Chương 37

Người cưỡi tuấn mã cao lớn là Thương Đông Nghêu, không biết vì sao trái tim truyền đến từng trận đau đớn, cơn đau ấy gắt gao áp chế hắn, khiến hắn vốn đang nóng vội chạy về Thiên thành không thể không dừng lại thở dốc.

Theo sát bên người Thương Đông Nghêu, Hựu cùng Hi nhận thấy dị trạng chủ tử, cũng ngừng lại.

“Chủ tử, ngươi có khỏe không?” Hựu quan tâm hỏi.

Nếu không phải chủ tử kiên trì đòi đi, Hựu cùng Hi nhất định yêu cầu chủ tử trước hảo hảo tỉnh dưỡng, dù sao hắn cũng vừa bị thương.

“Không có việc gì.” Thương Đông Nghêu không rõ vì sao chính mình một trận đau lòng, chính mình không phải chưa từng tim đập nhanh thế này sao.

“Chúng ta còn cần tiếp tục đi không?” Hi hỏi.

“Tiếp tục.”

Nếu chủ tử đã nói như thế, thân làm thuộc hạ cũng không thể khiếu cầu gì, đành ngoan ngoãn đuổi theo, bất quá bọn họ trong lòng không khỏi lo lắng cho tiểu Yên, bọn họ vô thanh vô tức rời đi như vậy, tiểu Yên sẽ thế nào?

Nhớ đến tiểu Yên đơn thuần thiện lương, Hựu cùng Hi thật rất thích nam hài trong tâm nhãn không chứa bất kỳ điều gì này, tuy rằng đã muốn hai mươi, nhưng hắn khả khờ dại lại tốt bụng, không hơn gì đứa nhỏ mười tuổi.

Nếu không phải chủ tử có khi vội, sợ tiểu Yên một mình nhàm chán, bắt bọn họ bồi tiếp, giải giải sầu, cũng bởi vậy mọi chuyện mở ra, bọn họ sẽ không tin, nam tử ngây ngô hiền lành này đã kết hôn, hơn nữa còn một hồi hôn nhân thất bại.

Tiểu Yên nhiều lần bị chủ tử lừa, không những không học được thông minh, ngược lại càng ngốc, việc buôn bán khi không nghĩ đến lại có người muốn lừa hắn, hắn cũng toàn bộ tin là thật, cũng may chủ tử lúc nào cũng theo sát phía sau, nếu không hắn hẳn thật bị lừa, hắn lại còn ngây ngốc cảm tạ người ta, hắn vốn đan thuần, trách không được chủ tử luôn lo lắng đề phòng.

Chính là cảnh tượng như vậy. lại vì chủ tử khôi phục trí nhớ mà phá hỏng, tiểu Yên cùng ái nhân trước đây của chủ tử – Lãng công tử bất đồng, Lãng công tử tuy rằng rất đẹp, nhưng tâm tính nhỏ nhen, cũng rất biết bảo vệ bản thân.

Tiểu Yên cẩu thả, nhìn như vô vị, kỳ thật dễ dàng bị thương, ở chung không bao lâu, bọn họ đã đem tâm tư tiểu Yên nắm giữ không ít, sự đan thuần của hắn trong chốn giang hồ lòng người hiểm ác quả thật là cấm kỵ lớn nhất, cũng bởi vậy khiến Hựu cùng Hi lo lắng không thôi.

Thương Đông Nghêu bỏ qua những trận đau đớn do trái tim truyền đến, hắn hiện tại đầu óc chỉ nghĩ như thế nào giết chết Âm Sơn, đoạt lại ái nhân cùng Thiên thành.

Ba con tuấn mã nhanh chóng phi trên đường rừng, một khắc cũng không nguyện dừng lại, không gì lưu luyến cùng quyến tiếc, trăng sáng soi rõ những cái bóng đổ dài, nhưng chẳng giữ lấy bất kỳ điều gì.

Lúc này tại Thiên thành, trong một gian phòng, hai bóng người giao triền thở dốc, không hề biết đối mặt bọn họ ngày mai sẽ ra sao, chỉ vô tư thầm nghĩ muốn hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, thật nhiệt tình.

“A a… ân…” Thân hình xinh đẹp ngồi trên thắt lưng cường tráng, cố gắng đong đưa, kỳ vọng cường tráng nam nhân cho hắn càng nhiều khoái hoạt.

“Diệc xinh đẹp của ta, ngươi lại là của ta.” Mở miệng chính là kẻ Thương Đông Nghêu hận thấu xương, Âm Sơn.