Chương 37

Và giữa những câu hỏi như thế, Nhất Phàm đã đến được bên cạnh Vũ Tịnh, anh nắm lấy tay cô, anh nhìn thấy nước mắt của cô, anh nhìn thấy sự cảm kích của cô, anh biết cô đã hiểu tâm ý của anh.

– Chỉ cần vợ tôi hiểu câu đó là đủ.

Nhất Phàm không nói gì nữa. Anh chỉ nắm tay Vũ Tịnh đi ra khỏi phòng quay, và đôi tay nắm chặt của hai người đã được máy chụp hình của phóng viên ghi nhận lại.

***

Ngồi lên xe, rời khỏi đài truyền hình, trên xe lại trở về sự yên tĩnh trước đó. Nhất Phàm không nói gì, còn Vũ Tịnh cũng chỉ hướng mặt ra hướng khác, cô không biết nên nói gì với Nhất Phàm.

– Chúng ta đi ăn cháo Hà Kỳ nha. Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì cả, lúc trưa lại chống đối với anh, chỉ ăn có cái sandwich, lát nữa về nhà lại phải uống thuốc nữa.

Nghe câu nói này Vũ Tịnh mới quay đầu qua nhìn Nhất Phàm gật đầu, thấy Vũ Tịnh cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh mới yên tâm.

Đến Hà Ký, hiện giờ quán đã không còn bao nhiêu người, ông chủ thấy họ tới liền chuẩn bị hai chén cháo bắc thảo thịt xay. Một lát sau, hai chén cháo nóng hổi đã được đặt trên bàn, đại khái là Vũ Tịnh có hơi đói rồi, thế là cô chẳng cần biết có nóng hay không mà cứ múc ngay một muỗng đưa vào miệng, cháo vào đến miệng rồi cô mới biết nóng, nhưng cũng ráng nuốt nó vào, sau đó vỗ vỗ lồng ngực như con nít, đã lâu lắm rồi không thấy nét mặt ngây thơ như vậy.

Nhất Phàm vội chạy vào trong lấy một ly nước lạnh cho cô uống.

– Đã bảo em đừng ăn gấp như vậy mà, sao mà cứ còn như con nít thế?

Sau đó Nhất Phàm múc từng muỗng nhỏ thổi nguội rồi đưa vào miệng Vũ Tịnh, anh đúc cô được vài muỗng thì cuối cùng Vũ Tịnh cũng tự cầm muỗng lại, Nhất Phàm cũng không kiên trì gì nữa. Hai người không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ăn cháo của mình. Nhất Phàm, rõ ràng là em đã tổn thương anh, tại sao anh còn quan tâm em như vậy? Tại sao còn phải mệt mỏi vì em như vậy? Em, có lẽ em không xứng đáng với những gì anh bỏ ra.

***

Chính trong lúc hai người lặng lẽ ăn tối thì Ngũ Tả Cường cũng nhận được chỉ lệnh của ba mình, tuy anh vẫn sẽ mang danh đổng sự trưởng của công ty, nhưng sau này anh chỉ phụ trách xử lý những công việc bình thường của nhà hàng, còn Tả Huy sẽ làm công việc mà anh hai đang làm, đảm nhận chức vụ quan trọng trong công ty. Cho đến lúc này, Tả Huy mới tin những lời ba nói không phải là đùa, chỉ là lúc đó mình đã nghĩ câu nói đó là lời nói đùa mà thôi. Chẳng lẽ vụ bắt cóc lần trước thật sự là do anh hai làm? Tả Huy vẫn không dám tin. Nhưng, ngày mai mình nhất định phải hẹn Vũ Tiệp đi ăn, đã mấy tháng rồi hai người không gặp nhau. Dù gì mình cũng gọi là thăng chức, mời cô ấy đi ăn cũng có lý thôi.

***

Ăn tối xong, về tới nhà, hai người lại vào căn phòng quen thuộc đó.

– Vũ Tịnh, em tắm trước đi, anh thấy chắc chắn là tối qua em ngủ không ngon rồi, hôm nay nhìn mắt em đỏ như vậy. Áo của em ở đâu, anh lấy dùm cho. – Nhất Phàm vừa nói vừa đi tới tủ áo. Điện thoại anh reo lên, là tiếng của tin nhắn.

– Nhất Phàm, em xin lỗi, em không đáng cho anh làm như vậy. – Đọc những dòng chữ trên màn hình điện thoại, đột nhiên Nhất Phàm cảm thấy mắt rất đau.

Anh đi đến bên Vũ Tịnh, nắm lấy tay cô.

– Người nói xin lỗi phải là anh, một cuộc hẹn 3 năm đã trói em ở bên anh. Trước đêm qua, anh cảm thấy anh đã làm rất nhiều việc vì em, nhiều đến có thể khiến em ở bên anh suốt đời, đêm qua em từ chối anh, lúc đầu anh rất giận, anh cảm thấy sao em lại không biết mãn nguyện đến thế, sao không trân trọng những gì anh đã làm vì em. Nhưng hôm nay trông thấy em còn phải giả vờ rất vui vẻ trước mặt ký giả, em không thể nói, nhưng vì hình tượng của công ty, em phải ngồi ở đó. Sau đó trong phòng thu, sau khi trang điểm xong ra chuẩn bị quay, trông thấy một mình em cô đơn ngồi ở đó, xung quanh mọi người đều đang trò chuyện, đang nói cười, chỉ duy có em là ngồi một mình. Nếu như không có hẹn ước 3 năm đó, nếu như không làm việc cho Hoắc thị, hiện giờ em sẽ không phải như vậy, cuộc sống của em có lẽ sẽ rất bình thường, nhưng hạnh phúc mà em có được chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ. Chính vào lúc đó, anh thật sự cảm thấy mình rất ích kỷ, anh chưa hề nghĩ Vũ Tịnh muốn một cuộc sống thế nào, bấy lâu nay anh luôn phán quyết em có hạnh phúc hay không dựa trên tiêu chuẩn của anh. Nhưng khi anh nói ra những câu đó, thì anh đã chuẩn bị hoàn em hạnh phúc, ăn món mà em thích, làm điều mà em mong ước, yêu người mà em yêu. Điều anh có thể làm vì em có lẽ chỉ có bấy nhiêu.

Nhất Phàm nói xong liền quay lưng đi, anh không muốn xem biểu hiện của Vũ Tịnh, chính xác mà nói, anh không muốn Vũ Tịnh nhìn thấy biểu hiện của mình mà có gánh nặng gì. Nhưng chỉ ngay khi Nhất Phàm vừa quay lưng đi thì Vũ Tịnh đã chạy tới ôm lấy eo anh, đầu của cô tựa vào tấm lưng của anh, cô không nói được, nhưng cô có ngàn lời vạn lời muốn nói với anh. Hai người đã dựa dẫm nhau như thế, chỉ là, họ đều không biết đây là bi, hay là hỷ.

***

Hôm sau, cả hai cũng vẫn cùng đi làm, chỉ là ánh mắt mọi người nhìn họ có hơi kỳ lạ.

Nhất Phàm vừa vào phòng thì đã thấy Gia Đống đợi sẵn từ lâu.

– Nick, có chuyện gì sao? Sao nhìn anh hôm nay ngồ ngộ? – Vừa bước vào là Nhất Phàm đã nhìn thấy nét mặt kỳ lạ giống y như những nhân viên khác của Gia Đống.

– Xem báo ngày hôm nay đi, giống như không phải tuyên truyền dùm Hoắc thị giành được quyền tổ chức mà là đang quảng cáo dùm Hong Kong Weekly. Chương trình đó bình thường không có quảng cáo gì mà ratings cũng đã ba bốn mươi điểm, tôi thấy tối mai sẽ đột phá 50 điểm thôi. Không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người ngồi canh bên tivi để nghe tuyên ngôn tình yêu của ai đó.

– Nick, anh nói xong chưa, nói xong thì ra ngoài làm việc đi! – Nhất Phàm để báo qua một bên và bắt đầu xem giấy tờ, còn Gia Đống thì đứng bên cạnh nói đúng 3 phút.

– Thôi được tôi ra làm việc đây, công việc mà ai đó cho tôi là up to my shoulder.

Đợi Gia Đống đi rồi Nhất Phàm mới cầm báo lên xem, bài báo này bằng tiếng Hoa, hình mà họ đăng là tấm trong phòng thu, tiêu đề là câu nói trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh “Chắp tử chi thủ, dữ chi giai lão” Đọc bài báo này, Nhất Phàm thật sự cảm thấy chẳng có ai khờ như mình trong cái xã hội thực tế ở HK bây giờ, lại đi phát biểu một tuyên ngôn tình yêu trong tiết mục phỏng vấn, chắp tử chi thủ, dữ chi giai lão, chúng ta không thể nào giai lão! Cuối bài báo vẫn là đánh mạnh vào câu nói của Nhất Phàm, người viết bài này bình luận cả nửa ngày trời cũng không nói rõ được ý nghĩa trong câu nói của Nhất Phàm, tình yêu mà anh dành cho cô, sự ăn ý của họ làm sao mà người ngoài có thể dễ dàng hiểu được?

***

Trong lúc Nhất Phàm đọc tờ bào đó thì Michael cũng đã đọc được, đến lúc này anh mới biết Phương Vũ Tịnh là vợ của ai, họ đã có một câu chuyện như thế, sau khi kết hôn Vũ Tịnh đã gặp phải chuyện gì, hiện giờ cô không thể nói, thật ra thì cô yêu ai? Còn đang suy nghĩ thì Donna đi vào, Michael liền để báo qua một bên, ở trước mặt cô, anh không muốn lộ ra một chút xíu dấu tích nào nói lên nỗi nhớ mà anh dành cho Vũ Tịnh, còn Donna thì sớm đã đọc bài báo này ba lần rồi, Phương Vũ Tịnh đã gả vào hào môn, nhưng nỗi nhớ mà Michael dành cho cô vẫn không hề giảm sút.

– Michael, đây là phương án vật lưu mà chúng ta làm cho phân công ty của Shell tại HK. Anh xem qua đi.

– Anh biết rồi. Em yên tâm anh xử lý xong công việc đang làm sẽ xem. – Lúc nói Michael vẫn chăm chú vào văn bản, nhưng Donna đặt giấy tờ xuống xong vẫn không có ý rời khỏi.

– Em còn có chuyện gì sao? – Lúc này Michael mới ngẩng đầu lên.

– Cái đó, em đã xem báo sáng nay, em đọc được tin của Michelle. Thật ra, anh có thể đi tìm bạn ấy, giải thích rõ hiểu lầm năm xưa, như vậy cuộc đời của anh mới không có hối tiếc.

– Không phải là cô ấy đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa chồng của cô ấy chắc chắn rất yêu cô ấy, hai người ở trước công chúng mà vẫn có thể nắm tay như vậy, tình cảm của họ chắc chắn không đơn giản, anh nghĩ hiện giờ Vũ Tịnh sẽ không muốn bị quấy rầy đâu. À phải, trưa nay cùng đi ăn đi, ông Huỳnh đó chỉ có em mới ứng phó nổi thôi.

– Ừm.

Donna rời khỏi phòng làm việc của Michael, trong lòng vẫn có hơi lạc lõng thất vọng. Lý ra nghe đoạn đầu của Michael, Donna còn có hơi phấn khởi, vì thật ra cô biết Michael chưa hề bỏ Vũ Tịnh xuống, nhưng ít ra anh còn chịu nói qua loa với mình, nhưng nửa đoạn sau của anh đã giải thích rất rõ ràng vị trí và ý nghĩa của Donna trong lòng anh, cô chỉ là một trợ lý của anh, cô chỉ là một công cụ của anh, biết rõ mình là một trợ lý, một công cụ, nhưng cô vẫn không oán không trách mà đi theo anh 4 năm, nghiêm trọng hơn nữa là cô quyết định tiếp tục đi theo anh.

***

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Tả Huy ngồi vào phòng làm việc của anh hai, căn phòng rộng, bàn dài, còn có cô thư ký Linda xinh đẹp. Chỉ là đổi qua một văn phòng khác, một chiếc bàn khác, nhưng trách nhiệm của Tả Huy cũng nặng hơn, văn bản xem mãi không hết, cuộc họp mở hoài không xong, khó khăn lắm mới đến giờ trưa, Tả Huy còn phải gậm sandwich trong phòng. Nhưng, canh giờ rãnh rỗi này anh mới có thời gian làm việc riêng, ví dụ như gọi điện cho bạn gái.

– Hello, xin hỏi ai vậy?

– Người đẹp, là anh, Charley. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối nay, chỗ cũ, anh đợi em.

Tả Huy nói xong liền gác máy, nếu như anh cho Vũ Tiệp cơ hội mở lời thì chắc chắn sẽ lại gậm nhấm một mình thôi. Còn đầu dây bên kia Vũ Tiệp bật cười, anh vẫn không đàng hoàng như vậy, nhưng mà tính ra từ khi Vũ Tịnh xảy ra chuyện đến giờ hai người không còn gặp nhau nữa. Trong lòng mỗi người đều có một vết đen, chỉ có điều người tháo chuông phải là người gắn nó mà thôi.

Buổi tối Tả Huy đến Pizza Hut đợi từ rất sớm. Thật ra thì ba anh bảo anh về ăn tối nhưng anh đã nói dối rằng có người bạn cùng học luật ở Mĩ mới về HK hẹn gặp mặt thôi. Cuối cùng thì Vũ Tiệp cũng đã đến, trải qua vài tháng, cô đã hiểu chuyện hơn trước, vì sắp tốt nghiệp và đến khách sạn của nhà thực tập, nên cái mà cô cần chuẩn bị và học thật không ít chút nào. Tóc của cô đã không phải màu vàng hay đỏ như lúc trước nữa mà là màu đen truyền thống. Quần áo cũng không phải theo trào lưu mà chỉ là đồ bình thường, những thay đổi của Vũ Tiệp Tả Huy đều nhìn ra.

Vũ Tiệp đã đi đến trước mặt Tả Huy, không chỉ vẻ ngoài của cô thay đổi, cả cử chỉ cũng nho nhã hơn.

– Charley, lâu rồi không gặp. – Vũ Tiệp cứ thích cãi nhau với Tả Huy lúc trước đã biến mất rồi, vốn dĩ Tả Huy còn muốn chọc ghẹo cô nhưng thấy cô nghiêm túc như vậy anh cũng thay đổi phong cách nói chuyện theo cô.

– Vũ Tiệp, đúng thật là đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Nếu hôm nay nhìn thấy em trên đường, anh thật sự sẽ không dám nhận em đâu.

– Vậy sao? Câu này có ý gì đây, là khen hay là chê?

– Đương nhiên là khen rồi. So với lần đầu gặp nhau, bây giờ em chững chạc hơn nhiều.

– Xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao mà còn không hiểu chuyện chứ? Ba bị trúng gió phải ngồi xe lăn, chị hai bị bắt cóc, bây giờ lại không nói chuyện được. Tôi còn không hiểu chuyện thì thật là sẽ bị trời đánh. Tôi thì không có sung sướng như ai kia, mới sinh ra là giàu có, chưa hề biết kiếm tiền cưc khổ.

Những lời này của Vũ Tiệp quả thật như rãi mùi thuốc súng trong không khí vậy, nhưng Tả Huy cũng chỉ có thể nhịn.

– Vũ Tiệp, khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, em đừng như vậy mà. À phải, hôm nay anh thăng chức rồi.

– Vậy à? Xem ra những gì daddy anh nói nếu anh hai của anh không lấy được quyền tổ chức thì giao nhà hàng cho anh không phải là giả rồi. Đáng thương nhất là chị hai, bị bắt cóc, chạy thoát rồi bây giờ vẫn chưa nói được, vậy mà tội phạm vẫn còn long nhong ngoài vòng pháp luật.

– Phương Vũ Tiệp em nói vậy quá đáng quá rồi đó, không có chứng cứ mà ăn nói lung tung, anh có thể kiện em tội phỉ báng. – Lúc này hình như Tả Huy tìm lại được cái cảm giác muốn làm luật sư khi mới trở về HK rồi.

– Thì đi kiện đi, bổn tiểu thư này chẳng thèm. – Vũ Tiệp cũng là loại người miệng lưỡi chẳng nhường ai, thái độ thục nữ trước đó giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

– Em nhất định phải như vậy sao? Chúng ta không gặp nhau 3 tháng rồi, em nhất định phải nói những lời tổn thương anh vậy sao? Vì có thể gặp em, ăn tối với em, anh còn nói dối với gia đình, sớm biết như vậy thì anh ở nhà ăn bào ngư, uống canh gà còn hơn, còn tới đây ăn Pizza làm gì!

– Nhị thiếu gia, vậy thì đi về ăn bào ngư, uống canh gà đi. Bổn tiểu thư không tiện hầu. – Vũ Tiệp vừa nói vừa chuẩn bị đi.

– Phương Vũ Tiệp. – Tả Huy làm gì mà nỡ để cô đi, anh đứng nhanh dậy nắm lấy cánh tay của cô.

Trong lúc hai người tranh chấp nhau thì Rebecca và vài cô gái khác cùng vào. Vì gần đây Vũ Tiệp quá siêng học rồi nên cũng lâu lắm rồi cô không gặp Rebecca.

– Charley.