Chương 37

Quần áo ướt đẫm theo sát sau lưng Song Hỉ đi lên lầu, trong lòng Tương Văn Đào vẫn đang ping ping nhảy loạn, kích động không thôi.

Song Hỉ cho phép anh vào nhà đúng thật là chuyện vui ngoài ý muốn, anh phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này mới được. Đợi sau khi vào rồi anh có thể yêu cầu được thay quần áo¬, ai cũng không thể phủ nhận đó là một yêu cầu chính đáng. Song Hỉ chắc là không có máy sấy, chờ tới lúc quần áo có thể mặc lại còn cần một khoảng thời gian rất dài, vì thế anh có thể ăn cơm, một lần nữa được thưởng thức tay nghề của Song Hỉ. Sau đó anh sẽ chủ động đi rửa chén, giúp đỡ vài chuyện lặt vặt, chỉ cần mình tự kiềm chế một chút, biểu hiện thật sự vô hại đối với cả người và vật, Song Hỉ chắc chắn không nỡ đuổi mình…. Nghĩ nghĩ Tương Văn Đào cảm thấy cả người lâng lâng, tuy rằng bầu trời vẫn đang mây đen dày đặc, nhưng trong mắt của anh, đó lại là điềm báo của một tương lai tươi sáng.

“A nha!” Song Hỉ đi ở phía trước, vừa mở cửa thì kêu lên sợ hãi, sau đó kéo mạnh cửa bước vào.

Tương Văn Đào sợ xảy ra chuyện xấu, vội vàng vứt bỏ mộng mơ kiều diễm, “Chuyện gì vậy?” Vừa đến cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhịn không được a lên một tiếng.

Cửa sổ bị hỏng một bên, mưa to theo đó tạt vào, thành ra bên dưới toàn nước là nước, đã vậy căn phòng cũ kĩ, rách nát không chịu nỗi này cư nhiên trần nhà lại còn bị dột, làm cho sàn nhà bằng gỗ tróc sơn lỗ chỗ, bên ngoài mưa to thì trong phòng mưa nhỏ… Là con của một gia đình cán bộ cao cấp, từ nhỏ đến giờ Tương Văn Đào chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, không tự chủ, chu miệng huýt lên một tiếng.

Kết quả chính là nhận được ánh mắt như muốn giết người của Song Hỉ. “Mau giúp một tay, có cái gì hay mà nhìn!”

Cậu một chút cũng không ý thức được mình đang lớn tiếng sai phái Tương Văn Đào, mà cái người bị sai kia cũng không nhận ra được điều này, chỉ nga một tiếng, vội vàng làm động tác tuân lệnh, cố gắng làm cho mình trở thành một người hữu dụng nhất.

Hai người bận rộn một phen, Tương Văn Đào tìm được tấm ván cũ, đinh đinh đang đang đóng bít cái cửa sổ lại, Song Hỉ thì nhanh chóng đem xô chậu tô chén ra hứng nước mưa, phút chốc trong phòng ba bước một cái chén, năm bước là cái thau nhìn y như Thất tinh trận đồ, lại còn vơ vét một đống báo chí đến hút nước trên sàn nhà.

Đại công cáo thành Tương Văn Đào cầm cái búa nhỏ quay quay đùa giỡn: “Xem ta thu phục ngươi thế nào.”Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Song Hỉ đang chổng mông cố gắng lau khô sàn nhà, ái chà, đây thực sự là cảnh đẹp nha, nuốt nước miếng ực một cái, đang định lén lút thưởng thức một lát, Song Hỉ cũng không cho anh có cơ hội rãnh rỗi, ngẩng đầu thấy anh xong việc rồi, không chút khách khí quăng cái giẻ lau về phía anh.

…………

Còn nói nhảm cái gì, làm việc đi!

Trong tiếng mưa rơi leng keng thùng thùng, chỉ thấy hai người đàn ông thân hình cao lớn quỳ trên sàn nhà ra sức lau chùi.

Căn phòng diện tích cũng không lớn, chung quanh lại còn một mớ dụng cụ hứng nước mưa, trong một không gian hữu hạn ── Đông một tiếng hai người cụng đầu vào nhau.

“A!”

Cùng ôm đầu ngẩng lên, cả hai đều là biểu tình nhăn nhó, sau đó nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, Tương Văn Đào là người đầu tiên cười rộ lên.

Cuộc sống có đôi khi thực sự vừa bi vừa hài. Song Hỉ đang buồn bực vì thuê phải một căn phòng tồi tệ, nhưng nhìn thấy anh cười đến vui vẻ như vậy, đột nhiên hiểu được công việc thu dọn chật vật kì thực cũng không mấy khổ cực, trái lại còn rất vui.

Hai người quỳ trên sàn nhà mà cười, tuy rằng xung quanh vẫn còn bừa bãi, nhưng không khí lại rất hài hòa thoải mái, giống như thời điểm làm tổng vệ sinh những năm trung học.

Tương Văn Đào cười cười đưa tay xoa lên khuôn mặt đỏ như mặt trời của cậu, dùng một loại ngữ điệu cưng chiều sủng nịnh nói: “Em nha, thật sự là hoàng liên dưới tàng cây còn có thể bắn ra tỳ bà, khổ cực mà cũng thấy vui.” (*) Nói xong nhìn thật sâu vào mắt cậu.

Song Hỉ đang cười, cũng dần ý thức được cái không khí im lặng mất tự nhiên này, vẻ mặt có một chút hoang mang cùng khẩn trương.

Tương Văn Đào chăm chú nhìn vào đôi môi cậu. Vì khẩn trương nên môi của Song Hỉ vô thức hé mở, đây quả thực là một loại mời gọi. Để không dọa cậu sợ, anh từng chút từng chút một, dùng tốc độ chậm tới nỗi không nhận ra được nhích tới gần. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, mây đen xà xuống thấp khiến bầu trời là một mảnh hoàng hôn mênh mông. Khung cảnh này thực sự mờ ám, thiên thời địa lợi nhân hòa, gần chút nữa, một chút nữa thôi… một chút…

Mắt thấy thành công kề bên, thì ngay lúc đó ──

“Tôi đi tìm quần áo cho anh.” Song Hỉ đứng lên chạy mất

Bổ nhào vào khoảng không,Tương Văn Đào chết đứng, há miệng chửi: “Shit!”

Thâu hương không thành, thẳng đến lúc thay quần áo Tương Văn Đào vẫn mang bộ mặt đần thối, bộ dáng bực bội. Tâm tình của anh lúc này giống như tiểu hài tử có kẹo nhưng không được ăn, mà cái tâm trạng không tốt này mãi cho đến khi nhìn thấy Song Hỉ đứng nấu cơm ngoài hành lang mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Đứng bên hiên nhìn ra, ngoài kia là một màn mưa thật dày, sắc trời đã dần tối. Không khí oi bức cũng đã trở nên dịu mát. Dự báo thời tiết nói trong vài ngày tới thường có mưa to, Tương Văn Đào hi vọng cơn mưa này cứ rơi mãi không ngừng.

Nhưng ý nghĩ của Song Hỉ lại hoàn toàn tương phản với anh.

Cậu hi vọng cơn mưa này ngừng rơi, hoặc là nhỏ đi một chút, vậy cậu mới có lí do bảo Tương Văn Đào đi về. Hiện tại cậu có phần ảo não, như thế nào mà mình vẫn chưa nhìn rõ được bộ mặt của Tương Văn Đào, tên kia sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nhỏ nào, cùng người như vậy một mình ở chung thật sự quá nguy hiểm, vừa rồi nếu không phải vào thời điểm mấu chốt mình thanh tỉnh trở lại, có lẻ đã bị anh mê hoặc rồi.

Tên đầu sỏ gây nên sự ngượng ngùng lò dò đến gần hỏi: “Buổi tối ăn cái gì…” Song Hỉ tức giận, cũng không them nhìn anh, cầm hai bát cơm từ từ đi vào phòng. Tương Văn Đào sờ sờ cái mũi, biết mình lại bị ghét bỏ. Ahs! Cũng tại cái không khí quá tốt kia nhất thời làm cho mình bị lòi đuôi sói.

Không sao, thất bại là mẹ của thành công, anh không tin Song Hỉ sẽ bỏ đói mình, mặt dày theo sát đi vào.

Vì ở một mình, cho nên cậu chọn phương diện ẩm thực đơn giản nhất. Cơm thừa ngày hôm qua, Song Hỉ rang với đậu cô ve, thêm ít dưa chua. Đồ ăn dơn giản như vậy cho nên cái bàn cũng không cần, để thẳng xuống sàn gỗ, rót thêm ly nước thế là xong một bữa.

Tương Văn Đào ngẩn người nhìn, có chút cảm thán: “Song Hỉ…”

Song Hỉ không muốn nhìn thấy cái ánh mắt đau lòng không nói nên lời kia của anh, lạnh tanh nói: “Ăn cơm.”

“Nga.”

Hai người một tay cầm bát, một tay cầm muỗng, bắt đầu dùng bữa. Tương Văn Đào vừa ăn vừa suy tính rất khẩn trương, anh nghĩ phải thay đổi tình trạng này, nơi này điều kiện quá kém, ở lâuu đắc tổn thọ, lại nói sàn nhà bằng gỗ, đi lên đi xuống đều phải đề phòng, vạn nhất ngày nào đó nó sụp xuống thì phải làm sao?

Phải nhanh chóng nghĩ cách mang Song Hỉ rời đi.

Bận suy nghĩ, anh không nói lời nào làm cho Song Hỉ ngờ vực, lại lo lắng không biết đây có phải là sự bình yên trước cơn bão, nhịn không được, bộ dáng làm như lơ đãng nghiêng mắt liếc anh một cái.

Nhìn qua liền thấy hối hận.

Tương Văn Đào toàn thân bị ướt, Song Hỉ tìm quần áo cho anh, mặc dù đã tận lực tìm đồ rộng rãi nhất, nhưng vì cậu thấp hơn anh gần một cái đầu, chon nên quần áo mặc vào trên người Tương Văn Đào vừa chật vừa ngắn.

Dù sao giờ là mùa hè cũng không sợ bị cảm mạo, Tương Văn Đào đơn giản liền ở trần, bên dưới mặc một cái quần đùi, cho nên không chỉ để lộ cơ ngực mà cơ bụng cũng thấy rõ.

Song Hỉ liếc mắt nhìn một cái, ngay lập tức cúi đầu.

Dáng người của Tương Văn Đào mỗi ngày đều khóa lại trong mớ tây trang trịnh trọng, quả là thâm tàng bất lộ, nhìn bên ngoài một chút cũng không cảm thấy được anh có bao nhiêu cường tráng, nhưng hiện tại cởi trần, trong trí nhớ hỗn độn của Song Hỉ bỗng nhiên có một sự việc hiển hiện thật rõ ràng.

Thân thể nồng ấm này từng ôm cậu, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, cánh tay mạnh mẽ, thắt lưng nhịp nhàng, đong đưa, đong đưa…

Nhớ đến đây, Song Hỉ giật mình bừng tỉnh. Cậu kinh ngạc, làm sao mà mình lại dám nghĩ tới chuyện này?! Sợ hãi đảo mắt thì lại chạm phải cặp giò đầy lông của Tương Văn Đào ── Cái loại tư tưởng ám muội này, thật sự là không thể khống chế ── Nghe nói người có nhiều lông chân thì khả năng *** cũng rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh…

Hết thanh tỉnh rồi lại mơ hồ, Song Hỉ cơ hồ cũng bị chính mình dọa sợ đến muốn khóc.

Cậu nhất định là bị Tương Văn Đào đồng hóa, bằng không thì tại sao mới nhìn đến thân thể của nam nhân thôi mà lại nghĩ đến chuyện kia cho được?

“Song Hỉ…” Tương Văn Đào không biết muốn nói gì với cậu, hơi nghiêng người lại gần, Song Hỉ bật dậy, vọt ra xa.

Phản ứng có phần quá khích khiến Tương Văn Đào ngạc nhiên, Song Hỉ cũng hơi mất tự nhiên, một lát sau bỗng nhiên cứng nhắc nói: “Mưa ngớt rồi.”

“…”

Tương Văn Đào nhìn ngoài cửa sổ, cơn mưa một chút cũng không hề giảm, tuy không nói gì nhưng cảm thấy ủy khuất. Đây chẳng phải là nói dối không chớp mắt sao, anh biết tâm trạng của Song Hỉ đang chuyển biến xấu…

“Tôi còn chưa ăn xong…”

“Ăn nhanh rồi đi.”

“Quần áo còn chưa khô…”

“Tôi ủi giúp anh.”

Tương Văn Đào buồn bực, Song Hỉ làm sao vậy chứ, khi không đột nhiên lại nhất định phải đuổi anh đi? Anh cũng đâu làm gì quá đáng.

Song Hỉ nói là làm, múc nốt vài muỗng cho xong bữa cơm, cậu liền đi ủi quần áo. Tây trang thì không thể ủi, chỉ có thể xem xét quần áo trong. Cậu cũng không có bàn ủi điện, chính là nan đề nho nhỏ này không làm khó được Song Hỉ, cậu đổ nước vào ấm, nấu sôi lên, vậy là thành một cái bàn ủi giản dị. Tương Văn Đào ngồi nhìn những động thái của cậu, cảm thấy đáng để nghiên cứu. Song Hỉ có phải đầu óc suy nghĩ cái gì sai trái rồi không?

Cảm giác được ánh mắt tò mò của Tương Văn Đào, Song Hỉ đầu cũng dần cúi thấp xuống.

Cậu cũng biết mình phản ứng quá khích, như thế nào có thể thiếu kiên nhẫn đến vậy, trong đầu nghĩ điều gì, Tương Văn Đào cũng đâu biết, chính mình khẩn trương, sợ hãi như vậy để làm gì? Cậu ủ rủ mãi không thôi, động tác ủi đồ càng làm càng chậm, cẩn thận rồi do dự.

Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu, dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng mưa rơi vào trong mớ thau chậu leng keng thùng thùng, thân ảnh đứng ủi đồ mơ hồ không rõ… Tương Văn Đào bỗng dưng nở nụ cười, ôn nhu nói: “Song Hỉ, tôi vẫn cho rằng cảnh vợ chồng nghèo là trăm sự buồn bã, bởi vì kinh tế quyết định tình yêu. Chính là, em có tin không, giờ phút này tôi bỗng nhiên cảm thấy, tình yêu xóm nghèo tựa hồ cũng rất hạnh phúc.”

_____________________________________________________

(*) Hoàng liên dưới tàng cây còn có thể bắn ra tỳ bà: có ai không hiểu không, có thì chúng mình cùng bắt tay =]], thật ra Vũ nghĩ câu ‘khổ mà cũng thấy vui’ kế bên nó cũng giải thích khá rõ cho câu trước rồi, bởi vì hoàng liên thì đắng, còn tỳ bà có vị chua ngọt.