Chương 37

‘Homesickness’ mãnh liệt làm tôi không nghĩ sẽ ở mãi lại Hàn Quốc, tôi chán ghét cuộc sống quân tử lễ tiết cùng Kim Tri Nam. Ở cùng hắn, tôi trở nên sa sút, phân tích nửa ngày tôi mới tìm ra nguyên nhân của sự chán ghét kia: hắn chưa bao giờ chọc cho tôi bực bội, chưa bao giờ ép buộc tôi hoặc làm chuyện gì quá đáng. Cả ngày chỉ lấy lễ nghi làm trọng. Nhưng cuộc sống sóng yên biển lặng như vậy làm tôi hít thở không thông. Lí do tôi muốn về nước nữa là đi tảo mộ cha mẹ

Tôi do dự mãi mới nói cho Kim Tri Nam biết, hắn nguyên bản đang chăm chú xem TV, nghe tôi vừa nói xong… Nhìn tôi

– “Khi nào?”. Hắn bình tĩnh hỏi làm tôi có chút không hài lòng

– “Ngày mốt”

– “Vé máy bay đã đặt rồi?”. Phỏng chừng hắn không thích tôi tiền trảm hậu tấu như thế này. Tôi ‘nga’ một tiếng. Hắn thản nhiên nói

Vì muốn làm dịu không khí căng thẳng, tôi cố gắng cười hỏi hắn: “Anh không giữ tôi lại sao?”

Vẻ mặt hắn rất không tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía TV, hồi lâu cũng không nói lời nào, phỏng chừng hắn biết tôi đi thì sẽ không bao giờ quay lại. “Ngày mốt…. ngày mốt tôi không rảnh…”. Hắn thấp giọng nói, càng nói càng giống đang lầm bầm lầu bầu

– “Tôi cũng không phải con nít 3 tuổi, tôi tự mình đi được. Anh không cần phải tiễn”. Tôi tận lực thoải mái đáp lời. Hắn vẫn trầm mặc, không yên lòng nhìn TV. Tôi cũng câm miệng, cúi đầu đùa bỡn chiếc bật lửa trong tay

– “Hân___”, tôi ngẩng đầu, đối lại cặp mắt mê ly kia, hắn nghiêng người nhìn tôi, hỏi: “Cậu vẫn không thể chấp nhận tôi sao?”

Tôi từ chối cho ý kiến

Hắn đạm cười. “Tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng quyết định của cậu, cậu đi và về đều tự do, nơi này mãi mãi hoan nghênh cậu”. Hắn đông cứng đọc lời thoại. Tôi vẫn không ngẩng đầu. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đây là lần chủ động đầu tiên sau nửa năm. Cái ôm này thật chặt, bình thường hắn đối với tôi như chăm sóc một con búp bê thủy tinh chứ không thế này. Nói cũng phải, một kẻ oai phong một cõi trong 20 năm, làm việc mạnh mẽ vang dội, bộ dạng cao lớn vững vàng sao mãi có thể bảo trì được ôn nhu, tuy rằng mặt ‘ôn nhu’ kia cũng là triển lãm cho tôi xem. Tôi vẫn bị hắn ôm, trong lòng cảm thấy tiếc cho hắn

– “Tôi yêu cậu, Hân”. Tôi nghe được âm thanh nghẹn ngào của hắn

– “Đừng như vậy”. Tôi đẩy hắn ra. “Tôi chỉ là về nước, không phải sinh li tử biệt gì. Không khí Seoul cũng không tồi, hơn nữa còn có anh là bằng hữu, có thể một ngày tôi sẽ lại trở lại đây, khi đó anh đừng đá tôi ra ngoài cửa a!”

Hắn rõ ràng biết tôi chỉ đang an ủi. “Hân, nói cho tôi biết, tôi thất bại rồi có phải không?”. Hắn nhất quán tự tin, chính là hôm nay tôi lại thấy được vẻ ấm ức của hắn thế này, hôm nay không lẽ là tận thế!

– “Anh đang nói gì a?”. Tôi cười khổ

Hắn nhắm chặt hai mặt, tựa vào sô pha. “Tôi cuối cùng vẫn cho rằng mình có thể chạm đến trái tim cậu, luôn nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày cậu chấp nhận tôi, nhưng….“. Hắn cười khổ. “Cậu tựa như một cơn gió, tôi rõ ràng cảm nhận sự hiện hữu của cậu nhưng không bao giờ nắm giữ được. Cậu biết không, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cậu là vẻ mặt cậu trên bàn đàm phán, rất tự tin, rất phong độ. Mỗi lần ngồi ở bàn tròn đàm phán nhìn vẻ mặt cậu, thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt cậu, ánh mắt ấy không làm gì nhưng tôi cũng đủ điên đảo. Tôi là đồng tính luyến ái, nhưng trước giờ chưa bao giờ thích người như cậu, bằng hữu trước kia của tôi cũng rất được, cũng thực yếu đuối, tôi thích cảm giác che chở cho người khác. Nhưng khi gặp cậu kiêu ngạo bất luân như vậy, tôi cũng không khống chế được tình cảm của mình. Cậu có thể ở lại bên tôi lâu như vậy, còn nấu cơm cho tôi ăn, tôi thực đã thỏa nguyện, nhưng___ tôi vẫn thất bại”. Hắn kéo tay tôi, thâm tình nhìn tôi. “Hân, nói cho tôi biết rốt cuộc cậu thấy tôi thế nào? Cậu chán ghét tôi sao?”

Yết hầu của tôi như bị chặn lại, đầu óc cũng hóa đậu phụ. “Tôi….. Không chán ghét anh, tôi chưa bao giờ chán ghét anh, tin tôi đi”. Gian nan nuốt ngụm nước bọt, sửa sang lại chút suy nghĩ, tôi tiếp tục nói. “Thực xin lỗi, tôi không biết phải trả lời thế nào…. Tôi vẫn rất khâm phục năng lực của anh, lòng dũng cảm của anh, còn có danh dự của anh____”. gặp quỷ, tôi đang nói cái gì, là đang tập làm văn phân tích nhân vật sao? “Hiện tại tôi cũng không biết chính mình phải lựa chọn như thế nào, cuộc sống của tôi bây giờ rối loạn. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ có thể nói___ xin lỗi”. Tôi rút tay về. Mặt hắn run rẩy một chút, lại nhắm mắt, hô hấp phi thương vững vàng

– “Ngày mốt tôi tiễn cậu”. Hắn nói

– “Không cần…”. Tôi nói chưa xong đã bị hắn đánh gảy: “Cho tôi một cơ hội!”