Chương 37

Giáo sư Nhiệm Tuyền, một người thực sự “chứng kiến” anh trưởng thành, một người bề trên đối xử tốt với anh, đã sụp đổ trong tâm tưởng anh.

Sụp đổ, ngã gục thảm hại và ê chề.

Liên tiếp những đêm thí nghiệm, rối bời tâm trí về việc Thi Di bị hại, những nghi vấn ngày càng nhiều về cái chết của ông Yamaa Tsuneteru, đã khiến Quan Kiện có cảm giác như bị núi đè. Đúng vào lúc này,một câu nói của ông Kurumada đã bắt anh phải đối mặt vớimột sự thật tàn khốc: Liệu ông Nhiệm Tuyền mà ông rất mực kính trọng có phải là hung thủ sát hại Thi Di không? Nếu cái chuyện xấu xa kia từng xảy ra thật, thì tại sao Thi Di không nói với anh? Cô ấy e sợ cái gì? Kể ra thì đúng là hết sức khó xử ông Nhiệm Tuyền và Quan Kiện đã có quan hệ bao năm. Quan Kiện và cô – tình yêu cháy bỏng. Nếu cái chuyện này xảy ra thì sẽ làm chohai thứ tình cảm đều trở nên trớ trêu, nếu là mình, mình cũng chẳng biết nên làm gì. Nhưng với cá tính của Thi Di thì đâu có thể “nhẫn nhục”, cô ấy nhất định sẽ “phun ra” có lẽ cô ấy đã kể với Chử Văn Quang từ lâu rất thân với Quan Kiện. Hai người hầu như đồng thời bị hại. Trung tâm nghiên cứu là nơi cạnh tranh ác liệt, nếu chuyện đó bị công bố thì Nhiệm Tuyền bị thân bại danh liệt là đương nhiên, cứ gì phải có động cơ mạnh hơn nữa. Ông Kurumada nói, sớm muộn gì thì cô Phương Bình cũng sẽ báo công an và sớm muộn gì ông Nhiệm Tuyền cũng bị gọi thẩm vấn. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ làm thí nghiệm Toyokawa Takesi và Chiba Ichinose (vẫn còn hơi đỏ mặt sau bữa tiệc tối) đang chỉnh trang sắp xếp các thiết bị. Lúc còn ở hiệu ăn Hoa Lãng, Chiba Ichinose đã cho Quan Kiện biết thiết bị xác định cảm giác đau mà họ thuê đã được chuyển đến, đêm nay sẽ thí nghiệm anh ở dưới đường hầm. Quan Kiện nhẹ bước vào phòng làm việc của giáo sư Nhiệm rồi khép ngay cửa lại.

-Đêm nay cậu lại phải vất vả rồi đây, họ chủ yếu muốn kiểm tra cảm giác đau của cậu. Ông Nhiệm đang đọc cuốn thuyết minh của thiết bị kiểm tra cảm giác đau, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu, có vẻ như không ưng.

– Không sao, mấy hôm nay em đã quen với cảm giác đau bất chợt tấn công và nhận ra rằng nỗi đau thật sự để lại lâu dài không phải là đau ở cơ thể, ví dụ cái chết của Thi Di.

Ông Nhiệm thở dài, “tôi rất hiểu, cậu ạ!”

– Thật thế không?

Ông Nhiệm nhìn Quan Kiện, nhận ra ẩn ý khác thường trong câu hỏi của anh. “À… tất nhiên! Cậu cũng biết đấy, từ khi chúng ta chuyển thí nghiệm đến Trung tâm nghiên cứu, cô Thi Di đã làm việc ở đây nhiều thời gian. Tôi… thậm chí thường thấy cảm giác cô ấy… hình bóng của cô ấy vẫn ở đây”

– Ở đây đã gợi lên ý nghĩ bẩn thỉu của ông thầy?

– Cậu nói gì thế? Ông Nhiệm lại ngẩng đầu lên, cặp kính viễn hơi run run trên sống mũi.

– Ông đã có gan làm sao không có gan thừa nhận? Quan Kiện cảm thấy mình bỗng nhiên không thể kiềm chế, hai tay anh tóm chặt cổ áo ông Nhiệm, ghìm càng chặt thêm khiến ông lập tức nghẹt thở, định nói nhưng cổ tắc nghẹn.

– Ông đã giết Thi Di, đã giết Chử Văn Quang nhằm giữ trọn vẻ tròn trịa, bóng bẩy sự nghiệp của ông, đúng không? Ông thành thạo nghề giải phẫu, ông thuộc lòng địa hình của bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Giang Kinh! Chính ông, đúng không? Sao ông… sao ông có thể nảy ra ý định làm ô uế Thi Di? Quan Kiện cảm thấy bao năm nay đây là lần đầu tiên mình phát huy cái ưu thế của 1 kiện tướng bơi lội, nhưng đáng tiếc là phát huy với 1 ông già tuổi ngoại ngũ tuần. Không phải thế, hắn là hung thủ! Với anh, hắn là hung thủ! Tiềm thức của anh đã rất nhiều lần diễn tập cách thức đối phó và xả hờn căm đối với hung thủ!