Chương 37

"Xin lỗi…"

"Ko còn ai thương tôi nữa rồi!!"

"Còn ba mẹ you mà.."

"Mẹ ư?.. Mẹ đi trước cả bà.."

"Huh???"

"Và đừng có..NHẮC TỚI BA TÔI!"

"…ok.."

Mồ côi mẹ?Ôi… C.K đáng thương..tôi thật ko ngờ

là hắn cô đơn thế, đằng sau cái vẻ choai choai thấy ghét…

Tôi thật may mắn khi còn cha mẹ,

dù họ ko ở bên tôi..để cho tôi 1 gia đình trọn vẹn..

và tôi còn có dì Út nữa.

"còn..cậu you, mợ you… và…dì Út tôi cũng thương you lắm..^-^"

"nhưng…ko phải là NHẤT. tôi muốn là người họ thương nhất. như mẹ, như bà đã thương tôi."

"Trời…giống con nít quá. -__-"

"Uh..nhưng thật hạnh phúc khi là người thứ nhất trong lòng ai đó"

"Vậy à…tôi ko biết. tôi có được đâu! T__T"

Sự thật là thế. Ko biết dì Út có thương tôi nhất?

chắc là ko… Ba à? Chắc cũng ko… trước đây thì có.. mà ko, trước đây, ông yêu mẹ nhất.

còn mẹ? tôi ko chắc, nhưng dì bảo, mẹ ko yêu ba, nên..

làm sao bà có thể thương đứa con này..

"Tôi…thương you nhất"

O__O

Hắn…nói gì chứ??? Tôi vừa nghe..??

Giữa lúc tôi đang… choáng váng và bủn rủn hết tay chân..

hắn tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại

và…cầm lấy tay tôi đặt lên đùi mình..

"Vì thế… hãy ngồi đây với tôi."

"Ok..you ngủ đi hen…"

…………

Hắn ngủ thật say, tay vẫn giữ chặt bàn tay tôi.

tôi nhìn đồng hồ.. gần 9h. tôi chưa ôn lại bài cho ngày mai…

cũng chưa ăn tối… nhưng ko hề đói 1 chút nào,

tôi… thấy bình yên làm sao, như trong giấc mơ hôm nọ

dù ko phải trong căn nhà nhỏ ở sườn đồi.

"Hai ngày nay nó mới ngủ được như thế."

"Yah.. chắc là mệt lắm.."

"Cảm ơn cháu nhé…"

"Có gì đâu ạ.. khi nào thì chôn hả cậu?"

"Chiều mai. Nhưng hỏa thiêu."

"Yeah.."

Mai..thi xong tôi sẽ đưa tiễn linh cửu bà cùng hắn,

tôi cũng quý bà mà. Yah..tôi sẽ..

Tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, nên cũng tựa lưng vào tường,

định chợp mắt 1 chút…thì,

điện thoại tôi reo sau mấy ngày đình công ><

"Con đi đâu vậy hả?"

"Con..đang ở nhà Kiệt. Bà Kiệt vừa mất.."

"Oh..thế sao.. để dì qua viếng.. Địa chỉ??"

"Con ko rõ..hẻm 491.."

"Ok!!"

……………

Dì tôi tới và ngồi nói chuyện với cậu hắn 1 lát,

trong lúc tôi với hắn đang ngủ cùng nhau… O_o ackkk!

ko…ý tôi là..tôi và hắn cùng ngồi ngủ…TT__TT

………

Dì đánh thức tôi vì đã hơi khuya, và hắn cũng thức giấc theo

dì tôi xoa tóc hắn và ôm đầu hắn vào bụng mình,

"Đừng âu sầu thế con trai. Mạnh mẽ lên, bà con sẽ trông chừng con từ trên kia đó."

Dì…an ủi tốt hơn tôi nhỉ. -__-

Hắn gật đầu và cúi chào dì tôi, tôi vội đưa cho hắn giấy tờ và cũng ra về..

dù..tôi muốn ở lại cạnh hắn lúc này.

T___T

………

"Tôi thương you nhất"

????? Thương tôi?? Thương nhất? Really?

Arghh… quái quỉ. Sao cái câu ấy cứ làm phiền tôi thế này?!

MAI TÔI PHẢI THI!!

Quên đi!! ><

::Ngày hôm sau::

"Căng thẳng và mệt mỏi…"

"Uh…vẽ mất 3 tiếng. Sao tui ghét Corel Draw quá!!"

"Bà làm Logo tròn hay tam giác?"

"Phong vẽ cái Logo elip đẹp lắm…"

"Ồn quá đi! ><"

………

Bọn nó cứ chí chóe mãi và người bực mình hôm nay ko phải Mai,

mà là tôi. <__<

"Bà sao vậy Giang?"

"Ko có gì, nhức đầu thôi."

"Ko khỏe? Bệnh à? Uống thuốc chưa?"

"Ko chừng nó bị cảm nắng rồi…"

"Trời ạh…"

Con gái đúng là nhiều chuyện thật!!

Nhỏ Mai ko ngừng rờ trán tôi, còn Diệu nhìn mặt tôi như tìm "vi khuẩn"..

chắc nó định làm thầy lang chắc?

"Tui ko sao mà."

"Thiệt ko? chiều nay còn thi môn nữa đó"

"uh..biết rồi."

"Ah… tui cũng mệt dễ sợ…cái lưng tui đau ghê."

"Sao vậy?"

"Ông anh tui đổ bệnh, nằm 1 đống ko ai lo, hồi tối tui phải qua nấu cháo cho ổng."

"Bệnh?? Anh Lam??!! Sao bà nói ảnh ko có bệnh?"

"Tui nói hồi nào??"

Àh..ko. ko phải Mai. Là DJ. Nhưng lần trước tôi hỏi, nó cũng chỉ nói…

nói gì nhỉ.. tôi ko nhớ.. hình như là "kệ ổng đi.."??

Nhưng chuyện đó ko quan trọng,

quan trọng bây giờ là anh ấy đã bệnh thật rồi!! còn ko có ai lo!!

Ôi my prince. Poor you!~~~~~

"Ey!! cơ hội của bà đây!!"

"Gì chứ..?"

"Chiều thi xong tui dắt bà qua thăm ổng! bà chăm sóc ổng dùm tui..oh hô.. good idea ko?"

"Chăm sóc ảnh á? Tui áh?"

"YEAH!! Quyết định dzậy đi. nếu mọi việc tốt đẹp, nhớ bao tui ăn kem tươi!"

Thế rồi Mai tỏ ra hí hửng với sáng kiến đó.

tôi nghĩ bên cạnh việc nó muốn giúp tôi tiếp cận anh trai mình,

thì nó cũng muốn tìm 1 oshin ko công chăm sóc cho anh nó,

để nó tự do ôn bài mà ko lo lắng gì. Arghh!!

Chỉ có tôi là ngu thôi vì tôi đã gật đầu đồng ý. T___T