tết mới đi, anh mới chỉ ở được có vài ngày thôi mà?

“Ừ, sắp thi đại học rồi phải về để cố gắng chăm chỉ.” Tần Chi Dương có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ kinh ngạc của Trác Lan mà trong lòng như nhói lên.

“Ồ, vậy khi nào anh sẽ quay lại?” Trác Lan cúi đầu nhỏ tiếng hỏi.

“Cũng chưa biết,bà cũng đi cùng anh cho nên… không biết có quay lại nữa không?” Lúc Tần Chi Dương nói câu này, giọng cũng trở nên rất nhỏ, dường như chợt trở nên rất buồn bã.

Trác Lan không nói gì thêm, cho tới lúc anh đi khỏi khu vườn của nhà cô, nhìn theo hình bóng anh dần khuất, cô bật khóc. Cô không biết tại sao mình khóc. Chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng lắm, buồn lắm. Sau lần đó cô cũng không tìm gặp anh, cho tới mấy hôm sau, khi bà ngoại nói bà Tần cũng sẽ cùng Tần Chi Dương trở về thành phố B, chắc sẽ không quay lại đây nữa, Trác Lan bỏ dở bữa cơm, chạy vội ra ngoài.

Tại góc đường, cô đâm sầm vào lòng anh, thì ra anh vẫn luôn ở đây, anh cũng không dám tới nói lời tạm biệt với cô. Anh bất lực với sự nhút nhát của chính mình, cũng không biết tại sao chỉ cần nghĩ tới việc tạm biệt cô là anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Đúng lúc anh đanh định quay về thì Trác Lan từ góc đườngđột ngột đâm sầm vào người anh. Hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô khiến anh không muốn buông tay. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau. Buổi tối giá lạnh nhưng hai trái tim thì nóng bỏng, hai trái tim của hai người trẻ tuổi quấn quít bên nhau, cô nói với anh: “Em sẽ đi tìm anh.”

Anh trả lời cô: “Anh sẽ chờ em.”

Sau đó ba năm liền hai người không gặp lại, cũng không liên lạc qua điện thoại, nhưng dường như chuyện đó không hề ảnh hưởng gì tới tình cảm của họ. Anh thi đỗ vào đại học D, cô cố gắng theo kịp anh, bọn họ không ngừng cố gắng. Cho tới ba năm sau cô cũng đỗ vào đại học D, chạy ùa vào vòng tay của anh, giây phút đó cô mới biết mình thực sự được hạnh phúc.

Hai người gần như trở thành cặp tình nhân hoàn hảo nhất trong mắt tất cả mọi người ở trong trường. Sau khi anh học xong nghiên cứu sinh, gia đình muốn anh ra nước ngoài, anh định đưa cô đi cùng nhưng cô không thể bỏ mặc ông bà của mình. Hơn nữa cô nhất quyết không muốn anh bỏ tiền ra để đưa cô đi. Chuyện đó bắt đầu khiến hai người họ bắt đầu tranh cãi và mâu thuẫn, sau cùng chỉ còn cách bước đi trên hai con đường khác nhau. Chia tay có lẽ cô là người nói ra. Hôm đó Tần Chi Dương chỉ cười mà nói rằng, anh chưa từng nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ chia tay nhau, sau đó quay người bước đi.

Đầu thuốc lá làm bỏng tay cô. Cô giật mình tỉnh lại khỏi những hồi ức xưa. Chắc hôm nay Tần Chi Dương bị cô chọc giận rồi. Cô lại cự tuyệt anh, tình yêu mà cô mong mỏi qua thuần khiết, quá lý tưởng. Cô nên hiểu rằng một người đàn ông như anh sao có thể không có người con gái nào ở bên cạnh trong suốt thời gian dài như thế? Nhưng khi cô đối mặt với vấn đề này, tự cô vẫn không thể nàochịu đựng nổi. Vì vậy cô mới nói: “Đã chạm vào người khác thì đừng nói vẫn yêu tôi,”

Dập tắt điếu thuốc, cô quay đầu xe dời đi. Mấy năm nay có thể còn nhiều điều cô chưa học được, nhưng riêng tinh thần AQ của Long Nữthì cô tiếp thu được rất tốt,lúc nào cần là có ngay. Về nhà trêu chọc Long Nữ cho vui, chắc tâm tình sẽ khá hơn. Cô tăng tốc lái xe hướng về nhà.

Về tới nhà, đập vào mắt Trác Lan là hai túi hành lý to đùng quăng dưới đất. Có người đang vào vai gái chăm chỉ? Long Nữ đang cong mông nhồi nhét đồ đạc vào chiếc va ly nhỏ. Trác Lan đi tới giơ chân đã vào mông Long Nữ một cái hoie: “ Làm cái gì đây, định bỏ trốn hả?”

“Bậy nào. Tớ chưa nói với cậu à, mai tớ đi Cáp Nhĩ Tân công tác. Đúng rồi mấy hôm tớ không có ở nhà cậu giúp tớ cho Cầu Cầu ăn nhé, nhớ tắm cho nó, đừng bắt nạt nó đấy.” Long Nữ quay đầu lại nghiêm túc nói, đúng lúc Cầu Cầu ngoe nguẩy đuổi đi vào. Trác Lan cảm thấy không ổn con chó này bình thường đâu dám gây sự trực tiếp với cô nhỉ, cô quay người chạy vội vào phòng khác. Long Nữ đang ôm Cầu cầu hôn hít thì nghe thấy giọng gào thét của Trác Lan: “Long Nữ đáng chết! Con chó của nợ của nhà cậu lại tè lên giường rồi!”